Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

23

RatioBottomSoSexy

Screwllum thật sự không vui tí nào, cậu có thể cảm nhận được điều đó trên đường về nhà. Hiếm ngày Aventurine thấy mặt hắn đen thui như hôm nay, tới cười cũng không thèm cười lấy một cái.

- Em hết đau rồi...

- Ầy...

Screwllum bực bội không chịu được, lần nữa nâng má cậu lên săm soi các kiểu, lại sờ sờ miếng băng trên trán cậu. Mặt Aventurine vốn là cái cần câu cơm chính hắn cũng phải công nhận, giờ tự nhiên bị tổn hại bảo hắn vui kiểu gì?

Ánh mắt hắn lướt xuống cổ tay cậu, sự tức giận càng tăng thêm. Cổ tay trắng ngần ngày thường giờ cũng xuất hiện vết xước. Đây là cái giá trưng bày đồng hồ hắn muốn đặt trước cho tác phẩm của mình đấy? Lỡ bao nhiêu cảm hứng của hắn rồi.

- Tôi muốn bẻ đầu thằng chó đó xuống đá bóng... Tôi thích nghe tiếng xương gãy phết đấy, giòn tan luôn.

Screwllum hít sâu liên tục, túm tóc bản thân, ép mình bình tĩnh lại một chút. Hắn sợ mình giận điên lên lại mất kiểm soát vì cơn lưỡng cực, dọa Aventurine chết khiếp.

Cơ mà giờ đã đủ dọa cậu rồi. Aventurine im như cút, khép nép dựa lòng Screwllum. Cậu không dám chọc vào cái thùng thuốc nổ này, cậu thật sự tin mấy lời của hắn là nói thật.

Quả nhiên đàn ông ai cũng có máu chiếm hữu mà... Tuy Screwllum có lẽ chẳng coi cậu là cái thá gì, nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là người của hắn, hắn tức điên cũng dễ hiểu.

Aventurine không tự thuyết phục bản thân rằng tính cách Screwllum khá dễ chịu thêm nữa. Ừ thì dễ tính với người của mình là thật, nhưng đó là chưa chọc đúng chỗ thôi. Gã thương nhân quyết đoán tới mức tàn nhẫn cậu nghe từ miệng Topaz làm sao có thể là thú ăn cỏ thật?

Nên tò mò, cậu hỏi.

- Anh tính làm gì ấy?

Screwllum trả lời không do dự.

- Đập vỡ sọ nó. Không đánh chết là được.

-...

- Tôi có giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện, cũng có đoàn luật sư riêng. Cùng lắm bị nhốt trong viện dăm bữa nửa tháng rồi hưởng án treo tại ngoại, sợ quái gì? Có tiền thì lo lót điều kiện tại bệnh viện tiện phết đấy. Còn bên kia có lo lót cho thẩm phán tăng tội thì tôi cũng lo lót theo, hai bên đều lót thì coi như không bên nào lo lót cả, quá công bằng.

Ông chủ bệnh viện còn là Ratio, thế lại chẳng hợp ý anh ấy quá? Screwllum biết Ratio khát khao nhốt hắn lại dữ dội lắm.

-...

Screwllum như bị kích đúng điểm, liên tục lầm bà lầm bầm, vẻ mặt âm u tột độ, không để tới cái mặt ngơ ngác há hốc của Aventurine bên cạnh.

- Nhưng đó là nếu thằng đó dám báo cảnh sát. Tôi không khiến nó sợ đái ra quần, dập đầu xin tha rồi quay video lại uy hiếp thì coi như tôi lụt nghề, bị nhốt là đáng. Người trong giới này coi thể diện và tiếng tăm là trên hết, thà chịu đấm đau còn hơn mất mặt. Việc tôi thích nhất là lột da mặt nhau ra đấy, dù sao tôi cũng chẳng cần danh tiếng để kiếm tiền, sợ quái gì cơ?

Về khoảng này Screwllum tư tin lắm, vì giờ tiền của hắn toàn từ cổ tức và các loại cổ phiếu tiềm năng đã đầu tư nhiều năm mà ra, hoàn toàn không còn tham dự bất cứ hình thức kinh doanh nào nữa. Muốn triệt đường sống của hắn chỉ có đánh sập sàn cổ phiếu, nhưng đây là điều viển vông.

