21
Ăn xong bữa tối lót dạ tại công viên và nói chuyện không đầu không cuối xong cả hai bèn đi dạo cho tiêu thực. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lặng lẽ sóng vai cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp.
Nhưng cũng chỉ được lúc đầu thôi, Screwllum quá lâu rồi không dạo phố một cách bình thường như này.
Hắn cứ như người mất hồn lang thang khắp nơi, bước chân lúc nhanh lúc chậm. Hễ thấy gì làm mình rung động liền đứng trước cửa kính cửa hàng ngắm rất rất lâu, lúc lại đi rất rất nhanh, hòa vào dòng người. Ngay cả Ratio gọi to cũng không nghe thấy, vẫn cứ lao đi theo nhịp điệu của riêng mình.
Như loài bướm mê hoa, chập chờn bay lượn, không thể đoán định quỹ đạo của cánh bướm đêm này.
Hắn đắm chìm trong thế giới tinh thần riêng tư, lóa mắt bởi ánh sáng phồn hoa và dòng người không gương mặt. Đi mãi đi mãi, mệt thì dừng, chán lại đi, không bị bất cứ thứ gì kìm kẹp.
Hắn ghét thành phố này, ghét cái chốn đã chôn vùi tuổi thơ của mình, nhưng lột bỏ cái tên địa danh ra, nó chỉ là một thành phố phát triển bình thường mà thôi.
Còn hắn, cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé tầm thường mà thôi.
Screwllum đi mãi đi mãi, vừa đi vừa cười. Nhìn mãi nhìn mãi, mắt hắn lại nhói đau, phải đứng lại dụi dụi.
Đúng thế, hiếm ngày Screwllum tỉnh táo như vậy, ý thức thật rõ sự bé nhỏ tầm thường của mình.
Đời có hắn hay không thì vẫn vậy, hành tinh vẫn quay còn đời người vẫn cứ trôi, mọi sự tổn thương hắn trải qua chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài chính bản thân mình. Có một quá khứ bi thảm và biến thành một kẻ dở dở điên điên chẳng khiến hắn đặc biệt hơn người thường bao nhiêu.
Người anh trai hắn chán ghét lại khác. Sự tồn tại của đối phương thật sự tác động đến thế giới này bằng lĩnh vực của mình.
Screwllum ghét y, nên hắn thường xuyên bịt tai trộm chuông, tỏ vẻ không nghe không thấy những thành quả và tầm ảnh hưởng của người nọ. Đây cũng là điểm chung duy nhất của hắn và người mẹ không đáng tin của mình - người vẫn luôn tức giận vì những thành quả của đối phương lại không thể để cho mình lợi dụng, dát vàng lên mặt.
Nhưng khi nghe hắn tới báo rằng anh trai đã chết, người phụ nữ đã phát điên phát dại kia thế mà hiếm hoi tỉnh táo, nhìn Screwllum bằng ánh mắt oán độc.
"Tại sao người chết không phải là mày?", bà ấy đã hỏi vậy.
Chịu. Screwllum không trả lời được, chỉ biết đứng cười.
Tại sao người chết không phải hắn nhỉ? Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao cái kẻ đã bị hủy hoại từ thể xác đến tinh thần như hắn lại không chết, mà lại giáng tai họa lên cái tên kia? Còn chết vì tai nạn giao thông, nghe nói lúc đó xác chết nát bét, nhận diện không nổi, Screwllum còn cười thành tiếng khi nghe.
Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Không biết phải làm sao nữa.
Thế là Screwllum tới nghĩa địa thăm anh mình, muốn đòi một câu trả lời không có lời giải. Khó nghĩ quá à, hắn mong y trả lời hộ mình.
Nhưng mà y thì giỏi rồi, đã mồ yên mả đẹp, làm hắn phân vân mãi việc đào xác y lên, lấy trộm xương cốt đem về hỏi chuyện. Hoặc trưng trong nhà, cùng ăn cùng ngủ cũng được.
Họ có thể mãi mãi bên nhau, hệt như ngày thơ ấu vậy.
Một thế giới vặn vẹo chỉ tồn tại hai cá nhân được phân tách từ một bản thể. Một thế giới nơi người kia ỷ lại vào người này, còn người này lại chỉ có thể dựa vào người kia để cảm nhận được cảm xúc.
Tâm nguyện đẹp đẽ làm sao, cũng thật sự ích kỷ.
Nên sau cùng, Screwllum không làm vậy. Không phải vì nể tình xưa nghĩa cũ gì đó, hắn tầm thường lắm, không vĩ đại như vậy.
Screwllum chỉ là...không cảm thấy đó là anh trai mình. Không còn nữa.
Hắn không muốn ôm lấy hài cốt của kẻ đã ôm má mình thủ thỉ, rằng hãy trở về địa ngục.
"Phillip" bẩn rồi, Screwllum không cần y nữa. Hắn cũng bẩn rồi, từ cái lúc hắn phải dùng chính thân phận y để chạy trốn khỏi thành phố này, trở về với mẹ, "Screwy" thuần khiết của y cũng không còn tồn tại.
Phillip ưu tú hơn, hắn không hận. Phillip từ bỏ hắn theo cha, hắn không hận. Phillip bỏ quên hắn, hắn cũng không hận.
Nhưng khi y cứu hắn, biết rõ nỗi đau của hắn, cơ mà vẫn khuyên nhủ hắn trở về dẫu biết điều gì đang chờ đón Screwllum, hắn cuối cùng cũng biết hận.
