Truyen3h.Co

[R18] Wirrwarr

10

RatioBottomSoSexy


Thuốc luôn khiến Screwllum trở nên ngờ ngờ nghệch nghệch, phản ứng chậm chạp với mọi thứ xung quanh. Thời gian trôi chậm hơn, suy nghĩ cũng thả chậm, mê mê mang mang như một người đang trong cơn buồn ngủ, không còn liên kết với thế giới bên ngoài.

Nên hắn ghét uống thuốc. Có cảm giác không còn là chính mình.

Nhưng nếu muốn ngủ ngon, hắn chỉ có thể uống thuốc. Nó giống thuốc lá vậy, Screwllum không muốn nghiện tới mức nặng như vậy, nhưng hắn không dừng được.

Thứ duy nhất hắn có thể cố gắng giữ vững không nghiện ngập là cần sa, bởi so với thuốc lá hay thuốc uống, thứ này thật sự rất dễ sa đà.

Vậy những điều trên có liên quan gì tới thời điểm hiện tại?

Không. Không có gì cả. Không có liên quan gì hết. Hắn chỉ nghĩ thế thôi.

Suy nghĩ đôi khi không phải cứ nhất thiết liên quan đến logic hay đúng sai. Người ta muốn nghĩ thì nghĩ, có quyền đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Screwllum sợ ngủ, nhất là ngủ buổi đêm. Hắn thiếu cảm giác an toàn.

Gần như cả đời của hắn đều thiếu cảm giác an toàn, kể từ ngày chia tách với anh trai và sống cùng mẹ.

Mẹ...mẹ...

Mẹ hắn trông như thế nào ấy nhỉ?

Screwllum mở trừng mắt nhìn trần nhà, cố gắng lục lọi hình ảnh bà ấy trong cái đầu đình trên của mình.

Chịu. Không nhớ nữa.

Hắn cứ trân trân nhìn trần nhà. Tối. Không đủ ánh sáng.

Ratio biết tính hắn, biết Screwllum không muốn ở trong phòng tối. Anh ấy đặt một cái đèn ngủ hình con vịt vàng khá đáng yêu trong góc phòng cách xa giường Screwllum đang nằm.

Ánh sáng vàng trầm ấm soi chiếu căn phòng kín màu trắng không cửa sổ, mang theo nét yên bình tĩnh lặng thay cho bầu không khí lạnh lẽo của bản thân nó.

Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm vào cái đèn ngủ hình vịt vàng nọ.

Thật đáng yêu. Nhìn đáng yêu quá. 

Nhưng cũng cô đơn. Rất cô đơn.

Nguồn sáng duy nhất lại bị đặt thật xa, áo trói lại gắn với một sợi xích bên giường. Dù hắn có cố cũng không lết tới cái góc tường đặt cái đèn đó được, không thể áp má vào đó, cảm nhận nguồn nhiệt nóng bỏng từ nguồn sáng nọ.

Chỉ có thể bị xích chặt, tròn mắt nhìn về phía đó với ánh mắt trông mong. Đôi mắt đỏ tươi lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn, nhưng cũng ầng ậng một lớp nước mỏng.

Suy nghĩ trôi chậm, nhưng vẫn là trôi, trôi mãi trôi mãi, khiến tầm mắt hắn ngày càng mơ hồ.

Thật ra, Screwllum chưa từng thay đổi. Hắn mãi mãi là một thiếu niên nhỏ tuổi ngây thơ, luôn khao khát thứ tình cảm từ ai đó.

Có huyết thống cũng được, không chung dòng máu cũng không sao. Thứ hắn muốn chỉ là đừng ai làm đau mình nữa, dù là thể xác hay tâm hồn.

Và khi bị làm đau, hắn hoặc là xù hết lông lên, hoặc cố gắng trốn chạy, hoặc phó mặc cho đời, làm một con búp bê không cười không khóc, tự ảo tưởng rằng làm vậy sẽ bớt thấy đau. 

Yêu là yêu, hận là hận, khát khao là khát khao, và tham lam cũng là vậy.

Tầm thường vậy thôi.

Screwllum biết rõ sự tầm thường của mình, cũng không hiểu được chủ nghĩa lý tưởng của người anh trai nhạt nhòa nhân tính. Dường như nó rất vĩ đại, rồi dường như cũng thật nhẫn tâm, không từ thủ đoạn. 

Nhưng Screwllum tình nguyện, vẫn yêu y thật nhiều, cũng bởi y là người duy nhất trên đời này từng thật lòng yêu hắn. 

Nên ngày sau mới hận như vậy.

Có yêu nên mới có hận. Như ngày đó hắn yêu Phillip, cũng như khi hắn yêu Ratio.

- Veritas...

Screwllum vẫn mở trừng mắt nhìn cái đèn ngủ, mắt đã nhói đau, nhưng không nỡ nhắm.

- Veritas...

Hắn bỗng nhớ lý do vì sao mình trót rung động và say mê Veritas Ratio đến thế.

Vì nụ cười của anh thật đẹp.

-...

Screwllum chợt khựng lại khi suy nghĩ này lướt qua đầu mình, rồi đánh hắn tới mức cả người tê liệt.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Screwllum đột ngột cảm thấy tim co thắt dữ dội, gương mặt vốn nhợt nhạt cái tái đi. Tầm mắt hắn đột ngột tối sầm lại, nhìn không rõ ánh sáng trong tầm mắt.

