hurricane
chiếc xe lao vụt đi trong màn đêm. anxin cảm thấy lạnh sống lưng, kiểu vội vã thế này thực sự không giống kim geonwoo lãnh đạm thường ngày. cậu tự hỏi liệu có phải mình đã tính toán sai ở đâu không.
khoảng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước căn nhà của geonwoo. anxin mừng thầm, 10 phút không dài nhưng cậu cảm tưởng như trôi qua 10 năm, sự phấn khích ban đầu đã chuyển thành bất an, ngột ngạt tới khó thở. trong 10 phút ấy, nhiều lúc anxin đã nghĩ hay mình thú nhận với geonwoo rồi về nhà, nhưng men rượu hành hạ khiến cậu không đủ sức cất lời.
nhà geonwoo không to như dinh thự, nhưng khang trang, ấm cúng và đặc biệt sạch sẽ, ngăn nắp, đúng như con người anh. mải mê ngắm nghía, anxin không để ý geonwoo từ khi nào đã đứng ở cửa xe nhìn cậu. nhận ra điều đó, anxin vội nhắm chặt mắt, giả bộ mình vẫn say, không để ý thấy trên gương mặt anh ta đã vương một nụ cười nhạt - nụ cười của kẻ thật sự điều khiển cuộc chơi.
geonwoo dìu anxin vào nhà. sau khi thả cậu lên sofa, anh đứng đó một lúc, khoanh tay xem xem nhóc con này muốn giở trò gì. anxin he hé mắt, thấy geonwoo đang nhìn mình thì lập tức nhắm tịt mắt lại, khẽ trở mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lầm bầm vô nghĩa, nhưng lòng bàn tay đẫm mồ hôi đang siết chặt đã tố cáo cậu.
geonwoo nhếch môi, giả bộ bỏ đi, liền bị anxin kéo ngược lại, ngã vào sofa. anxin cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất để vạch trần bộ mặt giả tạo của anh ta. cậu ngồi lên người geonwoo, dùng hết sức lực giữ hai tay anh lại, khuôn mặt lơ mơ khi nãy thay bằng sự tỉnh táo, nhìn chằm chằm anh đầy đe doạ.
geonwoo có vẻ bất ngờ. anh nhìn cậu đầy ngờ vực nhưng mặt vẫn không biến sắc, khiến anxin ức chế không thôi. tên khốn này dù bị cậu hạ gục nhưng vẫn trưng ra cái dáng vẻ thanh cao đến đáng ghét.
"tôi tưởng cậu anxin đang say mà nhỉ...? xem ra nãy giờ toàn là giả vờ."
"anh giả bộ cái gì? cái loại người đạo đức giả như anh, tôi ngứa mắt lâu lắm rồi."
"cậu nóng giận cái gì? lời tôi nói ban chiều có gì sai à? cậu cay cú tới mức nào mới phải dày công diễn kịch để mò được tới nhà tôi thế?"
"..."
"à không, phải là tới giường chứ."
geonwoo cười khẩy, anxin lại càng bị khiêu khích. bằng mọi giá, cậu phải khiến anh ta bộc lộ bản chất, phải khiến anh ta xấu mặt.
anxin làm liều, dịch người lên vị trí hạ bộ của geonwoo, vụng về cọ cọ khiến geonwoo không giữ nổi bình tĩnh, cự vật nhanh chóng cương cứng, cộm lên qua lớp quần tây.
"NÀY ZHOU ANXIN."
"cái gì mà lãnh đạm lạnh lùng không ham mê sắc dục cơ, lộ hết rồi nhé kim geonwoo."
"cậu có biết mình đang làm gì không?"
"làm anh mất hết mặt mũi chứ cái gì."
anxin vừa nói, tay vừa mò mẫm tháo bỏ chiếc thắt lưng, rồi tới khoá quần, cuối cùng chỉ còn boxer.
"hôm nay zhou anxin tôi mà không chơi chết anh thì tôi không mang họ zhou nữa."
anxin đắc chí, lôi cự vật của kim geonwoo ra khỏi boxer. cậu chết lặng, nuốt nước bọt, vật trước mắt vừa to vừa dài, lại gân guốc và nóng hổi. anxin nhất thời bối rối, không còn dáng vẻ ngông cuồng khi nãy, tay chân luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.