"Con quạ mang điềm gở", tới nhà ai nhà đó bị lột da mặt, không còn chút thể diện. Tới nhà ngoại bản thân còn bị hắn đấm cho nằm sấp, lục thân không nhận thì đám người ngoài là cái thá gì cơ?

-...Nó...nó có bạo lực quá không ạ? Em cứ tưởng...ừm...phải dùng thương chiến gì đó...

Aventurine sợ rồi, cậu sợ thật. Cậu cứ tưởng Screwllum sẽ dùng các ngón đòn kinh doanh thương chiến gì đó để báo thù, mà giờ nghe hắn nói xong mặt cậu vừa sợ vừa ngơ ngác.

Vấn đề là, cách báo thù của hắn cực kỳ trực diện, đấm cũng cực đau.

Còn gì dễ gây khủng hoảng với một công ty hay gia tộc hơn là người đứng đầu hoặc yếu nhân bị đánh liệt giường, mất khả năng xử lý khủng hoảng? Thậm chí bị uy hiếp theo cách mất mặt nhất như vậy, chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt...

Cậu nghĩ mà lạnh run, bỗng hiểu ra vì sao Screwllum lúc hơn mình vài tuổi đã phất tới mức đó. Mạch não của hắn nhìn có vẻ đơn bào, nhưng đấm phát nào cũng vào chỗ yếu hại, đúng kiểu chỉ quan tâm hiệu suất.

Screwllum liếc cậu một cái, nhưng vẫn ôn tồn giải thích.

- Trò này chỉ mình tôi chơi được thôi cưng, em đừng học theo.

Hắn liệt kê.

- Một là em phải có tiền, tiền sạch, đủ để cơ quan phía trên không thể túm em treo cổ, đám đó cái gì cũng làm ngơ nhưng trốn thuế là chết đấy. Hai là em phải có giấy chứng nhận tâm thần, còn có tiền sử tâm thần đầy đủ, đủ để luật sư bên em khua môi múa mép giảm tội của thân chủ xuống mức thấp nhất. Ba là em không có gắn kết lợi ích với bất cứ bên nào, không sợ scandal ảnh hưởng cổ phiếu công ty nhà mình, không đi lấy đá chọi người nhà.

Screwllum nâng tay cậu lên ve vuốt, giọng trầm trầm bình tĩnh răn dạy.

- Không kể tới hai điều trên, nhưng chỉ riêng cái thứ ba đã cực kỳ khó rồi. Người trong thương trường không thể không giao du với bất cứ ai, không thể không lá mặt lá trái, không thể không hợp tác với người khác.

Hắn nhìn thẳng mắt Aventurine.

- Em không thể đạt được điều thứ ba khi trong lòng em vẫn còn mưu cầu danh lợi.

-...

- Nhưng mưu cầu những thứ đó cũng chẳng sai. Làm người ai cũng phải có chút chí cầu tiến, không có gì đáng phê phán.

Screwllum nhìn đôi đồng tử hơi run của cậu, biết cậu đã nghe vào liền rất hài lòng. Hắn lại chỉ vào mình.

- Em không thể học được chiêu này từ tôi đâu cưng, bởi tôi là một kẻ không có mấy thứ đó. Tôi không còn chí cầu tiến, không có lòng mưu cầu danh lợi, càng không có yếu điểm dễ bị bắt thóp. Nói thẳng ra thì tôi là thằng chân đất không sợ kẻ đi giày, nên hành động của tôi hoàn toàn là để trút giận.

-....

Aventurine cố cười gượng.

- Nhìn anh như giận quá mất khôn mà không ngờ phân tích rõ dữ ha?

Vậy mà vẫn làm, cậu cũng không biết nói gì.

Nhưng Aventurine quyết định sẽ cố ngăn cản Screwllum, cậu không muốn hắn gặp chuyện... Dẫu nhìn hắn cực kỳ nắm chắc, cậu cũng không muốn Screwllum làm chuyện bạo lực nguy hiểm như thế.

Không đáng. Tên tép riu kia không đáng để Screwllum phải mạo hiểm.

- Ai bảo nó dám động vào em cơ?

Screwllum nghiêng đầu, nụ cười lại tắt. Mặt hắn lại hầm hầm.

- Động vào người của tôi, nếu bản thân người đó không thể trả đũa, vậy đó là trách nhiệm của tôi rồi.

