24
Rối loạn lưỡng cực luôn khiến Screwllum không thể điều khiển hành vi trong cơn hưng cảm.
Cảm xúc bộc phát, hành động theo bản năng, thậm chí còn không biết tại sao lại muốn làm vậy.
Để khống chế không làm những chuyện ngu ngốc bằng chút lý trí ít ỏi còn lại, hắn thường có ba lựa chọn.
Một là uống rượu, uống tới khi cơ thể tê liệt, không còn sức lực để bộc phát. Cách này không được Ratio ủng hộ, vì Screwllum thật sự không biết điểm dừng, hắn từng uống tới mức ngộ độc rượu và bị anh vác đi rửa dạ dày ngay trong đêm.
Nhưng sau đó vẫn nghiện, vẫn uống, khiến anh phải ở cạnh đối phương cả đêm canh chừng.
Thứ hai là chạy loạn. Sau một hồi đập đầu ầm ầm vào tường và cười ha hả chẳng vì bất cứ lý do gì, Screwllum thường sẽ mở tung bất cứ cánh cửa nào mình thấy, rồi nhảy vọt khỏi đó, chạy vào màn đêm.
Không cần điểm đích, chẳng có mục tiêu, hắn chạy và chạy, mặc kệ đó là ngày hay đêm, là đêm mưa hay đêm bão. Miễn còn năng lượng, bước chân hắn sẽ không dừng lại.
Tới khi tỉnh táo thì đã chẳng còn biết mình đang ở cái chốn nào, Ratio thường xuyên phải nhận điện thoại từ người lạ để đi vớt người về.
Thứ ba là làm tình.
Không có nguyên nhân sâu xa gì cho loại hành động này. Ratio từng nghĩ là do hắn thích cảm giác vận động mạnh, cảm giác đắm chìm trong cực khoái khiến cái đầu bấn loạn của Screwllum trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm về nguyên nhân làm hắn lên cơn.
Screwllum có xu hướng tự vật hóa bản thân nghiêm trọng, hắn không coi trọng cơ thể mình, đây là điều Ratio có dịu dàng dỗ dành hắn bao lâu cũng không cách nào thay đổi.
Cơ mà hắn đã rất ngoan, suốt một thời gian dài không tiếp xúc với loại hoạt động này với những người hắn thậm chí còn không nhớ nổi mặt. Ratio nghĩ rất đơn giản, cố gắng ngăn lại thì sẽ hạn chế Screwllum tiếp xúc với người vật hóa hắn, từ đó sẽ tạm thời quên đi thứ tư tưởng sai lệch này.
Nhưng mà, có vẻ anh sai rồi.
Screwllum làm tình, đơn giản là bởi hắn coi đó như một loại hành vi "tự hại" lành mạnh, được hợp lý hóa bằng "dục vọng".
Chỉ khi làm tình, hắn mới có thể khóc lên, gào thét một cách công khai, không cần phải giải thích vì sao mình lại muốn làm vậy. Hắn có cái quyền mềm yếu, được phép cúi còng khuất phục trước dục vọng, cho phép người khác tùy ý phóng túng đối xử với mình như nào cũng được, miễn có thể làm cái đầu này trống rỗng.
Còng tay, siết cổ, quất roi lên thân thể, bị đối xử như một món đồ chơi, thậm chí tụ tập làm tình với nhiều người trong đêm, Screwllum đều chẳng bài xích. Hắn lơ lửng trong cơn đau và khoái cảm cực đoan, cơn hưng cảm dần cạn sức trong từng lần bị giày vò thân thể và cả tinh thần.
Chẳng có sự tận hưởng thuần túy gì ở đây, cũng không phải hắn nghiện khổ dâm, muốn tìm lại cảm giác bị cưỡng hiếp thuở thiếu thời, hắn không nghĩ nhiều như vậy.
Screwllum chỉ là bị trầm cảm nặng, và thay vì rạch tay rạch mặt, tự làm hại bản thân, hắn giao cái quyền làm đau mình vào tay người khác.
Làm tình với người mình yêu có làm hắn nghĩ khác về chuyện tình dục không?
Ratio không biết. Anh không hiểu nổi Screwllum.
