1
Nội dung đều là hư cấu, chỉ có tên nhân vật là giống với phim
-----------------------------------------------------------
Cửu Long đêm nay mưa rất lớn, tiếng còi cảnh sát xé toạc màn đêm hỗn loạn
Sơ Tam đạp mạnh cửa kho hàng, cùng đồng đội lao vào bên trong. Mùi máu tanh và thuốc súng tràn ngập không khí, một tên đàn em bị ép quỳ xuống đất, run rẩy chỉ tay về phía tầng hai
"Anh Lục Nhất...ở trên đó" Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Sơ Tam lập tức lạnh xuống
Hắn cầm súng bước lên cầu thang. Từng bước nặng nề giữa tiếng mưa đập lên mái tôn, rồi hắn nhìn thấy người kia
Lục Nhất đang ngồi trên chiếc sofa cũ cạnh cửa sổ áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở
Ngoài cửa kính là ánh đèn neon đỏ nhòe trong màn mưa, anh ngẩng đầu nhìn cậu đầy vẻ bình thản
"Lâu rồi không gặp" Lục Nhất khẽ cười
Sơ Tam chĩa súng thẳng vào anh
"Dơ hai tay lên đầu"
"Em tới bắt tao sao?"
"Im miệng" Nụ cười trên môi Lục Nhất nhạt đi đôi chút.
Anh từ từ đứng dậy đưa hai tay lên đầu. Ánh mắt hai người va vào nhau giữa căn phòng lạnh ngắt
Người từng thân thiết hơn cả gia đình giờ lại đứng ở hai đầu họng súng
"Anh đúng là không thay đổi" Giọng Sơ Tam lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc
"Vẫn thích sống như con chuột dưới ống cống, đầy bẩn thiểu"
Đám đàn em xung quanh đồng loạt biến sắc từ trước đến nay họ chưa thấy ai dám nói chuyện với Lục Nhất kiểu đó
Nhưng anh chỉ im lặng nhìn cậu Sơ Tam bật cười nhạt
"Tôi từng nghĩ ít nhất anh vẫn còn chút lương tâm"
"Không ngờ anh thật sự trở thành loại người tôi ghét nhất" Bàn tay cầm thuốc của Lục Nhất khẽ siết lại.
"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không? Là tôi từng xem anh là người thân"
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, Lục Nhất vẫn đứng yên. Gương mặt anh gần như không biểu lộ cảm xúc gì
Càng nhìn gương mặt người kia Sơ Tam lại càng nhớ về cái ngày mà mình bị bỏ lại
Mười năm trước, Lục Nhất biến mất không lời từ biệt. Sơ Tam khi ấy mới mười bảy tuổi, cậu tìm anh như kẻ điên suốt gần nửa năm.
Từ khu chợ cũ tới bến cảng, bệnh viện tới những ổ cờ bạc dưới lòng đất không xót một nơi nào. Cậu từ đánh nhau chuyển qua quỳ xuống cầu xin đám du côn chỉ để hỏi chúng một câu
"Lục Nhất đâu?" Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là những tiếng cười nhạo.
"Thằng đó giờ theo giang hồ rồi, tiếng tâm nó hiện giờ lừng lẫy lắm. Giết người không gớm tay đâu"
Sơ Tam vẫn không tin, cho đến ngày tận mắt nhìn thấy Lục Nhất đứng giữa một cuộc thanh toán. Máu trên tay, ánh mắt lạnh tanh.
Từ hôm đó, cậu biết cậu và anh từ giờ không thể tiếp tục là người nhà
"Cảnh sát Hà" Lục Nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Sơ tam bị giọng nói của anh kéo về hiện tại
"Thất vọng về tao lắm à?"
"Phải" Giọng Sơ Tam cực kỳ bình tĩnh
"Nếu anh chết từ mười năm trước, có khi tôi còn dành cho anh sự tôn trọng cuối cùng"
Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Một đàn em phía sau không nhịn được
"Mẹ nó! Mày.."
"Lui xuống" Lục Nhất cắt ngang khiến tất cả im bặt, Sơ Tam nhìn anh rồi bật cười lạnh
"Anh quản đàn em giỏi thật"
"Đúng chất đại ca giang hồ" Lục Nhất chậm rãi dụi tắt điếu thuốc
"Em muốn bắt tao thì nhanh một chút"
"Anh định trốn"
"Tao nào dám" nghe đến đây Sơ tam lập tức cau mày khó chịu
Sơ Tam bước tới trước mặt anh.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhấc tay là chạm được đối phương, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh đến đáng sợ
"Anh biết không mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều thấy ghê tởm."
Lục Nhất im lặng vài giây rồi chậm rãi quay mặt đi.
"Tùy em nghĩ" Câu trả lời ấy khiến lửa giận trong lòng Sơ Tam gần như bùng lên.
Cậu ghét nhất thái độ này của Lục Nhất, lúc nào cũng không một lời giải thích.
Đúng lúc đó, bộ đàm bên hông Sơ Tam vang lên.
"Cảnh sát Hà! Có người chạy về hướng Tây! "Cậu lập tức quay đầu, chỉ vài giây phân tâm ngắn ngủi
ẦM!
Đèn trong kho hàng vụt tắt, tiếng kính vỡ vang lên. Không gian trở nên hỗn loạn
Sơ Tam biến sắc
"Lục Nhất!" Nhưng khi đèn bật sáng trở lại người kia đã biến mất.
Chỉ còn cửa sổ mở toang, mưa lạnh tràn vào căn phòng trống rỗng. Sơ Tam đứng chết lặng vài giây rồi đấm mạnh vào tường.
Nhìn cậu lúc này đám hậu bối không ai dám lên tiếng. Chỉ còn tiếng mưa nặng nề vang vọng trong kho hàng
Sơ Tam cúi đầu, lồng ngực đau đến mức khó thở, cậu không hiểu.
Rõ ràng bản thân đã hận người kia đến vậy. Nhưng tại sao... Khoảnh khắc Lục Nhất thật sự biến mất khỏi tầm mắt, cậu lại không giữ được bình tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co