Có thể hắn đang bệnh.

À không, hắn vốn có bệnh.

Có thể đây chỉ là suy nghĩ của một kẻ điên.

À đâu, hắn chắc chắn là một tên điên.

Có thể, rất có thể thôi...

Có thể lý do hắn yêu Veritas...

Có lẽ là vì trong khoảnh khắc nào đó, hắn cảm nhận được sự thân quen trong nụ cười của anh ta.

Hiền hòa, dịu dàng, bao dung, anh dung túng Screwllum, chấp nhận nhìn hắn vào lúc xấu xí nhất với ánh mắt như vậy.

-... Ha...?

Screwllum đột nhiên muốn cười thật to. Nhưng thuốc đã ngấm, mọi hành động của hắn đều bị trì trệ.

Nhưng nước mắt đã không kịp chờ, tràn khỏi hốc mắt.

- Ha...haha...

Hắn chợt nhận ra, mình lấy tư cách gì oán hận Ratio đây?

Có thể... Có thể, ngay từ đầu, hắn cũng đang tìm kiếm một bóng ma để mà dâng tim móc phổi mà thôi.

Có thể đầu óc hắn đang loạn, có thể vì ký ức không chính xác. Có thể hắn đã sớm quên vì sao mình lại quyến luyến anh ta nhiều đến vậy. Có thể...có thể...

Nhưng suy nghĩ bất chợt đó vẫn làm  Screwllum không chịu nổi.

Cạch. Cửa mở.

Tầm mắt nhòe nước của hắn nhìn thấy một bóng hình. Một bóng áo blouse trắng tinh khôi.

Lãng vãng như bóng ma và mơ hồ tựa mộng ảo.

Screwllum vừa khóc vừa cười, hắn bỗng nhiên sợ hãi tột độ.

Vì trong khoảnh khắc, hắn đã không nhận ra được người đó là ai nữa rồi.

.
.
.

Ratio mím chặt môi nhìn Screwllum nức nở khe khẽ. Hắn vẫn mặc áo trói, nên chỉ có thể bất lực lùi dần vào góc trong giường, người cuộn lại như con tôm, co rúm một cách sợ hãi.

Chứng khó ngủ của hắn thật sự nghiêm trọng quá... Anh không thể tăng liều thêm được nữa...

Ratio xót không chịu nổi. Đây không phải lần đầu anh thấy Screwllum ở tình trạng này. Hồi còn bét nhè trong men rượu, hắn cũng thường xuyên như vậy. Vừa khóc vừa cười vừa rụt lại trong góc, ôm chặt bản thân và kéo tóc mình tới mức muốn xé toạc da đầu.

Không cần phải gào khóc thảm thiết, không cần phải kêu ca than khổ, nhưng từng tế bào trên người Screwllum đều đang gào thét hắn đang đau khổ tới mức nào.

Trầm cảm là một căn bệnh tinh thần mãn tĩnh, không dễ dàng chữa trị. Ratio đã mất bốn năm rưỡi để giúp Screwllum trở nên bình thường hơn, nhưng chỉ vì một lần lỡ lời không chú ý ở bên ngoài, mọi thứ đều quay trở về điểm xuất phát.

Lòng anh chẳng hề dễ chịu, thậm chí còn ẩn ẩn giận dữ. Sự giận dữ hướng tới bản thân, đi kèm với sự hối hận và áy náy. Tâm tình phức tạp tới mức độ này cũng là lần đầu Ratio trải nghiệm.

Anh đã quen với năm tháng tĩnh lặng, cách khỏi thế tục bên cạnh người đối tác kia. Nhưng khi không còn tự bịt mắt, thật sự tiến vào trần tục, nhất là khi những triệu chứng và bệnh tinh thần không còn là những con chữ lạnh lẽo trên sách vở, Ratio mới hiểu cái gì gọi là "thế gian đau khổ".

Trần đời có ai mà không đau, không khổ? Và những người quá sức, không thể chịu đựng nó nổi nữa bị gọi là kẻ điên, bất bình thường.

Ai cũng khổ, ai cũng phải chịu đau. Họ có thể vượt qua, cũng có thể ngã gục, có thể sẽ từ bỏ. Người đời phán xét, nhưng lại không muốn đặt mình vào vị trí đó để trải nghiệm.

Anh cũng từng như vậy, anh cũng hiểu điều đó. Nên anh mới chỉ muốn giúp một mình Screwllum trong lĩnh vực này, bởi anh tự biết bản thân, anh không thể làm một cái thùng rác cảm xúc công cộng được.

Và chỉ mình Screwllum cũng đã làm anh không chịu nổi rồi.

- Đừng khóc. Anh yêu, đừng khóc nữa.

Tới bên giường, giọng anh nhẹ nhàng. Người kia muốn rúc vào sâu thêm bên giường, nhưng lưng đã áp vào tường, không còn đường lùi.

Hắn há miệng, a a những thanh âm vô nghĩa. Nỗi đau trong đáy mắt loạn trí kia cắt nát tim anh, càng đau hơn khi anh vươn tay, hắn lại rụt người, lắc đầu liên tục.