Hắn phục tùng trước anh, mặc anh thăm dò cơ thể, thậm chí khát khao bị anh chà đạp. Nhưng rồi cũng cực kỳ chủ động đi chà đạp anh, quấn quýt không rời khi liếm láp nước mắt Ratio lúc đè nghiến anh dưới thân mình.
Nhưng sau khi dứt cơn tình vẫn cứ tùy ý rời đi vì một người khác đang cần hắn, vứt anh một mình sau khi tuyên bố hắn không thuộc về Ratio.
Không thể hiểu nổi. Thật sự không thể hiểu nổi.
Nên lúc nhìn thấy cái người chỉ vừa cùng mình quấn quýt trên giường ngày hôm trước, hôm nay lại phủ phục trên của quý của thằng đàn ông khác, Ratio thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho phải.
- A...hah... Sao em lại tới đây...ư...-
Screwllum thoáng khựng lại động tác khi cửa phòng ngủ bị mở ra. Đầu hắn lùng bùng, quên mất mình chưa thu hồi chìa khóa biệt thự mình từng cho anh.
Cả người hắn cứng đờ, bàn tay đang đặt trên bụng Aventurine làm điểm tựa nhún lên vô thức siết lại. Đôi mắt đỏ vằn tơ máu vì thiếu ngủ mơ màng nhìn anh chằm chằm, nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì trong tình trạng này.
Mà, đầu hắn rỗng tuếch rồi, chẳng nghĩ được cái gì thêm khi bị Aventurine nện tới mức lú lẫn suốt từ đêm qua tới giờ.
Cậu chó con này như ăn phải thuốc kích dục, đè hắn từ trong bồn tắm rồi áp lên tường, thậm chí đè trên sàn nhà ra vào liên tục. Thậm chí còn làm cả lỗ sau, cái chỗ cậu ấy trừ đêm đầu tiên có thử chạm qua bằng ngón tay một chút thì sau đó không còn mấy hứng thú, vậy mà giờ cũng bị tận dụng triệt để.
Screwllum bị làm tới bất tỉnh, coi như ngủ một giấc ngắn. Cơ mà tới sáng lại bị Aventurine dụ dỗ thế nào, thế là lại lăn giường một chập.
Và giờ cái cảnh này bị Ratio vốn đã quen đường quen nẻo tới đây bắt gặp. Dù Screwllum có mặt dày tới đâu cũng cảm thấy sai sai, nhất thời không biết phải làm gì.
Tuy nhiên, thiếu ngủ, mệt mỏi và hưng phấn thời gian dài đang đốt não Screwllum thành tro, hắn thậm chí còn chẳng biết cảnh này sai ở đâu nữa, hoàn toàn không còn sự nhạy cảm với cảm xúc.
Cũng như việc hắn không biết Aventurine lên cơn gì mà hành hạ mình như vậy, thậm chí còn nặng tay cào nát lưng mình tới rớm máu, cắn hắn sứt cả da. Nhưng đã quen với đau đớn, Screwllum một chút cũng không ý kiến với việc này, nuông chiều cậu hủy hoại mình.
Nên giờ đây hắn cũng chẳng đọc được cái quái gì ở cái mặt vô cảm của Ratio cả, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì.
Cũng không quan tâm.
- Ờ...hah... Em đóng cửa...lại...được chứ?...
Bụng vẫn còn đang nhói khi ngồi lút cán trên người Aventurine đã im re suốt nãy giờ, Screwllum không muốn bị gián đoạn việc dang dở này lắm. Hắn tự thấy mình đã yêu cầu anh rất lịch sự rồi.
Nhưng vị bác sĩ này lại không ngoan. Rất không ngoan.
Chỉ thấy anh ta bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo đến gai người.
Rồi xông xồng xộc qua bên giường, không cho hắn kịp phản ứng vì cơ thể quá mức rệu rạo, cứ thế trực tiếp tóm chặt tóc Aventurine, lôi mạnh xuống giường, ép Screwllum cũng ngã mạnh trên giường.
- Á!!! Ah!!!
- VERITAS!!!
Screwllum ngỡ ngàng tới độ hoảng loạn, vô thức rống to tên anh, nhưng lại vội vàng bật dậy muốn nhào xuống ôm Aventurine đang ôm cái đầu bị anh túm tóc.
