hideaway
bác sĩ kim geonwoo - tay đua f1 zhou anxin
lowercase - ooc - r18
warning: tác giả không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực đua xe f1, nếu có sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng
_
đèn đỏ vụt tắt, tiếng gầm của động cơ vang lên dữ dội, xé toạc bầu không khí căng thẳng của trường đua. đoàn xe phóng vọt khỏi vạch xuất phát, bỏ lại đằng sau những tiếng cổ vũ nhộn nhạo nơi khán đài.
zhou anxin siết chặt vô lăng, ánh mắt khóa vào khúc cua đầu tiên. ngay từ những vòng đầu tiên, anxin đã vượt lên dẫn trước, kéo giãn khoảng cách với đối thủ đằng sau, không để họ có cơ hội vượt lên. gió rít bên tai, cảnh vật hai bên đường đua chỉ còn là những mảng màu nhoè nhoẹt, mọi giác quan dồn cả vào con đường trước mắt.
tới vòng thứ 42, trận đấu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. chiếc xe phía sau bắt đầu áp sát, gây áp lực vô hình cho anxin. phía trước là một khúc cua gắt nhưng chiếc xe phía sau không ngừng áp vào, tinh thần cậu phút chốc căng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt đôi.
"lee sangwon đã áp sát zhou anxin, liệu zhou anxin có bị vượt mặt ở khúc cua này hay không?"
mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, anxin cắn răng đưa ra quyết định liều lĩnh. cậu bất ngờ tăng tốc rồi đánh lái ở góc cực hẹp, một quyết định mạo hiểm khiến cả khán đài nghẹt thở.
bánh xe trượt mạnh, thân xe rung lắc dữ dội, chiếc xe suýt sượt vào hàng rào bảo hộ. trong khoảnh khắc nghẹt thở, anxin kịp thời đánh lái, lách qua trong gang tấc. lực quán tính dội ngược khiến cổ tay cậu đau nhói. anxin khẽ nhíu mày, hơi thở chao đảo trong phút chốc, nhưng niềm vui chinh phục thử thách khiến cậu hưng phấn tột độ, hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn.
"không thể tin nổi, một pha xử lý tưởng chừng bất khả thi! đúng là đẳng cấp của tay đua hàng đầu."
khoảng cách bắt đầu nới rộng, từng vòng cuối cùng trôi qua căng thẳng. cho đến khi lá cờ caro tung bay, chiếc xe của zhou anxin lao qua vạch đích đầu tiên.
"zhou anxin đã giành chiến thắng ở chặng grand prix trung quốc!"
khán đài bùng nổ, tiếng hò reo không ngớt. trong khoang lái, anxin bật cười, trái tim vẫn đập loạn xạ, adrenaline dâng trào khiến cậu quên mất nỗi đau nơi cổ tay, chỉ còn sự ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
_
anxin trở lại paddock. cậu tháo găng tay, uống một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh sau trận đấu căng thẳng.
từ bên trong, tổ đội của cậu ùa ra, vây quanh chúc mừng.
"giỏi lắm anxin, đúng là tay đua đẳng cấp nhở."
"anh junseo đừng sủi kèo đấy nhé, một đôi găng tay mới, đôi này cũ quá rồi."
anxin cười híp mắt, để lộ ra chiếc răng khểnh ranh mãnh. junseo kéo lấy đôi găng tay từ trên tay anxin, vô tình đụng tới vết thương ở cổ tay. anxin bất giác rùng mình, nhíu mày nghiến răng nhẹ.
"cậu sao thế?"
nhận ra sự khác thường của anxin, xinlong dời ánh mắt xuống cổ tay cậu, nhận ra nơi cổ tay đã xuất hiện vết bầm tím.
"à...vừa nãy lúc cua hơi gắt nên bị thương, không ngờ lại bầm vậy rồi..."
mọi người bắt đầu sốt sắng xúm lại đông hơn. phải biết chấn thương cổ tay đối với tay đua là điều tối kị, nhẹ thì bầm tím, đau nhức, nặng thì trật khớp, gãy xương, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng điều khiển xe của tay đua.
anxin chỉ biết cười trừ, cố gắng trấn an mọi người rằng bản thân vẫn ổn. vòng tròn dần tản ra, anxin bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc của vị bác sĩ trong đội, kim geonwoo.
