Truyen3h.Co

𝓰𝔁 • racecar

loop

khimeomeokhi

tôi là kim geonwoo, bác sĩ của một đội đua xe f1. tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, là con một, được cả bố và mẹ yêu thương. họ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, cho dù sau này tôi lựa chọn từ bỏ nghiệp kinh doanh của gia đình để chạy theo ngành y khô khan, hay thẳng thừng từ chối những mối hôn sự có lợi cho việc làm ăn của gia đình, chúng tôi cũng chưa bao giờ phải to tiếng với nhau.

nhưng có một điều tôi không hiểu, dù được nuôi dưỡng trong tình yêu thương như vậy, tôi lại được chẩn đoán mắc chứng khó biểu đạt cảm xúc.

thật ra tôi không để tâm điều này lắm, đối với tôi nó không quan trọng tới vậy. nhưng bố mẹ tôi thì khác, họ luôn trăn trở về căn bệnh của tôi. có lần, tôi đã thấy mẹ tôi rơi nước mắt, còn bố tôi thì lặng lẽ vỗ vai bà. nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, tôi chẳng biết phải làm sao để an ủi hai người.

căn bệnh vô tình khiến mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ có chút khoảng cách. tôi nghĩ vấn đề nằm ở tôi, vì tôi không biết nên thể hiện tình cảm với họ thế nào. trái lại, bố mẹ càng kiên nhẫn với tôi hơn, họ luôn khiến tôi cảm nhận được rằng mình không cô độc khi đối mặt với căn bệnh tâm lý này.

cũng vì thế, bố mẹ không ép buộc tôi phải làm bất kì điều gì mà mình không thích. thật ra kế thừa việc kinh doanh của gia đình cũng không phải điều gì khiến tôi ghét bỏ, chỉ là tôi tự biết với chứng khó diễn đạt cảm xúc, việc đàm phán, thương lượng chuyện kinh doanh đối với tôi là bất khả thi. vậy nên tôi chọn theo y, một ngành nghề đòi hỏi lý trí nhiều hơn cảm xúc. tôi cảm thấy việc làm bạn với đống tài liệu đặc chữ sẽ phù hợp với tôi hơn là phải gặp mặt quá nhiều người.

phòng khám tâm lý như căn nhà thứ hai của tôi vậy. bác sĩ tâm lý của tôi là nam, trạc tuổi bố mẹ tôi. ông luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích, những buổi chữa trị tâm lý tưởng chừng căng thẳng cũng được ông biến thành buổi trò chuyện đơn giản. nhờ có ông, tôi dần có động lực để "rời bỏ" chứng bệnh này, thay vì chấp nhận sống với nó như trước kia.

ông từng nói với tôi rằng, căn bệnh tâm lý của tôi không phải vô phương cứu chữa, chỉ cần tôi mở lòng hơn, thử tiếp xúc với nhiều người hơn, quan tâm mọi người xung quanh hơn, hoặc học cách yêu một ai đó. đó là lý do thay vì chọn làm ở bệnh viện, tôi lại quyết định làm bác sĩ cho một đội đua xe f1.

tôi nghĩ việc được gắn bó với một tổ đội sẽ giúp chứng bệnh tâm lý của tôi tốt hơn. và đúng như tôi dự đoán, ngay ngày đầu tiên gia nhập, tôi đã gặp được một người có thể thay đổi cuộc sống của mình.

em ấy là zhou anxin, là tay đua chính của đội. ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một người hoạt bát, năng nổ. em ấy cười rất nhiều, mỗi lần cười đều để lộ chiếc răng khểnh, y hệt một chú mèo đen nghịch ngợm. em luôn được mọi người vây quanh, hỏi han, trêu đùa khiến tôi có chút tò mò. tôi tự hỏi em là người thế nào mà lại được mọi người quan tâm, yêu chiều như thế, đến mức chính tôi cũng muốn lại gần và chạm vào em.