Nhưng vai bị anh ấn chặt ngồi trên giường, lực mạnh tới mức như muốn bóp nát xương vai hắn.
- Screwllum.
Ratio cười lên, bàn tay túm tóc Aventurine thả ra, chuyển sang đè chặt hai vai hắn.
Anh cúi mắt, nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu máu đang đỏ vằn tia máu của hắn.
Rồi không khoan nhượng, tát mạnh lên mặt Screwllum.
-...
-...
Cảm giác bỏng rát nơi má khiến cái đầu không hề tỉnh táo của Screwllum càng đình trệ. Hắn ngây người, mặt bị tát đến lệch, nhất thời không cử động.
- Tỉnh táo chưa?
Mắt Ratio đỏ vằn tia máu, nhưng giọng nói lại trầm trầm bình tĩnh.
- Anh không ngủ đúng không? Anh không hề ngủ suốt đêm. Screwllum, anh muốn chết trên giường thật sao?
Ratio vừa nhìn liền biết ngay Screwllum lại lên lên cơn bệnh rồi. Đôi mắt hắn chằng chịt tơ máu của cơn thiếu ngủ, phờ phạc tới độ mất trí, chỉ theo bản năng tiếp tục làm tình như một cái máy, hoàn toàn không thật sự đồng thuận.
Còn Aventurine...
Ánh mắt Ratio lạnh lẽo cùng cực nhìn xuống thanh niên đang ôm đầu ngơ ngác nhìn cả hai người họ.
Đôi mắt đỏ trong veo, rưng rưng nước mắt, như chẳng biết mình đã làm gì sai.
Nhưng Ratio sẽ không nhìn nhầm, anh nhìn thấy một tia căm giận lóe lên trong đôi mắt đặc biệt đó hướng tới mình.
Cơ mà, anh quan tâm sao?
Không, Ratio không quan tâm. Bởi anh cũng đang tức điên cả người.
Nên mạnh bạo, anh bóp nghiến cằm cậu ta lên, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đa sắc xinh đẹp đàn run lên nọ.
Rồi cười gằn.
- Cậu suýt giết anh ấy đấy, thằng ranh con.
Anh bấu chặt cằm cậu tới mức muốn bóp nát vụn quai hàm Aventurine.
- Tôi đếch quan tâm là Screwllum yêu cầu cậu hay gì, nhưng tôi sẽ không dung thứ cho việc cậu tổn hại sức khỏe anh ấy.
Chiều chuộng cơn hưng cảm của người bệnh như Screwllum, kết quả chỉ có đẩy nhanh tiến trình tự hại của hắn thôi.
Ratio có thể dung thứ cho cơn điên của Screwllum, nhưng anh không dung thứ có người khác ép hắn tới chết.
- Ah...
Aventurine bật lên tiếng rên đau đớn khi bị anh bóp chặt cằm. Cậu nhíu mày, muốn kéo tay anh ra, nhưng lực tay quá mạnh từ bàn tay như gọng kìm làm Aventurine bắt đầu hơi hoảng.
- Đủ rồi!!! Thả em ấy ra!!!
Screwllum hết chịu nổi, hắn kéo mạnh anh ra sau cơn đơ vì bị Ratio tát, không cho anh làm đau Aventurine nữa.
- Aven, em ra ngoài trước nhé? Nghỉ ngơi đi nhé?
Trần truồng, hắn giữ chặt Ratio, cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói chuyện với Aventurine, gần như dùng thân thể suy nhược này bấu anh chặt cứng, không cho phép anh tới gần cậu nữa.
Đầu hắn rất đau, rất rất đau, nhưng theo bản năng không muốn làm liên lụy Aventurine vào cuộc cãi vã này.
-...Screwy...
- Em đi ra.
Screwllum không cho cậu nỉ non, ngữ điệu cứng rắn hẳn.
-...
Aventurine cúi gầm đầu đầu, vai cậu run lên nhè nhẹ, nhưng rồi vẫn đứng dậy vớ đại áo ngủ vắt trên giường, loạng choạng rời đi.
Còn chu đáo khép lại cửa phòng.
- Em-...!!!