Ratio không cười được nữa. Tim anh thấy thật nặng nề, thật đau đớn. Mũi anh đỏ lên, nhưng vẫn cố dùng âm giọng nhẫn nại nhất của mình dỗ dành Screwllum.

- Là em mà. Em sẽ không làm đau anh.

Screwllum khựng lại trong khoảnh khắc. Một ký ức thoáng lướt qua trong cái đầu hỗn loạn quá mức.

"Sẽ không làm đau anh. Ngoan, không cần quỳ."

Vị bác sĩ đeo găng tay trắng với cúc áo cài kín tận cổ vừa nói vừa vuốt má hắn dỗ dành. Anh trong rất cấm dục, không có dù chỉ một chút phản ứng sinh lý.

Nhưng cái tay lại siêu hư hỏng...

-...ực...

Bụng tự nhiên quặn thắt, Screwllum đột ngột kẹp chặt đùi.

Đầu óc của Screwllum vốn đã không tốt vì thuốc, còn liên tục xoay chuyển trong hai thái cực. Nếu không phải đã uống thuốc giúp điều hòa sắc thái, hắn hiện tại chắc chắn không ngoan như vậy đâu.

-...

Ratio nhìn Screwllum đờ hết cả người với gương mặt đột ngột nóng bừng, còn chảy máu mũi, cũng nhất thời á khẩu. Anh vội vàng đỡ người dậy lau lau máu mũi, Screwllum cũng im re, cơ thể bị anh ôm có hơi run.

Anh không hiểu được tốc độ suy nghĩ của Screwllum, giây trước còn hoang mang sợ hãi mình, trông cực kỳ loạn trí, giây sau đã đỏ mặt chảy máu mũi.

Đây cũng là đặc điểm chính của Screwllum mà Ratio bị cuốn hút. Cảm xúc của hắn quá mạnh, nên khi có ký ức nào đó lấp vào, cảm xúc của hắn sẽ quay cuồng cực nhanh và lên xuống tùy theo ký ức đột ngột nhảy ra đó.

Nói chung, không thể dùng lý tính giải thích được. Đây là cách ký ức hoạt động.

Cơ mà dù có không hiểu, anh vẫn phải ôm ghì người ta trong lòng an ủi.

Không muốn buông.

- Ngoan... Không sao. Em ôm anh ngủ nhé?

Cảm nhận được từng cơn run nhẹ từ người trong lòng, Ratio nâng cằm hắn lên, hôn phớt lên môi. Anh không che giấu dục vọng của mình thêm nữa.

-...A?

Screwllum lại lần nữa mụ mị. Hắn cảm thấy mình chưa ngủ đã mơ, mà có khi hắn đã ngủ rồi, giờ đang mơ.

Chẳng rõ nữa, không phân biệt được.

Ném ra sau đầu vậy.

°°°

Aventurine về biệt thự. Cậu vào phòng ngủ mình mặt dày chen vào cùng Screwllum, tự mình dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ một lượt.

Ngôi nhà này thật quá im lặng, cậu hơi khó chịu, bèn bật một bản nhạc nào đó trên chiếc điện thoại Screwllum mới mua cho mình vài hôm trước lên rồi tiếp tục làm việc. Làm xong thì mở tủ hâm nóng đồ ăn bác đầu bếp để cho mình trước khi tan làm, rệu rạo nhai cho no bụng xong thì nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới đi tắm.

Chỉ khi ngồi trong bồn tắm, rã rời thả mình trong dòng nước ấm, đôi mắt đa sắc này mới dại ra vì mỏi mệt cực độ.

- Mệt quá đi...

Không ngờ làm sugar baby giờ vất vả dữ.

Screwllum thật sự siêu tốt, quá hào phóng và dung túng cậu, chỉ mới một tuần bên nhau nhưng cậu đã rất thoải mái khi ở cạnh đối phương.

Nhưng đồng thời, cậu cũng thật sự phiền lòng vì hắn. Nỗi phiền muộn mà một đứa trẻ cô đơn như cậu chưa từng cảm nhận, cũng không biết có thể giúp được gì.

Hắn thật sự rất mất ổn định. Aventurine chưa từng tiếp xúc với người có vấn đề tâm lý trước đây, sự lo lắng làm tinh thần cậu kiệt quệ khi không biết khi nào hắn sẽ khùng khùng điên điên làm hại chính mình.

Bảo cậu yêu hắn nên mới lo lắng thì...không phải. Cậu lo lắng vì hắn là người bao nuôi cậu, liên kết lợi ích chặt chẽ với Aventurine.

Nghe hơi lạnh bạc, nhưng đúng là vậy đấy. Aventurine là một đứa trẻ mồ côi, từ hồi niên thiếu đã phải tự mình cố gắng cho tương lai. Nên dù có vẻ ngoài sạch sẽ non nớt, tâm hồn của cậu không giống người cùng lứa tuổi có gia đình êm ấm. Cậu sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội để vượt qua giai cấp hiện tại của mình.

Giữa bố đường và tình nhân được bao nuôi không nên dây dưa tình cảm, Aventurine vẫn tỉnh táo với việc này. Có thể cậu có chút cảm mến, bị cuốn hút bởi Screwllum đôi chút, nhưng nó chưa tới mức tình yêu.