Rõ ràng, Aventurine hiện tại không có khả năng đó.

Như năm xưa em gái tự mình thiêu chết đám người kia, Screwllum chỉ tôn trọng đứng nhìn.

Nhưng...nhưng...

Hắn cụp mắt.

Chỉ cần cô bé nói rõ, hắn sẽ thay cô làm mà.

Chỉ cần nói một tiếng thôi mà...

Hắn thở dài, lại chuyển sang ôm chó con vào lòng, vuốt ve xoa xoa đầu cậu. Cảm giác bất an lơ lửng dâng trào suốt cả ngày làm hắn thấy người rã rời không chịu nổi.

Không ai biết lúc nghe điện thoại, hắn đã sợ tới mức nào.

- Về nhà tôi pha nước tắm cho em, đừng để nước dính mặt. Thuốc tôi cũng chuẩn bị cho em rồi, tối trước khi ngủ để tôi bôi cho.

- Dạ...

Aventurine dụi đầu vào hõm cổ Screwllum, cố bình ổn lại nhịp tim sau lời của hắn.

...đúng là tên ngốc... Cậu nhủ thầm.

Chẳng biết hắn có ý thức được lời của bản thân có bao nhiêu dễ gây hiểu lầm không nữa...

.
.
.

- Tắm chung đi anh, anh cũng mệt rồi...

Aventurine từ phía sau ôm ghì eo hắn, giọng mềm như nước. Lúc thấy hắn dù đã mệt tới díp mắt vẫn vào nhà tắm sắn tay áo chuẩn bị nước tắm cho mình, mọi cảm xúc bấn loạn mấy ngày nay của Aventurine đều dần dần chìm xuống.

Giờ cậu chỉ muốn cùng Screwllum tắm rửa sạch sẽ rồi cùng ngủ một giấc thật ngon thôi.

Aventurine âm thầm đỏ mặt, không dám thú nhận mấy ngày qua mình hơi trằn trọc khó ngủ. Tuy không còn ai đó hút thuốc tới mức phòng mịt mù khói, nhưng cũng không có cái ôm thật chặt vào buổi đêm, Aventurine không quen tí nào.

Cậu thừa nhận mình nhớ hắn lắm... Rất muốn ôm và được ôm...

- Em không phiền chứ? Tôi có thể tắm vòi sen.

Screwllum vỗ vỗ bàn tay nhỏ đang ôm eo mình, lòng cũng dịu lại, yêu chiều nắm tay cậu xoa xoa. Hắn vẫn thấy có lỗi khi không bảo vệ cậu thật tốt, tính tình cũng dễ chịu hơn nhiều, cậu bảo sao liền chiều theo ý cậu.

- Không mà, bồn tắm rộng mà.

Vừa nói vừa nhón chân, cậu áp môi lên gáy cổ nhạy cảm mơn trớn, khiến Screwllum rùng mình theo bản năng.

- Ừm... Nghe em...

Hắn cụp mắt, không biết tại sao lại hơi xấu hổ, không phản kháng khi Aventurine từng chút cởi quần áo bản thân.

Vì không quay đầu, nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy mặt Aventurine đột ngột tối sầm trong khoảnh khắc lúc tấm lưng kia lộ rõ trong tầm mắt cậu.

-...

Aventurine thở dốc khe khẽ, tiếng thở dồn dập làm tai Screwllum ửng lên. Hắn không nói gì, cả người căng cứng, hiếm ngày ngại ngùng.

Dẫu hắn thật sự còn rất mệt, nhưng Aventurine có vẻ muốn...

Screwllum cụp mắt, mím môi. Hắn không chắc mình có thể phối hợp nổi lúc này. Aventurine trên giường hung hăng tới mức nào hắn rõ nhất, gần như muốn nghiền nát tử cung hắn vậy. Càng nghĩ càng hơi sợ, bàn tay bám lấy thành bồn của hắn siết lại, có chút căng thẳng.

- Vào bồn đi anh, ngâm mình một lúc cho sạch sẽ rồi đi ngủ.

Giọng Aventurine bình thản kỳ lạ, thậm chí rất nhẹ nhàng.

Screwllum ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy cậu mỉm cười như bình thường, chỉ là đôi mắt đã tán loạn tan rã, có vẻ rất mệt mỏi.

