Truyen3h.Co

𝓰𝔁 • racecar

flame

khimeomeokhi

"tay đua zhou anxin tiếp tục giành chiến thắng ở chặng grand prix anh!"

anxin ngạo nghễ trở lại paddock trước sự chào đón của mọi người trong đội.

"giỏi lắm zhou anxin."

"hôm nay có khao không thế?"

tiếng hỏi nhộn nhạo hoàn toàn bị anxin gạt khỏi tai, tầm nhìn của cậu dán chặt lên người mặc áo blouse ở góc phòng.

"bác sĩ kim, hình như tay tôi lại hơi nhức."

geonwoo chầm chậm ngẩng đầu không đáp, nhưng ánh nhìn đã không còn lạnh nhạt như trước. cả hai ngầm hiểu ý, không nói lời nào mà tiến vào phòng y tế.

_

"ưm...anh nhẹ nhàng thôi..."

anxin ôm cổ geonwoo, cố ngăn cho bản thân đừng phát ra âm thanh quá lớn khi người kia đang khuấy động ở bên dưới.

"nói thật anh nghe, tay em nhức hay chỗ này nhức?"

nói rồi, tay geonwoo bất ngờ đâm mạnh một cái khiến anxin thét lên. từ ngoài cửa phòng, tiếng bước chân ngày một rõ. anxin bịt miệng, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, thần kinh căng như dây đàn.

"anxin à, em có ở trong không?"

nghe tiếng junseo gọi, trái tim anxin như hẫng đi một nhịp. người bên cạnh vẫn không yên phận, ngón tay thon dài không ngừng xâm nhập, trêu đùa hậu huyệt ướt át. anxin dùng tay còn lại đánh geonwoo mấy cái nhưng vẫn chẳng xi nhê, chỉ càng khiến người kia thêm kích thích.

"dạ, em đây...A."

geonwoo bất chợt đâm sâu hơn, không để anxin tiếp tục trả lời. cả người cậu mềm nhũn, khoé mắt rịn nước, chỉ còn cảm giác xấu hổ không biết để đi đâu.

"em sao vậy anxin, có ổn không đấy?"

junseo vừa nói, vừa gấp gáp xoay tay nắm cửa nhưng không thể mở được. anxin gấp đến muốn khóc, nhịp vỗ vào vai geonwoo càng mạnh hơn. anh cuối cùng cũng mềm lòng, luyến tiếc rời khỏi hậu huyệt đỏ hồng, âm thầm di chuyển tới vùng cổ trắng ngần mà liếm mút. anxin thở phào như trút được gánh nặng. cậu hít nhẹ một hơi, lấy sức trả lời junseo.

"em không sao, em bị thương, bác sĩ kim đang xử lí cho em, hơi xót chút thôi ạ. có chuyện gì không anh?"

"à không có gì, anh chỉ định báo là đôi găng tay mới của em về rồi, định đưa tận tay em."

"anh cứ để ngoài bàn cho em, xíu em ra lấy."

"được rồi. anxin đeo găng tay anh tặng thì phải phát huy thật tốt nhé. mỗi khi dùng món quà này hãy nhớ tới anh nhé. anh sẽ luôn đồng hành với em."

"dạ em cảm ơ-AA."

geonwoo đột ngột cắn mạnh vào cổ anxin, lưu lại vết đỏ mờ ám. cậu không kịp phòng bị, hét thất thanh, tiếp tục kinh động người ngoài cửa.

"nghiêm trọng lắm à anxin, có cần anh vào hỗ trợ không."

tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. anxin sợ đến phát khóc, đôi mắt ngấn lệ chỉ trực chờ rơi. cậu mím môi ngăn mình khóc thành tiếng, tay dùng lực đánh mạnh vào người bên cạnh để trút giận.

"dạ không...không cần đâu ạ. bác sĩ kim rất giỏi, sẽ ổn thôi, anh đừng lo, cứ về trước đi ạ."

anxin khó khăn trấn tĩnh người ngoài cửa. cho tới khi tiếng bước chân khuất xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. thế rồi anxin trừng mắt nhìn geonwoo, cực kì bực bội đấm vào ngực anh, đẩy anh ra xa.

"geonwoo anh có bệnh à? có người mà anh cứ làm cái gì vậy? anh có biết em khó xử lắm không. đéo làm nữa, bực cả mình."

nói rồi, anxin đứng dậy kéo quần, toan bỏ đi, không để ý sắc mặt người kia đã khó coi tới mức nào.