Và cũng không có tư cách yêu. Cậu nuôi thân còn chưa xong, vẫn là cây tầm gửi dựa dẫm vào hắn. Địa vị bất bình đẳng thì yêu đương cái gì?

Nói thẳng thì cậu không xứng, cậu rất có ý thức với việc này.

Chậm chạp thả mình trong bồn tắm lớn, Aventurine không khỏi nhớ về cuộc gặp của mình với Ratio tầm buổi chiều.

Phải nói, không dễ chịu cho lắm.

.
.
.

Anh ấy lịch sự mời cậu đi ăn trưa, họ tới một nhà hàng khá sang trọng có phòng riêng gần đó.

Aventurine nhìn cách Ratio tự nhiên vào đó liền biết rõ anh ấy cũng giống Screwllum, là người cùng một thế giới. Không giống cậu, cả người lóng nga lóng ngóng, nhìn đống dao nĩa trên bàn mà không biết phải dùng thế nào, cả buổi còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.

Cậu bỗng nhận thức rõ ràng về địa vị giai cấp của mình. Bình thường Screwllum rất tùy ý, không bao giờ bảo cậu nên hành xử như này như kia, giờ khi thật sự đối mặt với tầng lớp tinh anh ưu tú, cậu liền lộ nguyên hình sự quẫn bách và không hòa nhập được của mình.

Những món ăn tinh xảo đưa lên thật đẹp đẽ, nhưng cậu ăn không biết vị, cũng chẳng thấy ngon miệng. Cũng may đây là phòng bao riêng, cậu vẫn còn giữ được chút thể diện với bên ngoài, không bị phục vụ hay khách hàng ở đây soi mói.

Ratio cũng không ép cậu nói chuyện. Anh ấy tuân thủ quy củ khi ăn không nói chuyện, tao nhã thưởng thức bữa trưa. Anh tuy tập gym nhưng không có ý định rèn luyện cơ bắp, nên không kiêng kỵ mấy trong việc ăn uống, ăn rất ngon miệng.

Ratio có biết cậu bé này đang khó xử hay không ấy hả?

Có chứ. Tất nhiên là có. Một bác sĩ như anh mà không đọc vị được cảm xúc lồ lộ rõ ràng như này thì mấy nghìn giờ tham vấn của anh coi như rác thải à?

Nhưng anh không quan tâm. Anh sẽ không làm khó cậu, nhưng bảo anh cho cậu một sắc mặt tốt, xin lỗi, Ratio vẫn có cái tôi riêng của mình.

Nên là, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng tư, cứ thế ăn cho hết bữa trưa gượng gạo này.

Aventurine ăn rất nhanh, ăn xong vẫn còn thấy đói làm cậu khá bồn chồn nhưng không dám bày tỏ ra. Thế là nhóc con này chỉ biết ngồi đực mặt nhìn Ratio tao nhã dùng nốt bữa trưa, đôi mắt tròn xoe thoáng thất thần.

Đẹp thật. Anh ta thật sự rất đẹp.

Ratio là người có dung mạo đẹp nhất tới hiện tại cậu từng gặp, nhưng không hoàn toàn là kiểu đẹp trai làm người cùng giới ghen ghét khi nhìn.

Gương mặt anh ta rất tuấn tú, nhưng đôi mắt lại có nét nhu mì kỳ lạ, không phải nữ tính mà là kiểu trung tính, cực kỳ cuốn hút.

Một đôi mắt sắc sảo, như có thể nhìn thấu người đối diện. Nó làm sống lưng cậu gai gai khi bị nhìn.

Này khác với Screwllum, đôi mắt đỏ của hắn trong veo, cũng phản chiếu bản chất người khác, nhưng hắn sẽ không mổ xẻ và phán xét người khác.

Có thể nói, Screwllum có đôi mắt của một đứa trẻ, ngây thơ và mờ mịt, nhưng không có ác ý.  Còn Ratio tuy cười hiền hòa nhưng ánh mắt lại rất lạnh, không phải kiểu coi thường người khác, anh ta chỉ không quan tâm và phớt lờ thôi.

Thật là phí gương mặt đẹp đẽ này, Aventurine nghĩ thầm.  Cậu uống một hớp nước lọc, giấu đi tia khó chịu lướt qua đáy mắt.

Dù gương mặt này gợi cho cậu cảm giác quen thuộc kỳ lạ, Aventurine cũng không nghĩ mình thích cách anh ta nhìn cậu.

Cậu là một kẻ vật lộn ở tầng đáy bò lên, nên một chút cũng không thích nổi cái sự cao cao tại thượng của tầng lớp tinh anh khi đối mặt với mình. Ngay cả hồi ở gay bar, cậu cũng bị đám gay có thâm niên trong nghề nhìn với ánh mắt như vậy.

Rõ ràng chẳng hề hơn gì người ta, nhưng hễ có cơ hội liền đạp người khác một cái, nhân tính đúng là khó lường.

Cơ mà vì Screwllum, Aventurine vẫn ráng cười gượng với anh dò hỏi tung tích. Cậu hỏi rất cẩn thận, chỉ dám hỏi hắn có ổn hay không thôi.