để mà nói về người này, anxin thật sự thấy thú vị. là một người hăng hái niềm nở, ngay từ lần đầu gặp mặt, anxin đã cười tươi đưa tay ra chào hỏi geonwoo, chỉ để nhận lại cái nhìn vô cảm và trực tiếp lướt qua của anh. điều đó khiến kẻ có cái tôi cao như zhou anxin nhất thời khó chấp nhận, nhưng cũng chẳng thể làm gì được người cao to hơn mình.
kim geonwoo rất đẹp trai, anxin phải công nhận điều đó. anh ta cao 1m85, thể hình cũng lớn hơn cậu. khuôn mặt anh ta đẹp như tạc tượng, ngũ quan hài hòa, sắc sảo, trông vừa lạnh lùng vừa khó gần. geonwoo chẳng mang chút gì dáng vẻ tiều tụy hốc hác của kẻ sống với đống kiến thức y học khô khan rắc rối, cả người anh toát lên khí chất điềm tĩnh và tự chủ, như thể cho dù trời có sập thì geonwoo cũng chẳng quan tâm.
nhìn cái dáng vẻ "bề trên" của kim geonwoo, zhou anxin đặc biệt ngứa mắt. cậu nở nụ cười nham hiểm, tiến lại gần geonwoo. anxin vô tội giơ cổ tay ra, nở nụ cười mười phần giả nai.
"bác sĩ kim, tôi bị thương rồi."
sắc mặt geonwoo không thay đổi, anh cũng chẳng nói lời nào, chỉ lạnh lùng liếc xuống, cổ tay đã bầm tím của anxin rồi quay lưng về phía khu vực để đồ y tế. anxin không hiểu, cảm giác bị ngó lơ khiến cậu bức bối.
"này?"
"đi theo đi."
geonwoo khựng lại, chỉ trả lời một câu không đầu không đuôi rồi bước tiếp, bỏ lại anxin phía sau hậm hực mà không làm gì được.
_
không gian trong phòng y tế như ngưng đọng. không ai nói với nhau câu nào, chỉ còn mùi thuốc sát trùng cùng tiếng dụng cụ y tế leng keng xé toạc sự im lặng.
geonwoo giữ lấy tay anxin, nhẹ nhàng kiểm tra cho cậu. anxin ghét geonwoo, nhưng luôn vô thức bị khuôn mặt của anh thu hút. cậu không thể phủ nhận geonwoo rất đẹp trai, đặc biệt khi nghiêm túc làm việc gì đó, khí chất tỏa ra càng khiến người ta khó rời mắt.
càng nhìn, má anxin càng phiếm hồng. cậu chỉ nhận ra điều đó khi trái tim bắt đầu phất cờ khởi nghĩa.
"hôm nay thấy tôi thắng mà chẳng thấy anh khen câu nào nhỉ."
anxin lên tiếng, hòng phá tan sự im lặng, trước khi trái tim loạn nhịp bị đối phương phát hiện. geonwoo ngước lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anxin khiến cậu chột dạ. cả hai nhìn nhau hồi lâu, geonwoo vẫn chẳng nói gì, lại cúi xuống tiếp tục xử lí vết thương.
"này-a..."
bị ngó lơ quá nhiều lần, anxin thật sự nổi giận. cậu toan hỏi cho ra lẽ thì liền bị anh ấn một cái vào vết thương, anxin rên khẽ, phút chốc trở nên ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước vì đau.
"cậu có biết cậu phiền phức lắm không?"
"...?"
anxin ngơ ngác, trực tiếp bị dội một gáo nước lạnh khiến cậu khó lòng chấp nhận nổi.
"cậu lúc nào cũng vậy cả, bốc đồng, ấu trĩ, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân và người khác. hôm nay cậu chiến thắng ở chặng này, nhưng hệ quả để lại là trật khớp cổ tay. tay quan trọng với tay đua thế nào, tôi nghĩ cậu biết rõ. còn những giải đấu lớn hơn nữa, đến lúc đó không thể phát huy 100% khả năng chỉ vì đôi tay, cậu thấy có đáng không? lần sau trước khi làm gì hãy suy nghĩ cho cẩn trọng, đừng dùng tư duy trẻ con để nhìn nhận sự việc."
bài thuyết giảng của geonwoo khiến anxin đờ đẫn, không thể thốt ra bất kì câu nào để phản bác. cho tới cậu khi định thần lại, geonwoo đã băng bó xong vết thương, đứng dậy rời khỏi phòng.