"ai cho em đi? giờ mới tới phần chính mà. bác sĩ kim không chỉ giỏi chữa bệnh đâu, giỏi chịch em nữa."

geonwoo thô bạo kéo anxin, đè chặt cậu xuống giường. anxin khó chịu nhăn nhó, cả người vùng vằng không chịu khuất phục.

"đã bảo đéo làm nữa, anh phát điên cái gì, đau."

nghe anxin nói đau, geonwoo quả thật có giảm nhẹ lực siết, nhưng vẫn đủ để khiến mèo nhỏ không thể chạy mất.

"em với nó là gì của nhau?"

"ai cơ?"

"junseo."

quả thật, nguồn cơn dẫn tới sự nóng giận của geonwoo là do sự việc ban nãy. cái gì mà "nhớ tới anh", cái gì mà "luôn đồng hành", geonwoo nghe không lọt tai chữ nào, trong lòng cồn cào khó chịu. anh biết việc trêu chọc anxin như vậy là không đúng, nhưng anh thật sự không muốn nghe anxin trả lời tên kia thêm câu nào nữa.

"anh hỏi cái gì vậy chứ?"

"thân mật quá nhỉ, "anh sẽ luôn đồng hành với em" cơ đấy."

anxin nhíu mày không hiểu. geonwoo không có được câu trả lời mong muốn, liền mạnh bạo gỡ bỏ quần áo trên người cậu, chỉ muốn chiếm lấy anxin ngay lúc này.

"này anh sao thế, bình tĩnh đã. đừng nói là anh ghen đấy nhé? mẹ kiếp, không phải, nghe em nói đã...ưm..."

không để anxin giải thích, geonwoo thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu, môi lưỡi quấn quýt tạo ra những tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ. anxin hoảng hốt, cắn môi geonwoo hòng thoát ra nhưng vô ích. mùi máu tanh xộc lên, chỉ càng khiến geonwoo trở nên hưng phấn, hoàn toàn mất kiểm soát mà xông tới, như một con mãnh thú đi săn mồi.

"geonwoo, dừng lại đi, xin anh, em đau."

geonwoo mạnh mẽ hôn lên làn da trắng trẻo, để lại những vết hôn đỏ tấy. anxin vùng vẫy tuyệt vọng, nước mắt đã làm ướt gối, không ngừng cầu xin anh dừng lại.

geonwoo cưỡng ép chiếm lấy cơ thể cậu. từng cú thúc mạnh mẽ giáng xuống, nhịp độ lúc một nhanh, khiến người dưới thân vừa nỉ non vừa thở dốc. mặc kệ tiếng khóc của anxin, geonwoo điên cuồng quấn lấy cậu, khiến cơ thể cậu chỉ toàn dấu vết của anh, muốn biến cậu hoàn toàn trở thành người của anh.

khoái cảm méo mó nuốt chửng lí trí của geonwoo. cho tới khi bình tĩnh trở lại, anxin đã ngất dưới thân anh từ khi nào. vành mắt cậu đỏ ửng, nước mắt đã không còn, có lẽ chẳng còn đủ sức để khóc nữa.

geonwoo nhìn những vết đỏ do mình để lại trên cơ thể cậu, cảm thấy cực kì ân hận. chỉ vì nóng giận nhất thời mà dày vò anxin tới mức này, anh quả thật là một tên khốn nạn, cầm thú. anh có quyền gì mà chất vấn cậu, có quyền gì mà nổi giận khi cậu thân thiết với người khác cơ chứ.

geonwoo vuốt ve gương mặt anxin, trong lòng đầy day dứt. anh sợ tới lúc anxin tỉnh lại, cậu sẽ ghét bỏ anh, sẽ không chịu đối diện với anh nữa. con mèo nhỏ mà anh khao khát bao nhiêu năm mới có được, thật sự sẽ vụt mất như vậy sao.

kể từ sau đêm định mệnh ấy, mối quan hệ của cả hai đã chuyển từ "đồng nghiệp" thành "bạn tình". đúng, chỉ là "bạn tình" không hơn không kém. không có một thoả thuận nào cả, chỉ có sự đồng điệu cơ thể khiến họ tự giác quấn quýt lấy nhau.

hẹn nhau riêng mỗi tối là không đủ, cả hai thường lén lút vụng trộm ngay trong phòng y tế, đặc biệt là sau mỗi trận đấu, khi adrenaline tăng cao, thúc đẩy ham muốn tình dục của anxin tới đỉnh điểm.

thứ geonwoo muốn chưa bao giờ là mối quan hệ mập mờ này, nhưng anh chờ đợi bao nhiêu năm mới đẩy mối quan hệ này từ "xa lạ" thành "xác thịt", vậy mà chỉ vì cơn ghen tuông vô lí dù không danh không phận, anh sắp sửa vụt mất cậu.

geonwoo không còn cách nào khác, chỉ đành lau người cho anxin, giúp cậu thay đồ, rồi bình tĩnh đón chờ sự ghét bỏ từ cậu.