"cậu sao thế, sao khựng lại rồi, không tiếp tục à?"
"t-to quá..."
"hở?"
"k-không...tôi..."
geonwoo nhếch môi, thoắt cái đảo ngược thế cờ, đè người kia xuống dưới thân. anxin mở to mắt, không dám tin những gì đang diễn ra.
anxin từ "kẻ săn mồi", cuối cùng lại biến thành "con mồi".
"tên khốn, buông tôi ra."
"đây chẳng phải những gì cậu anxin muốn sao?"
geonwoo ghé sát vào tai anxin thầm thì, luồng hơi nóng rực phả xuống khiến anxin không khỏi ngứa ngáy, nước mắt sinh lý theo đó chảy dọc khuôn mặt đỏ bừng.
"không...không phải...tôi không muốn."
anxin khó nhọc giãy giụa, tay nhỏ không ngừng đẩy người phía trên nhưng không có tác dụng. bình thường thân hình geonwoo đã to lớn hơn anxin, chưa kể cậu hiện tại đang bị men rượu khống chế, ván cờ này không cân sức.
"tôi nói rồi zhou anxin, ĐỪNG-HỐI-HẬN."
geonwoo nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. anxin sững sờ, cảm giác thua cuộc bao trùm tâm trí. nó bứt rứt, khó chịu hơn cả khi thất bại ở một giải đấu nào đó. bấy giờ anxin mới hiểu, câu nói nhắc cậu đừng hối hận không phải lời nói suông.
ngay từ lúc bắt đầu, người nắm quyền điều khiển đã luôn là kim geonwoo.
không để anxin kịp ân hận, một luồng khoái cảm trực tiếp đánh mạnh vào não bộ. kim geonwoo dễ dàng tháo bỏ chiếc quần đùi và boxer của cậu, bàn tay to lớn không ngừng tuốt cậu nhỏ của anxin, khiến cậu không nhịn được mà rên lên. cảm thấy quá mất mặt, anxin vội bịt miệng, chỉ để lộ đôi mắt ửng đỏ. mà điều đó, lại càng khiến kim geonwoo phấn khích.
"dừng...dừng lại đi...tôi sai rồi..."
"làm sai thì phải bị phạt đúng chứ? cậu ướt sũng rồi zhou anxin, chẳng thành thật gì hết."
dứt lời, geonwoo bất ngờ dùng ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt anxin. khoái cảm đột ngột khiến anxin rên lên mấy tiếng, thở hồng hộc, tay nhỏ cố gắng để tay người kia ra nhưng không kịp nữa.
"tên điên...bỏ ra...dừng lại..."
"anxin ngoan, giờ mới tới món chính mà."
geonwoo nhếch môi, tay nắm lấy cự vật của chính mình.
"xem ra không cần anxin bú nữa rồi, tiếc ghê. nhưng không sao, tôi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi anxin à."
nói rồi, cậu em của geonwoo đã yên vị trước cửa huyệt của anxin.
"không không từ từ đã."
anxin không khỏi sợ hãi. cậu giương đôi mắt ươn ướt nhìn geonwoo, cầu xin anh buông tha cho mình.
nhưng tiếc là, kim geonwoo lại chẳng biết trắc ẩn là gì.
"muộn rồi zhou anxin, chúng ta không quay đầu được nữa đâu."
"không...nhưng mà...nhưng mà sao tôi lại ở dưới cơ!"
thấy geonwoo chuẩn bị đưa vào, anxin lại thét lên hòng kéo dài thời gian. geonwoo bật cười thành tiếng, cảm thấy người dưới thân mình quá đáng yêu, khiến anh chỉ muốn dày vò người ta đến mức không xuống được khỏi giường.
"phải thử mới biết được đúng không?"
không để anxin đáp lời, geonwoo lập tức thúc vào bên trong.
"AAA."
cả người anxin như có luồng điện xẹt qua. cậu gần như hét lên, cả người cong lên, giật giật, nước mắt theo đó chảy xuống gối.