Dẫu biết y cũng bất lực, không cách nào giấu hắn mãi mãi trong căn phòng nhỏ kia, dẫu biết hắn không cách nào chạy trốn khi cả cha và mẹ đều là lũ cầm thú như nhau, dẫu biết một thằng bé chưa tròn mười bốn như hắn chẳng thể tự mình sinh tồn khi lang thang ngoài xã hội...
Hắn vẫn cứ hận.
Bởi đây là sự bướng bỉnh của Screwllum, là sự chống đỡ cuối cùng cho cái tôi sắp tan nát của hắn.
Có thứ để đổ lỗi vẫn tốt hơn chứ?
Vì rất rõ ràng, người kia sẽ bao dung cho sự hận thù của hắn tới tận cùng.
Nhưng giờ y không còn nữa, hắn không còn người để đổ lỗi.
Screwllum quay đầu.
Trong dòng người đông đúc với gương mặt bị làm nhòe, vẻ mặt hốt hoảng của người đàn ông xinh đẹp kia mới rõ ràng làm sao.
Anh hẳn đã luôn chạy theo hắn, tìm hắn, cố với lấy hắn suốt bấy lâu.
Còn hắn, hắn cũng chỉ nhìn thấy một mình anh thôi.
Thế là Screwllum cười lên, như trước giờ vẫn luôn.
Và khi Ratio bắt lấy tay hắn, thở hổn hển muốn quát Screwllum, hắn đã cất tiếng, hỏi lấy câu hỏi mình đã luôn để trong lòng bấy lâu.
- Veritas, tại sao người chết không phải tôi chứ?
-...
Phố thị ồn ào sầm uất, nhưng âm thanh trong tai mỗi người lại là một khoảng lặng im.
Im lặng tới mức, chói tai vô cùng.
°°°
Screwllum cũng không biết dạo này mình gặp phải cái vận gì mà...
...gặp toàn trai tân...
Hắn không thích người không có kinh nghiệm, không thích nhúng chàm hay cưỡng ép người khác, cũng không quá thích mất quyền chủ động trên giường. Aventurine là ngoại lệ là vì hắn coi cậu như con cún nhỏ mình nuôi, mà chủ nhân chiều chuộng cún cưng là bình thường mà, đúng không?
Nhưng Ratio ấy hả...
Khó nói lắm...
Đầu Screwllum chảy đầy vạch đen khi môi đã bị anh gặm tới sưng lên, nhưng cái tay bác sĩ giả vờ thuần thục này tới cái cúc áo thứ hai của hắn còn chưa cởi nổi, chỉ biết cắn cắn liếm liếm môi Screwllum mãi thôi. Tay anh còn run bần bật, cố giấu lắm nhưng cái sự hèn vẫn lộ rõ mồn một ra ngoài.
Screwllum thở dài, nắm vai anh tách ra, ánh mắt trầm lắng, xoa xoa má Ratio.
- Không muốn thì đừng cố. Tôi sẽ ngoan ngoãn, em không cần lo lắng tôi sẽ làm gì ngu ngốc.
Giọng hắn mềm mềm, có vẻ nhún nhường.
Này là lỗi của hắn, hắn làm Ratio lo lắng.
Lúc đó Ratio bị hắn hỏi xong mặt liền nghệch ra, tái mét. Anh im lặng rất lâu, không biết phải mở miệng nói gì, chắc nghĩ hắn có ý định tự hại.
Sau đó không biết đầu bị nước vào hay gì, Ratio kéo tay hắn tới khách sạn.
Chắc anh nghĩ có thể dùng tình dục để làm dịu Screwllum, hoặc nghĩ làm vậy có thể khiến hắn phân tâm, không nghĩ tới cái câu hỏi nhạy cảm đó nữa.
Screwllum thấy hơi buồn cười nhưng vẫn khá ấm áp, ít nhất Ratio không dùng bộ dạng của một bác sĩ chuyên nghiệp tư vấn cho hắn. Sự lúng túng và rối bời của anh làm hắn thấy anh gần gũi hơn nhiều, cũng thật chân thật, không còn là một hình tượng hoàn mỹ không thể với tới như trước.
Cơ mà Screwllum không cần anh phải khó xử vì mình như vậy. Hắn chỉ muốn ở cùng anh thôi, nhiều hơn, Screwllum thật ra không nghĩ nhiều.
Nghe hơi nực cười, nhưng Screwllum chưa từng nhìn Ratio với ánh mắt nhục dục bao giờ. Đôi lúc hắn có khao khát là thật, cơ mà thường khi tỉnh táo sẽ tự thấy xấu hổ với ý nghĩ này, không dám nghĩ nhiều. Lần duy nhất chắc là lần vượt quá giới hạn của hai người, Screwllum khi đó thật sự có phần loạn trí nên mới yêu cầu Ratio làm thế với mình.
Anh không thật sự làm tình cùng hắn, nhưng với Screwllum, vậy cũng là quá nhiều rồi.
Một kẻ quen với tình dục như hắn khi yêu lại chỉ muốn nắm tay, những cái ôm và nụ hôn thuần khiết mà thôi. Nghe thật trẻ con và ngây thơ, khác xa vẻ ngoài vốn có của mình.
Và giờ dù hắn yêu cầu Ratio bán thân cho mình, Screwllum cũng không muốn ép buộc anh. Dẫu đôi khi có hận anh tới mức chỉ muốn cắn đứt cổ họng người đàn ông này, thì hắn vẫn thế, vẫn sẽ không dùng tình dục tổn thương người khác.