mải suy tư, tôi không nhận ra từ khi nào em đã tiến về phía mình. tim tôi loạn nhịp, không biết phản ứng như thế nào trước ánh mắt mong chờ của em. chính vì vậy, khi em vừa mỉm cười xinh đẹp chào tôi, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra muốn làm quen, tôi đã trực tiếp lướt qua em mà không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. ngay sau đó tôi liền hối hận rồi. em cứ đứng ở đó, bàn tay chầm chậm thu lại, siết chặt thành nắm đấm. tôi thở dài, quả nhiên tôi ế là dựa vào thực lực.

kể từ sau hôm ấy, em hoàn toàn bơ đẹp tôi. cả đội cũng thường xì xào bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, bởi lẽ trong mắt họ, zhou anxin là đứa trẻ quá đỗi tình cảm, em ấy đối xử với ai cũng nhiệt tình như vậy, riêng chỉ có tôi là thờ ơ ra mặt. có người còn hỏi thẳng tôi xem có phải chúng tôi có hiềm khích gì không. tôi chỉ hờ hững nhún vai, nhưng trái tim thì nghẹt thở tới khó chịu. em hoàn toàn ngó lơ tôi, tuy trong cùng một đội nhưng mối quan hệ của chúng tôi còn hơn người dưng nước lã.

anxin đã thành công "mở khoá" cảm xúc đồng cảm, xót xa của tôi. khi thấy em khóc vì thi đấu không tốt, tôi chỉ muốn tiến đến an ủi, vỗ về em. khi thấy em bị thương, ruột gan tôi lại cồn cào như bị say sóng. ấy thế mà em chẳng bao giờ chủ động tìm tới tôi khi có thương tích, điều đó khiến tôi hụt hẫng biết nhường nào.

tôi nhận ra anxin chính là liều thuốc hoàn hảo để chữa trị chứng bệnh tâm lý của tôi, nhưng "viên thuốc" ấy dường như không tình nguyện tới gần tôi.

mối quan hệ kì quặc ấy cứ thế kéo dài hai năm, khi tôi toan từ bỏ thì em lại cho tôi những tín hiệu. tôi phát hiện em thường lén nhìn tôi, rồi khi bị tôi bắt gặp thì sẽ vụng về quay đi chỗ khác. hay có lúc, đồng nghiệp hỏi tôi rằng sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái, em lại bất giác ngẩng đầu lắng nghe. mỗi lần như vậy tôi đều thấy phấn khích, chỉ cần nghĩ tới em cũng có thể khiến cơ thể tôi xuất hiện phản ứng. từ khi nào tôi lại hành xử như kẻ biến thái thế này cơ chứ?

ngày định mệnh ấy, khi em chủ động tiến đến nhờ tôi xử lý vết thương, em nào biết được đằng sau lớp vỏ bọc nghiêm nghị là sự phấn khích tột độ. trong đầu tôi là hàng vạn câu hỏi vì sao. vì sao em lại chủ động tìm tới tôi, em ấy muốn gì ở tôi, tôi và em sẽ ở riêng với nhau ư...tất cả những câu hỏi khiến não bộ tôi muốn nổ tung, chỉ đành quay đi trước để tránh ánh mắt em.

trong phòng y tế, tôi không dám nhìn em dù chỉ một chút, tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được. tôi cảm nhận được ánh mắt đang dán lên người tôi của em. tôi không biết em có suy nghĩ gì, nhưng nó khiến tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích.

cho tới khi em mở lời phá tan sự im lặng, tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn em. em hỏi tôi thấy em thi đấu tốt không. đương nhiên là tốt, anxin lúc nào cũng giỏi hết. nhưng không hiểu sao lúc đó tôi rối rắm lắm, câu hỏi của em không còn nằm trong trọng tâm suy nghĩ của tôi. lúc ấy tôi chỉ nghĩ, em đang nói chuyện với tôi, là chủ động bắt chuyện với tôi đấy. tôi căng thẳng đến rối loạn, miệng cũng không nghe lời, và rồi tôi lại thốt ra những lời cứng nhắc, chỉ trích, dạy đời em.