"tên khốn...hức...đau...đau quá."
anxin vừa khóc vừa nỉ non, thành công cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của geonwoo. anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của anxin, xoa dịu cậu bằng nụ hôn dịu dàng. anxin dần dịu lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. cậu cứ ngỡ geonwoo đã buông tha cho mình.
nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, geonwoo lại đột ngột thúc mạnh. anxin trợn to mắt, lưỡi lè ra, đầu óc chỉ còn những mảng trắng xoá, chỉ còn biết rên rỉ và thở dốc chứ không thể nói thêm gì. gậy thịt gân guốc của geonwoo liên tục chạm tới điểm G của anxin, cơn đau ban đầu dần chuyển biến thành cảm giác sung sướng.
anxin cảm thấy nhục nhã, nhưng cậu thật sự muốn geonwoo hôn mình tiếp. nụ hôn của anh như làn gió lùa qua mọi giác quan, xoa dịu cơn thiêu đốt trong người cậu.
geonwoo cũng thoả mãn không kém. hậu huyệt của anxin rất khít, ôm chặt lấy cự vật của anh khi ma sát, khiến mọi giác quan của anh trở nên tê dại.
hai tay geonwoo bám lấy eo anxin, vừa thúc mạnh vừa thở dốc. bất chợt, anh bắt được ánh nhìn nóng bỏng của anxin, ánh nhìn cầu khẩn anh làm gì đó. geonwoo hiểu ra, nhưng anh không vội chiều theo ý cậu. anh muốn anxin phải phục tùng mình, như ý định ban đầu của anxin đối với anh.
"anxin ngoan, muốn gì thì phải nói nhé."
"..."
anxin không đáp, cậu cắn môi quay mặt sang hướng khác, cảm thấy việc cầu xin tên biến thái trước mắt là quá mất mặt. nhưng ngay sau đó, cảm giác nóng rực khiến anxin khó chịu, chỉ có nụ hôn của geonwoo mới khiến cậu dịu lại. cậu lấy tay che mắt, giọng run run cầu xin.
"muốn...muốn hôn."
"thế này thì sao mà hôn được. tôi muốn anxin nhìn tôi cơ."
geonwoo nhếch môi, gỡ tay anxin khỏi mắt. chỉ chờ có thế, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh bạo và chiếm hữu. cảm giác trái ngược ban nãy khiến anxin vừa bất ngờ vừa phấn khích. môi lưỡi quyện vào nhau, tạo ra những tiếng nhóp nhép đầy ái muội.
"anxin ngoan, nói tôi nghe có sướng không?"
"..."
anxin xấu hổ không đáp, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt geonwoo. anh bắt đầu mất kiên nhẫn, bất chợt rút ra khiến cậu hụt hẫng.
"đừng..."
anxin theo bản năng cầu xin geonwoo, nhưng rồi nhận ra mình lỡ lời, cậu vội bịt chặt miệng lại, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.
"vậy nói tôi nghe, có sướng không?"
"..."
"không trả lời là tôi dừng đấy nhé."
nói rồi, geonwoo giả vờ quay đi. anxin hoảng hốt, vùng dậy níu tay geonwoo.
"s-sướng được chưa."
"chưa thành tâm lắm."
"tôi muốn anh đụ tôi..."
"ai cơ?"
"TÔI MUỐN KIM GEONWOO CHƠI CHẾT TÔI."
nói rồi, mặt anxin đỏ như gấc. cậu cắn chặt môi, tự hỏi từ khi nào bản thân lại sa đọa vào thứ nhục dục đáng xấu hổ này.
"anxin, lại đây."
geonwoo ngồi lên ghế, tay vỗ vỗ lên đùi ra hiệu. anxin nhíu mày khó hiểu, nhưng cơn ngứa ngáy trong người thôi thúc cậu tiến tới. thấy anxin bước tới nhưng vẫn đứng yên như trời trồng, geonwoo lần nữa lên tiếng.
"ngồi xuống đây."
"hả?"
không để anxin kịp phản ứng, geonwoo lập tức bám lấy eo cậu, xoay ngược người cậu lại, mạnh mẽ đặt cậu ngồi lên người mình.
anxin hoảng hốt, nhận ra cự vật của người kia đang cọ sát nơi cửa huyệt. tư thế này khiến cậu có chút bối rối.