-...Ừm.

Lần đầu hắn sinh ra sự xấu hổ, thầm nhủ mình đúng là hết cứu, vậy mà nghĩ cậu muốn làm tình lúc này. Screwllum tự kiểm điểm bản thân thật nghiêm túc, thầm nhủ sẽ bù đắp cho cậu sau.

Phải nói, hắn là thánh thể phổi bò bẩm sinh, vô tâm vô tư tới cùng cực.

Hoàn toàn không biết, Aventurine đang cố gắng không nhấn cái đầu mình vào bồn tắm tới mức nào.

Trừ cười ra, cậu còn biết làm gì đây?

Dù đã dự liệu, nhưng nhìn tấm lưng toàn vết cào cấu lẫn dấu hôn tím đỏ khắp lưng trần Screwllum vẫn làm Aventurine nghẹn cả thở.

Nhất là gáy cổ, phần gáy cổ nhạy cảm cậu thường áp môi lên mút lấy giờ in hằn dấu răng của một thằng đàn ông khác.

Vết cắn đó rất sâu, gần như cắn sứt da. Phải là tình huống như nào mới cắn được như thế, Aventurine không dám tưởng tượng.

Đôi mắt cậu mất đi ánh sáng, nhưng vẫn cười cười, vào trong bồn tắm với Screwllum, áp mặt vào ngực người đàn ông này, cố đóng giả một bé đường hiểu chuyện ngoan ngoãn.

Vô tâm vô tư, đa tình cũng vô tình.

Tay cậu run run, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng. Ý nghĩ trên người hắn in lấy dấu vết của người khác đang giày vò Aventurine tới mức muốn cấu cào mặt mình.

- Nào, tôi nói rồi, đừng để mặt dính nước.

Screwllum bất đắc dĩ nâng má cậu lên khi Aventurine muốn vùi nguyên gương mặt vào ngực mình. Dính nước thì khó lành thương nhanh lắm.

Nhưng sau đó Screwllum liền sững sờ, vì cổ tay chợt bị cậu bắt chặt.

Cực chặt, tới mức tay hắn phát run vì đau đớn.

- ...Em xin lỗi...

Aventurine chợt thều thào, như người sắp tắc thở.

Cậu không thở nổi thật, khò khè từng tiếng một, khiến Screwllum hoảng lên, muốn đỡ cậu dậy, quên luôn cơn đau nơi cổ tay.

- Aven-?!!!

Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã cứng đờ khi mặt bị bắt chặt, cưỡng ép hôn môi.

- Em thành thật xin lỗi...

Aventurine liếm máu bên miệng, cậu tàn nhẫn tới mức cắn nát môi hắn ngay trong một lần.

Nhìn đôi mắt trong veo kia hiện lên tia mờ mịt, Aventurine cười lên khó coi vô cùng.

- Xin lỗi... Xin lỗi...

Cậu sẽ làm hắn đau, Aventurine biết rõ.

Mỗi lần làm tình, Aventurine thường sẽ dạo đầu rất kỹ, tránh hắn bị làm đau bởi bản thân. Dẫu Screwllum luôn chê thật phiền, nhưng cậu luôn rất kiên nhẫn, phải làm hắn ướt dầm dề mới cẩn thận vào trong.

Nhưng giờ, cậu không chịu nổi nữa.

Cậu chỉ một mực muốn tẩy xóa dấu vết lạ lẫm đó khỏi cơ thể người này thôi.

Dẫu có phải tàn bạo với hắn đi chăng nữa.

°°°

Ratio im lặng đứng rất lâu trước cửa phòng riêng Phillip. Anh chưa bao giờ tự ý vào đây, dù là lúc y còn sống hay đã chết.

Cái đầu là tôn trọng không gian riêng tư, cái sau là...không dám.

Screwllum nói đúng, anh chưa dứt nổi khỏi quá khứ. Một kẻ tưng tửng không nhạy cảm với cảm xúc như hắn còn nhìn thấu, chẳng lẽ anh lại không?

Sau cùng, vẫn chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Mạnh miệng thì mạnh miệng, nhưng yêu vẫn là yêu, không thể bao biện.

Anh nói yêu Screwllum, nhưng vẫn cứ ngoại tình tư tưởng với anh trai hắn. Hắn nhìn rất rõ điều này, nên sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh.