"Xin lỗi, đây là quyền bảo mật thông tin của bệnh nhân, tôi không thể tiết lộ."

Anh cười hiền hòa với cậu, giọng nói đều đều máy móc như được lập trình.

"Em chỉ muốn biết anh ấy có ổn hay không thôi ạ...? Em có chuyện muốn nói với ảnh."

"Xin lỗi, tôi không biết cậu có thật sự là bạn của anh ấy hay không, không thể cho cậu biết thêm thông tin. Và dù có, cậu cũng chỉ là bạn bè, không phải người thân trực hệ của anh ấy, không có quyền biết thông tin."

Ratio lịch sự và kiên nhẫn đáp lại, nhưng cũng bày tỏ thái độ tuyệt đối không hé răng.

"..."

Aventurine im lặng cười trừ. Cậu trầm mặc, cậu không biết phải dò hỏi thêm kiểu gì.

Nhưng Aventurine vẫn rất biết điều, cười lịch sự.

"Thật phiền anh mời em bữa cơm quá, xin để em thanh toán ạ."

Ratio xua tay từ chối.

"Không sao, tiện đường thôi. Tôi đã thanh toán trước rồi. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về bệnh viện trước."

Anh không tới mức đi bào một bữa cơm của nhóc sinh viên này. Phải, Ratio biết về Aventurine, cũng biết trước đó cậu nghèo tới mức nào, chắc chắn lòng sẽ rỉ máu khi thanh toán bữa ăn cao cấp nhạt nhẽo. Ratio chưa ấu trĩ tới mức đi làm khó cậu như vậy.

Vốn anh từng muốn tìm cậu trao đổi một chút về Screwllum, mong cậu chăm sóc hắn khi mình về thành phố cũ thu thập vài thứ. Nói thẳng ra thì là làm tai mắt cho anh bên cạnh Screwllum, bao nhiêu tiền đều được.

Nhưng ý nghĩ này đã dập tắt khi thấy cậu ta ngốc nghếch đi khắp nơi tìm anh để kiếm Screwllum. Người như vậy khó dùng tiền làm lay động, cũng làm anh cảm thấy nguy cơ sâu sắc.

Thà cậu là cái thứ não rỗng mê tiền anh còn dễ thích cậu hơn. Mối quan hệ lợi ích dựa trên tiền bạc rất dễ chi phối, nhưng Aventurine lại kết nối với Screwllum bằng ơn nghĩa, mức độ có thể chi phối sẽ khó hơn.

Ánh mắt Ratio thoáng qua tia u ám. Anh là người, anh cũng biết ghen tuông, cũng có cơn giận khi một thứ vượt tầm kiểm soát.

Anh không quan tâm Screwllum trước khi gặp mình đã ngủ với ai, nhưng hắn sau khi chấp nhận anh điều trị thì luôn ngoan ngoãn, không chơi bời linh tinh nữa.

Thậm chí, Ratio nghĩ mình từng chạm vào thân thể Screwllum, vậy hắn coi như là người của anh rồi. Dẫu khi đó anh không hề tiếp xúc da thịt trực tiếp với hắn, thì hắn vẫn là người của anh.

Cục cưng anh yêu nhất giờ lại thèm hơi trai trẻ, ngày ngày quấn quýt bên đối phương dâm đãng khóc la, thậm chí còn quay video gửi anh...

Ratio nghĩ mình chưa nhào qua cào mặt Aventurine đã là siêu lý trí rồi.

Càng nghĩ càng cáu, nụ cười của anh cũng nhạt đi hai ba phần, không muốn nhìn thêm nữa. Ratio cũng hối hận, tự nhiên khi không đi tìm khổ làm gì mà ăn cơm với cậu, dạ dày quặn hết lên rồi.

Đuổi không được, ở lại thì ngứa ngáy. Điều làm anh hậm hực hơn là cậu ấy thật sự có ích. Lúc anh nhìn cả hai qua cửa chắn gió xe Screwllum, rõ ràng sắc mặt hắn hồng hào cực.

Vậy mà mới gặp anh nửa tiếng đã phát bệnh, tự giày vò mình tới độ nhập viện hai hôm rồi mà vẫn có dấu hiệu loạn thần.

"Tôi xin phép về trước."

Ratio không muốn thừa nhận Aventurine, rằng cậu ở bên Screwllum tốt hơn anh.

Anh không chịu nổi suy nghĩ đó.

"Anh sợ em à?"

Ratio dừng chân.

Giọng nói kia đều đều, không cảm xúc.

"Anh Ratio sợ em à? Để em đoán thử. Em và anh một không quen, hai không thù, ba không có tranh đấu lợi ích. Nhưng anh lại sợ em, và điểm chung duy nhất của hai ta là anh Screwy, mà em và anh ấy hiện là...ừm...nói chung là cún cưng của ảnh"

"...Cậu có ý gì?"

"Không có ý gì sâu xa, chỉ là em nghĩ anh thích anh ấy."

"..."

Aventurine bật điện thoại, khi Ratio quay đầu, chỉ thấy cậu đang quay số, nhưng chưa gọi.