"này, từ từ đã, tư thế này-AA."
anxin chưa kịp nói hết, geonwoo đã mạnh bạo đâm vào khiến cậu thét lên. anxin ngẩng đầu thở dốc, đầu óc tê dại, cơ thể dần ngoan ngoãn thuận theo từng cú thúc nhanh của người đằng sau. tư thế này hoàn toàn chạm tới điểm sâu nhất của anxin, khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn cảm giác sung sướng xen lẫn ướt át ở hạ bộ.
geonwoo có chút hối hận rồi, anh muốn nhìn thấy biểu cảm dâm đãng của con mèo nhỏ này khi bị đâm mạnh, chắc hẳn sẽ càng kích thích hơn. geonwoo chuyển động chậm lại dần rồi dừng lại khiến anxin không khỏi bực dọc.
"anh lại sao thế?"
"quay người lại đây."
vừa nói, geonwoo vừa giữ lấy eo, xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình. điều này khiến anxin có chút xấu hổ.
"nào lại đây, nãy giờ toàn tôi làm rồi, giờ tới lượt cậu."
"là sao chứ?"
geonwoo kéo mạnh tay anxin, khiến cậu mất đà, ngã quỳ ngay dưới chân người kia. nhìn dương vật nóng hổi của geonwoo ở trước mặt, anxin nuốt nước bọt, bối rối không biết làm thế nào.
"biết phải làm gì rồi chứ?"
geonwoo gác một tay lên thành ghế, tay còn lại ra hiệu, gương mặt không giấu được sự đắc ý khi nhìn con mèo nhỏ loay hoay trước cự vật của mình.
"ưm."
anxin nắm lấy dương vật geonwoo, đầu lưỡi hồng hào vụng về liếm láp cây gậy thịt. geonwoo nhíu mày, cảm thấy không thoả mãn với sự e dè của anxin.
"ngậm cả bằng mồm."
anh nâng mặt cậu lên, lạnh giọng ra lệnh. anxin lưỡng lự, to như vậy sao mà ngậm hết được. thấy anxin vẫn chần chừ, geonwoo ấn mạnh đầu cậu, khiến cả dương vật nằm trọn trong khoang miệng ấm nóng. anxin trợn tròn mắt, má phồng lên, cổ họng nghẹn lại, khó thở vô cùng, nước mắt sinh lý theo đó chảy dọc gò má. cậu khó khăn lấy lại nhịp độ, chầm chậm di chuyển miệng, bao trọn vật lớn trong miệng, tốc độ cũng dần tăng lên.
"cậu có năng khiếu lắm đấy zhou anxin."
geonwoo thở dốc, thoả mãn nhìn mái đầu đen đang nhấp nhô, tay đang giữ đầu cậu cũng thuận theo từng nhịp nhấp. tiếng thở ngày càng gấp gáp, cuối cùng, geonwoo xuất trong miệng anxin.
"tanh...tanh quá."
anxin khó khăn nuốt xuống cái chất lỏng đặc sệt đang kẹt lại nơi cổ họng, mùi tanh nồng nam tính khiến cậu nhíu mày nhưng vẫn cố nuốt cho hết. nhìn anxin quỳ dưới sàn, geonwoo càng cảm thấy hưng phấn, nhanh chóng hồi sức sau cơn lên đỉnh khi nãy. anh thô bạo kéo anxin lên rồi ném cậu xuống ghế, xoay ngược người cậu lại, không báo trước mà đâm mạnh từ đằng sau. anxin lại rên lớn, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà theo từng nhịp thúc của geonwoo.
bầu không khí trong phòng tràn ngập ái muội bởi những tiếng rên rỉ cùng thở dốc. cả hai lăn lộn từ phòng bếp, phòng ngủ tới phòng tắm, dấu vết hoan ái vương lại trên mọi ngóc ngách căn nhà.
không biết đã triền miên bao lâu, hai người chỉ dừng lại khi anxin kiệt sức và ngủ thiếp đi dưới thân geonwoo. anh thở dài bất lực nhìn thứ giữa hai thân vẫn đang tràn trề sinh lực, chút nữa chỉ đành tự giải quyết nốt. geonwoo dịu dàng bế anxin vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cậu, thay tạm cho cậu chiếc áo sơ mi của mình. xong xuôi, anh đưa anxin lên giường, đắp chăn cho cậu.
geonwoo không ngủ ngay. anh ngắm nhìn cậu hồi lâu, đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ trắng ngần.
geonwoo hiểu rằng, sau ngày hôm nay, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể quay về bình thường.
nhưng kim geonwoo chưa bao giờ muốn mối quan hệ của cả hai bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co