Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

7

RatioBottomSoSexy

R: Sếch outdoor. Độc thoại nội tâm liên tục của bệnh nhân vừa dài vừa hỗn loạn, có chứa tình tiết gây khó chịu. Xin cân nhắc.

°°°

Aventurine vốn đã được Screwllum rào trước hắn có vài "sở thích" trong chuyện giường chiếu, sẽ thương lượng với cậu.

Tuy hiện tại ở cạnh hắn làm cậu khá thoải mái, nhưng Aventurine vẫn biết thân biết phận, biết rõ phải làm vui lòng Screwllum thì cái đùi này vậy mới có thể bám chặt lâu dài...

Nên là, Aventurine đã tự nhủ hắn muốn cái gì hay có biến thái tới đâu cũng phải chiều ông chủ cho tốt...

Cậu khá căng thẳng, nghĩ hắn muốn chơi BDSM hay có sở thích cực kỳ biến thái...

Hiện tại thì Screwllum cũng chẳng có yêu cầu gì quá đáng, thậm chí ngược lại, hắn rất chiều chuộng cậu khi lên giường. Lần nào cũng phối hợp tới mức Aventurine không phân rõ nổi ai mới là trai bao của ai nữa...

Nhưng cậu vẫn không quên cái tên này đã hỏi cậu có thể chơi NP không. Lúc trước mới quen hắn thì cậu thấy gồng lên thử cũng được, dù sao đây là kinky có vẻ phổ biến cậu thấy trong lúc bị nhốt tại gay bar, mà cũng có nghe qua mấy phú ông phú bà bao trai bao gái ai cũng phải chơi qua món này...

Giờ thì... Hơi không muốn cho lắm...

Thậm chí, Screwllum chỉ mới yêu cầu họ có thể chơi outdoor ngoài vườn hoa cũng đã đủ làm Aventurine có chút kháng cự rồi...

- Này có ổn không ạ? Lỡ bác thợ làm vườn thấy thì sao?...

Aventurine siết chặt tay khi đứng cạnh giàn hoa giấy đỏ, lưng dựa vào cột giàn. Vườn hoa nhà Screwllum trang trí rất đẹp, cậu rất thích ra đây phơi nắng, nhưng mà...nhưng mà...

...bị hắn vạch quần, quỳ xuống bú cho mình ở chỗ này, Aventurine rất rất căng thẳng...

Tại chỗ này vừa hay nằm sát bên cạnh bờ tường biệt thự bên cạnh, lỡ có người nhìn qua sẽ thấy hết cái cảnh tượng này mất (*꒦ິ꒳꒦ີ)...

- Sao thế? Bé ngại à? Chụt...ừm...

Screwllum không để tâm, hắn liếm liếm đầu khac phấn hồng đáng yêu của cậu, hai tay thuần thục xoa xoa phần trụ rất dày của đối phương, tuốt từ ngọn xuống gốc.  Mắt hắn giờ chỉ chăm chăm vào cái dương vật quá khổ này, còn chẳng thèm ngước lên nhìn mặt cậu.

Chuẩn một con quỷ dâm chỉ để ý "dụng cụ" thôi...

-...Aiz... Anh thật là...

Aventurine chịu thua, chỉ biết nhắm nghiền mắt, cố không nghĩ tới nỗi sợ bị nhìn thấy nữa. Cậu bị cái miệng và đôi tay này trêu tới mức phải nắm hờ tóc mái tóc đen này, siết lại.

Cảm giác ấm nóng từ chiếc lưỡi đỏ tươi kia đang không ngừng khiêu khích giới hạn của cậu, liếm láp đầu khác rồi liếm quanh lỗ tiểu. Nhột nhột, hơi kỳ lạ, khiến bụng Aventurine thắt lại trong ham muốn, mắt cũng đỏ hoe, mím môi nắm lấy tóc Screwllum.

- Tới giờ tôi vẫn khó tin nhìn em nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà cái thứ trong quần lại không phải dạng vừa... Bao nhiêu dinh dưỡng dồn hết vào nó rồi à?

- Anh đang khen hay đang khịa em đấy?

Screwllum thở hắt khi cảm nhận tóc mình bị cậu túm kéo, nhưng cũng không phật lòng, chỉ tiếp tục vùi vào háng cậu, ngậm lấy hai hòn mềm mại căng tràn của đối phương rồi dùng lưỡi đánh lên. Đôi mắt đỏ tươi ngước lên nhìn, thấy Aventurine rùng mình rên xiết thì vui vẻ, bàn tay vuốt dọc thân trụ càng nặng thêm, siết lại và làm Aventurine run chân bần bật.

Mà hắn không thích blowjob, lâu lắm rồi cũng chẳng blowjob cho ai. Chủ yếu chó con rất đáng yêu, lại không có kinh nghiệm, hắn thích chiều cậu một chút...

Thật dễ thương... Hắn thích chết khi nhìn đôi mắt đa sắc long lanh kia đỏ hoe, ầng ậng nước mắt mỗi lần bị mình trêu chọc. Nó làm cái tính xấu thích nghịch dại đã quá lâu không trồi lên của hắn bùng nổ, chỉ muốn chọc cậu ta phát khóc dưới thân thôi...

Ừm hửm, sắp tới chó con chẳng rảnh ở nhà chơi với hắn, tranh thủ bắt nạt được lúc nào hay lúc ấy ~ 

Càng nghĩ càng vui vẻ, niềm vui đã lâu không cảm nhận được làm Screwllum thích thú vô cùng. Hắn kéo chân Aventurine, ép cậu ngã phịch ra thảm cỏ, thuần thục trèo lên bụng đối phương trong khi cởi dây áo ngủ.

Mùi cỏ cây và nắng ấm rất dễ chịu, lẫn trong hương hoa thơm nồng xung quanh, còn có người đẹp kề cạnh, Aventurine đã nghĩ đây đáng ra sẽ là một khung cảnh rất dễ chịu.

Nhưng không... Ông chủ nhà cậu quyết biến cái khung cảnh bình yên này thành một mớ hỗn loạn, đậm mùi dục vọng.

Và cậu không cách nào phản kháng đối phương được...

Hai chân banh ra, áp phần nhạy cảm đã ướt át cực kỳ của mình trượt dọc theo thân trụ, Screwllum ngồi hẳn xuống bẹn cậu, dùng tay ướm dương vật Aventurine cọ lên cơ bụng nam tính của mình.

Đôi mắt đỏ nheo lại, cười lên cực kỳ đáng đánh mông khi nhìn mặt Aventurine đỏ bừng sắp bốc khói tới nơi khi nhìn bụng mình.

- Trực quan hẳn ha? Rằng cái độ dài này của em có thể thọc vào tôi tới tận đâu ~  Hay em thích nhìn lúc cái đầu khắc của em làm bụng tôi gồ lên hơn?

