Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

8

RatioBottomSoSexy

R: Chứa tình tiết cấm kỵ, gây khó chịu, xin cân nhắc.

Nói nhiều từ warning ban đầu rồi, nên ngày sau R sẽ không warn như này nữa😞

°°°

"Em sốt rồi."

Đôi mắt đỏ tươi mê mang, khung cảnh xung quanh nhòe đi trong làn nước mắt, thiếu niên còn không biết mình đang khóc hay đang cười, cái đầu phát sốt của nó chẳng nghĩ được cái gì.

Chỉ là bàn tay lành lạnh trên trán thật quá dễ chịu, dễ chịu tới mức làm nó muốn giữ lấy thật chặt.

Tay đan tay, tựa như thuở ấu thơ, siết lại thật chặt.

Không chia tách nữa.

"...Nhìn em đau quá."

Dường như đối phương đang thở dài.

Cái bóng với mái tóc trắng kia cúi xuống, cùng nó cọ trán. Y hôn lên mu bàn tay người đàng nắm chặt tay mình, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ của con thú nhỏ bị thương này.

"Ngoan. Để anh hai xem em bị đau chỗ nào, xem em sốt vì nhiễm trùng hay vì cái khác để còn kê thuốc cho em."

Bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên đó nhẹ nhàng chạm lên thân thể trắng nõn trần truồng phủ đầy vết xanh tím, xoa xoa vết sẹo do bị tàn thuốc ấn vào, rồi dần lần xuống dưới, khiến người nằm trên giường giật thót, run run lắc đầu liên tục.

Giọng nó đã khản đặc, không thể phát ra tiếng người, chỉ biết há cái miệng có quai hàm bầm tím vì bị bóp tới rạn xương phát ra thứ âm thanh a a hoảng sợ.

"..."

Bàn tay đang đan tay với nó chợt siết chặt, chặt tới mức khiến khớp xương nó đau tới trào nước mắt.

"Ngoan. Bé yêu của anh, ngoan nào."

Giọng nói mềm mại dịu dàng đó hơi vặn vẹo.

"Anh cũng đang đau, nên Screwy hãy thật ngoan, để anh có thể bình tĩnh kiểm tra cho em nhé?"

Đối phương rướn lên, hôn liên tục lên má nó. Dù đang thơm từng cái hôn rất nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn cảm thấy y đang phát run liên tục.

Nó thật sự cảm thấy y đang đau đớn.

"...ưm..."

Thiếu niên nhắm mắt, cuối cùng cũng thấy an toàn khi ngửi thấy hương thơm lành lạnh quen thuộc trên người người này. Nó làm mắt thiếu niên díp lại, thần kinh căng thẳng quá lâu cuối cùng cũng đứt phựt, buồn ngủ không chịu nổi.

Cơ đùi non nót của thiếu niên dần dần lỏng ra theo cơn buồn ngủ, nó nửa tỉnh nửa mơ, ngã hẳn người ra chiếc giường ấm áp, chấp nhận cho người này thăm dò phần nhạy cảm phải chịu tổn thương nặng nhất. 

"...Anh xin lỗi."

Giọng nói đó bình tĩnh tột cùng, nhưng không có lấy một tia nhân tính, tay cũng đã phát run từng đợt.

Bàn tay khi làm thí nghiệm chưa từng dao động giờ đang run bần bật liên tục, mãi không dám chạm vào phần đó của em trai mình.

Nhưng chẳng hiểu sao, nó không thấy sợ y.

Chỉ cảm thấy buồn ngủ, với cái đầu nặng trịch vì cơn sốt chưa lùi.

Chiếc hộp kính trưng bày thỏ trắng đặt ngay cạnh đầu giường, đập ngay vào mắt nó.

"...thỏ thỏ..."

Đôi mắt đỏ dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ yên lành đã lâu không cảm nhận được.

May quá.

May mà thỏ trắng vẫn nguyên vẹn.

.
.
.

Screwllum im lặng nằm trên giường bệnh, mê mang nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát trong phòng bệnh.

Hắn chỉ có thể nằm đúng một tư thế này với cái áo trói thường dùng cho bệnh nhân có hành vi kích động.

Nửa tỉnh nửa mê, hắn lại muốn cười.

Thuốc chống loạn thần khiến hắn yên tĩnh lại, nhưng cảm giác thật kỳ lạ làm sao. Mọi thứ như trôi chậm lại, tất cả, bao gồm cả hắn.

Và cơn buồn ngủ cứ mãi quẩn quanh, nhưng không thể chìm vào dễ dàng.

Cái đầu trống rỗng, rồi lại không trống rỗng. Cảm thấy thế giới không thực, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.