_

anxin tỉnh táo đã là 3 tiếng sau đó. cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. trời đã tối, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường. cậu nhìn xuống người, thấy mình đã được mặc quần áo chỉnh tề liền có chút thắc mắc. anxin đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng kẻ đã hành hạ mình tới kiệt sức ngất lịm đi.

cánh cửa phòng y tế "cạch" một tiếng, geonwoo bước vào, tay xách theo hai túi đồ ăn. anh thấy cậu đã tỉnh thì hơi khựng lại, nở nụ cười gượng gạo.

"em tỉnh rồi à, ăn chút gì đó nhé."

anxin chỉ nhìn anh không đáp, điều đó khiến geonwoo bối rối, dè dặt bước tới cạnh giường, khí thế mạnh mẽ như khi trên giường cũng chẳng còn.

cậu thấy anh đột nhiên ở thế hèn thế này cũng có chút tức cười, muốn "trả thù" thêm chút nữa. mặt geonwoo xụ xuống, mím môi bất lực. anh gỡ túi đồ ăn, rón rén gắp một miếng thịt đưa lên trước mặt anxin. cậu cố nín cười, giả vờ nhíu mày nhẹ, doạ geonwoo nuốt nước bọt cái ực.

"tôi tự ăn được."

anxin đẩy tay geonwoo ra, với lấy cặp bát đũa đặt trên bàn, tự gắp thịt đưa lên miệng ăn. geonwoo ấm ức, nhưng biết mình có lỗi nên chỉ ngoan ngoãn nghe theo. cả căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. geonwoo chần chừ hồi lâu, quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"anxin này, anh..."

"junseo có người yêu rồi."

"hả?"

không để geonwoo nói hết, anxin thản nhiên cắt lời, quay mặt đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt ửng đỏ.

"với cả...ảnh là bot."

"..."

không gian lần nữa rơi vào trầm lặng. geonwoo chậm chạp tiêu hoá hết đống thông tin vừa rồi. cuối cùng, anh bật cười, khiến anxin khó hiểu.

"anh cười cái gì?"

"em đang giải thích với anh đấy à."

"đâu có, tôi chỉ thuận tiện kể thôi."

"ồ."

geonwoo gật gù, tỏ vẻ tin tưởng, nhưng ánh mắt vẫn cực kì khiêu khích, hoàn toàn chọc tức anxin.

"tôi đi về-AAA."

anxin toan bước xuống giường thì khựng lại, cơn đau vốn đang âm ỉ từ thân dưới đột ngột truyền lên do chuyển động mạnh khiến cậu không nhịn được mà thét lên, mất thăng bằng đổ người về phía trước. geonwoo hoảng hốt giữ anxin lại, dịu dàng đặt cậu trở lại giường.

"em có sao không?"

"nhìn có giống không sao không?"

"ừ..."

thấy geonwoo cúi gằm mặt chẳng nói gì khiến anxin càng bực mình. rõ ràng vừa nãy còn thô bạo hành hạ cậu, giờ lại ra vẻ sợ sệt cái gì cơ chứ? chẳng phải điều anh ta nên làm là dỗ dành cậu hay sao?

"ĐÉO PHẢI TẠI ANH À TÊN CẦM THÚ, ANH ĐÉO BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC À? ĐỜ MỜ TÔI ĐÉO GIẾT ANH TÔI ĐÉO PHẢI ZHOU ANXIN ẤY HUHU."

anxin gào lên ấm ức, tay cào loạn lên người geonwoo, xù lông như chú mèo nhỏ bị bắt nạt. geonwoo hoảng hốt, chỉ đành ôm lấy cậu mà dỗ dành, tay xoa xoa lưng vỗ về, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. cho tới khi tiếng khóc ngớt dần, chỉ còn tiếng thút thít bên tai, geonwoo mới nhẹ nhàng xoa đầu anxin, lên tiếng giải thích.

"anh xin lỗi, là anh không đúng, là anh ghen tuông vô cớ, lại cưỡng chế em làm điều em không muốn. anh là kẻ tồi tệ, anh không biết thể hiện cảm xúc, lại nóng tính, dễ mất kiểm soát. lúc nghe junseo nói vậy, anh thật sự ghen chết đi được, dù anh biết anh chẳng có quyền gì để ghen. xin đừng ghét anh, đừng bỏ rơi anh...hức."

tiếng geonwoo nhỏ dần, ngắt quãng. rồi bất chợt, anh nấc nghẹn, nước mắt rơi xuống tay anxin khiến cậu hoảng hốt.