mặt em cứng đờ, tay siết lại như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. tôi chỉ muốn tát vào miệng mình mấy cái. một lần nữa, tôi lại khiến em ghét mình hơn. tôi hoảng loạn đứng dậy rời khỏi phòng, bên tai còn nghe thấy tiếng chửi của em. nhưng giờ nghĩ lại, mấy lời ngốc nghếch ấy lại khiến em chủ động trèo lên giường tôi.

chỉ một tiếng sau đó, em lần nữa tiến tới chỗ tôi, mời tôi tham gia buổi tiệc mừng. tôi thấy bất an hơn là vui mừng, đáng lẽ anxin phải tức giận tới mức từ mặt tôi mới phải. tôi muốn từ chối, nhưng tôi cũng muốn biết em định giở trò gì.

suốt buổi tiệc, em luôn lén nhìn tôi. em rất ham vui, tham gia tiệc tùng không thể thiếu rượu. vậy mà hôm ấy, tôi chứng kiến em hết lần này đến lần khác từ chối rượu, nhưng vì được mời quá nhiều, em buộc phải uống mấy ly. hình như tửu lượng của anxin không tốt lắm, em chỉ uống một ly đã ngà ngà say, má và tai đỏ lựng, ánh mắt đờ đẫn như chú mèo ngái ngủ, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn véo má em một cái. em mệt tới mức muốn gục xuống, nhưng mỗi lần gục đều giật mình ngẩng lên, như thể đang canh chừng ai đó.

cho tới khi em chầm chậm đẩy chùm chìa khoá xe về phía tôi, nhõng nhẽo xin tôi chở về, tôi đã dần đoán được kế hoạch của em. nhưng không sao cả, tôi cam tâm tình nguyện trở thành "con mồi". dưới sự nhờ vả của em và mọi người, tôi thuận nước đẩy thuyền, trở thành tài xế của em.

thật ra ban đầu tôi không định làm gì cả, chỉ cần được ở riêng với em thời gian ngắn cũng khiến tôi thấy mãn nguyện rồi. ai ngờ em cứ vùng vằng, nài nỉ đến nhà tôi. tôi đã cảnh báo em đừng hối hận, vậy nên tất cả những gì xảy ra sau đó, hoàn toàn là do em tự chuốc lấy.

anxin diễn xuất khá vụng về, tôi phát hiện ra em còn tỉnh táo. vào trong nhà, ánh mắt em không ngừng láo liên, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. tôi thật sự tò mò, em muốn gì ở một kẻ như tôi chứ?

tôi đặt em xuống sofa, khoanh tay đứng xem em sẽ làm gì. anxin vẫn tiếp tục màn diễn xuất của mình. tôi có chút mất kiên nhẫn, vừa quay đi thì liền bị em kéo lại. tôi bất ngờ vì lực tay của tay đua f1 lại yếu ớt hơn tôi nghĩ, vậy nên tôi chỉ đành giả vờ ngã xuống để xem em định làm gì tiếp theo.

anxin có vẻ rất tức giận vì chuyện chiều nay. em không giả vờ say nữa, giận dữ chửi mắng tôi. thế rồi, con mèo này trở nên liều lĩnh hơn tôi nghĩ. em ngồi lên người tôi, không ngừng khuấy động nơi hạ bộ, vụng về lôi cự vật của tôi ra khỏi boxer. tôi khá sốc, không nghĩ chỉ vì thù ghét tôi mà phải làm đến mức này. em đã thành công cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong tôi.

chẳng phải em muốn vạch trần bộ mặt thật của tôi ư? vậy tôi sẽ cho em biết bộ mặt thật của tôi có thể đen tối đến mức nào.

tôi thoắt cái đảo chiều, đưa em xuống dưới thân mình trước sự ngỡ ngàng của em. tôi không giả vờ nữa, dùng những lời tục tĩu nhất khiến em sợ hãi, van xin tôi dừng lại. nhưng dáng vẻ yếu ớt của em mới là liều thuốc kích thích mạnh nhất với tôi.