- ...Khụ... Anh đó...

Cậu dùng cả hai tay che mặt, hở kẽ tay để nhìn hắn, giọng cũng hơi khàn khàn vì nhẫn nhịn.

- Mình...mình vào nhà nhé? Được không...?

Cậu cực kỳ không muốn cái dáng vẻ dâm đãng này của ông chủ bị nhà bên cạnh nhìn thấy đâu...

Nhưng dĩ nhiên, Screwllum đời nào chịu?

Hắn còn muốn thấy cậu khóc huhu vì ngại đây này ┐(´∀`)┌...

.
.
.

Aventurine có khóc huhu không thì chưa biết, nhưng Screwllum rõ là khóc trước rồi...

- Đừng lút cán vội...!!!

Hắn oằn mình trên thảm cỏ, tay run run nắm lấy cổ tay Aventurine đang đè trên ngực, có chút chịu không nổi khi bụng mình nhô lên một cục rõ to. Hai chân banh sang hai bên không quắp nổi eo Aventurine thêm lúc cậu ta chậm chạp ép thẳng toàn bộ chiều dài vào trong mình, lỗ tiểu phải cố gắng kiềm chế hết mức để không trào nước ngay lập tức.

Âm đạo bị banh rộng co giật liên tục, hút chặt con cặc nóng bỏng đang chèn ép trong tử cung, người hắn giật lên liên tục, điểm nhạy cảm bị cạ lên khi cái đầu khấc hơi cong này tiến vào khiến mắt hắn dại ra ngay lập tức.

- Em...hah... 

Screwllum mềm yếu nhắm nghiền mắt, tay vươn ra muốn che mặt nhưng bị nhóc con này túm chặt đè trên đất. Hắn nấc nghẹn khi cậu chậm rãi thúc nhẹ thăm dò, cái bụng có cơ rõ ràng gồ lên ở điểm rất sâu, cả người nhũn ra ngay lập tức, không đường phản kháng.

- Anh vẫn chặt quá... Hah...

Họ làm cũng nhiều lần rồi, Screwllum thích làm tình cực. Nhưng có vẻ vì hàng cậu quá khủng khiến hắn thật sự chưa quen nổi, lần nào chỗ đó cũng chật chội và rỉ nước như gái trinh vậy.

Thật ra cái này tới Screwllum cũng không ngờ được. Hắn chơi qua không ít đồ chơi cỡ khủng, nhưng mỗi lần bị cậu nện đều không diễn được quá lâu, chỉ cần lút cán liền lộ nguyên hình, run lẩy bẩy bị cậu đưa lên đỉnh cực nhanh.

Mắt Aventurine đỏ hoe rớm lệ vì nhẫn nhịn, sống lưng tê dại vì sự ẩm ướt nóng bỏng nơi thân dưới. Lồn hắn vẫn khít rít cực kỳ, đàn hồi và mềm mại, thuần thục bú mút nịnh nọt dương vật đàn ông, chỉ nhìn cách nó không ngừng hút lấy mút chặt cặc cậu cũng làm Aventurine không khống chế được, phải siết chặt cổ tay hắn, đè nghiến dưới thân mình.

Cậu muốn mạnh bạo giã nát Screwllum từ trong ra ngoài, làm cái lồn dâm đãng này phải in sâu hình dạng dương vật mình. Muốn nó phục tùng, ưỡn lên chờ được cậu giao phối với dòng nước dâm chảy tràn loang khắp bẹn, rồi xả thẳng dòng nước trong vắt khỏi lồn vì cực khoái lúc mình rút ra. Càng muốn chủ nhân của nó khóc rên khàn cả giọng, dâm đãng lắc lư cơ thể này cầu xin nhiều hơn.

Aventurine chưa từng làm tình với người khác, cậu không rõ có phải ai cũng như hắn hay không, cũng không rõ làm tình với một người phụ nữ bình thường thì đối phương cũng sẽ phản ứng giống Screwllum chăng?

Cậu không biết, cũng không muốn biết cho lắm. Cậu chỉ biết mình đang dần dần nghiện chuyện này, không khống chế được bản thân.

Aventurine có chút buồn bực, cảm thấy sau này đường ai nấy đi thì mình sẽ bị lãnh cảm mất. Ông chủ lấy đi lần đầu của mình quá ngon nghẻ, cậu sợ ngày sau kiếm người yêu thì sẽ không nhịn được so sánh...

Nhưng tức hơn là, Daddy này cực kỳ không biết xấu hổ. Làm trong nhà không chịu, cứ thích ra đây hưởng lạc, lỡ bị người ngoài nhìn thấy thì sao?

Càng nghĩ càng ấm ức, mắt cậu đỏ hoe, cúi xuống hôn lên môi Screwllum. Kỹ thuật hôn của cậu vụng về, chỉ biết liếm liếm cắn cắn, cắn môi hắn tới đỏ sưng, hông lại lần nữa hẩy lên, khiến vách lồn với nếp gấp ẩm ướt của hắn co giật liên tục.

- Ưm!!! Ưm!!!! Hức...ah...

Mắt Screwllum tê dại vì những nụ hôn vụng về này, nhưng bị thúc lên liền nhũn chân, chỉ biết banh ra để cậu chèn ép, nước sướng lõng bõng trong lồn bị dương vật dày cộm chặn cứng, chỉ có thể rỉ rỉ xuống hậu môn, chảy xuống thảm cỏ. Bụng hắn vừa nhói đau nhưng cũng cực kỳ sướng, thèm muốn cảm giác cọ xát. Hai chân bèn vặn vẹo kẹo eo cậu trong khi hai tay vẫn bị giữ chặt đè lấy.

- Hah... Động đi em... Nắc tôi nào... Chúng ta cùng sướng mới vui chứ?...

Screwllum lầm bầm, khát khao ưỡn cao eo mình, muốn thân mật tiếp xúc da thịt cùng cậu. Đôi mắt đa sắc của Aventurine luôn làm Screwllum mê mẩn ngắm nhìn, giờ đang đỏ hoe rớm lệ, tối tăm không có một tia sáng.

Nhưng vẫn đẹp tuyệt vời, đẹp tới mức làm hắn mụ mị.

- Nhìn tôi nào... Đừng rời mắt...

Vì cậu nhìn hắn chỉ vì hắn là Screwllum, chỉ vậy thôi.

Screwllum muốn giãy thoát khỏi hai bàn tay đang đè chặt tay mình. Hắn vươn tay, ôm ghì cổ cậu, rướn người lên thân mật muốn hôn lên đôi mắt đó, rồi phải ngửa cổ rên xiết khi động tác gập eo này càng khiến chỗ nhạy cảm bị đỉnh lên, nước rỉ liên tục bên trong làm lồn hắn căng trào.

