9
"Một nhà sinh vật học như anh động tới lĩnh vực y khoa, còn là chữa trị vô sinh làm cái gì cơ chứ?"
"Hừm... Con người cũng là một loại động vật mà bé?
"Đừng có gọi tôi là bé nữa."
Ratio day day trán nhìn người thanh niên mặc áo blouse trắng đang cười toe toét với mình, trong lòng vừa vui vẻ cũng có chút bực bội. Vui là vì y đi dự hội thảo học thuật ở nước ngoài mang về cái cúp liền tới chỗ mình ngay, vừa mở cửa đã lao vào ôm anh hít hít hít như cái đồ nghiện, đáng yêu gần chết.
Nhưng bực là bởi cái tên này cặp tab còn chưa cất, vừa mở mồm liền bảo sắp tới muốn nghiên cứu chữa bệnh vô sinh — cái nan đề vừa khó vừa dai lại còn chả liên quan gì tới hướng nghiên cứu chính của y, cũng cóc liên quan gì đến ngành thần kinh học của anh luôn.
Vậy mà y lại tự tin đầy mình rủ anh nhập hội, Ratio cũng không biết phải đáp sao.
Anh biết Philip nuôi anh tới giờ là để làm đối tác với mình, bọn họ cũng thật sự hợp tác với nhau không ít lần, giúp tư lịch của Ratio có độ dày đáng kể, dễ dàng tiếp cận với nguồn thông tin và dự án cao cấp với cái độ tuổi cực trẻ của mình. Nên về tình hay về lý, y có muốn nhảy việc anh cũng nên nhảy theo, y hát anh phải vỗ tay khen hay.
Nhưng với cái kiểu giết gà dùng dao mổ trâu, lại còn là với chuyên môn cách chuyên ngành nửa vòng trái đất như này, Ratio vẫn có chút kháng cự.
Phillip cười khẽ, không để ý Ratio nhíu mày nghiêm khắc nhìn mình, bàn tay đeo găng trắng vươn ra, túm lấy má anh bóp bóp, khiến môi Ratio chu ra ấu trĩ.
"..."
"He, bé Ver siêu dễ thương. Em có tức giận vẫn dễ thương."
"..."
"A!!! A!!! A!!! Đau!!! Em nhẹ tay nhẹ tay!!!"
Bóp chặt cái cổ tay không biết giới hạn, thành thạo làm một cú vật vai, Ratio dễ dàng hạ đo đất con gà giò da mỏng thịt giòn này. Anh hừ lạnh khi y nằm vật ra đất không nhúc nhích ăn vạ, thầm nhủ tên này bao năm vẫn cứ lười rèn luyện thể lực như cũ.
Lúc nào cũng có cái bộ dạng thư sinh văn nhã yếu đuối, đẩy phát lăn đùng. Từ lần đầu gặp anh đã thấy Phillip rất gầy yếu rồi, ngày sau càng thế khi y chỉ luôn ở rịt với đống sách vở và bài luận, ngày chỉ hận không thể moi ra 48 tiếng chỉ để đọc sách.
Cha y xưa giờ không quản đứa con này, đúng hơn là vừa kính vừa sợ cái cây rụng tiền mát mày mát mặt này, chẳng dám quản, sợ làm phiền Phillip học hành nghiên cứu.
Ratio thì khác, anh rất chú trọng mảng rèn luyện thể lực, cũng từng túm con gà giò này rèn luyện một trận, kết quả sức khỏe y yếu tới độ chạy bộ ba vòng dưới nắng xong đã phải vào phòng y tế truyền nước rồi, làm anh suýt bị cha y tống cổ đuổi ra đường.
Càng nghĩ càng khó chịu, nhìn Phillip nằm chèm bẹp trên sàn nhà không muốn động, Ratio bèn bất mãn cúi xuống, muốn bế vị quý công tử này lên về phòng ngủ của y.