Thật quái dị. Chính hắn hay cái cảnh hắn đang lâm vào đều quái dị như nhau.

Nên khi cái bóng áo trắng kia tiếng vào và hỏi Screwllum đang cảm thấy thế nào với cái âm lượng như một cái tivi bị vặn nhỏ âm lượng, Screwllum không phản ứng ngay được.

Rồi lhi hương nước hoa kia xộc vào mũi, và cái bàn tay lạnh lẽo đó chạm lên trán Screwllum, vuốt tóc hắn thật nhẹ nhàng, hắn đột nhiên mếu xệch.

- Anh ơi...

-...

- Vẫn đau quá...

Screwllum lầm bầm, đôi mắt đỏ không tia sáng khép hờ, giọng cũng mềm mềm, nghe rất tủi thân.

- Em muốn thỏ...

Hắn thích thỏ lắm...

-...

Người kia im lặng rất lâu.

Rồi thở dài, vuốt ve tóc hắn thật nhẹ nhàng.

- Được, sẽ cho anh.

Đối phương cúi đầu, hôn lên trán hắn, rồi hôn lên mi mắt đang rớm lệ của Screwllum.

Giọng nói kia dịu dàng vô ngần.

- Cho anh tất cả, được không?

-...

Screwllum nhắm mắt, không nói gì nữa. Hắn nghiêng người trong cái áo trói bó tay bó chân, như con sâu róm nhích nhích về phía người kia, ngoan ngoãn và yên lặng, mong mỏi thêm chút vuốt ve dịu dàng.

Rồi dần chìm vào giấc ngủ trong từng cái vỗ nhịp đều đều.

-...Giá mà anh cứ mãi ngoan như này.

Đôi mắt Ratio âm u nhìn người đàn ông hệt như một con mèo đang cuộn mình cạnh mình, gương mặt anh vô cảm, chằm chằm nhìn Screwllum.

Nhìn tới mức mắt nhói đau, nhưng vẫn không nỡ rời mắt.

- Anh thật sự luôn khiêu khích giới hạn của em mà.

Thật muốn hắn ở đây cùng mình cả đời.

Anh sẽ chăm sóc và nâng niu Screwy thật cẩn thận, ôm ấp âu yếm đối phương trong lãnh địa riêng của mình.

- Anh đáng yêu hơn anh trai mình nhiều...

Ratio cười chiều chuộng, dùng ngón tay miết nhẹ gò má Screwllum, đôi mắt dịu dàng hiện lên tia ám ảnh.

Anh đang nói thật.

Hiện thân cho lý tính thuần khiết kia làm sao có thể so sánh độ đáng yêu với dục vọng thuần khiết nhất đây?

Phillip sẽ không bao giờ ỷ lại và lộ rõ một mặt mềm yếu như này trước anh cả.

Người đàn ông đó sẽ chỉ tiến thẳng về phía trước, mặc cho con đường đó là ngõ cụt hay vực sâu, chỉ cần y cho rằng điều đó đúng đắn.

Hơn tất cả, Ratio biết rõ người đó lạnh lùng và bạc bẽo tới mức nào. Đôi mắt đó sẽ thoáng khựng lại nhìn anh đôi chút khi lướt qua nhau, nhưng tuyệt đối không quay đầu nhìn lại, càng không vì anh mà dừng bước trước vực thẳm.

Mặt trăng sáng ngời trong ký ức dẫu có nhuộm màu máu tươi, thì bản chất trăng máu vẫn là trăng.

Không thể với, không thể ôm, không thể níu giữ.

- Nào được như anh? 

Ratio thì thầm, mê mẩn vuốt ve gương mặt mệt mỏi của Screwllum. 

Trần tục, đau đớn, điên loạn, hút chặt tầm mắt anh ngay tại nghĩa trang, và khiến anh bốc đồng chạy về phía đối phương như loài thiêu thân lao mình vào lửa.

Nguy hiểm, bất ổn định.

Nhưng chân thật, có thể nắm lấy trong tay, càng dễ dàng ôm gọn đối phương trong lòng.

Ratio biết rõ mình thật biến thái làm sao. Bởi dù hắn có làm anh đau đớn, có khướt từ anh, có làm anh đau đầu vì chẳng biết phải làm gì với đối phương, anh vẫn cứ say đắm hắn ta như thường.

Chẳng vì gì hơn, bởi những điều đó làm trái tim tĩnh lặng vô vọng này biết mùi "cảm xúc".