- Hah... Em sẽ động nhanh đó... Không chịu nổi thì nói nhé?

Aventurine run tay ôm lấy gò má Screwllum vuốt ve, hôn liên tục lên khóe mắt đang rơi nước mắt sinh lý của đối phương. Screwllum luôn không biết chừng mực, có bị cậu nện tới ngất cũng không nói tiếng nào, dọa cậu hú hồn một trận.

- Hôm đó tôi buồn ngủ sẵn mà em... Do em làm tôi lên đỉnh liên tục nên mới ngất thôi, em phải tự hào vì kỹ thuật tiến bộ chứ?

Screwllum cười khúc khích, nhưng âm giọng đã hơi nghèn nghẹn. Hắn thở gấp, bấu chặt vai Aventurine trong khi hai chân lần nữa quấn lên ro cậu, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh mà gõ gót chân vào hông cậu thúc giục.

Hắn thích gương mặt chó con khi làm tình...

- Cứ thoải mái đi cưng... Hah... Em làm tôi tới tiểu tiện cũng được, tôi thích kích cỡ của em lắm, làm cả hai miệng trên dưới của tôi cùng khóc vì em nào ~

- ...Ông chủ biến thái quá rồi...hà...

Aventurine thật sự chịu không nổi khiêu khích, gầm gừ ôm hắn chặt cứng, cằm cọ lên xương quai xanh nam tính, để lại dấu hôn đỏ chót, đổi lại một dấu cào không nặng không nhẹ trên lưng, làm cậu tê dại vì kích thích.

Đè hắn ra thảm cỏ xanh mướt, cậu chầm chậm chuyển động từ từ, không muốn vừa thích ứng liền mất kiểm soát, làm ông chủ bị đau... Mỗi lần nhìn âm hộ hắn sau mỗi lần làm tình đều sưng đỏ khép không nổi miệng vừa khiến cậu bị kích thích kinh khủng, nhưng cũng xót cực...

Cậu thừa nhận, mình thật sự mê mẩn cơ thể người đàn ông này, càng thích những lúc thân mật như vậy.

Cảm giác...cảm giác như khoảng cách giữa họ thật ra không xa vời đến vậy nữa...

Chỉ còn có nhau mà thôi...

Đây thật sự là một suy nghĩ nguy hiểm.
.
.
.

- Chỗ này của anh nhìn tự nhiên ghê... Anh phẫu thuật ở nước nào vậy?

Aventurine trùm áo ngủ lên thân thể người nằm cạnh mình, lúc này mới mệt lử ngã người trên tay hắn. Tay không an phận lắm, luồn xuống dưới háng Screwllum xoa xoa, móc bớt tinh dịch vì mình "rút" không kịp.

Hừ... Không cho nhìn đâu, không cho ai nhìn hết! Ban nãy cậu ấm ức tới mức quấn áo bên hông rồi đè người ra cày cấy, dùng thân mình che hết cảnh đẹp, đám người ở biệt thự bên cạnh đừng có hòng nhìn ông chủ dâm đãng nhà cậu!!!

Dạo gần đây cậu có tìm hiểu về transguy, coi như mở ra cánh cửa mới. Nhưng bộ phận của Screwllum nhìn rất tự nhiên, giống với nữ giới thật sự hơn nhiều, còn tự rỉ dịch nhờn như phụ nữ thật vậy. Điều này làm cậu khá tò mò, thầm nhủ công nghệ phẫu thuật chuyển giới giờ tiến bộ thật sự...

- À... Trời sinh đó em. Ban đầu ai cũng tưởng tôi là con gái, tôi được nuôi như bé gái lúc còn nhỏ.

Screwllum lười biếng phơi nắng, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm. Hắn muốn vứt phắt cái áo đang phủ trên người đi nhưng bị Aventurine cương quyết giữ lại, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Che vậy thì hắn phơi nắng kiểu gì? Chó con thật vô lý.

Aventurine sững người khi nghe, mặt bàng hoàng nhìn lại Screwllum.

...Gương mặt nam tính, khí chất nam tính, thân thể càng nam tính với mớ cơ bụng và cơ bắp tay không đùa được. Ngực hắn cũng không to, cùng lắm là có cơ ngực mà thôi... Nhưng nhìn ngang nhìn dọc, dù có gọi là lép thì cũng không phải phụ nữ...

Bé gái...? Bé gái? Bé gái???

Aventurine lắc lắc đầu, cảm thấy mình bị lãng tai. Trông hắn còn đàn ông hơn cái thằng đàn ông hàng real như cậu.

Screwllum thấy vậy liền cười thành tiếng, nghiêng người ngắt nhẹ má cậu.

- Tôi nói là "ai cũng tưởng", không phải tôi là con gái thật. Bác sĩ có nói với gia đình rằng dù tôi có bộ phận sinh dục nữ giới nhưng sau vẫn sẽ phát triển như nam giới thôi. Vẫn sẽ dậy thì, vỡ giọng, mọc râu và không có bộ ngực nữ giới.

Hắn cười trầm trầm, như nhớ lại chuyện gì khá thú vị. Quẹt diêm châm lên, Screwllum dùng tay chắn gió châm thuốc cho mình, đôi mắt đỏ hơi mơ màng.

- Nên là dù có tiếp tục cưỡng ép nuôi tôi như con gái thì ngày sau tôi vẫn phát triển như nam giới bình thường. Thế là họ tự biết cân nhắc, không muốn tôi ngày sau lớn thành một thằng đàn ông thích mặc váy hồng phấn, nên cuối cùng cũng uốn lại giới tính cho tôi từ nhỏ.

-...

- Họ nói với bên ngoài rằng tôi ngày nhỏ ốm yếu, cần phải chăm như con gái mới lớn lên khỏe mạnh được, giờ thì không cần nữa, nên nuôi dạy tôi trở về giới tính ban đầu.

Hắn cười cợt kể lại chuyện xưa trong khi tay vẫn âu yếm vuốt tóc Aventurine đang dựa lòng mình.

- Đầu tiên là cắt hai bím tóc, không được mặc đồ hồng nữa. Sau đó đốt sạch váy vóc và thú bông đáng yêu của tôi. Nhà búp bê cũng bị vứt mất, ừm, nhà búp bê lớn lắm. Anh trai cố lắm cũng chỉ vớt được cho tôi một cặp thỏ bông nhỏ thôi.

Cặp thỏ bông một trắng một đen, tựa như màu tóc hai đứa trẻ sinh đôi khác trứng nhưng mang gương mặt giống hệt nhau này vậy. 

-...Anh chắc còn giữ ha?

Giọng Aventurine mềm mai, dụi dụi lòng hắn. Screwllum không bao giờ chia sẻ về gia đình, ngoài trừ việc biết hắn ghét mẹ mình ra, thì anh trai và cha lại là vùng hắn không bao giờ chia sẻ.