"Em chỉ muốn biết trạng thái hiện tại của anh Screwllum và chứng bệnh của anh ấy, à, thêm cả khi nào anh ấy có thể xuất viện. Em không hiểu vì sao đang yên đang lành mà ảnh lại bị nhốt ở chỗ anh, nhưng em sẽ không hỏi."

Cậu giơ điện thoại lên cho Ratio nhìn, là số điện thoại của đường dây nóng gọi lên cho Bộ Y tế.

"Nếu không được cho biết, em sẽ gọi lên đây, nói rằng tự nhiên bạn mình bị bác sĩ tâm thần quen thân tự ý nhốt vào viện. Em sẽ nói...ừm... Em từng nghe bạn mình nói bác sĩ tâm thần này có dấu hiệu quấy rối bạn mình. Bạn em hiện tại đã không còn người thân trực hệ, người bạn là em đây lại không thể liên lạc với anh ấy, hiện rất lo lắng, mong Bộ tra xét."

Cậu nhe răng cười với gương mặt dần tái nhợt của Ratio.

"Em không cần bằng chứng anh có làm gì anh ấy không. Em chỉ biết dù Bộ có xuống chẳng điều tra được cái gì thì Screwllum vẫn có cơ hội được thả đi. Dù sao thời gian anh ấy tỉnh táo vẫn chiếm đa số."

"..."

"Ừm, em cược vào việc anh có chuyện xưa với anh ấy. Chuyện đủ khiến sự nghiệp của anh ném vào sọt rác ấy. Có tình cảm với bệnh nhân của mình và giam cầm họ là sai trái đấy anh Ratio ạ."

Cậu cười cực kỳ tươi tắn ngọt ngào.

"Anh sợ em thay thế vị trí của anh trong tim anh Screwllum."

"Không thì, tại sao một vị bác sĩ cao cao tại thượng như anh Ratio đây lại sợ một bé tình nhân nhỏ như em được chứ?

.
.
.

Aventurine chỉ đánh cược thôi. Cậu đánh cược qua những dấu hiệu lờ mờ. Trong lúc anh ta đánh giá cậu, cậu cũng đang đánh giá vị bác sĩ trẻ tuổi này.

Không cần bằng chứng, chỉ cần linh cảm. Cậu dựa vào tư duy rủi ro này mà đe dọa anh ta. Cậu không cần đúng, cậu chỉ cần tạo rủi ro, ép anh ta vào thế phải tự chứng minh.

Mà dù Bộ chẳng tra được cái gì, Ratio cũng có khả năng cao sẽ bị yêu cầu ngừng tiếp xúc với Screwllum.

Cậu dám cược, anh ta thì không.

Quan tâm quá ắt sẽ loạn. Ratio bị chiếu chết ngay khoảnh khắc bị cậu nhận ra việc anh ấy có tình cảm với Screwllum rồi.

Thật là...rắc rối.

- Aiz... Phải thêm tiền.

Aventurine lau lau tóc, nhìn bản thân trong gương. Thanh niên bên trên rất tinh xảo dễ thương, đôi mắt đa sắc lại u tối, không có ánh sáng.

Screwllum là cái đùi cậu cần ôm chặt để leo lên cao. Bất cứ ai muốn chạm vào cái cây rụng tiền này đều đáng để đề phòng.

- Có khi ngày sau làm đồng nghiệp được ấy nhỉ?

Aventurine cười trong gương, có chút âm u.

Dĩ nhiên, không phải là đồng nghiệp làm trong bệnh viện rồi.

°°°

Glass box (1)

°°°

Một chiếc hộp đen không thể nhìn thấy thứ che giấu bên trong và một chiếc hộp thủy tinh có thể nhìn xuyên thấu, đây mới là bản chất của cặp sinh đôi này.

Tính lại tính, Screwllum không phải một kẻ tâm cơ thâm trầm, từ nhỏ đã vậy. Khác với người anh trai dịu dàng của mình, hắn hệt như một chiếc hộp thủy tinh, người khác dễ dàng nhìn thấu hắn, và bản thân hắn cũng sẽ phản chiếu sắc màu của người xung quanh và bị ảnh hưởng bởi nó.

Phillip vì muốn tìm hiểu cơ thể người đã đưa hắn lên bàn mổ. Y khi đó mới mười tuổi, nhưng lại muốn thử phẫu thuật em trai sinh đôi của mình.

Phải, đây mới là sự thật. Hơi đáng sợ, Screwllum biết, nhưng hắn đồng ý.

Chẳng phải vì hắn không biết sợ, chỉ là cảm xúc ỷ lại vào anh trai của Screwllum khiến đứa trẻ này cảm thấy có bị xẻ ra thì Phillip cũng sẽ khâu lại từng mảnh xác thịt của mình về nguyên vẹn.

Sự tàn nhẫn sinh ra từ tò mò của Phillip dễ dàng phản chiếu trên Screwllum, khiến hắn nhuộm lên sắc thái giống y, sẽ cho rằng đây là điều đương nhiên.  

Cả hai đã cùng xuống phòng thí nghiệm riêng mà cha mẹ chẳng tiếc tay xây riêng cho y, với đủ thứ dụng cụ và thuốc men rõ ràng không hợp để một đứa trẻ mới hơn mười nghịch ngợm, có khi còn không hợp pháp. Với việc bồi dưỡng Phillip, cặp phụ huynh kia chưa bao giờ tiếc tiền.