Căn hộ này là anh tự mua bằng tiền thưởng dự án đầu tiên của mình sau khi trưởng thành, sau khi mua bèn chuyển hẳn ra ngoài, nhưng vẫn luôn để lại một phòng cho Phillip ghé qua ở lại.
Họ là đối tác, trên giấy tờ cũng không phải anh em nuôi, nhưng tình nghĩa cũng không khác anh em ruột.
Ratio nghĩ vậy.
"Thôi có gì mai bàn, về phòng ngủ một giấc trước đi, anh bay chuyến đêm chắc cũng mệt rồi."
Thuần thục muốn luồn tay bế người lên, Ratio cụp mắt khi chạm vào cơ thể đối phương.
Gầy trơ cả xương rồi, còn sụt cân. Bình thường y ăn mặc rất kín, chỉ khi chạm vào mới biết người này gầy tới mức nào.
Người ta chỉ nhìn thấy vinh quang y mang, lại không biết đằng sau nó là sự nỗ lực tới mức nào. Như một cỗ máy cần mẫn, y không vì mình thông minh mà tự phụ, luôn luôn chăm chỉ hấp thụ tri thức và cố gắng áp dụng thực hành.
Phillip thật ra không giống một nhà sinh vật học bình thường, khi nhà sinh vật học thường phải đi rất nhiều nơi, tới những thực địa khắc nghiệt nhất để tìm kiếm sinh vật mới hoặc nghiên cứu một số sinh vật đặc thù. Cũng vì vậy thường hay bị một vài người chỉ trích vì không đủ kính nghiệp.
Nhưng Ratio không nghĩ vậy, anh biết rõ Phillip bị bào mòn bởi công việc tới mức nào.
Y thường làm việc trong phòng thí nghiệm nhiều hơn, nghiên cứu giống lai và cải tiến gen, giúp tăng mạnh số lượng cá thể những giống loài trong sách đỏ, cải tiến sự thích nghi của những giống loài đặc thù. Cũng nhờ vậy mà rất nhiều sinh vật trong sách đỏ giảm bớt nguy cơ tuyệt chủng, nên Phillip rất được nhà nước hỗ trợ, đồng thời kéo theo rất nhiều lợi ích cho các nhà nghiên cứu cùng chuyên ngành, lẫn có tiếng vang ở quốc tế.
"Đôi bàn tay của thần", họ gọi y như vậy. "Chỉ cần được anh ấy nhìn qua, được đôi tay đó chăm sóc, vậy một chủng loài sắp tuyệt chủng sẽ có cơ hội tái sinh", họ nói vậy đấy.
Hậu quả là hàng loạt lời mời từ bên ngoài gửi tới liên tiếp, yêu cầu từ nhà nước đè nặng trên vai, Phillip cứ đi và đi, đi liên tục. Y chạy gãy chân khắp cái phòng thí nghiệm và nhân giống ở đủ thứ quốc gia từ năm 16, khi cha y là người giám hộ còn chẳng từ chối cho Phillip nghỉ ngơi tử tế đàng hoàng. Dẫu sao Phillip còn làm việc thì ông ta càng được nhà nước nâng đỡ cho công việc làm ăn, ô dù to vậy phải lấy lòng chứ?
Và giờ khi lớn, y vẫn cứ chạy khắp nơi.
Chỉ là, không còn mang anh theo bên cạnh, hun đúc cho anh từng chút kinh nghiệm nữa.
Nhưng vẫn luôn nhớ khi về liền tới tìm anh đầu tiên, chờ anh ôm mình một cái mừng về nhà.
Nghĩ lại nghĩ, anh cụp mắt, bế Phillip trên tay, rồi hơi giật mình vì cân nặng khá nhẹ của y.
"..."
Ratio hơi cắn môi, rồi nói nhỏ khi Phillip mệt mỏi để mặc anh bế mình.
"Đợt này ở lại lâu lâu chút, tôi bồi bổ cho anh. Gầy quá rồi."
"...Ha..."