Thứ cảm xúc thuần khiết mà Phillip vĩnh viễn không hồi đáp cho anh, cũng chẳng buồn nhìn tới. Thứ cảm giác được cần đến, được dựa vào mà anh đã quên lãng từ lâu khi đi theo bước chân y.

Thứ cảm giác được làm một con người bình thường, có hỉ nộ ái ố, biết vui biết buồn.

Và yêu.

Dẫu đó là một tình yêu đen tối, khiến người ta thấy đau hơn hạnh phúc.

Ratio biết rõ mình và Screwllum thật ra giống nhau hơn hắn tưởng.

Họ đều yêu, và nghiện sự đau đớn này. Tựa như ma túy, biết rõ đang hủy hoại bản thân, nhưng không cách nào cai nghiện.

Giống lắm, chỉ khác là Ratio biết giấu diếm hơn thôi.

- Xin hãy yên tâm ở tại đây. Ít nhất là trong khoảng thời gian này. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Ratio thở dài, lặng lẽ nằm xuống cạnh Screwllum, vùi mặt vào lòng người đang bị trói chặt trong áo trói, chẳng cách nào thoát khỏi mình.

- Ít nhất...giờ anh là của em rồi.

Dù chỉ trong lúc này thôi, dù chỉ một hai ngày thôi...

Vị bác sĩ phản bội lời thề Hippocrates, sa ngã làm một gã lang băm chỉ vì trót say đắm bệnh nhân của mình đang cười tự giễu.

Giữ lấy lý trí hay thuận theo dục vọng giờ đây là nan đề Ratio bắt buộc phải suy ngẫm, khi anh yêu sự phụ thuộc Screwllum hướng đến mình, nhưng cũng thật lòng mong hắn khỏe mạnh.

Thật khó nghĩ, anh bị hắn xoay vòng, rồi cũng bệnh như Screwllum.

À đâu.

Anh vốn đã có bệnh.

°°°

Black box (2.1)

°°°

Cha và mẹ họ vốn chẳng có tình cảm gì với nhau, chỉ thuận theo gia tộc mà thực hiện hôn nhân thương mại. Đều là con thứ, đều thuộc gia tộc sa sút, đều không được coi trọng như nhau, nên cả hai đều cực kỳ ám ảnh với việc trở thành người thành công, đây cũng coi như điểm chung hiếm hoi của hai người họ vậy.

Ngặt nỗi, cả hai đều chỉ là những kẻ bất tài, có cố gắng mấy cũng không có chỗ đứng trong cái giới đầy rẫy tinh anh này. Về sau càng lúc càng thảm hại, gia đình bọn họ phải chuyển về một thành phố nhỏ cách không xa thủ đô sinh sống, chỉ vì mẹ hai người không chịu được những ánh mắt coi thường của người xung quanh hướng đến mình.

Nhưng dù sống ở một thành phố nhỏ, họ cũng chỉ coi như ăn nên làm ra, vẫn không thể trở thành người đứng đầu như họ khát khao. Điều đó khiến tinh thần cả hai càng lúc càng tệ, dần dần từ không có tình cảm biến thành căm giận nhau sâu sắc.

Phillip và Screwllum luôn luôn phải chứng kiến cảnh cha mẹ bôn ba khắp nơi vì công việc, nhưng sau đó lại trở về với gương mặt xám xịt. Và vì luôn luôn thất bại, họ lại càng nhìn nhau không vừa mắt, không cãi vã thì cũng ném đồ vào mặt nhau, liên tục đổ lỗi cho người kia chẳng giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của mình.

Lúc đó Screwy tới thở cũng không dám thở mạnh, đứa em trai siêu hiếu động của y sẽ ở rịt trong phòng ngủ, tới ăn cũng chỉ có thể chờ y mang cơm tới.

Hắn cố gắng giảm nhỏ sự tồn tại của bản thân hết mức có thể trước mặt cha mẹ mình, bởi cả hai người kia dù có đang cãi vã hăng tới đâu nhưng nếu thấy mặt Screwllum là liền đứng chung chiến tuyến, mạt sát đứa em trai này của y không ra cái gì.

Họ đổ lỗi cho hắn, rằng tại cái cơ thể quái thai của hắn mà giờ cả nhà mới phải chuyển tới cái chốn này. Là vì phải che giấu cho hắn mà bọn họ phới rời xa gia tộc, không còn được hưởng thụ danh tiếng của cái họ mình mang nữa.

"Tầm bậy.", Phillip luôn nói vậy. 0 + 0 cũng chỉ bằng 0, cả hai đều là những kẻ vô dụng nên mới bị gia tộc ruồng bỏ, không còn mặt mũi nên mới chuyển tới đây chứ liên quan quái gì đến Screwllum?