Vì đau đớn lắm. Hắn hiểu quá mà.
Cái gì mình không muốn thì đừng ép buộc người khác. Đối với Aventurine là vậy, Screwllum thường không chủ động đòi hỏi cậu. Vậy giờ với Ratio cũng sẽ như vậy.
Cúi đầu, hắn vuốt ve bàn tay anh. Vuốt rất nhẹ nhàng, cười lên dịu dàng.
Mân mê bàn tay thon dài nhưng rắn chắc và có vết chai sần của một vị bác sĩ, hắn bỗng cảm thấy có chút không đáng thay cho anh.
Screwllum sau khi biết rõ thân phận của Ratio, sự ngưỡng mộ về công việc của anh vẫn cứ tồn tại. Đây là đôi bàn tay đã cứu rất nhiều người, thật đáng trân trọng.
Tiếc là, không cứu được hắn.
- Tôi yêu em quá... Làm sao bây giờ...?
Áp bàn tay người mình yêu lên má, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo trên gò má hơi ửng của bản thân, giọng hắn nghẹn ngào kỳ lạ.
- Tôi không nỡ làm em đau khổ, lại không biết phải ở cạnh em như nào mới không khiến hai ta ngừng đau. Tôi thật lòng không muốn để ý đến em nữa, nhưng cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống không còn em.
-...
Screwllum kéo tay còn lại của anh lên, vùi mặt bản thân vào đôi bàn tay này.
Âm thanh nhỏ nhẹ và yếu mềm, tan trong đêm vắng không trăng.
- Xin hãy tha thứ cho sự mềm yếu này của tôi...
Không có anh, hắn không sống nổi. Thật sự không sống nổi.
Hắn không đủ mạnh mẽ để nói rằng "không ai không thể sống nếu thiếu ai". Bệnh tật không cho phép hắn mạnh miệng như vậy.
- Dẫu biết rõ sẽ làm đau em, cũng làm đau mình. Dẫu biết ở cạnh tôi em sẽ không có tương lai. Cũng biết cả hai sẽ mãi tổn thương nhau, không cách nào thỏa hiệp khi gương mặt này là nguồn cơn tội lỗi, là thứ vấy bẩn tình yêu của chúng ta...
Screwllum ngẩng mặt khỏi bàn tay anh, cười lên ngây ngốc với đôi mắt nhòe lệ.
- ...Nhưng xin hãy yêu tôi, một chút, dẫu là vì gương mặt giống người em yêu này...
Hèn mọn, hắn van xin anh chút tình. Thật thà, hắn nói lên điều mình thật sự khao khát.
Hắn không tin tình yêu của anh, lại không ngừng khát khao nó. Nhưng nếu là thứ tình yêu bẩn thỉu từ việc coi hắn là thế thân, vậy Screwllum này vẫn sẽ tin tưởng.
Bởi hắn đã sống một đời bẩn thỉu, nào dám mong cầu thứ tốt đẹp như tình yêu thuần khiết?
Hắn không xứng. Có móc tim móc phổi dâng cho anh, vẫn không xứng.
-...
Ratio đã không cách nào nói được cảm giác hiện tại của mình.
Đôi vai anh nặng nề, rũ xuống mỏi mệt. Tấm lưng luôn thẳng tắp cũng cúi còng, còn đôi bàn tay trong những cuộc phẫu thuật chưa từng dao động giờ đây run lên bần bật.
Và rồi anh quỳ gối, không thể đứng thẳng nổi thêm.
- Screwllum... Screwy... Screwy à...
Ratio run bần bật, không thể kiềm chế giọng nói này thêm. Đầu gối anh kéo lê, ôm chặt chân hắn, thổn thức không ngừng.
- Em thật sự sai rồi... Em thật sự biết sai rồi...
Ratio cuối cùng cũng thật sự nhận thức được sai lầm khi đã lừa dối hắn từ đầu như vậy.
Sự dối trá của anh chỉ vì nghĩ rằng việc của anh và Phillip không cần cho Screwllum biết làm gì bắt nguồn từ sự tự phụ của chính anh, cho rằng "điều này không cần thiết".
Nghe quen chứ?
Đúng vậy, thật quen thuộc.
Anh đứng ở vị thế cao hơn, không coi hắn bình đẳng ngay từ ban đầu. Anh coi hắn như người cần mình cứu rỗi, thay vì coi Screwllum là một cá thể cần được tôn trọng ngang hàng.
Anh đã làm những việc y hệt Phillip đã làm với anh ngày trước. Gieo hy vọng, như gần như xa, dụ dỗ hắn, rồi đập tan tất cả bằng sự bất bình đẳng, tự cho việc mình làm là đúng mà mặc kệ ý nguyện thật sự của Screwllum.
Là anh biến Screwllum thành như hiện tại. Anh đã biến hắn thành một "Ratio" thứ hai, còn anh đã trở thành "Phillip".
Anh bắt hắn gánh chịu mọi cảm xúc anh từng phải chịu đựng từ Phillip. Sự hèn mọn, tự ti trước y, anh đã dồn lại hết trên người Screwllum, và được hắn phóng đại gấp bội.
Thật tàn nhẫn, Ratio đã hiểu.
Vậy mà giờ đây nạn nhân của anh lại cười thật dịu dàng, cũng quỳ xuống đỡ lấy anh, ghì chặt vào lòng và an ủi vỗ về.