Screwllum muốn há miệng nói gì đó với Ratio, nhưng không để hắn nói thêm bất cứ điều gì, cổ họng đã bị Ratio xoay người bóp chặt, ấn ngã ra giường.
- Ặc!!! Ah!!! Ặc
- Anh cần ngủ, Screwllum.
Giọng Ratio cực kỳ bình tĩnh, nhưng tay vẫn bóp chặt cổ họng hắn. Bàn tay như gọng kìm, chèn ép thanh quản Screwllum, khiến hắn không thể nói thành lời. Mặc kệ hắn cào cấu tay mình, tay anh vẫn như cũ vững vàng vô cùng.
- Ặc...thằng...ch-...
Mặt Screwllum dần tím tái, não thiếu dưỡng khí khiến hắn thấy tầm mắt mơ hồ.
Nhưng khi thoáng liếc nhìn gương mặt ngược sáng của Ratio, Screwllum đột nhiên khựng lại.
Hắn đột ngột cười lên, rồi thả ra, mặc cho anh bày tỏ ham muốn nghiền nát cái cổ mình.
-...
Đôi mắt Ratio lóe lên tia sáng nhỏ. Anh thả tay ra khi chứng kiến hắn lịm dần từng chút một với đôi đồng tử dần dại ra, mất đi tiêu cự.
-...Chậc...
Ratio nhìn Screwllum đã hoàn toàn bất tỉnh, lại nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình.
Gương mặt anh vô cảm, nếu không muốn nói là trống rỗng. Quỳ gối trên giường, đè nghiến hắn dưới thân, Ratio ngơ ngác ngắm nhìn bàn tay này mình.
Rồi lại nhìn xuống gương mặt người đàn ông dưới thân.
-...Chúc ngủ ngon.
Giọng anh dịu lại, cẩn thận cúi người, ôm ghì hắn vào lòng.
Áp tai lên nhịp tim người này, gương mặt hững hờ của Ratio vô thức hiện lên một nụ cười như trẻ nhỏ.
Trò chơi theo lượt này sẽ mãi không kết thúc. Anh nhủ thầm.
Nó sẽ chỉ dừng khi một trong hai chết đi. Hoặc hắn tự sát, hoặc anh giết hắn, biến hắn thành tiêu bản chỉ thuộc về mình mình.
Hoặc cả hai bọn họ, nếu Screwllum muốn kéo anh chết chung, cùng nhau khiêu vũ trong địa ngục.
Một trò chơi không có ai thắng.
Ratio nhắm mắt, vẫn nở nụ cười, ôm ghì thân thể này trong lòng, không quan tâm hắn mang đầy mùi người khác.
Chả quan trọng.
Anh đột nhiên hiểu ra lời hắn từng nói, rằng "Sống thêm một ngày là thắng thêm một ngày rồi".
Đúng là vậy thật.
°°°
Aventurine thẫn thờ ngồi bệt trong phòng tắm dành cho khách, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không.
Cậu không rõ mình đang cảm thấy như nào. Không biết nữa, mọi thứ cứ quay cuồng suốt từ hôm qua tới giờ.
Một chuỗi chuyện xảy ra làm Aventurine kiệt quệ từ tận đáy lòng.
Nên vô thức, cậu nghĩ về nguồn cơn khiến mình lâm vào cái cảnh này.
Screwllum luôn làm cậu bối rối.
Dẫu yêu thích việc kết hợp cùng đối phương, Aventurine đôi khi vẫn cứ thất thần, không biết phải đối xử với hắn như nào mỗi lần ý thức người sở hữu phần nữ tính cực kỳ dâm đãng này lại là một người đàn ông nam tính hàng thật giá thật.
Screwllum luôn tự hiểu lầm, Aventurine khoongn hề ghét hắn. Chỉ là giá trị quan từ thuở mới lọt lòng khiến Aventurine chưa cách nào tiếp thu được một người có thể nói là..."kỳ lạ" trong mắt người đời như Screwllum được.
Nhất là khi phần đó của hắn hoàn toàn tự nhiên, không phải người chuyển giới, nó làm Aventurine hoang mang tột độ khi không biết phải đối xử với Screwllum như một người đàn ông hay... phụ nữ.