Thằng bé khi ở thủ đô còn chẳng được mang đi tụ họp, không có lấy một người bạn cùng lứa, thậm chí người ngoài còn không biết Phillip có em trai sinh đôi. Một đứa trẻ chẳng gây nổi một bọt nước trong vũng nước đục ngầu kia mà lại là nguyên nhân đẩy phân gia này vào cảnh nhục nhã ê chề? Nói mà không biết ngượng.

"Thì sự thật là vậy, nhưng họ đâu có quan tâm sự thật?"

Screwllum ôm ghì thỏ bông trong lòng, làn mi dài khẽ cụp, cười lên bất cần.

"Anh cũng đừng xen vào mấy lúc họ nói em nữa. Anh càng nói coi chừng họ đánh em trút giận đó. Họ không động vào anh được nhưng có thể động vào em mà?"

"...Họ đánh em sao?" 

"Chưa."

"..."

"Đừng làm cái mặt đó, không hợp với anh đâu."

Đứa nhỏ cười tùy ý, nhún vai, rồi giang tay ra chờ được y ôm. Screwllum hiếm khi lộ ra sự buồn bã, nhưng khi đối phương buồn sẽ luôn đòi hỏi một cái ôm thật chặt. 

Phillip cụp mắt, không nói hai lời cũng giang tay ôm em mình thật chặt.

"Em hiểu, không cần nói gì hết."

Hắn cười cười, vuốt vuốt mái tóc trắng của anh trai, cuộn cuộn trong ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng.

"Em biết anh cũng không có cách gì. Không sao đâu, không trách anh. Em biết rõ anh cũng không muốn như vậy."

Không muốn nhìn hắn phải vì mình mà gánh chịu đủ thứ bất công, không muốn quan hệ giữa cả hai tồi tệ bởi sự thiên vị bất công của cha mẹ, càng không muốn đối phương biến thành cái bao trút giận của cặp cha mẹ không đạt cách, chỉ bởi họ thậm chí còn chẳng nỡ nặng lời với y.

Nhưng Screwllum không nghĩ vậy. Hoàn toàn không.

Họ là sinh đôi, hiểu nhau hơn ai hết, cũng rõ lòng dạ người còn lại mềm mại đến mức nào. Dẫu có khác nhau về tính cách, thậm chí tài năng cũng đi theo hai hướng khác nhau, nhưng họ vẫn là hai cá thể tách từ một bản thể. 

Đều giống nhau, đều mềm lòng, đều trân trọng những điều tốt đẹp dẫu chỉ mới mở mắt đến với thế gian này không lâu.

Hai đôi mắt khác màu nhau, nhưng đều trong veo thuần khiết, tựa như một tấm gương, đều nhìn rõ cả sự xấu xa suy đồi lẫn sự tốt đẹp thuần khiết của thế gian.

Nên tất nhiên, Screwllum sẽ không trách anh trai mình chỉ vì y ưu tú, được mọi người yêu mến hơn mình.

"Anh cứ là chính mình thôi, không cần hạ thấp bản thân vì em. Và em cũng sẽ như vậy."

Hắn không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cũng không muốn thay đổi bản thân dẫu điều đó có bị cho là ngu ngốc khi không biết nhún nhường. Đó là sự ngông cuồng trời sinh của hắn, là phần Phillip không có, là phần định danh cá nhân của chính hắn, không bị hòa lẫn với Phillip.

Ngược lại cũng vậy, người anh trai ưu tú và hiền hòa của hắn cũng sở hữu những thứ hắn không có được.

Nhất là, sự lạnh lùng bạc bẽo của y.

Thật ra, Phillip là một kẻ tàn nhẫn. Cực kỳ tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với chính bản thân.

Một kẻ tới bản thân cũng không coi trọng thì làm sao có thể mất lý trí vì một người mà dốc cạn mọi thứ đây?

Y cần tài nguyên, cần sự phát triển, cần thêm thật nhiều thứ để trưởng thành. Mà rõ ràng, chỉ có người cha vô dụng và người mẹ điên khùng kia của họ mới có thể cung cấp cho y những thứ này trong khoảng thời gian cả hai còn quá nhỏ yếu này.

Nên y sẽ không thể cứu hắn, không đời nào.

Trước khi y trưởng thành thì không thể.

Nhưng Screwllum tuy nhìn thấu, nhưng hắn một chút cũng không phiền lòng.

Sự tàn nhẫn trời sinh đó là một đặc điểm hắn không có, là bản tính độc tôn của đối phương, cũng thể hiện rõ bọn họ là hai cá thể khác biệt.