Thậm chí tới tận khi đối phương tiếp quản công ty, các bác sĩ từng điều trị tâm lý của Screwllum đều chưa từng thấy dấu hiệu hắn căm ghét mẹ mình như vậy, hắn luôn ngoan ngoãn như một con búp bê, mặc mẹ mình sắp đặt.

Chỉ khi đã nắm trong tay quyền lực, đối phương mới nhe nanh múa vuốt, vươn tay với mẹ ruột bản thân, nhốt chết bà ta trong viện tâm thần.

Còn với cha và anh, hắn không bao giờ nhắc đến.

Ngay cả Ratio cũng không chia sẻ. Anh ấy chỉ biết Screwllum có cảm xúc phức tạp với Phillip khi gặp nhau ở trước mộ y.

Nhưng bảo là hận, không bằng nói là giận thì đúng hơn. 

Bởi hắn thật sự quật xác cha, nghiền tro cho mẹ uống. Khi bà ta chết thì hỏa thiêu, trộn lẫn tro cốt cho hai con người từng thề không muốn gặp lại đối phương kia lại với nhau, rồi lái xe tới thẳng bãi rác vứt.

Một tên điên phủ định luật ngầm "nghĩa tử là nghĩa tận", quyết không cho người hại mình mồ yên mả đẹp lại không động vào mộ Phillip, nói hắn hận anh trai mình thì nghe không lọt tai tí nào. 

Aventurine không biết về chuyện này, thật ra cậu chẳng biết gì về Screwllum cả. Cậu chỉ biết hắn mắc bệnh tâm lý rất nặng, nếu lơ là thì sẽ đi "tập bay" lúc nào không hay.

Nhưng dù thế, khi nghe hắn nhắc tới thỏ bông, Aventurine vẫn nghe ra một chút dịu dàng ít ỏi.

-...

Screwllum cười cười.

- Không, mất rồi.

Ngày cha mẹ ly hôn ngay trên tòa, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau bị cưỡng ép chia tách. Hắn không chịu, muốn vươn tay nắm tay anh mình đang bị cha kéo đi, lại bị mẹ túm tóc kéo lại tát thẳng vào mặt, mạnh tới mức hắn nôn khan tại chỗ.

Bé thỏ đen ôm trên tay cũng bị cướp lấy, nghiền nát dưới gót giày bà ta, lòi cả bông trắng và đứt cúc mắt màu đỏ tươi. 

Không sửa được.

Còn thỏ trắng...

Screwllum cười quái dị.

Thỏ trắng bị y đem trưng trong tủ kính, hệt như một món đồ trưng bày vậy.

Một món đồ được bảo quản cẩn thận, không vương lấy một hạt bụi trần. Không ai chạm vào nên nó cũng sẽ không bị bẩn, không bị giày xéo, cũng không được ôm ấp nâng niu như công dụng ban đầu của chính mình.

Giống hệt bản thân y vậy.

Thật châm biếm làm sao, rõ là sinh đôi, nhưng cuộc đời lại đối lập như mặt trăng và bùn đất.

Người ta hay nói "trọng nam khinh nữ", nhưng hắn là cái đồ bán nam bán nữ, ngay cả nữ giới cũng không bằng. Vừa không thể gả đi liên hôn, còn không thể duy trì nòi giống, thật sự vô giá trị.

Thứ khác nhau giữa họ, khiến đời họ phân cực như này nghe thật buồn cười, nhưng thật sự là vì một cục thịt hai lạng dưới thân.

Screwllum chợt cười khúc khích liên tục, rồi dần cười lớn hơn, cười tới mức Aventurine cũng đờ cả người, căng thẳng nhìn hắn chằm chằm.

Rồi hắn lật cậu lại, đè lên, ôm gọn cậu trong lòng.

- Em còn tiếp được không cưng?

Hơi thở hắn dần nặng.

- Tôi muốn nữa... Hah... Cứ xả tràn âm đạo tôi đi cưng.

Dù sao cũng tuyệt hậu rồi, hắn còn gì phải sợ sao?

Cứ tiếp tục mục ruỗng trong dục vọng cũng chẳng hề tồi tệ.

Ít nhất, giờ đây hắn tự nguyện.

°°°

- Cầm kỹ giấy tờ tùy thân và giấy báo nhập học rồi đúng không? Có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng đàn anh đàn chị nhé. Bạn bè thì cứ từ từ mà kết giao, cũng đừng ngại chi tiền mời người ta ăn bữa cơm. Gặp chuyện gì thì gọi tôi nhé? Tôi rảnh lắm, đừng sợ làm phiền tôi...

- Vâng vâng vâng. Em biết rồi mà...

Aventurine cạn lời khi Screwllum không ngừng lải nhà lải nhải lúc chở mình từ biệt thự đến trường đại học, hắn nói liên tục kể từ sáng đến giờ rồi, cứ như ông bố tiễn con đi học ấy...

Nghĩ thì nghĩ, cậu vẫn khá cảm động, sự quan tâm của hắn khiến Aventurine cảm thấy được trân trọng. Cái tên lười này vì muốn chở cậu đi nhập học mà từ sáng đã bò dậy chải chuốt bản thân, người thơm phưng phức làm Aventurine phải ôm ghì hít hít một trận, thầm nhủ ông chủ nhà mình ngon lành quá đi...

Ở cùng hắn cả tuần này cậu cũng suýt quên mất lần đầu gặp Screwllum trông đẹp trai lắm lắm... Hết cách, hắn ở nhà hoặc là mặc áo ngủ lụa, hoặc là cởi bằng sạch, muốn bao nhiêu bê tha là có bấy nhiêu...

Mỗi tội...hơi gà mẹ, cậu cảm giác hắn coi cậu như trẻ nhỏ mà căn dặn ấy... Cậu cũng 18 tuổi rồi chứ có phải 8 tuổi quái đâu?

- Chà... Trường đại học C à, cũng khá ghê.

Screwllum tấm tắc nhìn khuôn viên trường lúc đậu xe tới đó. Hắn không phải cựu sinh viên trường này, hắn học ở Đại học Tài chính top đầu trong nước, nhưng điều đó không làm hắn khinh thường hay mù mờ danh tiếng của trường đại học trong cùng thành phố này.

Nam thanh nữ tú xung quanh không ngừng ngoái đầu nhìn chiếc siêu xe khá lạc quẻ này, làm Aventurine ngồi bên trong cũng hơi phát ngại. Cậu hơi lúng túng, có chút ngại không dám xuống xe. Dù sao xe này không phải của cậu, lỡ bị hỏi về gia thế cậu cũng không biết giải thích như nào...

- Nếu sau này chúng ta có lỡ đụng mặt bạn bè em thì cứ nói tôi là anh họ em nhé? Yên tâm, tôi sẽ giữ thể diện cho em khi ra ngoài, không để em bị coi thường.