Phillip che đôi mắt xanh ngọc đã vằn tơ máu vì mệt mỏi, gật gật.
"Không đi nữa, thật đấy. Tôi muốn ở lại làm cái dự án này, hoàn toàn nghiêm túc đấy."
Bước chân lên lầu của Ratio dừng lại, nhìn gương mặt nghiêng gầy gò mỏi mệt của y, trầm giọng.
"...Tại sao?"
Anh thật sự không ngờ y nghiêm túc.
"...À..."
Phillip cười hiền, dựa vào lòng anh nhắm mắt.
"Veritas, em có muốn trở thành một người đàn ông thực thụ không?"
.
.
.
Ratio trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng tiếp khách được trang trí hai màu trắng xanh dễ chịu không thể khiến chủ nhân của nó bớt âm u.
Anh đỡ trán, thở dài mệt mỏi.
Phải, dự án cuối cùng còn dang dở giữa họ là cái này. Bề ngoài là chữa trị chứng vô sinh, nhưng thực tế lại có liên quan mật thiết đến việc phẫu thuật chuyển giới và công nghệ sáng tạo bộ phận sinh dục nhân tạo.
Phillip khá táo bạo, nếu không muốn nói là một thằng điên. Y muốn nghiên cứu nuôi cấy ra cơ quan sinh sản hoàn thiện cho con người. Nên là mới vác một nhà thần kinh học như anh nhập bọn là vậy, vì các tế bào thần kinh có liên quan đến các giác quan. Phillip điên tới mức muốn cái thứ đó có thể hoàn mỹ thay thế bộ phận sẵn có của loài người.
Hệt như y nói, loài người cũng là động vật. Một nhà sinh vật chuyên gây giống cho các loại động vật giờ muốn gây giống cho một loại động vật bậc cao, rất bình thường đúng không?
Không, y mới không bình thường, một chút cũng không.
Nhưng đáng sợ là, y thật sự có một hướng đi rõ ràng cho cái tham vọng chạm tới vùng cấm trí tuệ này.
Nên hiểu rằng việc tạo ra thứ này là một bước tiến lớn, nếu ngày sau kết hợp với việc thụ tinh ống nghiệm, rất có khả năng ngày sau sẽ sản sinh ra chủng người không cần sinh nở tự nhiên.
Tạo người là đặc quyền của Thượng đế, còn Phillip lại muốn chạm vào vùng cấm này.
Ratio bỗng cảm thấy hơi buồn cười khi y chết sớm như vậy. Trời đố kỵ người tài chăng? Hay đơn giản chỉ muốn đánh chết tươi tên điên dám khiêu khích cả thần linh?
Chẳng biết, Ratio là người theo chủ nghĩa duy vật. Anh không trả lời được. Nếu anh mà tin vào thần thì giờ chắc cũng đã bị trời đánh chết theo y, bởi anh cũng nhúng tay vào đó không ít.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ Phillip là một tên quái kiệt khoa học bị điên còn anh thì chiều y. Dù sao tri thức không phân tốt xấu, hướng nghiên cứu của cả hai chẳng lấy con người làm thí nghiệm hay làm những việc vô nhân tính, vậy thì thử xem?
Cũng...có chút tư tâm.
Anh cũng muốn làm một người đàn ông bình thường.
Ratio cụp mắt, hít thở chầm chậm.
Cuộc đối thoại với Screwllum làm anh bị sốc, nhưng khi chạy đi và suy nghĩ lại, thật ra từ lâu đã có dấu hiệu rồi.
Phillip làm cái nghiên cứu này là vì cái gì?
Vì nhân loại chăng? Có thể, nhưng ít, hoặc chỉ là tiện tay.
Vì anh chăng? Ratio không nghĩ mình tự ti sâu sắc với cơ thể của bản thân, anh cũng nói với Phillip điều này lâu rồi.
Vậy chỉ còn vì...Screwy của y thôi...
-... Ôi, giờ tôi mới nhận ra anh mới là thằng điên đáng bị tống vào viện hơn em mình đấy.