Và, dù rằng tàn nhẫn, dù rằng bạc bẽo, nhưng tình yêu của Phillip trong thời khắc này là hoàn toàn thuần khiết.

Chỉ nhìn hắn, chỉ yêu hắn, chỉ đau lòng vì hắn.

Cũng bị tội lỗi nhấn chìm trước cả khi hắn trách móc.

Nâng gương mặt đang tràn đầy biểu cảm tội lỗi đó lên, Screwllum đã cười.

Và không để hắn hành động, anh trai hắn đã quấn quýt ôm hắn trong lòng, cúi xuống hôn lên môi hắn trong tiếng cười to thích thú của Screwllum.

Cả hai là hai cá thể thuần khiết, nhưng là sự thuần khiết vặn vẹo không biết tới thế giới bên ngoài, không theo quy chuẩn xã hội bởi cả hai đều bị nhốt kính trong lồng son, không rõ về thế gian ngoài kia.

Nên cả hai hoàn toàn không biết, hành động hiện tại của mình kỳ lạ tới mức nào.

Chỉ biết một phần còn lại của mình đang đau, đang buồn. Chỉ biết khi ôm và được ôm, hôn và được hôn, cả hai đều sẽ cảm thấy dễ chịu.

Tựa như hai con mèo bị thương đang liếm láp vết thương của nhau, ôm ghì lấy nhau cuộn mình trong góc.

Một chút cũng không biết, trong mắt người ngoài, hành động của hai người kinh tởm tới mức nào.

°°°

"Nhớ kỹ Veritas Ratio, em là một bé trai. Đừng để bất cứ ai khác biết về bí mật cơ thể của em."

Phillip xé nát báo cáo sức khỏe của Ratio do viện trưởng đưa ngay trước mắt anh. Đôi mắt xanh ngọc hiền hòa trong veo, xoa đầu anh một cách hiền hòa.

Viện trưởng sau khi nhìn y và quản gia nói muốn nhận nuôi Ratio một lúc lâu đã thầm hạ quyết tâm, kéo y muốn nói chuyện riêng. Bà ấy là một người hiền từ phúc hậu, đã chăm lo cho Ratio từ khi còn nhỏ, nên rõ ràng Ratio có vấn đề từ đầu.

Bà ấy quan sát cả hai, và cuối cùng chọn Phillip để thành thật mọi chuyện. Thứ nhất là vì trông y mới giống người có quyền hơn người đàn ông đủ tiêu chuẩn nhận nuôi kia hơn, thứ hai, Phillip là một thiếu niên, bà cảm thấy một thiếu niên trẻ tuổi sẽ dễ chấp nhận chuyện này hơn.

Quả nhiên, Phillip chỉ mở to mắt ngạc nhiên một chút rồi thôi, sau đó bắt đầu trầm ngâm tìm cách xử lý chuyện này.

"Em sẽ cùng tôi rời khỏi thành phố này. Dấu vết của em tại trại trẻ cũng sẽ bị xóa bớt. Tôi hy vọng trước khi em đủ lông đủ cánh thì đừng trở về đây, càng đừng lộ chuyện cơ thể của mình với ai trừ tôi."

"..."

Đứa nhỏ tóc tím với gương mặt bướng bỉnh kia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào y.

"Cơ thể tôi làm anh mất mặt sao?"

"..."

"Tôi sinh ra như vậy là tội lỗi sao?"

"..."

Đôi mắt xanh ngọc trong veo kia thoáng mờ mịt hơi nước.

Y không đáp ngay, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.

Dường như trong tầm mắt, ở nơi Ratio không thể thấy, có một thiếu niên tóc đen đang cười bất cần với y, chống cằm nghiêng đầu bên cửa sổ.

"Em sinh ra đã mang tội, đúng không yêu dấu?"

"..."

Phillip đã cười, cũng đáp.

"Không, bé yêu. Không đâu."

"Em chưa từng sai."

Phillip quay đầu nhìn Ratio, ánh mắt nhu hòa đi rất rất nhiều.

Tràn đầy thứ tình cảm mà Ratio không rõ là dành cho ai. Và lần này là thật lòng, không phải là cái kiểu mặt nạ hiền hòa bình thường nữa.

"Ôi, bé à. Em không cần xù lông như vậy."

"Việc che giấu này là vì sự an toàn của chính em, xin hãy tin tôi."

Y chán rồi.

"Và tôi thề sẽ bảo vệ em, mang bí mật của em tới ngày xuống mồ."

Y không muốn nhìn thấy một đứa trẻ bị đối xử giống Screwy nữa.