Screwllum xoa xoa đầu Aventurine, cố gắng kiềm chế không hôn bờ môi hồng hồng đáng yêu của cậu. Hắn cười rất dịu dàng, cưng chiều nựng má cậu, làm Aventurine nhìn tới ngơ ngẩn.

Mặt cậu đỏ bừng, biết Screwllum hiểu cậu đang ái ngại cái gì, không khỏi muốn biện hộ một chút cho mình.

- Em...em không phải thấy anh ở bên là mất mặt đâu... Em sợ kéo phiền phức cho anh...

Aventurine thật ra không thích che giấu quan hệ giữa cả hai. Cậu không ngại việc mình bị Screwllum bao nuôi, nhưng đúng là nếu việc này lộ ra thì cậu dễ bị đình chỉ vì đạo đức bại hoại lắm, còn kéo rắc rối cho Screwllum nữa...

- Tôi hiểu mà, không sao, tôi biết em không ngại tôi ở cạnh.

Hắn che miệng cười, biểu cảm khiêu khích siêu đáng ăn đòn.

- Em ngại vì em nghèo thôi ~

-...

Má nó. Nắm tay cậu ngứa quá...

Không muốn nhịn!!! Thế là cậu kéo cổ áo Screwllum, hôn tới tấp trong ánh mắt tròn xoe của hắn.

- Hừ... Em không muốn làm anh em họ...

Cậu kề sát mặt, hôn cái chụt lên trán Screwllum.

- Ông chủ có thể hạ mình, để em giới thiệu anh là bạn trai em không?

Aventurine biết lời này của mình có hơi vượt ranh giới, nhìn sắc mặt chợt cứng đờ của Screwllum là biết.

Cậu là trai bao, hắn là chủ. Cậu cho hắn sự thỏa mãn trên giường và giá trị cảm xúc, hắn cho cậu tiền bạc, không ai nợ ai cả.

Nhưng giờ cậu lại muốn...vượt ranh giới một chút.

Dù là giả cũng được.

Aventurine còn trẻ, quá trẻ với một trái tim căng tràn nhựa sống. Cậu khát khao về tương lai, khát khao được yêu thương, cũng...khát khao một gia đình.

Mà Screwllum lại đối xử với cậu như một người tình, nó làm Aventurine thoáng lẫn lộn trong đó, dù vẫn luôn cố giữ lấy sự tỉnh táo của mình.

Cơ mà, giờ thì cậu muốn thử xem sao. Nhảy nhót trên giới hạn của hắn.

Như hoa trong gương trăng trong nước, những ảo tưởng này sẽ bị đập tan ngay khi hắn cất tiếng muốn từ bỏ cậu, nhưng cậu vẫn muốn nếm thử.

Nên giả cũng được. Giả tạo cũng không sao.

Aventurine chỉ biết mình muốn nắm tay ông chủ nhà mình một cách công khai, chứ không phải trốn chui trốn lủi như một con chuột dưới cống ngầm, lén lút như cái đồ ăn trộm chỉ vì muốn thơm má hay ôm ghì người ta trong lòng khi hắn cần mình.

-...

Screwllum không đáp ngay. Má hắn giật giật liên tục khi bị Aventurine bưng lấy hôn khắp mặt.

-...Thật là... Em vượt ranh giới rồi.

Hắn nói, có vẻ nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại yêu chiều.

- Thôi được, tùy em. Tôi cho phép.

Dù sao hắn cũng chẳng còn gì để mất, danh tiếng hay mặt mũi đã mất sạch từ lâu. Nếu hồi còn làm chủ tịch thì hắn còn cân nhắc, chứ giờ lộ việc cặp kè với sinh viên đại học cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cổ phiếu công ty, không sao cả.

Cho chó con đáng yêu nhà mình chút mặt mũi cũng được.

Hắn vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt yêu chiều, thích thú hôn cái chóc lên môi cậu. Aventurine được cho phép liền mềm nhũn người, chỉ muốn ôm cổ đối phương hôn sâu thôi...

...nhưng mà người ta ở ngoài nhìn từ kính chắn gió đang thấy hết họ làm gì á...

Lần thứ n bắt gặp người khác ngoái đầu nhìn cả hai, Aventurine rốt cuộc cũng biết ngại, ủ rũ rời ra dù vẫn muốn hôn lên môi ông chủ thêm mấy cái.

- Chờ em về nhà nhá?

- Tôi sẽ đón cưng, tan học nhớ gọi tôi đó.

Screwllum lưu luyến nhìn cậu ôm balo rời đi, ánh mắt nhìn theo mãi.

- Ầy... Nên thuê tài xế đưa đón chó con mỗi ngày thôi.

Aventurine chưa có bằng lái, muốn tặng xe cậu cũng không thể đi. Còn hắn lại không nỡ để chó con chen chúc trên phương tiện công cộng.

Screwllum xưa giờ chưa bao giờ bạc đãi người của mình, như đã nói, hắn là một người rất hào phóng.

Cộc cộc.

Screwllum nghiêng đầu khi cửa kính xe bị gõ.

-...

Hắn cụp mắt, rồi gật nhẹ đầu, mở chốt cửa xe. Khi người kia lên xe, hắn rồ ga, lái khỏi khu vực này.

Không nói một lời.

.
.
.

Screwllum cụp mắt khuấy khuấy ly latte của mình, phòng bao riêng trong nhà hàng càng tôn thêm sự im lặng của cả hai, không khí khó xử không phải bàn.

Hắn giờ không nghĩ mình muốn nói chuyện với Ratio, chỉ nhìn mặt nhau cũng đã thấy không chịu được.

Không còn cảm giác thù ghét, chỉ thấy mệt mỏi, cảm giác hệt như sau mỗi cơn hưng cảm là sự trống rỗng tột cùng vậy.

Cũng phải, hắn cũng chỉ bốc đồng mà thôi. Luôn bốc đồng, phá hủy tất cả trong tầm tay, rồi chết lặng nhìn đống hoang tàn mình gây ra.

Nên giờ nhìn Ratio ngồi đối diện, Screwllum cảm thấy rệu rạo tột cùng.

Hắn biết rõ mình có cái quyền làm anh khó ở khi Ratio đã lừa hắn bấy lâu nay. Nhưng làm xong rồi thì lại không thấy vui như mình tưởng, thậm chí còn đau khổ hơn. Nó làm hắn chẳng biết phải làm gì với anh nữa, chỉ đành lờ đi, coi như không biết.
 
Nhưng hắn lờ anh thì được, Ratio lại không muốn lờ hắn.

Thật chẳng biết phải làm sao.

- ...Thế, có việc gì không?

Screwllum quay mặt chống cằm nhìn sang cửa sổ, không muốn nhìn anh. Hắn biết Ratio đang nhìn hắn chằm chằm, hắn không muốn đối diện với ánh mắt đó.