Cậu còn trẻ quá, chưa nhìn đủ nhiều, chưa thể bình thản tiếp nhận mọi thứ khác lạ bản thân chưa từng chứng kiến. Aventurine thậm chí còn chẳng rõ mình là người dị tính hay đồng tính nữa, khi cậu chẳng biết phải phân loại Screwllum là cái dạng giới tính gì.
Cậu tự ghê tởm bản thân, cảm giác mình đang lợi dụng cơ thể Screwllum vậy khi tận hưởng cực kỳ mỗi lần làm tình cùng hắn.
Cậu cảm thấy mình đang nữ tính hóa hắn, chỉ để xoa dịu cái tôi mong manh tự ti của chính mình, tìm kiếm cảm giác ưu việt của giống đực trên người đối phương. Suy nghĩ đó khiến Aventurine mỗi lần làm tình liền như đứt mạch, vừa tự ghê tởm chính mình, nhưng lại như kẻ nghiện, thích thú ôm ấp hắn cả đêm dài.
Aventurine đã luôn nghĩ mãi về chuyện này, về việc Screwllum đối với cậu là một người đàn ông hay phụ nữ, và cậu nên đối xử với hắn như một người đàn ông, hay như một người thuộc phái yếu.
Có gì khác nhau sao?
Có. Chắc chắn có. Bởi trong cái nhận thức hạn hẹp của cậu, nếu Aventurine coi hắn là một người đàn ông, vậy cậu sẽ coi hắn như một người bạn.
Ừm...là cái kiểu hai thằng bạn thân siêu hợp cạ, cái loại quan hệ siêu thoải mái choàng vai bá cổ nhau, đối xử bình đẳng. Khác cái là lên giường được, nhưng không có nhiều gánh nặng tâm lý, bởi biết rõ sẽ không phải chịu bất cứ loại trách nhiệm gì.
Đây cũng là cách Screwllum đối xử với cậu, hắn coi cậu như một người bạn đồng giới nhỏ tuổi, không muốn nảy sinh tình cảm với cậu.
Nhưng nếu Aventurine coi hắn là kiểu phái yếu, vậy mọi chuyện với riêng cậu mà nói, nó sẽ nảy sinh cảm xúc lãng mạn của sự hấp dẫn tính dục.
Aventurine thích phụ nữ, cậu biết điều này khi hồi cấp ba cậu vẫn thích các nàng ngực to mông bự.
Nhưng Screwllum không có ngực hay mông như phụ nữ, cơ mà cứ nhìn hắn cậu liền "mất phanh", đây chẳng phải cũng là một sự hấp dẫn giới tính sao?
Mỗi tội, hắn lại chẳng phải một người đàn ông đích thực, cũng không phải phụ nữ nốt. Hắn tự nhận mình là nam giới, nhưng cậu lại bị hấp dẫn bởi tính nữ của hắn, vậy rốt cuộc xu hướng tính dục của cậu là cái gì?
Cái não đáng thương của Aventurine không giải thích được mớ bòng bong này.
Càng nghĩ càng đau đầu, càng thấy tự ghê tởm bản thân, cũng càng tức giận dù chẳng biết vì sao. Cậu muốn phát nổ, cáu kỉnh với Screwllum dẫu hắn chẳng làm gì nên tội, nhưng vẫn cứ bị hắn hấp dẫn mà lao đầu vào.
Cơ mà, lúc thấy cái tên ngố này tới tìm mình tại bệnh viện, rồi mềm yếu dỗ dành cậu, Aventurine cuối cùng cũng nghĩ thông.
Cậu thích hắn vì hắn là chính mình. Chỉ vậy.
Ừm, đơn giản vậy thôi. Không quan trọng giới tính, không quan tâm xu hướng tính dục, không chìm trong mớ câu hỏi "hắn là ai và mình là ai" thêm, người Aventurine thích là Screwllum, chỉ là "Screwllum" mà thôi.
Là cái người thật thà nhưng tàn nhẫn, bạo lực nhưng lại khá dịu dàng, độc mồm nhưng cực kỳ chiều chuộng cậu, nhìn thì mạnh mẽ nhưng cũng siêu yếu mềm.