Phillip không có ví dụ đối chiếu cho cảm giác hiện tại của bản thân khi một nửa cảm xúc của y đã bị chia tách.

Y cũng thề, mình không hề coi Ratio là người thay thế Screwy.

Không thể. Không thể thay thế được.

Vuốt ve gò má mềm mại của đứa nhỏ bướng bỉnh, y cười thật lòng.

Chỉ là hoàn cảnh tương tự giữa cả hai làm cõi lòng y thoáng gợn sóng.

Vậy thôi.

°°°

- Ừm, anh Screwllum, anh bị tước bằng lái rồi.

-...

- Chi phí bồi thường tốn thất cho nhà hàng hiện tôi đã gửi hóa đơn cho luật sư của anh.

-...

- Tiền bồi thường của tôi...ừm... Ừm, phải, như anh thấy, hai vết bầm trên mặt tôi là do anh đấm đấy ạ. Thôi, nể tình cảm bao năm tôi không đòi anh bồi thường ha?

-...

Screwllum trầm mặc nhìn Ratio đang cười dịu dàng đối diện giường. Hắn thề là hắn thấy anh ta cười phớ lớ rất đáng ăn đòn. Mới tỉnh táo lại không lâu, còn chưa kịp nói mình đã ổn thì đã bị tên này oanh tạc liên tục.

Nhưng bị trói bằng áo trói như một thằng điên đạt chuẩn, có khó chịu mấy hắn cũng không đánh anh được. Thậm chí càng cố càng bị ghi vào hồ sơ, nhốt thêm mấy hôm.

- Đúng ý em rồi chứ? Tống được tôi vào viện rồi.

Bực mình, hắn quay phắt mặt đi, bướng bỉnh không muốn nhìn anh. Hắn muốn yêu cầu đổi bác sĩ phụ trách!!!

Ratio như thể biết hắn nghĩ cái gì, anh xua xua ngón trỏ, có chút bất cần khác hẳn dáng vẻ cẩn thận bình thường.

- Xin lỗi, không đổi bác sĩ được đâu. Anh đã điều tra rồi vậy cũng biết chủ của bệnh viện này là tôi rồi ha? Anh Screwllum là bệnh nhân duy nhất của tôi, và ngược lại cũng vậy, anh có khó chịu mấy thì tôi vẫn là bác sĩ điều trị chính của anh thôi.

- ...

Screwllum chậm chạp quay lại nhìn anh, Ratio cũng nhìn hắn. Mắt đối mắt, họ nhìn nhau chằm chằm.

-...Lật bài ngửa rồi à?

Hắn cười khẩy, bỗng thả lỏng hẳn.

Ừ, bài ngửa mới tốt. Hắn chán cùng anh lá mặt lá trái lắm rồi, hắn căm ghét cái biểu cảm trước sau như một của anh.

- Ừm. Không còn ý nghĩa.

Ratio thở dài, lục túi áo lôi ra một hộp thuốc lá trong túi mình.

- Hút không?

Anh ngậm một điếu trên môi, giơ giơ về phía hắn.

-...Có, nhưng tôi bị trói.

- Ồ, vậy hút chung với em đi.

Ratio tiến qua ngồi cạnh Screwllum. Hắn nhích người, nhưng bị anh ôm eo lại.

-...

Ratio bật bật lửa, rít một hơi thuốc sâu rồi đưa qua bên môi Screwllum. Hắn cụp mắt, cũng hút một hơi, im lặng cảm nhận hương bạc hà trong mùi thuốc.

Hắn còn không biết anh ấy có hút thuốc. Ừm, bác sĩ mà, sao dám hút trước mặt bệnh nhân?

Nên Screwllum cũng dịu lại khi anh thể hiện mặt này với mình.

- Anh biết chuyện em cố ý tiếp cận anh từ khi nào?

Ratio hỏi thẳng, suy đi nghĩ lại, anh chỉ có thể đoán thứ làm hắn phát khùng thời gian qua là chuyện này.

- ...Ha...

Screwllum cười khàn khàn.

- Nửa năm trước, lúc em và viện trưởng cãi nhau trước hành lang về việc ông ấy thấy em và tôi thân thiết hơn mức bệnh nhân và bác sĩ bình thường.

-...

Không để ý gương mặt tái nhợt dần của anh, hắn vừa cười vừa nói tiếp.

- Lúc đó em nói gì nhỉ? À, "Anh ấy là người thân còn lại của Phillip, tôi không quan tâm anh ấy thì quan tâm ai cơ? Tôi mua lại bệnh viện vì muốn chăm sóc em trai bạn thân đấy? Tôi không ngại để một viện trưởng kín miệng lên thay thế ông đâu."