Ratio bật cười, xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ.
Với một người có ranh giới đạo đức mờ nhạt như Phillip, thì dễ mấy chuyện Screwllum nói là thật lắm.
Ratio thậm chí còn không thấy khó tin, chỉ ngạc nhiên tới mức đầu trắng xóa thôi.
Nhưng anh cũng không phải cái loại ai nói gì cũng tin. Một học giả đạt cách sẽ luôn không ngừng hoài nghi thay vì khẳng định.
Không phải nói là tin hay không tin vào nhân phẩm Phillip, anh sẽ chỉ dùng một thái độ trung lập quan sát thôi.
Người kia đã chết, người tiết lộ lại có vấn đề tâm thần.
Và, nếu đó là sự thật thì đã sao?
Ratio thở dài, bóp mạnh mặt dây chuyền.
- Sao nào? Muốn biến tôi thành tình địch với người chết à?
Dĩ nhiên, không có câu trả lời.
Anh bỗng hiểu cảm giác của Screwllum một cách sâu sắc rồi.
- Đúng là khó ở.
°°°
Screwllum chậc lưỡi, như cười như không nhìn Ratio thất tha thất thểu tới đưa cơm cho mình.
- Em chịu đựng giỏi thật. Cỡ đó rồi mà chưa bỏ chạy.
Hắn cười hềnh hệch, vui vẻ đá đá chân, không để ý mình vẫn bị trói cứng ngắc bởi cái áo trói chết tiệt này nữa. Ban nãy Ratio nghe xong thì đầu váng mắt hoa, loạng choạng rời khỏi phòng bệnh, hắn cứ tưởng anh ta sẽ không dám tới nữa.
Thật ra, ai nghe xong chuyện này mà không lộ ra biểu cảm mới là bất thường, nhất là với một người đã ở bên Phillip lâu như Ratio.
Cảm giác thần tượng bấy lâu nay của mình hóa ra lại có một mặt vặn vẹo như vậy, là ai cũng không chịu được, có khi còn kích động nhảy dựng lên chỉ vào mặt hắn bảo ăn nói hàm hồ. Screwllum còn thấy Ratio chưa tát nát mặt mình đã là rất có đạo đức nghề nghiệp rồi.
Nhưng anh càng đau khổ, hắn mới càng thích thú.
Hắn không muốn đau khổ một mình nữa, kéo cho bản thân một cái đệm lưng không tồi.
Đối phương còn là người mình yêu nhất, nghe không tuyệt sao?
Phillip chăm bẵm anh ta, ươm mầm Ratio từ một mầm non nhỏ bé biến thành bộ dạng ưu tú hiện tại. Vậy để Screwllum này kết thúc đối phương, hủy diệt anh ấy từ tinh thần đến thể xác, biến mọi thứ thành một vòng tuần hoàn nhân quả hoàn chỉnh.
Kéo nhau nhảy lầu chung đi, hắn nghĩ thầm.
Ở bên một người có vấn đề tâm lý, nếu không giữ được một tinh thần kiên định, vậy cả hai chỉ có thể cùng nhau chìm sâu xuống vực mà thôi.
Nhất là khi, sự tiếp cận của anh ta đối với hắn vốn đã không thuần khiết. Đây là anh nợ hắn.
Nhìn anh ta đau khổ khiến hắn cũng đau, nhưng sự khoái trá khi có thể hủy hoại hình tượng Phillip trong anh cũng là sự thật.
Vì dù là y hay hắn, đều giống nhau cả mà.
Bản chất đều là những kẻ phàm tục và tội lỗi như nhau, cớ sao cứ mãi so sánh hơn kém?
Screwllum lại bắt đầu cười âm u, biểu hiện của việc tinh thần của hắn lại sắp vút lên cao một cách kích động.
Nhưng không đợi hắn buông ra những lời khó chịu hơn, mặt đã bị bắt lấy.
-...?