- Đừng như vậy, em yêu, đừng làm vậy.
Screwllum hôn lên gò má ẩm ướt của anh, thở một hơi thật dài khi vỗ về Ratio đang nức nở.
- Đừng quỳ gối, đừng cúi mình, cũng đừng khuất phục.
-...a..
- Tiếp tục bướng bỉnh giữ lấy cái tôi, trung thực với bản tâm. Dẫu hành động của em có gây tổn thương tôi tới mức nào, em hãy cứ là chính em thôi...
Vì hắn yêu là một Ratio như vậy.
Một anh ấm áp, tỏa sáng rực rỡ, hay một anh thảm hại, tự ti, ích kỷ, Screwllum đều yêu anh đến phát điên lên được.
- Và tôi cũng sẽ như vậy, dẫu hành động của tôi có gây tổn thương em tới mức nào, tôi vẫn cứ là chính tôi.
Nhưng dẫu yêu anh, Screwllum này cũng sẽ không thay đổi bản thân vì anh nữa.
Cứ như vậy là tốt nhất rồi.
Ratio không biết phải nói gì nữa, anh còn có thể nói gì đây?
Chỉ biết khóc òa như một đứa trẻ, được hắn ôm ghì vỗ về.
Chấp nhận sự an ủi từ nạn nhân của mình.
...
...
...
-...Ha... Anh làm em phát điên theo mất...hức...
Ratio đã khóc mệt, giọng nói cũng khàn khàn. Móng tay anh cắm chặt lên lưng Screwllum, nắm chặt áo hắn tới nhàu nhĩ, cơ mà vẫn cố chấp ôm mãi ôm mãi.
- Hầy... Được rồi, nói chung thì đêm nay tôi sẽ thuê thêm phòng đơn ngủ riêng. Cái sự bồng bột này cho qua đi...
Screwllum không ngờ anh khóc dai tới vậy, chỉ biết chiều chuộng an ủi. Hắn loạng choạng muốn đứng lên, đầu gối quỳ lâu cũng ê ẩm rồi.
-...Ai cho anh đi?
- ?
Mạnh bạo, anh đột ngột nhấc bổng hắn lên trong sự ngạc nhiên của Screwllum, bế bổng người này một cách dễ dàng.
Ánh mắt cũng đổi thay, không vì nước mắt mà mù mờ, ngược lại cố chấp tới cùng cực.
Ratio chằm chằm nhìn Screwllum, áp trán vào trán hắn, nhìn thật sâu thật sâu.
Nhìn tới mức cơ thể Screwllum vô thức phát run trong lòng anh, hiếm khi yếu thế mà lảng tránh ánh mắt.
Ratio bế hắn vào phòng tắm, cả hai đều đang trong khá thảm hại, phải tắm rửa rồi. Bước chân anh hơi loạng choạng, nhưng bàn tay bế hắn vẫn cực kỳ vững vàng.
- Ồ, muốn tắm uyên ương cơ à? Chơi lớn thế?
Screwllum cứng miệng, bỗng nhiên mất sạch khí thế, giọng nói cũng lí nhí hẳn.
-...
Ratio nghiêng đầu.
-...Chưa nghĩ tới luôn, có thể thử?
-...
.
.
.
Như từng nói, Ratio hoàn toàn không có kinh nghiệm tình dục, thậm chí cả kinh nghiệm thủ dâm cũng...khó nói...
Rất xấu hổ, anh từng có mấy giấc mộng xuân hồi niên thiếu, nhưng đối tượng là ai đó, anh không dám nghĩ nhiều. Tỉnh táo thì nhìn cái cục gầy gò suýt mất mạng vì thuốc kích dục kia xong là bao tâm tư thiếu nam của anh đều bay sạch bách, thậm chí còn thấy sợ chuyện này là đằng khác.
Nhưng vào cái đêm Screwllum yêu cầu anh, Ratio đã mơ màng được khai phá về nhu cầu thân mật. Từ đó anh thường nhớ lại phản ứng của Screwllum đêm đó, lại chịu khó "học" thêm mấy thứ "tài liệu"...
Như việc, Screwllum thật ra siêu nhạy cảm ở tuyến Skene, hay còn gọi là tuyến cạnh niệu đạo, một tuyến tương đương với tuyến tiền liệt của nam giới. Đây là chỗ chuyên tiết ra dịch bôi trơn niệu đạo khi quan hệ, cũng là một phần nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất tinh nữ tính...
- Chết tiệt!- Hah...ah!!! Em chà chậm thôi cái đồ khốn!!!
Screwllum thất thủ. Hắn tưởng anh là trai tân, chắc chắn không có kinh nghiệm. Ai ngờ đâu cái tên bác sĩ này ra tay siêu ác, mới mở đầu đã muốn chơi lớn rồi...
Screwllum run rẩy quỳ bò trên sàn phòng tắm, nước từ vòi sen vẫn chảy ào ào trên lưng, hai tay bị anh ngoặc ra sau giữ lại bằng một tay. Hai chân banh rộng, mông nâng cao, phơi bày toàn bộ bờ mông hơi cong và âm đạo đỏ hồng ướt át chảy dịch đang không ngừng bị tay Ratio chà vòng tròn.
Khoái cảm khi được chăm sóc vành ngoài và âm vật làm chân hắn phát run, dịch nhờn trào ra khỏi khe sinh dục nho nhỏ. Núm vú cọ trên nền phòng tắm lạnh lẽo làm hắn rùng mình liên tục, cắn chặt răng cố giữ lại cơn phun trào đang không ngừng dâng lên từ bụng dưới.