-...

Screwllum cười châm chọc, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ giễu cợt.

- Ồ, "bạn thân"? Nhưng em biết tôi điều tra được gì nhỉ? Thân tới mức ở cạnh nhau 15 năm ròng cơ. Tình bạn thật thắm thiết, tới mức người đó chết còn phải vì người nhà anh ta bôn ba, hạ mình chăm sóc một thằng bệnh như tôi. Ôi, tình cảm của em thật cảm động đất trời, tới ông trời còn phải rơi lệ.

-...

- Haha, tôi đúng là có ông anh được nhờ ghê. Sống thì khiến tôi sống không bằng con chó, chết thì bạn anh ta tới lừa thân lừa tình tôi. Haha, em còn nói đợi tôi khỏe mạnh thì sẽ cho tôi cơ hội theo đuổi em nữa chứ? Giờ nhớ lại cũng làm tôi mắc mửa.

Dối trá. Screwllum ghét sự dối trá. Cả đời của hắn đều bị nhuộm đen bởi dục vọng xấu xí, và giờ lại phát hiện mảnh đất thuần khiết nhất trong lòng hắn cũng chẳng khác gì những kẻ kia.

Đều vì Phillip mà tiếp cận hắn.

Screwllum cảm thấy giờ mình chưa nhào qua cắn đứt động mạch của anh đã là quá mức nhu nhược rồi.

-  Bạn em có biết em ôm tâm tư đó với anh ta không thế? Hay ảnh từ chối em rồi nên mới tới bên tôi tìm cảm giác tồn tại? Chậc chậc chậc...

-...

Ratio cụp mắt.

- ...Anh hiểu lầm rồi.

- Ồ? Hiểu lầm gì cơ? Hiểu lầm em tiếp cận tôi không phải vì Phillip? Hay hiểu lầm em không có tình cảm với anh ta? Hoặc hiểu lầm việc em dịu dàng với tôi như vậy chỉ vì cái mặt giống ảnh?

-...

Ratio há miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Vì hắn đúng, không đúng hoàn toàn, nhưng đều có ý đúng.

Mục đích tiếp cận của anh với Screwllum vốn đã không thuần khiết.

- Ôi... Coi em kìa, bị nói trúng tim đen rồi à? Nhưng mà dù có làm vẻ mặt đáng thương đó thì tôi vẫn ghét em...

Screwllum càng nói càng cười to. Nhưng mắt cũng dần đỏ hoe. 

Từng chút, tiếng cười lắng lại.

Hắn cúi gầm mặt.

-...Bác sĩ, tôi rất rất ghét Phillip. Em làm vậy là khoét nát tim tôi.

Đau, đau không chịu nổi. Loạn trí, không biết làm sao.

Ngày biết tất cả, Screwllum thiếu điều găm ngón tay vào mặt, muốn xé nát lớp da này, nhưng đã bị người giúp việc cản lại, khống chế.

Vật vờ tồn tại tới giờ, thậm chí đều đặn hàng tuần tới gặp anh đã rút cạn toàn bộ tinh thần hắn rồi.

- Screwllum... Tôi- tôi ban đầu không biết...

Ratio lắp bắp muốn giải thích. Anh thật sự không biết quan hệ giữa cả hai tệ như vậy.

Screwllum thật sự không chia sẻ gì về gia đình. Dù anh có thấy hắn làm loạn trước mộ Phillip, anh vẫn không cảm nhận được sự hận thù của hắn.

Đúng hơn, là vừa buồn vừa giận. Screwllum lúc đó chỉ như một đứa trẻ uất ức tột cùng, đang đòi lấy một lời giải thích mãi mãi không được đáp lại.

Không giống hận thù.

Mắt anh đỏ hoe, rụt rè muốn ôm Screwllum, nhẹ giọng.

- Lúc đó...lúc đó em chỉ đang giải thích với người ngoài, hợp lý hóa động cơ của mình. Anh biết mà, nếu lộ ra thì cả hai chúng ta đều sẽ bị cách ly khỏi người kia...

Ratio gục mặt vào vai Screwllum, giọng như tiếng muỗi.

- Anh khác anh ấy... Screwy, anh không hề giống...

-...

Screwllum cười cười.

Không tin, hắn không muốn tin anh nữa.

Mệt lắm rồi.

- Veritas, em biết vì sao ba mẹ chúng tôi ly hôn không?

-...

Ratio ngẩng đầu, rợn sống lưng khi đôi mắt đỏ ngập nước kia tràn đầy vẻ giễu cợt mỉa mai, thậm chí thương hại.

