Truyen3h.Co

[R361] Ranh giới

2

trinhhanngoc

Sơ Tam ngồi trong văn phòng day day tráng, nhớ về những kí ức thuở nhỏ

Cửu Long vào thời điểm đó có một khu ổ chuột nằm sát bến cảng, những kẻ sống ở đây đều là những kẻ bị xã hội bỏ quên. Và nơi này được coi là đáy của xã hội

Lục Nhất và Sơ Tam là một phần của nơi này

Không cha, không mẹ, không tương lai, chỉ có nhau làm điểm tựa

Năm cậu 10 tuổi, Lục Nhất 13

Hai đứa trẻ ngồi trên mái nhà tôn nóng hầm hập, Sơ Tam vừa uống nước ngọt vừa cười.

"Lớn lên em sẽ làm cảnh sát."

"Ừ" Lục Nhất nằm cạnh khẽ nói

"Em sẽ bắt hết bọn xấu."

"Ừ."

"Vậy anh làm gì?"

Lục Nhất suy nghĩ một lúc.

"Tao mở tiệm sửa xe."

"Nghe nhàm chán vậy?" Sơ Tam chề môi tỏ thái độ

"Nhưng mà không sao em sẽ bảo kê cho tiệm của anh" Sơ Tam cười phá lên

"Cảnh sát mà đồi bảo kê, không sợ hả?"

"Không sợ, bảo kê mình anh thôi" Lục Nhất xoa đầu thằng nhóc nghịch ngợm trước mặt

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai đứa trẻ móc tay nhau.

"Không được thất hứa."

"Ừ."

"Suốt đời."

"Ừ."

Nhưng cuộc đời chưa từng giữ lời với bất kỳ ai.

Năm Sơ Tam 17 tuổi là học sinh xuất sắc nhất khu. Được tuyển thẳng vào học viện cảnh sát.

Trong khi đó, Lục Nhất nghỉ học từ lâu để kiếm tiền lo cho cậu ăn học

Ban ngày sửa xe, ban đêm bốc vác ở bến cảng.

Một tối mùa đông cậu nhớ bản thân bị bắt cóc. Khi tỉnh lại, cậu nằm trong bệnh viện, trên người đầy thương tích, mọi ký ức đều trở nên mơ hồ

Điều duy nhất Sơ Tam nhận thức được chính là Lục Nhất đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy

"Đừng tìm tao, sống cho tốt vào"

Không để lại bất kì tin tức nào, không ai biết anh đi đâu.

Sơ Tam nhớ rõ lúc đó bản thân gần như phát điên. Người kia thì gần như bốc hơi khỏi thế giới.

8 năm sau, Cửu Long

Tiếng còi cảnh sát vang vọng giữa đêm. Một cuộc truy quét quy mô lớn đang diễn ra.

Đội trưởng Hà lao vào đầu tiên trong căn phòng VIP, một người đàn ông đang ngồi hút thuốc

Áo sơ mi nâu đậm, gương mặt lạnh lùng. Người đó không ai khác là Lục Nhất.

8 năm không gặp, Sơ Tam tưởng rằng mình sẽ vui khi lâu ngày gặp lại

Nhưng khi thật sự nhìn thấy người đó. Thứ duy nhất động lại chỉ là tức giận.

Khẩu súng chĩa thẳng vào giữa trán Lục Nhất.

Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét.

"Lớn thật rồi."

Một câu nói quen thuộc, từng khiến Sơ Tam vui vẻ cả ngày. Bây giờ lại khiến cậu muốn bóp cò ngay lập tức

"Tôi tưởng anh chết rồi"Giọng Sơ Tam lạnh như băng.

"Nhưng hóa ra anh lại đang sống rất tốt" Lục Nhất không trả lời.

"Anh biết mười năm qua tôi sống thế nào không?"

"Tôi tưởng anh bị giết."

"Tôi thậm chí còn cầu nguyện cho anh."

Lục Nhất siết chặt bật lửa trong tay, nhưng vẫn không nói gì

Sơ Tam bật cười, nụ cười đầy cay đắng.

"Tại sao năm đó anh bỏ đi?"

Cuối cùng cậu cũng hỏi câu đã đè nén suốt 8 năm

Lục Nhất im lặng rất lâu, sau đó khàn giọng.

"Xin lỗi..."

Chỉ hai chữ.

Lại là hai chữ đó.

"Anh nghĩ tôi cần lời xin lỗi của anh sao?"

"Thứ tôi cần là một lời giải thích!"

"Anh nói đi! Hôm nay tôi với anh nói chuyện cho rõ ràng"

Nhưng Lục Nhất chỉ cúi đầu. Giống như người không còn lời nào để biện minh

Khoảnh khắc ấy, Sơ Tam thật sự hận anh. Hận đến mức muốn xóa sạch mọi ký ức năm xưa.

Và những lần gặp nhau sau đó thật sự cũng không khá hơn là bao, chỉ toàn là những lời trách móc từ cậu. Dù là vậy Sơ Tam chưa lần nào nhận được lời giải thích từ Lục Nhất

Vào 5 tháng trước Lục Nhật lại biến mất không tung tích. Lần gặp lại này vẫn là cậu chỉa súng vào anh

(Ai chưa hiều thì chap 1 là lần gặp lại sau 5 tháng Lục Nhất biến mất)

Về phía Lục Nhất sau khi tẩu thoát thành công không ai biết đêm đó khi ở một mình trong căn hộ tối

Anh ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, bàn tay đặt lên bụng nơi đã hơi nhô lên. Đôi mắt đỏ hoe, ngập nước

Đây không phải lần đầu Lục Nhất bị tình trạng như thế này nhưng là lần đầu anh nôn đến mức choáng váng đầu óc đứng cũng không vững.

Bởi bên trong cơ thể anh đang tồn tại một bí mật mà Sơ Tam sẽ không bao giờ nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co