- Nóng quá... Lúc đó em đeo găng tay, chưa được chạm trực tiếp... Chà chỗ này anh sẽ xuất tinh rất nhanh ha?
Giọng Ratio khàn khàn, nhưng vẫn lộ ra đôi chút tò mò ngây ngô. Screwllum nghe mà ứa gan, hắn có cảm giác mình bị anh đưa ra làm thí nghiệm tìm hiểu về cơ quan sinh dục nữ tính ấy.
Đúng vậy thật, giờ Ratio đang rất là tò mò với cơ thể hắn đó... Dẫu giờ anh đang nóng bừng tới hơi khó thở, rất muốn cùng người ta áp sát da thịt thân mật, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu mấy thứ mình hứng thú trước đã.
- Được đút vào thật sự rất tốt sao? Em đọc tài liệu lại bảo tùy người mới có điểm G hoặc không. Điểm G của anh nằm chỗ nào vậy cưng?
- Hức...
Screwllum cắn chặt môi, gục đầu xuống sàn phòng tắm, cố gắng kiềm chế tiếng rên khi ngón tay anh thọc vào lỗ sinh dục của mình, khều lên lớp mô mềm gồ ghề ngay phần đầu gãi gãi. Cái gãi không nặng không nhẹ bằng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khiến chỗ đó của hắn dâng lên khoái cảm vì được cọ xát. Cảm giác buồn tiểu của việc xuất tinh càng trào dâng thêm, quặn thắt tại phần bụng dướu, làm hai đùi Screwllum phải kẹp chặt lại, cố gắng không rỉ nước ngay lập tức.
- Anh thít em lại rồi... Hah... Đúng rồi ha, lúc đó anh cũng phản ứng rất mạnh.
- Hah... Em...gãi nhanh một chút... Đúng rồi, tốt lắm...hah...
Screwllum không cố gồng mình nữa, cảm giác ngón tay anh ấn sâu tận gốc, lướt lên vách thịt ấm nóng ướt đẫm, rồi cong lên móc vào phần gồ ghề nơi lối vào cực kỳ kích thích.
Hắn thả lỏng, dang chân rộng thêm, tùy ý rên xiết khi Ratio vừa móc nhanh vừa dùng ngón cái chà xát âm vật đã sưng lên của mình. Ngón tay ấn lên vành ngoài có lớp gấp, không ngừng chà qua chà lại, khiến eo Screwllum phải cong lên cong xuống liên tục, má mông cũng co giật theo kích thích.
- Bác sĩ... Hah... Thích em quá...
Screwllum nỉ non, vô thức gọi Ratio là bác sĩ. Đây là danh xưng hắn hay dùng khi cực kỳ nghiêm túc muốn truyền đạt điều gì đó với anh.
Ratio thở dốc, mắt càng lúc càng đỏ thêm vì kích thích nhục dục, đồng thời bị khơi lên ký ức cấm kỵ.
Anh không khỏi nhớ tới cái lần đó giữa cả hai, Screwllum cũng bị anh móc tới mức phải nắm chặt ga giường, hai chân cũng run bần bật như vậy, phần dưới thít chặt ngón tay đeo găng của anh.
Hắn mềm giọng gọi từng tiếng "bác sĩ", nói rằng nếu anh muốn thì cứ sử dụng cơ thể này, hắn sẽ không trách anh. Cũng nói cứ thoải mái còng tay hắn lại, hắn sẽ ngoan thật ngoan, không chạm vào anh khi anh không muốn...
Tầm mắt Ratio càng ngày càng tối, không nhịn được phải lật người Screwllum lại, mặt đối mặt.
Anh muốn nhìn, muốn thấy lại vẻ mặt đó của Screwllum. Anh luôn muốn, muốn tới phát điên lên được, nhưng chẳng bao giờ dám chính miệng thú nhận.
Giờ thì, không cần để ý việc đó nữa.
- Ưm...!!!
Screwllum giật mình khi được đỡ nằm lên đùi Ratio, mặt bị bộ ngực luôn rất làm hắn mất tập trung kia kề sát. Đồng tử hắn run rẩy, ngơ ngác nhìn lên, nuốt nước bọt cái ực khi bị ngực anh áp vào mặt.
- Anh thích ngực em mà, cho anh đó cưng...
Ratio thủ thỉ, cố ý áp bầu ngực lớn vào mặt Screwllum, một tay đỡ lấy đầu hắn, tư thế như đang cho em bé bú. Nhưng tay còn lại lại rất hư hỏng, lần xuống đùi non Screwllum, xoa xoa âm hộ nhẹp nước nhờn của hắn.
- Veritas!!! Em chậm chút-...
Lực tay anh vừa nhanh vừa mạnh, ngón tay thon dài thành thạo cắt kéo trong âm đạo ướt át, móc lên rồi cạ mạnh. Hai ngón, rồi ba, đường kính bị banh rộng làm hắn thấy thật đầy ắp, cửa tử cung thậm chí còn bị anh khèo đến nông nông, thăm dò đụng lên.
- Hah... Screwy có thể mang thai không? Chỗ này của anh có thể tạo em bé không?
Ratio vẫn cứ tiếp tục hỏi đáp dẫu biết rõ hắn không thể trả lời. Anh mê mẩn không thôi khi vách thịt kia co thắt liên tục vì ngón tay bản thân, càng thích nhìn gương mặt người này mê mang trước mình.
