Truyen3h.Co

Radio thứ 7.

Chocolate đắng - Đường

-Seasons_Team-

Xuân, mùa Valentine đầu tiên.

Hôm nay, ngày Valentine đầu tiên của cậu - Hanako.

Đầu tiên, không có nghĩa là lần đầu được tỏ tình hay là bản thân bày tỏ với người mình thương.

Cũng chả phải là đi chơi với người yêu.

Mà là khi bản thân nếm trải được hương vị của mùa Valentine.

Hương vị ngọt ngào của đường kẹo. Tượng trưng cho khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu.

Hương vị đắng của chocolate. Tượng trưng cho sự đau đớn và tuyệt vọng khi đánh mất tình yêu.

Hanako, cậu là đã trải qua hai hương vị đấy cùng người mà cậu yêu thương.

Cô gái nhỏ với mái tóc màu hoa trà thơm mùi sữa, mắc phải lời nguyền của Thượng Đế.

Chịu đựng cái số của định mệnh.

Rời khỏi trần gian khi còn là thiếu nữ.

Cái ngày cậu nếm được hương vị đầu tiên, sự ngọt ngào khó cưỡng.

Hôm ấy, một buổi chiều tà hoàng hôn đầy lãnh mạn.

Cậu gọi em xuống dưới gốc cây tỏ tình mà cả trường đồn rằng, nếu ai tỏ tình người mình thích gốc cây đấy, sẽ luôn là thành công.

Cậu biết điều đó rất rõ, nhưng cũng chả để tâm vì đấy là tin đồn. Cậu chỉ muốn ngừng ngay sự việc cái cây đấy tạo ra bao nhiêu là cặp đôi trong trường.

Cậu đã gọi em xuống đấy, cậu nghĩ em rồi cũng sẽ hiểu nhưng đáng tiếc, em lại hiểu lầm ý của cậu.

Em nghe theo lời của cô bạn thân Aoi, em thật sự tin rằng cậu là muốn tỏ tình em.

Cho tới khi kết thúc mọi chuyện, em đã khóc, khi ấy cậu chợt nhận ra rằng, cậu là đã lợi dụng em.

Trước khi em giận dỗi bỏ về, cậu giữ em lại, ôm em thật chặt vào lòng.

Khoảng khắc đó, cậu cảm nhận được sự rộn ràng từ trái tim đã chết mòn từ lâu của cậu.

Khoảnh khắc ngọt ngào.

Hương vị của sự khởi đầu, ngọt ngào như viên kẹo đường.

Càng ngày, cậu với em lại càng thân hơn. Hương vị ngọt tăng dần lên, cho đến khi, cậu nghĩ tới khoảng thời gian để em còn sống sót.

Cậu đã từng nghĩ, chuyện gì cũng sẽ bị bại lộ, và chuyện thời gian sống ít ỏi của cô gái cậu thương cũng thế.

Hôm đấy, cả ngôi trường náo loạn lên vì bỗng dưng mọi đồ vật kể cả học sinh của trường đều trở nên "già cả".

Aoi Akane - điều Kì Bí Trường Học Số 1 đã bảo rằng, lí do của chuyện đó là cho Mirai đã gây nên.

Cô ấy là một trong Ba Kẻ Gác Đồng Hồ, người thúc đẩy thời gian.

Sau khi đã bắt được cô ấy, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc như không, một bí mật khác lại lộ ra.

Cô ấy vụt khỏi vòng tay của Akane và tiến thẳng đến Yashiro.

Lúc đấy, trái tim lạnh lẽo vốn ngừng đập của cậu bị trùng xuống và đập liên hoàn.

Khoảnh khắc khi Yashiro ngã khụy xuống nền, đôi mắt của thiếu nữ trở nên vô hồn lạ thường. Cậu chỉ biết tiến tới và ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cô.

Đôi mắt đầy đau thương, cậu tuyệt vọng giải thích cho Minamoto Kou thiếu niên hiểu rằng, tiền bối của cậu nhóc sẽ rời xa thế gian này sau 1 năm nữa.

Khoảnh khắc ấy, cậu tuyệt vọng vô cùng.

Khoảnh khắc mở đầu của sự đắng đau thương mang hương chocolate.