Phillip nói thẳng, y muốn mổ bụng Screwllum, muốn tìm hiểu vị trí của tử cung, muốn biết điểm khác biệt của một cá thể có nhiễm sắc thể XY vượt trội nhưng có bộ phận sinh dục nữ khác biệt như thế nào với phụ nữ bình thường. Cũng muốn xem thử Screwllum có lớp màng trinh như thiếu nữ bình thường không, và vì sao lại có hoặc không có.

"Em sẽ ngoan ngoãn chứ?"

"Vâng."

Hắn không biết tại sao chỗ đó phải bị chọc vào, nhưng anh trai nói sao thì là vậy. Hắn cũng khá tò mò về cơ thể con người trong miệng y.

Câu trả lời là có. Dù không có hoặc chưa có kinh nguyệt, Screwllum vẫn bị chảy máu khi bị đưa dụng cụ vào người.

Hắn khóc thút thít liên tục, nhưng anh trai lại dịu dàng an ủi, liên tục ôm hôn hắn dỗ dành, đồng thời hứa hẹn sẽ tiêm thuốc gây mê ngay sau đó, sẽ không để Screwllum chịu chút đau đớn nào trong quá trình mổ xẻ.

"Anh khâu vá rất giỏi, sẽ không để Screwy để lại sẹo quá xấu xí. Anh sẽ không bao giờ chê Screwy. "

Đôi mắt xanh ngọc dịu dàng đó nhìn hắn chăm chú, hôn lên từng tấc trên gương mặt giống hệt mình, nhẹ nhàng an ủi làm dịu cơn đau của hắn.

Screwllum đã tin. Hắn luôn tin tưởng anh mình. Bọn họ là người thân thiết nhất thế gian, làm sao y có thể chê bôi hắn đây?

Dù sao, hắn cũng tình nguyện làm thí nghiệm cho y, Screwllum không hề oán trách Phillip. Chỉ là cảm giác âm đạo non nớt bị xé rách đau quá nên hắn mới khóc, vậy thôi.

Họ vừa nắm tay nhau vừa rì rầm thủ thỉ, lại hôn nhau thật lâu thật lâu. Đôi găng tay trắng kia vuốt ve tấm lưng trần Screwllum, nhẹ nhàng vỗ về hắn từng chút tới khi cơn đau nhói nơi thân dưới giảm bớt trong tầm Screwllum có thể chịu đựng.

"Đừng sợ, anh dự trữ sẵn máu bản thân rồi. Chúng ta cùng nhóm máu, nghe không tuyệt sao khi dòng máu của chúng ta hòa làm một?"

Phillip cười thật tươi, âm giọng cũng ngọt ngào hơn hẳn người thường, bắt chặt mặt Screwllum thủ thỉ.

Y nói, y muốn nhét hắn vào trong máu thịt bản thân, hoặc ngược lại cũng được. Bọn họ vốn là một thể, cớ sao lại chia tách làm hai?

Y nói, y muốn mổ xẻ Screwllum, phanh thây hắn ra, quan sát từng bộ phận bên trong, muốn biết rõ về hắn từ trong ra ngoài. Cũng muốn nếu có một ngày hắn có thể cầm dao mổ cũng hãy lóc y ra, chứng kiến xem chúng ta có gì khác nhau.

Con quái vật vô nhân tính đó chỉ nhìn thấy điều mình khao khát nhất. Mà điều y khao khát, chính là nuốt chửng em trai mình, hòa thành một thể.

Biến thái? Vô đạo đức? Loạn luân?

Họ không hiểu được điều đó. 

Screwllum càng không hiểu. Hắn bị màu sắc riêng của Phillip lây nhiễm, và trong vô thức, hắn hành động giống y.

Cùng trở thành một con quái vật, với một thứ cảm xúc cực kỳ thuần khiết.

Mái tóc đen, đôi mắt đỏ, thứ màu sắc mà mẹ hắn hay rủa là trông như ác quỷ, thật ra cũng đại diện cho chính hắn.

Bạo lực và tình dục là dục vọng nguyên thủy của con người, đó là bản chất của hắn. Chỉ riêng điều này là Phillip không thể ảnh hưởng tới hắn, và bất cứ ai khác cũng không thể.

Một con quái vật vô nhân tính và một con quái vật của dục vọng, họ là một cặp trời sinh, cả nghĩa đen và bóng.

Hắn sẽ chiều chuộng Phillip, sẽ cho y mọi điều y muốn mà không mất đi bản ngã. Hắn sẵn sàng móc tim móc phổi theo nghĩa đen để cho anh trai, bởi đó là điều Phillip không thể cho hắn.

Nhưng đồng thời, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi đối phương, chỉ còn có thể nhìn thấy y trong mắt.

Phải, sự cô lập Screwllum phải chịu không chỉ bởi hắn bị cặp cha mẹ kia sợ làm mất mặt, mà còn vì Phillip. Đôi mắt xanh ngọc ôn hòa kia thật ra rất lạnh lẽo, chẳng chứa bất cứ ai trong mắt mình.

Phillip nhìn mọi người, mọi thứ đều ngang hàng. Tức là, con người trong mắt y chỉ là một loại động vật bậc cao mà thôi.