em có chống cự, nhưng cơ thể thì thành thật hơn, ngoan ngoãn phục tùng dưới thân tôi. tôi không thương tiếc dày vò, trêu đùa em hết lần này tới lần khác, ở khắp mọi ngóc ngách căn nhà đều có dấu vết hoan ái.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chúng tôi chỉ dừng lại khi em đã bị tôi làm cho kiệt sức. tôi lau rửa cho em rồi đưa em lên giường nghỉ ngơi. ngắm nhìn em hồi lâu, tôi ước giây phút này hãy ngưng đọng lại, để tôi được ở bên em lâu thêm chút nữa.

không phụ sự kì vọng của tôi, anxin dường như không thể rời khỏi tôi nữa. sau trận đấu đầu tiên kể từ đêm hôm ấy, em lại đến tìm tôi. khi chúng tôi bước vào phòng y tế, em lại chủ động hôn tôi trước. tai và má em đỏ bừng, thủ thỉ rằng em muốn tôi chịch em. tôi và em lại lao vào nhau, quấn lấy nhau như đêm ấy.

mối quan hệ bạn tình cứ tiếp diễn, chúng tôi tuyệt nhiên không nhắc gì tới danh phận. nhưng tôi tham lam hơn, tôi muốn nhiều hơn thế, tôi muốn đường đường chính chính đứng cạnh em chứ không phải trốn chui trốn lủi trong căn phòng y tế và nhà riêng vào mỗi tối thế này. vậy nên ngày hôm ấy, khi junseo đứng ngoài cửa và nói những lời thân mật với em, tôi cảm thấy cực kì khó chịu. tôi biết tôi chẳng là gì của em, nhưng trái tim ngứa ngáy cứ thôi thúc tôi trêu đùa em, khiến em phải rên lớn hơn nữa, để em không thể trả lời người ở ngoài kia.

sau khi junseo rời đi, anxin rất tức giận, đòi dừng lại. nhưng sao tôi có thể buông tha em dễ dàng như vậy. lí trí của tôi như bị nghiền nát, tôi đè em xuống, thô bạo hành hạ em. dù em hết lần này đến lần khác kêu đau, khóc lóc, tôi chỉ càng mất kiểm soát hơn. khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. tôi sợ em ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi, em sẽ không cần tôi nữa. vậy nên khi em tỉnh dậy, tôi đã vận dụng hết những kiến thức phim ảnh mà tôi học cấp tốc trong một tuần để rặn ra nước mắt, hòng có được sự thương hại của em.

anxin thật sự đã tha thứ cho tôi. tôi chớp lấy cơ hội, bày tỏ lòng mình với em. khi tôi còn bấm chặt vào tay mình đầy lo lắng, em chỉ ngẩn ra một chút, rồi cười tươi đồng ý. nụ cười của em như liều thuốc chữa lành, xoa dịu mọi nỗi lo của tôi.

nhưng em không cho tôi công khai ngay lập tức. tôi làm nũng nhiều lần, hỏi em vì sao, em vẫn nhất quyết không chịu trả lời, tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. sau đó tôi mới hiểu, em muốn tặng tôi một món quà bất ngờ: chiếc cúp vô địch giải đấu. cũng cùng ngày hôm ấy, em lao tới hôn tôi trước mặt mọi người, tự hào công khai mối quan hệ của chúng tôi với đồng đội. anxin chưa bao giờ khiến tôi phải chịu thiệt.

tối ấy, anxin lại tặng tôi thêm một bất ngờ nữa. em kiên quyết bắt tôi đứng chờ ở phòng khách 30 phút, dù lúc đó tôi buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn trèo lên giường ôm em đánh một giấc. cánh cửa phòng ngủ mở ra, anxin bẽn lẽn hé đầu ra khỏi cửa. trên đầu em là hai chiếc tai mèo, thoắt ẩn thoắt hiện.