Phải, giống hệt lúc đó. Thân thể này liên tục lên xuống, banh rộng chân bị đồ chơi cắm lút cán, bị anh dồn sức, dồn dập đập vào tử cung ấm áp. Âm thanh rên rỉ ngọt ngào mềm yếu này là thứ làm anh say sưa nhất, ám ảnh anh lâu thật lâu. Hắn gọi loạn hết lên, gọi tên anh, cũng gọi anh là bác sĩ, thút thít nâng người dâng hiến cho anh, mong cầu được anh thỏa mãn tới mức xuất tinh đầy giường.
Ratio bỗng dâng lên một nỗi ghen tị âm u với đàn ông. Phải, với đàn ông, đám đàn ông có dương vật ấy.
- Em muốn khiến anh mang thai đứa con của chúng ta quá, làm sao bây giờ?
Anh sẽ thúc hắn tới mức Screwllum phải ngửa cổ cầu xin, đổ đầy tử cung của hắn, cùng hắn có một đứa con của riêng họ. Họ sẽ càng thêm khắng khít, trói buộc với nhau cả đời.
Rất tiếc, thí nghiệm quan trọng đó đã giải thể sau cái chết của người cầm trịch là Phillip. Ước mơ này của anh vỡ tan từ trước cả khi gặp lại Screwllum.
Càng nghĩ càng bất cam, Ratio mạnh bạo hơn hẳn, bàn tay đỡ đầu Screwllum chuyển sang nắm hờ tóc hắn.
- Nên Screwy làm em bé của em đi nào ~
- Ưm!!!
Anh ép ngực mình lên mặt hắn cọ cọ, khiến Screwllum mê muội bởi mùi hương của mình. Tầm mắt anh âm u, nhưng lại cười lên dịu dàng, muốn Screwllum phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn há miệng, mê mang mút lấy da thịt anh, làn da nhẵn nhụi ấm áp khiến tay hắn không kiềm chế nổi, bấu lấy ngực anh sờ nắn.
Ratio rùng mình khi núm vú bị mút vào, bú chụt. Dây thần kinh nhạy cảm tại phần núm bị chiếc lưỡi ấm áp kia khuấy đảo, mút vào. Hắn dùng răng cắn nhẹ thăm dò, tay còn lại cũng không tha phần ngực còn lại, liên tục dùng ngón trỏ ấn nó thụt vào lại lồi ra, còn vo vo, kích thích.
- Hah...ah...
Ratio không chịu nổi, ngửa cổ thở dốc. Anh cúi mắt nhìn Screwllum đang chùn chụt mút núm mình, tay phía dưới càng tăng nhanh tốc độ, móc hắn tới mức hông nâng lên hạ xuống không ngừng, hai chân bắt đầu giãy đạp.
- Xuất đi cưng, đây là nhà tắm, anh ra bao nhiêu cũng được...
- Ưm!!! Ưm!!!
Screwllum thấy ngộp thở, cả mặt bị ngực anh ép chặt. Hắn trào nước mắt sinh lý, cơ thể tới giới hạn còn bị ngạt thở, cả người căng cứng. Rồi không thể giữ thêm, cứ vậy trào thẳng nước lên tay anh.
Hắn mở rộng chân, từ phía dưới ồ ồ phun thẳng dòng nước trắng mạnh mẽ thành hình vòng cung, róc rách chảy xuống sàn. Hai chân run lẩy bẩy thả ra kẹp vào, cơn cực khoái mạnh mẽ làm tầm mắt hắn trắng xóa, phải đẩy mạnh ngực anh ra để có không khí hô hấp.
- Hah...hah...
Screwllum không biết mặt mình hiện tại trông như nào, cũng không có sức để biết. Cả người bị anh đỡ lấy, mềm nhũn không có sức.
- Chậc...
Ratio cụp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy nước của mình.
Âm thầm, anh liếm nhẹ mu bàn tay, nếm thử mùi của Screwllum.
-...
Ratio xấu hổ khi nhận ra mình vừa làm gì. Anh đỏ bừng mặt, nhân lúc hắn chưa hồi thần liền cúi xuống hôn Screwllum, ngốc nghếch dùng kỹ thuật hôn môi siêu vụng về phân tán hắn.
- Screwy... Yêu anh quá...
Anh liên tục thủ thỉ, yêu không dừng được, muốn hôn mãi thôi. Rồi từ môi, anh chuyển sang má, kẹp đầu hắn hôn liên tục.
Cảm giác đói khát vẫn còn, hôn bao nhiêu cũng không đủ.
- Ưm... Veritas... Hah...
Screwllum tỉnh lại khá nhanh sau khoái cảm, dù sao hắn cũng khá quen với việc này.
- ...Không ngờ đó, hóa ra em thích làm top?
Hắn cố gắng đảo mắt, như muốn khước từ, giấu đi sự xấu hổ. Mặt hắn đỏ như sung huyết, không dám nhìn thẳng sau khi bị một tên trai tân dùng ngón tay làm bản thân ra nhanh như vậy...
Ban nãy lật úp hắn còn đỡ ngượng, giờ nhìn anh khỏa thân, hắn muốn nổ tới nơi rồi, phía dưới ướt tới mức khó chịu, kẹp đùi kẹp luôn tay anh lại không cho vọc tiếp. Nhưng kẹp xong còn không nhịn nổi mà chà xát cọ cọ, bị mu bàn tay anh ấn lên liền sướng tới cong người, phải cắn răng để không rên rỉ thành tiếng.