"anh khóc cái gì? ấm ức cái gì mà khóc, người bị đụ là tôi cơ mà?"

"anh xin lỗi, anxin đừng ghét anh mà..."

"...?"

anxin nghi ngờ người này đang nói dối. cái gì mà không biết thể hiện cảm xúc, rõ ràng anh ta đang dùng nước mắt để thao túng cậu. ấy vậy mà, anxin vẫn chấp nhận bị thao túng đó thôi.

"bỏ đi."

cậu đẩy người kia ra, chật vật đứng dậy, lết từng bước ra cửa.

"em ơi..."

geonwoo hoảng hốt, anxin thật sự không cần anh nữa ư? tay chân anh luống cuống, đầu óc hỗn loạn, cố nghĩ xem nên làm gì để níu kéo cậu.bỗng nhiên, anxin quay đầu lại, nhăn nhó nhìn anh.

"em cái gì mà em? anh định kệ tôi trong tình trạng như này đấy à? không định chịu trách nhiệm với tôi luôn? má nó tên khốn này."

geonwoo như bừng tỉnh, nỗi căng thẳng trói chặt anh ban nãy cũng tan biến. anh đứng dậy, vội vã chạy đến bên anxin, đưa tay dìu cậu. nhìn gương mặt hí hửng của geonwoo, anxin không nhịn được mà bật cười.

"tên ngốc."

"tên ngốc thích em."

"ừ."

_

"với phong độ bền vững, nhà vô địch mùa giải 2026 không ai khác gọi tên tay đua zhou anxin!"

cả khán đài nổ tung, tiếng hò reo rộn vang chúc mừng nhà vô địch trẻ. zhou anxin cầm chiếc cúp, giơ thật cao lên trời, tự hào khẳng định vị thế.

trở lại paddock, tất cả mọi người đều đứng chờ sẵn, hoan nghênh tay đua xuất sắc của đội. anxin mỉm cười tươi rói đáp lại tiếng chúc mừng của mọi người, nhưng con mắt lại đảo quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. tầm mắt cậu dừng lại ở góc phòng, thân hình 1m85 điển trai khoác áo blouse trắng vẫn đang đứng đó, trìu mến nhìn cậu từ xa.

anxin bỏ ngoài tai lời hỏi han của mọi người, lao về phía góc phòng, nhảy chồm lên ôm chặt lấy anh như con koala, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

geonwoo mở to mắt đầy bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại chiều theo từng nhịp hôn của em người yêu. chỉ cho tới khi anxin khẽ cựa quậy vì hết dưỡng khí, geonwoo mới nuối tiếc buông ra, dịu dàng bế anxin xuống.

"chúc mừng em, nhà vô địch của anh."

geonwoo xoa đầu anxin, còn cậu thì cười khoái chí, để lộ chiếc răng khểnh nghịch ngợm. cả hai chìm đắm trong không gian của riêng mình, không để ý mọi người đều đang há hốc đứng một góc. ai mà ngờ một tay đua phóng khoáng, liều lĩnh lại ở trong mối quan hệ yêu đương với một bác sĩ điềm tĩnh, nghiêm túc.

"ờm...hai người...?"

một người không nhịn được liền lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. geonwoo và anxin bấy giờ mới nhận ra họ đang ở nơi đông người. cả hai nhìn mọi người rồi lại nhìn nhau, cuối cùng bật cười thành tiếng.

"ừ, chúng tôi yêu nhau rồi."

nói rồi, hai người sóng bước đi vào phòng y tế, mặc kệ ai nấy đang sốc tới mức không nói nên lời. cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người trong đội như chú ong vỡ tổ, liên tục xì xào bàn tán.

"vãi chưởng."

"tổ hợp mà tôi không bao giờ nghĩ tới đấy."

"không phải bác sĩ kim ghét cậu zhou lắm à? thấy mặt nặng mày nhẹ suốt mà."

"má, bảo sao mấy hôm nay tôi cứ nghe thấy mấy tiếng rên từ phòng y tế...tôi còn tưởng anxin bị thương nặng lắm, hoá ra là..."

"bác sĩ kim nhìn vậy mà biết chơi ghê."

...

những tiếng bàn tán chưa có hồi kết, chỉ có junseo im lặng ở một góc, khoanh tay mỉm cười bất lực với hai đứa trẻ này.

xem ra trên trường đua, không phải chỉ có những cuộc cạnh tranh mới khiến người ta run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co