Đôi mắt xinh đẹp của Ratio nhìn hắn chằm chằm, làm Screwllum bị á khẩu, bao lời đột nhiên nghẹn lại.
Cơ mà ngay sau đó, đầu hắn trống rỗng, bởi Ratio đột ngột ôm má hắn, hôn cái chốc lên môi.
-...
- Ngoan, ăn cơm nào, em đút anh ăn.
Ratio gật gật nhìn đôi mắt âm trầm của Screwllum biến thành mắt tròn xoe, hệt như bé mèo ngơ ngác liền tròn xoe đồng tử, hài lòng cực kỳ.
Coi dễ thương chưa, hôn một cái mà mặt đỏ như tôm rồi ~ Ừm, đáng ra anh phải làm chuyện này sớm hơn.
-...Gì thế? Mỹ nhân kế à?
Screwllum thẹn quá hóa giận, cau chặt mày, muốn nhếch mép cười mắng anh vô liêm sỉ-...
Thế là khi hắn há miệng, anh ta lại cúi người hôn thêm cái nữa lên môi.
-...
Screwllum ngậm miệng, cả người co rụt, mắt càng lúc càng tròn xoe long la long lanh ngơ ngác.
- Hahahaha...
Ratio cười phá lên, thích không chịu được, lại nâng mặt hắn lên thơm má, làm cái đầu Screwllum trống rỗng, xoay mòng mòng.
- Coi anh kìa, miệng hung dữ nhưng thân thể siêu thành thật nha ~
- Này?!! Ver-
- Chụt!
-...
Việc này lặp đi lặp lại liên tục. Screwllum muốn há miệng mắng người, anh liền hôn một cái, hắn á khẩu, một lúc say lại muốn mắng, anh lại hôn thêm, lại nín...
Thế mà thật sự dỗ hắn ăn cơm được nhờ việc này mới lạ...
Thật ra Screwllum còn chẳng biết mình vừa ăn cái gì, cứ há miệng là bị chụt một cái, chỉ khi ăn mới không bị hôn hôn. Tim hắn đập bình bịch liên tục, cái đầu trì trệ tội nghiệp chả hiểu cái gì, chỉ biết vừa ăn vừa bị anh hôn hôn khắp mặt...
Mãi tới khi Ratio dịu dàng dùng âm giọng nũng nịu mê hoặc hắn tới mụ mị ngoan ngoãn uống thuốc rồi rời đi, Screwllum mới tỉnh lại.
- !!! VERITAS RATIO!!!!
Hắn tức điên người, còn mất mặt, mặt đỏ lựng lên. Thế là rất ấu trĩ, con sâu róm bó tay bó chân này liền lăn lộn giãy đành đạch trên giường.
Chơi bẩn nó vừa thôi!!!!
.
.
.
Ratio cười khá vui vẻ nhìn Screwllum qua màn hình camera trong điện thoại. Anh lười cãi nhau với hắn rồi, bèn đổi chiến thuật, chuyển sang cắt mạch suy nghĩ của Screwllum và khiến hắn có chuyện để suy nghĩ về mình thay vì cứ ám ảnh với anh trai hắn.
Hơi đê tiện, anh biết, cũng quá vượt giới hạn. Nhưng Ratio sau cùng cũng chỉ là người, anh cũng có lúc thấy mệt.
Không thể cứ cố nói lý với người bệnh, không thể phân tích đúng sai với một người đang bịt mắt bịt tai, càng không thể công kích một người đang có trạng thái tâm lý yếu ớt như hắn được. Nên dù có vẻ lạnh lùng và không tuân y đức, Ratio chỉ có thể chấp nhận để Screwllum quăng hết mọi thứ ra sau đầu, né tránh vấn đề làm mình tổn thương mà thôi.
Thuốc anh cho hắn uống hôm nay đã tăng liều. Uống quá nhiều thuốc không tốt cho Screwllum, nhưng đây là điều hắn cần hiện tại để ổn định. Phối hợp với những hành động gây phân tâm từ anh, Screwllum sau giấc ngủ tiếp theo sẽ tạm thời ổn định, không kích động thêm nữa.
