Truyen3h.Co

[R361] Ranh giới

3

trinhhanngoc

Sau cuộc truy quét đêm đó, Sơ Tam không ngủ. Cậu ngồi một mình trong văn phòng đến sáng.

Trên bàn là hồ sơ về Hắc Long, ở giữa chồng tài liệu dày đặc ấy có một tấm ảnh.

Là Lục Nhất

Đại ca trẻ tuổi nhất của Hắc Long, người trực tiếp quản lý phần lớn hoạt động ở khu bến cảng phía Nam. Sơ Tam nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Mười năm.

Người trong ảnh không còn giống thiếu niên năm nào. Đường nét sắc bén hơn, ánh mắt lạnh hơn và hoàn toàn xa lạ

"Đội trưởng?" Một cảnh sát trẻ bước vào.

"Anh chưa về à?" Sơ Tam ném tập hồ sơ xuống bàn

"Điều tra người này"

"Còn điều tra gì nữa?" Cậu ta ngạc nhiên.

"Thông tin của hắn gần như có đầy đủ trong mớ hồ sơ lưu trữ mà"

"Không" Sơ Tam nhìn ảnh Lục Nhất.

"Tôi muốn biết về trước khi anh ta vào giang hồ"

Cậu muốn biết mười năm qua người kia đã sống thế nào, nhất là khoảng thời gian chưa tham gia vào giang hồ. Tại sao lại trở thành người của Hắc Long.

Và tại sao... Lại bỏ cậu lại.

Nhiều ngày sau tin tức mới được gửi tới. Sơ Tam nhìn vào trang giấy lông mày nhíu chặt vì trên trang giấy ấy hoàn toàn trống trơn không có một thông tin nào cả

Mười năm trước Lục Nhất giống như biến mất khỏi thế giới. Khoảng thời gian 3 năm đầu tiên hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến bảy năm trước, anh đột ngột xuất hiện trong Hắc Long. Vừa xuất hiện anh đã là một nhân vật có tiếng.

"Ba năm đó xảy ra chuyện gì?" Sơ Tam lẩm bẩm.

Đêm hôm đó, một cuộc giao dịch ngầm khác bị phát hiện. Đội của Sơ Tam lập tức xuất phát, nhưng khi tới nơi bọn họ chỉ tìm thấy một kho hàng bỏ hoang và nó hoàn toàn trống trơn

"Chết tiệt bị lộ rồi" một cảnh sát chửi thề

Sơ Tam nhìn quanh bỗng nhiên ánh mắt dừng lại giữa kho hàng trên nền đất đầy buội bẩn có một chiếc hộp nhỏ. Cậu tiến tới nhặt lên đọc một lúc liền khựng lại.

Đây là thuốc nội tiết dành cho Omega đang mang thai

"Cái gì vậy?" Một đồng đội hỏi

Sơ Tam lập tức đóng nắp hộp.

"Ném đi."

Nhưng không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng hắn. Hộp thuốc đó rất mới so với nơi này, có nghĩa là vừa có người sử dụng nó

Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới hắn. Ít nhất lúc ấy Sơ Tam nghĩ vậy.

Cùng thời điểm đó, ở một căn hộ cũ nằm sát bến cảng. Lục Nhất đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt anh tái nhợt bàn tay vô thức siết chặt thành ghế.

Cơn khó chịu trong người ngày càng rõ rệt.

"Nhất ca" Tiểu Mã bước vào.

"Anh lại bỏ bửa"

"Không nuốt trôi" Tiểu Mã đặt túi đồ xuống.

Ánh mắt đầy lo lắng, từ vài tháng trước cơ thể Lục Nhất bắt đầu xuất hiện những thay đổi lạ dễ mệt, hay chóng mặt, ăn uống thất thường.

Ban đầu mọi người đều nghĩ do làm việc quá sức. Chỉ có Tiểu Mã biết đại ca của hắn Lục Nhất đang mang thai

"Anh phải nghỉ ngơi" Tiểu Mã nói

"Không được" Lục Nhất khẽ nhắm mắt.

"Vì Sơ Tam?" Căn phòng lập tức im lặng, Tiểu Mã biết mình đoán đúng.

Nhiều năm như vậy người duy nhất khiến Lục Nhất lo lắng, để tâm chỉ có cậu ta

"Nó hận anh lắm."

"Biết"

"Anh không định nói thật sao?" Lục Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố đang nhấp nháy trong màn đêm.

Rất lâu sau.

Anh mới khẽ cười.

"Nếu biết sự thật chắc chắn thằng nhóc đó sẽ lao vào chỗ chết"

Tiểu Mã nghẹn lời bởi hắn hiểu Lục Nhất nói đúng

Sơ Tam chính là kiểu người như vậy.

Vì vậy, Lục Nhất thà để hắn hận mình còn hơn nhìn hắn gặp nguy hiểm.

Bên ngoài, gió biển lại nổi lên không ai biết rằng một âm mưu kéo dài suốt nhiều năm đang tiến hành và người đầu tiên bị cuốn vào

Lại chính là Sơ Tam.

-----------------------------------------------------------
Không hiểu gì cmt tui giải thích nha tại mấy cái năm nó bị rắc rối huhu có khi tui viết lộn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co