Vấn đề là, Ratio không chắc mình làm được, hoàn toàn dứt bỏ được người đó.

Tại sao lại thành ra như vậy? Không nên như vậy, tại sao họ không thể là một người?

Ratio cảm thấy mình buồn cười quá mức khi lóe lên suy nghĩ này, chỉ biết cười khổ. Nhưng anh thật lòng nghĩ vậy, một tên yêu nghiệt đủ làm anh khổ rồi, giờ tăng số lượng thành hai, xoay anh vòng vòng.

Hoặc, nếu Screwllum không ghét Phillip tới vậy, liệu mọi chuyện có tốt hơn không? Nếu...nếu cho hắn biết việc Phillip đã làm-...

...

Ratio đứng lặng rất lâu trước cánh cửa căn phòng này.

Nhưng sau cùng, anh không bước vào đó, chỉ lặng lẽ xách vali đã sắp xếp gọn gàng của mình rời đi.

Giống hệt Screwllum, anh cũng không đủ dũng khí để đẩy cánh cửa đó ra.

Phillip sau cùng vẫn là một vùng cấm họ không dám chạm đến.

.
.
.

Clara rót trà cho người trước mặt. Trông bà có vẻ vui vẻ với vị khách giữa đêm này.

- Cậu vất vả rồi, hành trình dài tốt đẹp chứ? Sức khỏe vẫn tốt ha?

[Vâng, tôi khá ổn, mới xong việc. Cảm ơn bà.]

Đối phương cầm máy điện thanh quản áp vào cổ, âm thanh máy móc rè rè khá rõ ràng. Y nhìn tay mình, lau lau tay. Ban nãy diệt khẩu con mồi để sổng vì gặp cậu bé tóc vàng quên chưa lau tay, dẫu y chỉ truyền thuốc bằng bình dịch cho gã đó thôi.

Clara chăm chú quan sát gương mặt người trước mặt. Tóc vàng mắt xanh, coi như một cô gái khá thanh tú. Nếu không phải vốn biết giới tính gốc của đối phương thì chắc chắn bà không nhận ra.

- Kỹ năng hóa trang của cậu càng ngày càng tốt nhỉ? Cạo trọc cả tóc rồi à?

Bà không nhìn ra lưới tóc nơi mép tóc giả. Khi y gật đầu cũng không khỏi chậc lưỡi.

Dẫu biết đây là một người tàn nhẫn dù là với kẻ thù lẫn bản thân, nhưng tới cả chút nhân dạng còn lại có thể nhận diện bản thân y cũng phá hủy, bà đã không còn nói được gì.

Đưa một phong bì dày trước mặt đối phương, bà thở dài.

- Đây là chi phí hỗ trợ hành trình tiếp theo của cậu. Mong cậu thượng lộ bình an.

- Vâng, cảm ơn bà. Xin gửi lời chào đến cô chủ.

Âm thanh ngọt ngào nữ tính vang bên tai khiến bà thoáng ngẩn người, nhưng nhìn đôi môi há ra không mấp máy như người thường kia, bà đã hiểu ra đây là kỹ năng y khổ luyện.

- Được, cầu chúc cậu thuận buồm xuôi gió.

Cậu bé đó không đáng phải chịu cảnh này, bà nhủ thầm khi nhìn theo bóng lưng lả lướt của đối phương.

Bà vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ, thiếu niên xinh đẹp dịu dàng đó đã cam đoan sẽ chăm sóc đứa nhỏ đặc biệt của bà thật tốt.

Y làm được, nhưng lại không chăm sóc nổi cho chính mình.

Clara thầm hối hận, đáng ra bà nên bảo đối phương dừng lại thì hơn. Bà nên thuyết phục cậu bé ấy ở lại cô nhi viện, tận hưởng khoảng tuổi thọ vay mượn còn lại trong yên bình.

Nhưng hệt như năm đó bà chẳng làm gì được, thì giờ vẫn vậy.

Tới cái tên bản thân y cũng vứt bỏ, vậy có thể nghe lời một người xa lạ như bà sao?

Với y, y chỉ đang làm những điều cần thiết mà thôi.

+++

R: Mấy nay khá bận nên viết hơi ngắn😞

By the way, xinh yêu điên khùng😭😭😭

Ahhhhh😭😭😭 Yêu kinh khủng 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co