- Hừm? Ý anh là chủ động bị động ha? Em biết top bot của đồng tính nam, nhưng mà với đồng tính nữ em không rành lắm...
Ratio ngây thơ nghiêng đầu, anh thật sự không hiểu lắm hắn nói gì.
- Nếu anh cũng muốn sờ em vậy được thôi, em cũng muốn Screwy sờ chỗ đó của em...
Anh ngượng ngùng, mặt cũng đỏ bừng, giọng lí nhí, ánh mắt tội nghiệp ngây thơ.
- Em...em cũng tự chạm rồi mà không...không hiểu sướng chỗ nào... Nhưng mà ướt vậy khó chịu lắm... Cũng...cũng không dám thâm nhập, thấy đau...
-...
Screwllum nghẹn cứng họng.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy nói gì cũng sai. Cả người ướt đẫm, nhưng hắn có cảm giác mình đang đổ mồ hôi ròng ròng.
Nên cực kỳ vụng về, hắn ngồi dậy khỏi lòng anh, rồi nâng mặt Ratio chậm chạp hôn lên, giọng cũng nhỏ nhẹ.
- Vậy...vậy-...vậy để tôi...
Screwllum đã siêu lúng túng, hắn không đối phó được với...với người còn trinh trắng...
- Tôi hứa sẽ chỉ làm ở ngoài, không thâm nhập làm đau em khi em chưa sẵn sàng...
Ratio tròn xoe mắt, ngây thơ gật đầu, làm Screwllum càng thêm lúng ta lúng túng, kéo anh ngồi dậy lau người.
- Em sẵn sàng mà... Miễn anh muốn là được.
Ratio nắm tay Screwllum, nhẹ giọng thủ thỉ. Anh nhào vào lòng hắn, kéo bàn tay kia chạm vào khe hẹp từ đầu đến cuối Screwllum chưa từng dám nhìn thẳng.
- ....
Hắn rụt tay lại ngay, có cảm giác bỏng rát.
-...Tôi...tôi...tôi sợ làm em đau...
Đầu hắn cúi gục.
- Lần đầu đau lắm...
Lần đầu của hắn rất rất đau, nên hắn sợ Ratio cũng giống mình.
-...
Tim Ratio không nhịn được, co thắt, rồi nảy lên liên tục.
Anh lại ôm má hắn, thân mật áp hắn lên tường, hôn lên cần cổ thon dài, lại ghì chặt vòng eo săn chắc có cơ. Da kề da, cọ xát, khắng khít cảm nhận nhiệt độ da thịt của nhau, chưa bao giờ anh thấy đủ đầy tới vậy.
Phần mu cả hai chạm vào nhau, bộ phận sinh dục nữ tính cũng giống hệt người còn lại, chỉ khác trạng thái. Nhưng Ratio cũng không cảm thấy khuyết thiếu điều gì, còn cảm thấy cả hai vốn thuộc về nhau từ đầu.
- Em yêu anh...
Ôm thật chặt, anh mạnh tay kéo lại tay hắn kẹp vào đùi, cọ cọ, dây phần ướt nhẹp chưa được thỏa mãn này vào mu bàn tay Screwllum. Ngực anh cạ lên ngực hắn, khiêu khích liên tục.
- Em muốn người em yêu làm em cảm nhận niềm vui của tình dục, được không?
-...
Screwllum quay mặt, không nhìn anh.
Nhưng cơ thể một chút cũng không kháng cự sự thân mật này.
- Tôi có nhiều cách hơn để em thấy sướng...
...Screwllum quyết định vẫn nên chơi phần ngoài thì hơn...
Ratio chỉ được cái mạnh miệng, hắn sợ anh khóc thành người nước mất... Ít nhất, không nên là hôm nay...
Hôm nay hắn đã thấy anh khóc đủ rồi.
°°°
Cơ mà không biết tại sao, nhưng sau đó Ratio vẫn cứ khóc liên tục. Khóc đủ cả hai miệng trên dưới...
Screwllum không thể hiểu nổi, hắn có mạnh bạo gì đâu? Có dùng ngón tay thâm nhập sâu tới mức rách màng trinh quái đâu?
Ratio mà còn sức nói chắc chắn sẽ chửi đổng. Đúng là hắn không thâm nhập, nhưng cái- cái tên này-...
Làm liên tục như một cái máy không biết mệt.
Phải, Ratio vốn đã hơi sợ khi lần đầu xuất tinh nữ tính rồi, cảm giác như xả thẳng nước tiểu trên giường làm anh ngại đến phát khóc. Nhưng Screwllum lại không nghĩ tới việc này, cứ liên tục dùng miệng và tay làm anh lên đỉnh liên tục như đi tè, Ratio chưa thể tiếp nhận nổi.
Ratio đã ngờ ngợ top bot trong lời tên này là gì trong quá trình ăn hành... Hắn không cho anh cơ hội chạm vào chỗ đó nữa, chỉ một mực đè anh ra giường thử đủ tư thế móc thôi... Rồi dùng miệng, anh càng không chống đỡ nổi, chân mềm nhũn mất sức... Cứ thế một đường bị hành tới ngủ vật luôn...
Nên khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau, nhìn Screwllum phơi phới mang đồ ăn cho anh, Ratio liền ê hết cả răng với cái độ trâu bò của tên này.