Ratio không khỏi thở dài, gương mặt rốt cuộc cũng không nhịn nổi, lộ rõ sự phiền muộn.
Thật chẳng biết ngày sau phải làm gì...
Có lẽ nên kết thúc cái danh hiệu bác sĩ tâm thần này rồi.
Anh thỏa hiệp. Anh không giúp được gì thêm cho Screwllum nữa, nhưng anh không muốn dễ dàng buông tay. Anh không muốn nhận một cái lắc bạc khi cố ở bên Screwllum, vậy thì không làm việc ở cái ngành tâm thần này nữa là được. Một tay che trời sau cùng cũng có giới hạn.
Huống hồ, anh xưa nay chỉ có mình Screwllum là bệnh nhân có vấn đề tâm thần thôi. Ở bên hắn lâu vậy dưới cái danh này cũng khiến việc khám chữa bệnh tại khoa thần kinh của anh gặp chút trở ngại.
- Thôi vậy thôi vậy... Không chờ anh khỏi bệnh nữa, cùng lắm em chăm sóc anh cả đời.
Screwllum không còn người giám hộ. Nếu với tư cách người yêu hoặc mối quan hệ được Screwllum thừa nhận, anh có thể xin một tờ giấy chứng nhận giám hộ với hắn.
Ánh mắt Ratio hơi buồn. Nghĩ cũng thật khó, ở nơi này không cho phép kết hôn đồng giới, giấy chứng nhận giám hộ này có thể nói là "giấy đăng ký kết hôn" của người đồng tính cũng không ngoa.
Nghe có vẻ đang lợi dụng hắn vậy... Ratio có hơi xấu hổ khi nghĩ.
Thật ra, không phải hai anh em này không còn người thân.
Ông bà hai bên nội ngoại sau sự tan rã của cha mẹ đối phương cũng cạch mặt hai đứa con này. Chỉ có ông bà nội ngày sau còn đến gặp Phillip được hai lần, sau đó thì y tự cạch mặt với họ, nói thẳng y có thành tựu gì cũng không liên quan gì đến gia tộc hai bên nội ngoại.
Screwllum càng tệ, anh hồi đó có thu thập thông tin của hắn, biết tên này sau khi ăn nên làm ra, đưa công ty lên hàng được niêm yết thì trong một bữa tiệc thương mại, hắn đi đấm ông ngoại mình từ xe lăn lăn luôn xuống sàn. Thế là cầm được một cái giấy chứng nhận tâm thần, một cái giấy từ chức và một cái giấy cắt đứt quan hệ.
Nhưng dù ngã ngựa, cũng chả ai dám chọc Screwllum. Cái tờ chứng nhận tâm thần của hắn như cái kim bài miễn tử. Chọc hắn, hắn cắn cho lên viện thì cảnh sát cũng không làm gì được, quá lắm nhốt được mấy ngày rồi thôi.
...Ratio cũng không phân biệt được Screwllum này là phát bệnh thật hay là cố ý lợi dụng bệnh của mình... Nhưng đúng là hắn sau đó sống cực kỳ thoải mái...
Chỉ là, vấn đề trong tâm lý không phải cứ dùng tiền bạc và tình dục là có thể chữa trị.
Screwllum vẫn cứ chìm xuống mãi thôi...
- Anh chơi hoa vờn bướm lắm quá, thật khó chịu.
Ratio lầm bà lầm bầm, nhớ lại cái video hắn phát khùng gửi mình, tay giấu trong túi áo siết tới trắng bệch.
Chậc, nuôi thú cưng, còn là một em trai sinh viên đại học non tơ khoai to giọng ngọt, đúng là biết chơi thật. Da đầu anh giật hết lên khi nghĩ tới, quai hàm cũng ngứa ngáy khó chịu.