Chỉ có Screwllum mới được y nhìn nhận ngang hàng.

Nên Screwllum cũng học theo đối phương, chỉ biết đến mỗi anh trai mình trên đời.

"Nhìn đi, em yêu anh nhiều hơn."

Đây là thứ Phillip không thể bằng hắn được .

"Phải, anh không yêu em theo cách đó được."

Phillip đã cười, lần này là thật lòng. Y dễ dàng tiếp nhận thứ cảm tình cuồng nhiệt mất kiểm soát của đối phương hệt như cách Screwllum tiếp nhận chuyện y thật ra cực kỳ thiếu nhân tính vậy.

Y ôm ghì em trai mình vào lòng, liên tục hôn lên cần cổ trắng nõn của thiếu niên, chậm chạp đẩy hắn nằm lại xuống bàn mổ.

"Nên cho phép anh được chiêm ngưỡng tình yêu của em nhé?"

" Được rồi, nhưng anh vứt cái thứ dài dài xấu xí kia đi, nhìn nhuộm máu bẩn thỉu quá."

Họ cùng cười khúc khích. Hai thiếu niên với gương mặt giống hệt nhau với khí chất khác biệt, vậy mà lúc này lại tương đồng kỳ lạ, không phân biệt được ai với ai.

Và cảnh đó vừa hay bị người mẹ bỗng dưng nổi hứng làm một người mẹ tốt của họ nhìn thấy.

.
.
.

Bà ta chẳng biết bị gì, nghe người hầu nói hai anh em họ đang ở trong phòng thí nghiệm riêng, thế mà lại muốn mang trái cây xuống cho hai đứa. Nghĩ có nhóc hồ ly tinh kia ở đó thì không nhịn được bĩu môi, nhưng vẫn mang nhiều chút, Screwllum ăn rất khỏe.

Dù sao Phillip với ai cũng cười cười nhưng rất lạnh nhạt, với cả cha mẹ đẻ cũng không để tâm, chỉ để ý mỗi thằng nhóc bán nam bán nữ kia thôi.

Một chút lương tâm trỗi dậy khiến bà ta cảm thấy mình xưa nay đúng là có hơi quá đáng với Screwllum. Dù sao tuy không so được với anh trainhưng hắn vẫn rất ưu tú, không kéo chân sau anh mình bao giờ, còn có thể khuyên nhủ Phillip mấy lúc y bướng bỉnh không muốn cùng họ đi dự tiệc thương mại...

Lương tâm không nhiều lắm, áy náy cũng ít ỏi, nhưng vẫn coi như có. Bà ta không muốn hạ mình xin lỗi, càng không nhận mình sai. Screwllum sau cùng chỉ có chút giá trị liên quan đến Phillip, cũng chẳng thể làm công cụ chấp vá lại tình cảm của hai vợ chồng họ, ngày sau cũng chẳng có giá trị liên hôn hay kiếm người ở rể với cái cơ thể đó được.

Bẩm sinh đã vô sinh, ngay cả tác dụng duy trì nòi giống thay cho Phillip yếu ớt cũng không có, còn không phải thiên tài như anh mình, nhìn kiểu gì bà ta cũng không thích nổi đứa con này. Mắng nó vài câu thì Phillip sừng cổ lên cãi, khiến bà ném chuột sợ vỡ bình, sợ đứa con trai thiên tài vốn không thân thiết ngày sau sẽ càng ghét, thế là càng nghẹn

Thôi, coi như không tồn tại là được. Phải, cứ lờ nó đi, ngày sau nó làm ra được thành tựu gì thì họ được nhờ, không thì cũng chẳng mất gì. Có Phillip ở đây cũng không sợ ngày sau nó đủ lông đủ cánh liền bỏ chạy, quan hệ anh em của hai đứa rất tốt...

Nói chung, bà ta đã hoạch định xong xuôi tương lai của đứa con điềm gở này. Vậy ít nhất cũng nên bày tỏ diễn trò một chút trước Phillip cũng được.

Nhưng ngay khi mở cánh cửa đóng kín kia bằng thẻ riêng, nhìn cảnh đứa trẻ điểm gở kia trần truồng nằm trên bàn mổ, còn đứa con trai ưu tú tột cùng của bà ta đang đứng bên cạnh, đè tay lên bụng em mình, bên chân còn có một món đồ chơi người lớn dính máu...

Bà ta liền biết mình sai rồi.

Sai khi đã hét lên thảm thiết, khiến người chồng hờ đáng hận của mình đang ở gần đó nghe thấy, vội vàng chạy tới.

Đứa trẻ điềm gở đó sẽ chỉ hủy hoại Phillip. Thậm chí đã hủy hoại nốt cuộc hôn nhân này.

Đây là điều chồng bà tuyệt đối không thể chấp thuận.

Bà ta không quan tâm ai đúng ai sai, không cần biết điều này là Phillip hay là Screwllum khơi mào.

Bà chỉ biết Screwllum đã hủy hoại tất cả.

 

+++

R: Chắc cũng năm sáu năm rồi mới viết lại kiểu văn này 🚬

Nó có ý nghĩa gì không?

Không, không có. Thích thì viết thôi ┐(´∀`)┌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co