Và...nhìn thì tưởng rất toàn năng, không ai có thể làm khó được hắn, nhưng bản chất người này là một tên tâm thần với thứ tam quan vặn vẹo, không thể một mình sinh tồn trên thế giới này.
Một tên điên, đa tình cũng vô tình. Một con người, lại cực kỳ quen thuộc với sự suy đồi của nhân tính. Một bệnh nhân khát khao tự hủy hoại bản thân, cũng vô tâm vô tư kéo người khác cùng chìm vào vực thẳm.
Nhưng cậu vẫn cứ thích hắn mất rồi.
Aventurine cụp mắt. Cuộn tròn dưới vòi sen, cậu ụp mặt vào đầu gối.
Cũng cắn môi tới trào máu.
Thích. Rất thích. Aventurine rốt cuộc cũng thừa nhận, rằng mình không phải một trai bao đạt chuẩn khi trót phải lòng người bao nuôi mình.
Cố chấp là bản tính của cậu. Aventurine chẳng muốn gì nhiều, cậu tự biết thân biết phận, biết rõ mình chẳng thể ở cạnh Screwllum quá lâu. Nên cậu nghĩ thông rồi, ở cạnh hắn được bao lâu thì ở, và bào sạch sự chiều chuộng của hắn đối với mình.
Để khi ra đi, cậu cũng không lỗ, vẫn có thể tự ảo tưởng rằng mình từng được yêu thương thật lòng.
Chỉ vậy thôi. Hắn là của cậu trong lúc này, cậu không muốn Screwllum của mình lây dính thứ dấu vết của người khác. Cậu không chịu nổi.
Và hắn cũng chiều chuộng cậu, thật sự không phản kháng, mặc cậu làm gì thì làm với mình dẫu có phải chịu đựng đau đớn.
Nên Aventurine mới không dừng được là vậy. Biết là không nên, rồi vẫn cứ lao đầu vào đòi hỏi, mong muốn hắn chấp nhận sự bốc đồng và dã tính của mình.
Nhưng, khi tên bác sĩ kia bóp chặt cằm cậu, nói rằng cậu suýt giết hắn, Aventurine không phản ứng kịp.
-...Sẽ chết...
Aventurine lầm bầm. Cậu không phục.
Cậu rất muốn không tin, cậu muốn đổ lỗi anh ta chỉ là ngứa mắt, muốn đánh ghen mình thôi. Làm tình làm sao mà chết được...
-...Sai rồi...
Giọng Aventurine run rẩy, vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng làm cậu càng thêm uất hận.
Như thể làm thế thì tội lỗi từ sự vô tri sẽ giảm bớt được vậy.
Ánh mắt lạnh lẽo đó găm chặt Aventurine, đóng đinh cậu trên cột nhục nhã.
Nó đâm nát tim cậu, bởi lời buộc tội của anh quá rõ ràng.
Rằng cậu chẳng biết cái quái gì về Screwllum, nên cậu đang hại hắn chết mòn.
-...Ah...tôi ghét anh thật mà...
Aventurine nắm chặt tóc, cúi gục đầu, móng tay găm vào da đầu.
Cậu ghét anh ta, ghét cái ánh mắt biết tuốt lạnh lẽo nọ. Từ lần đầu đụng mặt đã ghét rồi.
Rõ ràng đều như nhau, đều có cảm tình với một người điên, thậm chí vị thế của anh còn đáng xấu hổ hơn cậu khi phải lòng bệnh nhân mình điều trị.
Thậm chí, Screwllum cũng chỉ coi anh ta như một con "thú cưng", giống hệt cậu thôi.
Vậy mà cái đầu kia vẫn hất cao quá thể.
-...Ha...hahaha...
Đôi mắt đa sắc lóe lên tia sáng lạnh.
Ham muốn đạp nát mấy tên thượng đẳng của cậu lại trỗi dậy rồi.
Đều là "thú cưng", vậy chó mèo cắn nhau, chủ nhân cũng sẽ không tới mức đánh chết một trong hai chứ?
+++
R: Đánh ghen ei~ khụ...khụ... Thất đức quá😞...
Chó mèo vả nhau chan chát còn ông chủ hệ nuôi thả, "Chúng nó từ từ sẽ thân thôi"...khụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co