- ...Ghé qua tìm anh chút, tôi sợ tới biệt thự sẽ làm phiền anh và cậu bé đó nên đợi ở đó xem sao. Nhìn anh dạo này khá hơn làm tôi yên tâm rồi.

Ratio cười hiền hòa như mình vẫn luôn, không vì cuộc trò chuyện ngày hôm bữa mà thay đổi thái độ rõ rệt với Screwllum. Anh không muốn làm hắn căng thẳng.

Nhưng cái giọng nói bình thản coi như không có chuyện gì này chỉ khiến Screwllum muốn phát khùng.

-...

Nắm tay siết lại, hắn hít một ngụm khí lạnh vào phổi, cố làm dịu cơn bùng nổ của mình.

Không được, không được... Bình tĩnh.

-...Tôi muốn giết em.

-...

Screwllum ôm mặt cười khằng khặc.

- Tôi muốn giết em. Biến em thành tiêu bản, trưng trong bộ sưu tập bào vật của mình.

Hắn ôm má, cười quái dị, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang bình tĩnh quá độ kia.

- Lúc đó, đôi môi em sẽ không thể ba hoa những lời làm tôi chán ghét. Gương mặt em sẽ mãi hiền hòa dịu dàng, giữ mãi biểu cảm tôi yêu nhất ở em, không mục rữa trong đất đen như những kẻ khác. Dòng máu của em sẽ bị tôi rút cạn, ngâm trong bình và uống như rượu quý, để máu thịt chúng ta hòa làm một thể, không chia xa nữa.

Nụ cười của hắn càng lúc càng cong cao, chống cằm nhìn Ratio chăm chú.

- Và đôi mắt em sẽ không nhìn xuyên qua tôi mà tìm kiếm bóng dáng người khác được nữa.

Nhìn tới mức đôi mắt này vằn lên tia máu, đáng sợ như một con quỷ.

Nghe không tuyệt sao? Một cái tiêu bản xinh đẹp tuyệt vời, im lặng và mãi mãi giữ lại dáng vẻ hắn yêu nhất.

Hắn sẽ trưng anh trong tủ kính như con thỏ bông trắng nọ, không vương một hạt bụi trần, hay bị nhuộm bẩn bởi những suy nghĩ đang ghét vốn có của chính chủ nhân cơ thể này khi giờ đây anh ta chỉ còn có thể mở to mắt nhìn một mình hắn?

Screwllum bỗng thấy thật vui với cái suy nghĩ này. Hắn hồi nhỏ rất thích chơi búp bê, mà rõ, Veritas sẽ là con búp bê xinh đẹp nhất của hắn, nếu hắn làm vậy.

Hắn thật sự đang nghiêm túc nghĩ về chuyện này với tâm trạng siêu hưng phấn. Hắn làm được, thật sự làm được. Hắn chẳng còn gì ngoài một cái mạng quèn, nếu có thể kéo anh ta chết chung, vậy thì thật hạnh phúc.

Ratio rất đẹp, hắn muốn biến anh thành búp bê của mình. Búp bê yêu dấu nhất.

Nhưng mà...

"Mềm lòng là thói xấu đó bé yêu."

Ở thế giới tưởng tượng Ratio không thể thấy, thiếu niên với gương mặt giống hệt hắn lúc nhỏ nhưng có mái tóc trắng và đôi mắt xanh ôn hòa  đang ôm ghì lấy cổ Screwllum, cùng hắn thân mật cọ má.

Tựa như ngày còn nhỏ, thiếu niên hôn lên má hắn, thân mật vuốt ve gò má Screwllum, nhẹ nhàng thầm thì bằng giọng điệu mềm mại dịu dàng.

Nhưng không có nhiệt độ.

"Screwy sẽ không làm vậy. Em không thể."

"Tôi còn ở đây mà."

Đôi mắt đỏ tươi tràn ngập phấn khích của hắn dần lặng đi, rồi mất hẳn ánh sáng.

Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng cùng cực.

Phải, đột ngột như vậy đấy. Nói thì dài nhưng diễn ra cực nhanh, Screwllum thật sự cảm thấy tâm trạng bản thân lần nữa chìm xuống đáy cùng.

Các người ai có thể hiểu được cảm giác này đây? Khi mỗi lần cơn hưng phấn qua đi, thứ còn lại chỉ là một cảm giác trống rỗng đến phát bệnh, với một trái tim mục ruỗng trong nỗi đau khổ không tên, không cách nào gọi lên cảm giác.

Cho ngươi tận hưởng niềm vui thuần khiết nhất, cũng đẩy ngươi xuống vực sâu cảm xúc. Khi ngươi vui, ngươi lo sợ, bởi ngươi biết rõ sau niềm vui này phải trả cái giá gì. 

Và chu kỳ này lặp đi lặp lại liên tục, giày vò ngươi trong hai thái cực đối lập nhau, biến ngươi thành một kẻ điên trong mắt người đời.

Không thể khống chế, chỉ có thể dựa dẫm vào thuốc ức chế thần kinh, giữ lấy bản thân không hành động như loài thú trong cơn mê mang khó tỉnh.  

Thậm chí, xuất hiện ảo giác. Như hiện tại vậy.

Phillip luôn xuất hiện khi Screwllum muốn làm một điều gì đó kinh khủng. Như chế nhạo, cũng như khẳng định, bởi sau đó hắn thật sự sẽ buông tay, không hành động mất lý trí được nữa.

Biết sao được, Phillip là "lý trí" của Screwllum. Y là lý tính thuần khiết nhất, cũng là một phần hòa làm một cùng máu thịt hắn ta.

Từ một mẹ sinh ra, cũng từ một bản thể tách ra. 

Nhưng khi y hiện hữu, cũng là khi Screwllum từ bỏ một điều gì đó. Xiềng xích khóa lấy thể xác hắn đã thành tro từ lâu, nhưng gông xiềng tinh thần vẫn luôn tồn tại.

Nghe hơi buồn cười, nhưng vì y, Screwllum thật ra chưa từng tự tay giết một người sống nào.

Hắn không ra tay được, con dao găm vung lên không cách nào hạ xuống mỗi lần bóng ma anh trai hiện hữu bên mình. Thứ gông cùm lý tính khiến hắn chỉ biết ôm mặt vừa cười vừa khóc, khi dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, đối phương vẫn ép hắn giữ lại chút "lương tri" ít ỏi còn sót lại.  

Thật tàn nhẫn với hắn làm sao. Thật quá tàn nhẫn. Thứ duy nhất hắn làm để trả thù, chẳng gì hơn ngoài việc tống người ta vào nơi nào đó rồi bịt mắt bịt tai, không nghe không biết, hoặc đi đào mộ quật xác.