Ratio nhớ tới giọng nói non nớt tràn ngập lo lắng mình nghe trong điện thoại hắn hôm qua, lòng càng rầu rĩ.
Anh rất là muốn làm một nam phụ độc ác, đuổi bé nam chánh yếu đuôi đáng thương đó đi bằng đủ thứ lời lẽ ấu trĩ như "Người anh ta yêu là tôi"...bla...bla...
...nhưng hàm lượng IQ cho kiểu kịch bản này quá thấp, Ratio da mặt không dày, không làm được...
Anh cũng không phải kiểu người gia trưởng, chưa có danh phận gì đã dám tự ý đuổi người hắn bao nuôi đi... Lỡ làm Screwllum giận thì không tốt cho sức khỏe hắn...
Càng nghĩ càng nghẹn, càng ức chế, anh tự nhiên muốn đi đấm boxing một trận, kiếm cái bao cát trút giận.
Vừa đi vừa nghĩ, anh vậy mà không về văn phòng, cứ thế đi ra ngoài đại sảnh, tính tới phòng gym mình hay ghé, trút giận lên bao cát một trận thật.
- Bác-bác sĩ Ratio?
- Vâng?
Ratio quay đầu theo bản năng.
- A? Tên trên bảng tên đúng rồi...
Aventurine lủi thủi ôm cặp sách rụt rè đứng trong đại sảnh, mắt đã đỏ hoe.
Cậu về biệt thự lạy lục xin mãi mới có người nói cho cậu biết tên của bác sĩ phụ trách điều trị của Screwllum là Ratio, nhưng ở bệnh viện nào thì không biết, chỉ biết là không phải bệnh viện công.
Thế là cậu nhóc sinh viên mới ngày thứ hai đã cúp học này ngay hôm sau đã đi khắp các bệnh viện tâm thần tư nhân trong thành phố.
Cậu không nói đến tìm Screwllum, Aventurine đủ thông minh để biết lễ tân tuyệt đối sẽ không hé răng vì điều khoản bảo mật thông tin bệnh nhân, nên cậu đi tìm hỏi bác sĩ "Veritas Ratio" khắp các bệnh viện.
Tra trên mạng chỉ thấy có nhà thần kinh học tên này, chẳng thấy bác sĩ tâm thần nào, làm cậu lo muốn xỉu, sợ Screwllum bị lừa bởi thằng lang băm không tên không tuổi nào đó, giờ bị nhốt ở cái trại khỉ ho cò gáy nào mất tiêu.
Nhưng may là, cuối cùng cũng tìm được...
Nhưng xui là, người ta không nhận người không hẹn trước và không cho đặt lịch, cậu nói gãy cả lưỡi lễ tân cũng không nhận...
Thế là Aventurine chỉ đành dùng cách ôm cây đợi thỏ, hễ thấy ai mặc áo blouse đi ra là canh nhìn bảng tên, quyết chặn Ratio cho bằng được.
Ai ngờ lại là cái anh bác sĩ nhìn như thực tập sinh, đẹp trai chói mù cả mắt này đâu...
Não Aventurine nhất thời ngây đơ, lắp ba lắp bắp.
- Xin...xin chào bác sĩ, em là bạn anh Screwllum ạ... Bác sĩ là người hôm qua trả lời điện thoại của ảnh đúng không ạ?
Cậu giương đôi mắt đa sắc long lanh đã đỏ hoe vì thiếu ngủ cả đêm lên nhìn anh, nhìn tới mức cái người vốn cứng đờ giờ càng cứng như tượng.
-...Phải rồi. Bạn anh ấy ha?
Ratio cố cười dịu dàng, nhưng cơ mặt cứng ngắc, trông như ma-nơ-canh.
Hàm răng cũng âm thầm nghiến ken két.
Ha, bao cát tự đến chịu đòn rồi này (°ㅂ°╬)?
Nhìn phát hiểu ngay sao Screwllum bao nuôi nhóc này luôn mới tài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co