Cậu đã ràng buộc chính bản thân mình, cậu đã suy nghĩ rằng nếu cậu nhốt Yashiro vào một thế giới hư cấu do Số 4 tạo nên thì em sẽ thấy hạnh phúc khi không biết đến cái chết là gì ở trong thế giới ấy.

Vì ở trong đấy, mọi thứ đều sẽ không có thật, bạn bè của em, thầy cô của em, Yugi Amane, Yugi Tsukasa và Mitsuba Sousuke cũng sẽ không có thật và cả...tuổi thọ của em.

Em sẽ sống thật lâu, thật vui vẻ cho đến năm 90 tuổi mà em mong muốn.

Nhưng một lần nữa, cậu đã lầm.

Em không muốn có một cuộc sống hoàn hảo như thế.

Em không muốn sống cùng những người bạn không có thật.

Em cũng không muốn học chung với Yugi Amane hay là sống tới 90 tuổi cùng cậu ấy.

Thứ em muốn là cậu, em muốn một cuộc sống cậu, cậu không phải là Yugi Amane mà là Hanako.

Em muốn sống cùng cậu, suốt đời cùng cậu, em bảo rằng em không quan tâm rằng mình chết. Em lại còn nói trước khi chết em chỉ muốn làm bạn của cậu lần cuối.

Tôi đã thắc mắc rằng, vì sao em muốn như thế?

Em vui vẻ trả lời, em bảo rằng người em thích là tôi.

Không phải là cậu tiền bối Minamoto Teru mà là tôi.

Giữa sự bắt đầu của hương vị đắng, có thể chút vương vấn vị ngọt từ hương vị đầu tiên.

Khoảnh khắc xen lẫn ngọt ngào và đắng ngắt.

Hương vị hoà trộn.

Hạ, mùa hoa nở.

Thấm thoáng đã qua đi một mùa.

Mùa Xuân của sự hài hoà đã kết thúc, thay cho là một mùa Hạ nắng rực.

Hạ năm nay lại khác như mọi khi, những Hạ năm trước cậu ở đây chỉ biết ngồi ngắm trời là cùng. Năm nay có em tới góp vui, có Số 5, Số 2 và cậu nhóc Kou cũng tới.

Thật ra dự định lúc đầu là dọn vệ sinh nhưng vì ý kiến ấy bị mọi người phản đối nên đã quay sang chủ đề đánh bài.

Mùa hè nóng nực mà chơi đánh bài thua thì khỏi chê, ức cực kì.

Sau khi mọi ý tưởng giải trí của Hanako bị bác bỏ thì mọi người lại đồng ý với ý kiến đi dạo vườn hoa của câu lạc bộ làm vườn.

Cậu đành phải đi theo họ mà thôi, cậu cũng chả còn việc gì khác.

Dọc đường đi cũng khá xôn xạo vì họ cứ bàn mãi từ chuyện này tới chuyện kia.

Không khí đầy nhộn nhịp như thế mà...

Cậu cứ nghĩ mãi đến thời gian sống sót của Yashiro.

"Hanako, sao im lặng mãi thế? Bình thường nói nhiều lắm mà?"

Cậu nhóc Kou lên tiếng, dạo này thấy Hanako rõ là rất lạ, cứ đâm vào trầm tư suy nghĩ chả quan tâm trời đất.

Kou thiếu niên hiểu rất rõ, cái cảm xúc khi biết tin khoảng thời gian sống ít ỏi của tiền bố. Nhưng chẳng phải đã hứa là phải thật vui vẻ còn gì?

"À, xin lỗi, không có gì đâu. Tới nơi rồi kìa."

Cậu gượng gạo cười và cố né sang vấn đề khác, chẳng mấy chốc lại tới nơi.

Những đoá hoa trong khu vừa đang tắm một màu nắng hạ rực, vui đùa cùng nhau nở sắc.

Khu vườn nhuộm một màu trắng pha vàng của những bông hoa trà.

Cảnh tượng trước mắt tuyệt đẹp, bông hoa trà thơm mùi sữa như mái tóc của em. Cậu lại càng đau hơn khi một lần nữa nghĩ tới em.

Khoảnh khắc nhạt màu.

Hương vị giữa, hương vị nhạt của sự vô hồn.

Thu, mùa lá rụng.