Chỉ có vậy. Nực cười thật.

Khóe miệng cong cao của Screwllum dần hạ xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn Ratio đang đỏ hoe mắt nhìn mình lên cơn. 

Anh chưa chết để hắn quật xác anh lên, làm một thằng bệnh ái tử thi. Nhưng cũng chưa đủ tội lỗi để Screwllum biến anh từ bác sĩ tâm thần thành một bệnh nhân, giam anh ta trong căn phòng trắng khiến người ta điên loạn.

Dở dở ương ương, chẳng biết xử lý thế nào.

- Em làm tôi phát bệnh. Veritas Ratio, chỉ cần nhìn thấy em cũng làm tôi muốn nôn khan vì đau dạ dày. 

Ánh mắt hắn trống rỗng, lời nói ra tàn nhẫn cùng cực, nhưng hoàn toàn là sự thật.

Giờ chỉ nhìn anh cũng làm hắn lên cơn, còn dạ dày thì khó chịu tới mức chỉ muốn ôm bụng nôn mửa vì căng thẳng.

Hắn bị bệnh, ở cạnh anh là bệnh. Buồn cười hơn, anh ta là một bác sĩ đấy, nhưng lại là nguồn bệnh của bệnh nhân của mình.

- Nhưng thôi, một phần thành ra như này cũng là lỗi của tôi. Em xuất hiện vào lúc tôi kệ đời trôi, nên cũng chưa một lần muốn tìm hiểu gốc gác của em làm gì. Vẫn là tôi đã tự cho em cơ hội tiếp cận mình, tôi sẽ không mù quáng làm hại em khi tôi cũng có lỗi. 

- Anh Screwllum, xin nghe tôi giải thích...

- Ngậm cái mồm lại. Tôi chưa cho phép em nói chuyện.

-...

Screwllum ngoáy ngoáy tai mình, cắn răng cười. Đầu hắn ong ong, nghe tiếng gọi của anh liền đau tới mức muốn đập luôn đầu vào tường.

Tình yêu khi hóa thành thù hận, tới sự tồn tại của người kia cũng không chịu được.

Hắn moi tim móc phổi ra dâng cho anh, ảo tưởng mình cuối cùng cũng có người yêu thích cái tôi chấp vá này của mình. Hắn biết bản thân là một con búp bê rách nát thảm hại không được ai yêu không được ai thương, nên hắn luôn hèn mọn trước anh, chỉ mong cầu một chút tình cảm chân thành để giữ mình được sống. 

Screwllum hèn mọn tới cái độ, ngay cả việc yêu anh hắn cũng chẳng mong cầu được hồi đáp. Hắn biết mình không nên như vậy với bác sĩ của mình, hắn biết mình sẽ làm phiền anh, hắn sợ mình ảnh hưởng tới anh thật nhiều thật nhiều, hủy hoại sự nghiệp của anh.

Cũng hèn mọn tới độ, dù giờ đã biết anh ta coi mình như một trò đùa, Screwllum cũng không nỡ lòng phá hủy sự nghiệp của anh, khiến cuộc đời anh hoàn toàn bị hủy hoại.

Nên, hắn chỉ có thể trút giận bằng cách này thôi.

Vì đau quá, đau khủng khiếp, chỉ nghĩ đến liền đau đớn, cảm thấy bản thân sao mà thấp kém thảm hại, khi tới tận hiện tại, tình yêu mà hắn thèm khát cũng chỉ là đồ bố thí từ anh trai mình.

Cả một đời bị lấy ra so sánh với y còn chưa đủ sao? Bị một lũ đàn ông chơi nát vì có hình dạng giống y còn chưa đủ sao? Thậm chí, cha còn bắt hắn đeo tóc giả và đeo kính áp tròng chỉ để càng giống y hơn...

Đôi mắt Screwllum dần mất đi sự tỉnh táo.

Sao tới người hắn yêu cũng dính dáng tới y, tìm kiếm bóng dáng đối phương trong hắn?

Screwllum hèn mọn bao nhiêu hắn biết rõ, nhưng hắn cũng có cái tôi của mình, một cái tôi để giữ hắn còn sống tới giờ.

Nên, hắn thật sự không chịu được Ratio. Nhất là khi ngày sau biết được mối liên hệ giữa anh và Phillip, hắn càng không chịu được.

Đáng ra hắn nên điều tra từ đầu, đáng ra hắn nên cảnh giác hơn, đáng ra nên như vậy...

Screwllum đột ngột gục đầu xuống bàn, run rẩy khóc lên. Đầu hắn giờ là một mớ hỗn loạn, phát bệnh liên tục làm hắn muốn ngất đi cho xong.

Nhưng không thể... Screwllum không ngất được, chỉ biết gục mặt khóc òa như một đứa trẻ. 

Không kiềm chế được.

- Bác sĩ... Bác sĩ... Sao em lại liên quan tới anh ta chứ...?

Sao lại liên quan đến Phillip? Sao lại là người thay thế hắn ở bên anh ta chừng đó năm? Sao lại là người được Phillip yêu quý tới mức để lại phần lớn tài sản cho đối phương, mong anh ấy một đời bình an?

Họ là sinh đôi, nên sẽ thích những thứ giống nhau. Chỉ vừa nghe, Screwllum liền hiểu Ratio là người thứ hai được Phillip đặt trong lòng.

Anh ta không để lại gì cho hắn chắc là vì hổ thẹn, cũng biết rõ để lại tài sản của cha cho Screwllum sẽ chỉ làm hắn muốn nôn mửa.

Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc, hắn không còn là người duy nhất y quan tâm trong đời nữa rồi.

Tới cái này cũng muốn cướp của hắn. Tới chút tình yêu duy nhất này cũng cướp của hắn, cả Phillip lẫn Ratio đều là kẻ cướp trong mắt Screwllum.

À không... Nào phải đâu?

Hắn chỉ là thế thân thôi, chẳng có quyền gì bảo họ cướp cái gì từ mình khi vốn đã trắng tay ngay từ đầu.

Screwllum vừa khóc vừa cười với cái đầu gục xuống. Hắn thật sự muốn điên rồi.

Điên rồi thì không phải suy nghĩ nữa, sẽ không đau nữa. 

Thế là Screwllum vừa cười vừa cố với lấy cái nĩa trên bàn, muốn đâm vào tim.

Chỗ này khó chịu quá, không muốn tim mình khó chịu nữa.

- Screwllum!!!

Ratio thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, anh nhào qua ngay lập tức, cả người toát mồ hôi lạnh.

Anh thật sự chỉ muốn ngồi xuống tử tế nói chuyện với Screwllum, muốn nói rằng mình đã kê đơn sẵn cho hắn, anh có việc phải đi xa một thời gian, mong hắn vẫn tới bệnh viện lấy thuốc và tự chăm sóc mình thật cẩn thận...