"TÊN KHỐN."
anxin thét lên giận dữ, hận không thể băm vằm anh ta thành trăm mảnh. tay đua khét tiếng luôn đứng ở đỉnh cao nhìn xuống chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục đến thế. cậu siết chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải lột bỏ lớp mặt giả tạo của kim geonwoo, phải nắm thóp anh ta, khiến anh ta ngoan ngoãn mà phục tùng.
để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, anxin tất tay chi tiền, mời cả đội ăn liên hoan một bữa mừng chiến thắng.
"mọi người tối nay đi ăn liên hoan nhé, tôi mời."
giữa tiếng hò reo của mọi người, geonwoo chỉ ngồi một góc, mắt dán chặt vào quyển tài liệu y khoa. anxin tiến lại gần, nở nụ cười ranh mãnh.
"bác sĩ kim cũng đi chứ, không đi là không nể tôi với cả đội rồi."
geonwoo toan từ chối, anh chẳng thích sự ồn ào tẹo nào. nhưng nhận thấy sự mong chờ trong ánh mắt của những người đồng đội khác, geonwoo không muốn khiến họ mất hứng nên chỉ đành thở dài đồng ý.
_
10 giờ, khách sạn allyz.
tại căn phòng ăn sang trọng được đặt riêng, ai nấy đều không còn tỉnh táo, không say quắc cần câu thì cũng mơ màng. duy chỉ có kim geonwoo là không động vào giọt rượu nào, ngồi một góc lướt điện thoại sau khi dùng bữa xong. ở phía đối diện, zhou anxin lén nhìn anh, tầm nhìn đã mờ đục vì hơi men. anxin vốn không định uống say, cậu toan tính sẽ chuốc cho kim geonwoo say rồi khiến anh ta bẽ mặt, còn bản thân thì chỉ nhấm nháp một chút. ai dè mọi người cứ liên tục mời rượu cậu, cộng thêm tửu lượng không tốt lắm, đầu óc anxin đã không còn tỉnh táo nữa.
anxin siết chặt tay, không cam tâm kế hoạch mình dày công sắp đặt lại bị huỷ hoại ngay phút chót. một ý nghĩ loé lên trong đầu anxin. cậu ngước đôi mắt ướt long lanh chăm chú nhìn geonwoo, tay đẩy đẩy chùm chìa khóa xe về phía anh.
"bác sĩ kim...tôi say quá rồi...anh đưa tôi về nhé."
geonwoo không cảm xúc nhìn con mèo đang mơ mơ màng màng làm nũng, thở hắt rồi tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
"chúng ta không tiện đường đâu cậu zhou."
"đi mà bác sĩ kim...hôm nay tay tôi còn bị thương...thật sự không lái được..."
"đúng đó bác sĩ kim, anh chở cậu ấy về đi. tay cậu ấy đang bị thương, còn không tỉnh táo nữa."
"đúng đó."
"..."
mọi người hùa vào khuyên giải khiến geonwoo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành thở dài, cầm lấy chùm chìa khóa của anxin rồi đứng dậy.
anxin mừng thầm, vội vã đứng dậy theo, nhưng vì không tỉnh táo nên đi đứng loạng choạng, bước hai ba bước liền bổ nhào về phía trước, buộc geonwoo phải dìu đi.
"nhà cậu ở đâu?"
sau khi dìu được anxin lên xe, geonwoo cảm thấy sức lực còn lại của mình bằng không. kẻ say kia đi một bước vấp một bước, hại anh suýt ngã theo, đã vậy còn không ngoan, cứ bấu vào người anh mà lắc lắc. câu hỏi của anh cậu cũng chẳng trả lời, cứ ú ớ không rõ.
"này zhou anxin."
"nhà...ở đâu?"
"..."
anxin say thật, nhưng việc không tiết lộ địa chỉ nhà nằm trong kế hoạch của cậu. anxin muốn đến nhà geonwoo để xem có thể tìm ra bí mật gì đó của anh không.
"hay...cho tôi ngủ nhờ nhà...bác sĩ kim...."
cậu gắng rặn ra từng chữ, rồi giả vờ lịm đi. cậu biết geonwoo sẽ không còn cách nào khác, nếu đến khách sạn thì sẽ dễ bị cánh nhà báo bắt gặp. geonwoo thông minh, lại ghét phiền phức nhất, điều này chắc chắn anh ta hiểu hơn ai hết.
geonwoo thở dài. anh nhìn con mèo tinh ranh kia qua gương chiếu hậu, đuôi mắt khẽ cong lên, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"zhou anxin, đừng hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co