thấy em có vẻ ngại ngùng, tôi chủ động tiến vào phòng. anxin biết chơi hơn tôi nghĩ, em cosplay một chú mèo quyến rũ, tai và đuôi ngúng nguẩy. tôi lập tức tỉnh táo, tò mò em sẽ làm gì tiếp theo. anxin mân mê người tôi, rồi em ôm cổ tôi, hôn chóc một cái như để khiêu khích. em kéo tôi xuống, ghé sát tai tôi, nũng nịu kêu "meo" một tiếng. tôi nghe thấy tiếng lí trí mình đứt cái phập. cánh cửa đóng sầm cửa lại, tôi bế em lên, tiến thẳng về phía giường. màn đêm buông xuống, nhưng cuộc chơi của chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu.
_

kỉ niệm một năm bên nhau, anxin rủ tôi ra biển chơi. em nói em rất thích biển, em thường ra biển một mình mỗi khi chán, đặc biệt là khi thi đấu không tốt. tôi khá thắc mắc, người lúc nào cũng vui vẻ, sôi nổi như anxin cũng có những lúc trầm lắng vậy sao. em khiến tôi càng tò mò hơn vì em, khiến tôi muốn tìm hiểu và yêu thương em nhiều hơn. ở bên anxin, em lúc nào cũng mang tới cho tôi những bất ngờ, khiến tôi luôn cảm nhận được sự mới mẻ trong tình yêu, điều mà tôi chưa từng cảm nhận rõ rệt kể từ khi trưởng thành.

màn đêm buông xuống, chúng tôi lựa chọn ngồi bên bãi biển tâm sự thay vì quấn quýt lấy nhau như thường lệ. tôi và em nắm chặt tay nhau, không ai nói với ai câu nào.

em tựa đầu vào vai tôi, chỉ yên lặng cảm nhận vị mặn của gió biển. bất chợt, em ngẩng đầu lên nhìn tôi. em hỏi tôi vì sao nói đã để ý tôi từ rất lâu rồi mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với em, né tránh em, còn mắng em. tôi bật cười xoa má em, giải thích cho em về chứng bệnh tâm lý của mình, thứ đã kéo dài khoảng cách giữa tôi và em. nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn vì bằng một cách nào đó, chính chứng bệnh này đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. mải thao thao bất tuyệt, tôi không để ý bé con đã sụt sịt từ bao giờ. em nói thương tôi quá, tôi bị bệnh vậy mà em còn mắng mỏ, giận dữ với tôi, trách tôi không nói với em sớm hơn. tôi mỉm cười, lau đi hàng lệ ấm, hôn nhẹ em một cái, an ủi em rằng em làm gì có lỗi chứ.

thế rồi tôi cũng hỏi ngược lại em, tại sao ngày đó tôi "đối xử" tệ với em thế, em vẫn chịu tha thứ và đồng ý lời tỏ tình của tôi. mặt em bỗng nhiên đỏ ửng, em quay đi hồi lâu, giọng ấp úng. em nói vì em cũng có cảm tình với tôi, cũng bị tôi thu hút từ lâu rồi, nhưng vì tôi quá xa cách lại ăn nói khó nghe nên em không dám đối mặt với đoạn tình cảm ấy. nói rồi anxin ngừng lại, ậm ừ gì đó. bỗng nhiên em đứng phắt dậy, nói dõng dạc: tại anh ngon. nói xong em liền cong đuôi bỏ chạy, để lại tôi ngơ ngác ngồi đó. tôi mỉm cười, chậm chạp đứng dậy, tiến về phía khách sạn. xem ra đêm nay không bắt mèo là một thiếu sót lớn.

_

tôi đã quên bẵng đi phòng khám tâm lý trong một thời gian dài. lần tiếp theo tôi quay lại, bác sĩ thấy ngạc nhiên trước tình trạng của tôi hiện tại.

ông mỉm cười hỏi tôi, có phải yêu rồi không. tôi không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu. xem ra tôi không cần dành thời gian cho phòng khám nữa, vì "bác sĩ" của tôi chẳng phải đang ở nhà chờ tôi rồi sao?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co