Anh còn muốn đi tìm cậu bé kia để trao đổi thêm một chút, muốn đối phương chú ý bệnh tình của Screwllum giúp mình, xin cậu ấy chăm sóc hắn thay mình trong khoảng thời gian này.

Ratio muốn về nơi mình và Phillip từng cùng chung sống. Anh muốn tìm kiếm sự thật, muốn biết rõ hơn về nguyên nhân vì sao Screwllum bị bệnh. Anh không muốn chủ động hỏi hắn, không muốn xé vết thương lòng của Screwllum ra, chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

Nhưng anh không ngờ, chỉ nhìn thấy anh, thở chung một không gian với anh, Screwllum liền bệnh.

Bệnh nặng.

Suy nghĩ hắn quá nhanh, cơn cảm xúc bộc phát liên tục, tự mình xoay bản thân thành chong chóng. Anh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã như người điên vừa nói vừa cười, rồi tự bật khóc.

Đầu Ratio rối như tơ vò, mặt cũng đã trắng bệch. Anh chỉ mới vừa cảm nhận được chút tổn thương từ lời nói của hắn đã bị trạng thái quá tệ của Screwllum dọa cho co thắt cả tim. Thế là phải nhào qua, khống chế Screwllum lại.

Hắn cố vùng ra, nhưng Ratio có chứng nhận bác sĩ tâm thần, tay anh như gông cùm, khóa chặt Screwllum trên ghế, rồi cả hai cùng ngã nhào khi Screwllum đạp văng cả bàn.

Anh không nói một lời, cùng hắn lăn lộn dưới đất, cố gắng khống chế Screwllum. Phục vụ bên ngoài vội vàng vào trong bị anh nạt to không được tới gần. Ratio vừa cố giữ hắn bằng một tay vừa lôi thuốc chống loạn thần từ trong túi áo ra, thuần thục móc họng ép hắn nuốt xuống.

- Ọc!!! Ọe!!!

- Không được nôn!

Ratio vừa bịt chặt miệng ép hắn nuốt xuống vừa hét với nhân viên gọi cho bệnh viện.

Lần này hay rồi, Ratio có không muốn thì Screwllum vẫn phải bị tống vào viện, giữ lại theo dõi theo đạo luật 72 giờ khẩn cấp. Hắn phát bệnh bị người ngoài bắt gặp, Ratio không thể bao che cho Screwllum được.

Nhìn đôi mắt loạn trí và cơ thể đang co giật dưới thân vẫn bị mình bịt chặt miệng, tim Ratio thắt lại đau đớn.

Nhưng anh không được phép rơi dù chỉ một giọt nước mắt, càng không được lộ rõ sự đau khổ trên mặt.

Trước người ngoài, họ là bác sĩ và bệnh nhân, không hơn.

Không được phép vượt qua ranh giới.

.
.
.

- A... Mưa rồi...

Aventurine nhìn bầu trời đen kịt đang đổ mưa. Thành phố này hay mưa bất chợt, nay cậu cũng có đem sẵn dù rồi.

- Aven, cậu chưa về sao?

Aventurine cười tươi với bạn học mới quen hôm nay, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ.

- Tôi chờ người tới đón á.

- Ghét ghê, mới vào đại học đã có người yêu nha ~

- Hì...

Cậu vẫy tay chào tạm biệt bạn mới của mình, lần nữa đứng trong mái hiên, chờ Screwllum tới đón.

Aventurine cũng đã gọi điện, điện thoại cứ reo rồi tự tắt, cậu tự nhủ liệu có phải cái tên lười biếng đó đã ngủ quên rồi không?

Thôi, cứ đợi thôi, hắn khi nhớ tới sẽ vội vàng tới đón cậu, rồi tròn xoe mắt nịnh nọt khi cậu giả vờ giận mình vì cái tội đón trễ...

Aventurine cứ thế đứng đợi mãi, đợi mãi.

Đợi tới khi trời dần dần tối.

-...

Cậu cụp mắt, cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu đã gọi tới năm cuộc cho hắn rồi.

Lòng cậu lạnh lẽo, ngay lập tức liên lạc cho các cô chú làm việc trong biệt thự, hỏi xem tình hình Screwllum sao rồi. Nếu hắn ở trong phòng thì phá cửa vào xem đi, cậu sợ hắn có chuyện.

Nhưng câu trả lời lại làm cậu lạnh gáy.

"Sáng giờ cậu chủ chưa về nhà. Sao thế? Không phải cậu chủ đi với cháu à?"

"..."

Aventurine không dây dưa thêm, cúp điện thoại rồi hít sâu liên tục, run tay spam cuộc gọi cho hắn. Mắt đã đỏ hoe, cậu quẹt quẹt mặt mình, cố gắng bình tĩnh.

Điện thoại vẫn reo được, tức là môi trường đó có thể kết nối sóng điện thoại. Cậu phải gọi để chuông reo liên tục, nếu hắn có gặp chuyện thì cũng sẽ có người chú ý nghe thấy, từ đó thấy được Screwllum và liên lạc lại với cậu.

Quả nhiên, không lâu sau đã có người bắt máy. Aventurine mừng như điên, vội vàng nói liên tục.

- Alo! Screwy? Screwy sao? Anh ở đâu rồi? Phải Screwy không ạ? Nếu không phải thì bạn có thể cho tôi biết tình trạng của chủ nhân điện thoại không ạ? Còn không phải thì vui lòng cho tôi biết địa điểm hiện tại bạn nhặt được điện thoại đi ạ?-...

-...

Người ở đầu dây bên kia cất tiếng, giọng nói trầm trầm, nhưng không trầm bằng Screwllum tràn đầy vẻ mỏi mệt.

- Anh Screwllum hiện đang rất an toàn, xin cậu đừng lo lắng. Anh ấy đang bị giữ lại tại bệnh viện tâm thần để theo dõi tình trạng sức khỏe tinh thần sau khi có hành vi tự hại. Khi có dấu hiệu khả quan, tôi sẽ để ảnh liên lạc lại với cậu ạ.

Nói rồi đối phương cúp máy cái rụp, lạnh lùng tới mức làm Aventurine ngơ ra, cái đầu đáng thương chưa kịp load hết thông tin.

Nhưng cả người cậu chợt bủn rủn, mềm cả chân, ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào tường.

-...Lại tự hại rồi...

Cậu dụi mắt, dụi mắt liên tục.

-...Làm sao đây... Em lo quá...

Giọng nói đã nghèn nghẹn, Aventurine khó chịu quẹt mặt liên tục.

Nhưng, cậu thậm chí còn không biết hắn ở bệnh viện nào để tìm nữa...

Họ chỉ là tình nhân và người bao nuôi, cậu làm sao biết hết về hắn được...

+++

R: Ngoài lề chút :))))))


Chó con nè :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co