- Veritas đáng thương, em và những kẻ bên ngoài đều giống nhau, đều ngưỡng mộ anh ta vô cùng.

-...

Mặt Ratio vốn trắng giờ càng trắng hơn, đổ mồ hôi trước giọng điệu này của hắn.

Và những lời của hắn đều như đâm thẳng vào tim anh.

- Có phải các em đều nghĩ Phillip tựa như mặt trăng, thuần khiết, không vướng bụi trần. Tôi ghét anh ta, nên với những thành tích của đối phương đều bịt tai nhắm mắt, không nghe không thấy, nhưng dù thế vẫn buộc phải nghe.

Hắn cười cợt tùy ý. Tay bị trói, chỉ có thể cụng trán với Ratio, cọ nhẹ.

- Ừm... Đám người ngưỡng mộ anh ta xếp hàng hơi bị dài, đủ mọi lứa tuổi mà, tôi bị túm chân ép dạng ra mãi cũng mệt mỏi. Đã thế vừa phải chịu đựng vừa phải nghe đám đó ra rả về ông anh, đúng là mắc mửa.

-...

Ratio thấy não mình rỗng tuếch trong khoảnh khắc.
 
Nhưng chưa hết, Screwllum không muốn buông tha anh.

Hắn không muốn tha cho ai nữa, kể cả chính mình.

Tất cả cùng xuống địa ngục đi.

Tiếng cười trầm thấp tựa như ma quỷ, thầm thì bên tai anh.

- Nhưng chắc em không biết đâu ha? À, không, người biết đều xuống mồ cả rồi...

Giọng hắn khàn đặc.

- "Khách hàng" đầu tiên của tôi là anh ta đấy cưng à.

°°°

[Black box (2.2)]

°°°

"Hồ ly tinh", mẹ thường gọi Screwy như vậy. Bán nam bán nữ, hắn cười như một con hồ ly nhỏ, tinh quái bày trò nghịch phá khiến tầm mắt người ta bị hút chặt. Và khi bị bắt, đối phương sẽ cười khúc kha khúc khích liên tục, cong chân lên chạy về phía y tìm sự bảo vệ.

Phillip không hiểu "hồ ly tinh" trong miệng mẹ mình là gì, nhưng mà nhìn Screwy lấm lét lè lưỡi với mình mỗi khi nghịch ngợm, thì đúng là hơi giống con cáo nhỏ thật.

Cáo nhỏ đáng yêu...

Y biết mẹ không thích Screwy, cha thì lúc nóng lúc lạnh. Người duy nhất Screwy có thể dựa vào chỉ có y thôi.

Và ngược lại cũng vậy. Không ai có thể hiểu được lời của Phillip trừ Screwllum.

Bọn họ chia sẻ cho nhau mọi thứ, chẳng giấu nhau cái gì. Như ước mơ của Screwllum là làm một thợ đồng hồ, còn Phillip, y muốn cảm nhận thêm về sự kỳ diệu của sinh mệnh, thật muốn tìm hiểu sâu thêm về các loại sinh vật, bao gồm cả con người.

"Hừm? Anh tò mò về khoang sinh sản của nữ giới và cách thụ tinh sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà nếu đưa ra yêu cầu thì dễ bị nói lắm... Vậy cũng bất nhã..." 

Phillip vặn vẹo ngón tay, dù nói thật, với y thì loài người chỉ là một cục thịt biết đi, dù đã tới tuổi dậy thì nhưng y không có chút hứng thú gì voi việc nam nữ. Cảm giác trống rỗng trong khoảnh khắc lúc cao trào tuy thú vị, nhưng không đủ để Phillip thấy nghiện việc này. Khá vô vị.

Y chỉ muốn quan sát và tìm hiểu về cơ thể người thôi, dù sao ngày sau y cũng muốn học y mà.

"Hừm... Khó nhỉ?"

Screwllum nheo mắt, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Hay anh thử với em xem? Ý là, dù sao em cũng có cơ quan nữ giới nhưng không chắc có thể sinh sản, cũng không dậy thì hay có kinh nguyệt. Nếu lấy làm đối tượng quan sát thí nghiệm cũng không tệ, xem thử có thể thúc tiến việc mang thai hay không?"

"...Ồ? Đúng nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau, rồi cười hì hì, không coi đây là chuyện gì quan trọng.

Với họ, điều này hoàn toàn bình thường, là sự giúp đỡ nhau tìm hiểu sâu thêm về cơ thể người.

Cả hai đều không hiểu mình đang làm cái gì, càng không biết việc mình sắp làm suy đồi tới mức nào.

Họ chỉ tò mò một cách đơn thuần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co