- Sao anh mê việc này vậy?
Ratio vô thức hỏi thẳng, rồi giật mình vì câu hỏi nhạy cảm này của mình.
Nhưng đây là điều anh không thể hiểu nỗi từ tận đáy lòng. Bởi...bởi quá khứ của Screwllum -...
- Quen rồi, lâu không làm sẽ bứt rứt như bị kiến bò khắp người ấy.
Screwllum đáp tỉnh bơ, không hề nghĩ nhiều như anh.
-...
Mặt Ratio hoàn toàn nghệch ra.
- Vậy...vậy lúc em bảo anh...anh bớt đi mấy tụ điểm-?...
- À, đúng, đúng là như kiến bò khắp người ấy. Đồ chơi không làm tôi thỏa mãn nổi.
-...
Screwllum cười cười tỏ vẻ không sao.
- Không có gì đâu, chỉ là tôi quen rồi, lâu không có hơi người là sẽ hơi khó chịu.
Hắn hồi trẻ bị tiêm thuốc kích dục quá nhiều lần vì liên tục phản kháng, thành ra dần dần sinh ra di chứng...nhỏ này.
An ủi duy nhất là thuốc dùng cho hắn thường là thuốc xịn, dẫu sao mẹ hắn muốn hắn tiếp khách chứ không muốn hắn chết, không thì ngày sau bà ta già sẽ không ai dưỡng lão.
Đây cũng là lý do dù hắn cải tổ công ty thành tập đoàn đa ngành, xé nát ước mơ bà ấy thành rác thải, mẹ hắn vẫn cứ phải chấp tay nhường công ty cho đứa trẻ duy nhất cùng huyết thống với mình.
Dù ngày sau hắn cũng không dưỡng lão, tống luôn người đó vào viện tâm thần cho rảnh nợ. Ôi, hắn đúng là thứ vô ơn mà ~
Nghĩ thấy liền vui, Screwllum tốt bụng giải thích thêm, dẫu hắn còn chẳng biết mình đang giải thích cái gì.
- Thật ra tôi thấy cũng bình thường, không nghĩ quá nhiều thì quá trình cũng vui.
Phải quen dần thôi, hắn luôn tự tẩy não mình như vậy, dần cũng thấy việc này bình thường.
Cái hắn không chấp nhận là đám đối tượng kia quá tởm, còn cưỡng ép. Còn với những cuộc vui mình có thể nắm quyền chủ động, hoặc do bản thân tự chọn, Screwllum rất tận hưởng.
Ratio nghe liền hiểu đây là cơ chế phòng vệ của não bộ Screwllum. Anh trầm mặc, im lặng để hắn đút mình ăn uống, không nhắc gì thêm về việc này nữa.
Screwllum cũng không nói gì, chỉ chuyên chú chăm sóc Ratio.
Rồi không biết chăm sóc như nào, cũng chẳng rõ ai lôi kéo trước, chăm sóc thẳng lên giường luôn...
Hết cách rồi, Ratio lần đầu thử món, đang rất hưng phấn, chỉ muốn quấn quýt với Screwllum cả ngày. Còn Screwllum cũng không thể từ chối anh, ôm ghì hôn liên tục, cảm giác có thể hôn tới ngày mai còn được...
Nhưng ngay khi cái tay hắn đang thọc vào áo anh, cái điện thoại tám trăm năm không ai gọi của Screwllum lại reo rồi.
- Alo? Vâng? Vâng, tôi biết em ấy ạ.
Mặt Screwllum đang cười phớ lớ dần trầm xuống khi nghe người đầu dây bên kia nói chuyện.
-...Vâng, xin hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tôi đang ở ngoại tỉnh, sẽ về ngay ạ. Có tình hình gì xin báo tôi ngay.
Nói rồi không để anh phản ứng, Screwllum ngay lập tức xuống giường mặc lại đồ, tâm trạng cực kỳ xấu.
- Sao vậy anh?
- Aven gặp chuyện, có vẻ ẩu đả, ngất trong hẻm tối. Em ấy cài số liên lạc khẩn cấp là tôi nên bệnh viện gọi điện báo.
-...
- Đồ đạc của tôi bên này em có thể để lại hoặc gửi về cho tôi cũng được. Giờ tôi ra sân bay trước, em có chuyện gì thì gọi cho tô-
- Screwllum!
- Hửm?
Screwllum khó hiểu quay đầu nhìn Ratio trên giường đang âm trầm nhìn mình.
- ...Mình em chưa đủ sao?
Ratio nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt âm u tột cùng.
Anh đã làm tới vậy rồi, hắn vẫn chưa chịu thôi sao?
-...
Screwllum càng trầm mặc.
- Tôi đã nói rất rõ ràng từ đầu rồi.
Hắn nhanh nhẹn cài lại nút áo, giọng nói không còn dịu dàng như đêm qua nữa.
- Tôi sẽ không vì em mà thay đổi.
Cũng chưa từng không thẳng thắn với anh.
Hắn sẽ không đổi lời.
-...
Ratio cứ thế nhìn Screwllum sập cửa rời khỏi phòng khách sạn, bỏ anh bần thần một mình trên giường.
Dường như mọi thứ suốt đêm qua chỉ là giấc mộng của mình anh thôi.
- ...Haha...
Ratio vuốt tóc, cười khan liên tục.
Rồi rút một điếu thuốc lá.
Sau cùng, dường như anh còn chẳng tỉnh táo bằng một người điên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co