Tiếng chuông tan trường chiều Thu, những chiếc lá vàng rời cành mà đi. Rơi nhè nhẹ xuống nền đất, phủ khắp cả một sân trường.

Hôm nay Kou thiếu niên không thể thể dọn cùng vì nghe nói là có việc, chỉ còn mình cậu và Yashiro.

Hôm nay em trầm lặng lạ thường, cứ đăm chiêu vào việc dọn dẹp, chả để tâm cũng như là nói chuyện cùng cậu.

Cậu cũng chả muốn phiền em, cậu biết rõ em đang nghĩ gì.

Chỉ còn một mùa nữa thôi, cuộc đời của thiếu nữ 16 thanh xuân sẽ kết thúc.

Bỗng chốc một chiếc lá không biết từ đâu lại rơi xuống ngay đầu của cậu.

Đưa tay lên cầm lấy chiếc lá ấy, cậu mới biết rằng, chiếc lá này vẫn còn rất xanh, không hiểu sao nó lại rụng được nhỉ?

Bây giờ là mùa thu, mùa lá rụng, tất cả lá sẽ chuyển vàng và khô lại, rụng rời đi.

Chiếc lá này, lạ quá?

Nó có vẻ đang rất cố gắng chống chọi lại cái quy luật tự nhiên nhỉ?

Dù cho đã bị rụng như vẫn cố giữ cho bản thân thật xanh tươi.

Nó giống như Yashiro vậy...

Biết rõ bản thân sắp kết thúc cuộc đời nhưng vẫn rất vui vẻ.

Nhưng thật đáng tiếc, dù có cố như thế nào, nó vẫn bị rụng xuống.

Cũng giống như, Yashiro sẽ rời bỏ trần gian vậy.

"Hanako-kun? Tớ dọn xong rồi, tớ đi về trước nhé?"

"À ừ, về cẩn thận!"

Khoảnh khắc bắt đầu.

Bắt đầu của hương vị đắng.

Đông, mùa kết thúc.

Đông giá rét đã đến rồi, nó là một mùa kết thúc. Tất cả sẽ nhuộm màu trắng thuần khiết của tuyết. Rồi khi Xuân sang, nó bắt đầu lại từ đầu một cuộc đời mới.

Hôm nay, cậu lạnh lắm, nơi cửa sổ cậu đã từng rất nhiều lần ngắm trời nay lại bị đóng một lớp băng dày.

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên báo hiệu một kì nghỉ Đông dài cho học sinh.

Hôm nay là buổi cuối cùng để được tốt nghiệp công việc dọn vệ sinh của Yashiro, phải nói là cậu cực kì hồi hộp.

Tan trường khoảng 15 phút thì Kou thiếu niên đã tới để phụ dọn.

Nhưng vẫn chưa thấy Yashiro đến.

30 phút

1 tiếng

Và sau đó, Kou phải về vì đã muộn.

Yashiro vẫn chưa tới nữa, không biết cậu ấy đang ở đâu? Hay chắc là đã về nhà rồi.

"Yashiro sao lâu thế nhỉ? Tan trường được 1 tiếng rồi nhỉ?"

Dù cứ khăng khăng Yashiro đã về nhưng cậu vẫn cứ thấy bất an.

Hay là đi một vòng xem thử nhỉ?

Và thế là cậu đã quyết định đi xem thử.

Cậu đã tới lớp của Yashiro, nhưng không thấy.

Cậu đến phòng âm nhạc, cũng không thấy bóng em.

Và cậu đã lên thử sân thượng và những nơi cậu nghĩ rằng em sẽ đến nhưng không hề có.

Nơi cuối cùng cậu ghé qua là khu vườn của em.

Nhưng không, vẫn không hề thấy.

Thở một hơi dài, có lẽ cậu đã lo lắng nên nghĩ nhiều thôi, chắc em đã về nhà rồi.

Cậu cất bước quay lại toà nhà cũ, đi được một đoạn, cậu lại vấp phải một thứ mà bị ngã.

Cậu gượng dậy phủi những hạt tuyết vương vấn trên đầu của cậu, đôi mắt nheo lại xem xét thử mình vấp phải.

Đó là một cơ thể con người?

Ai thế? Đó là ai thế? Cậu ấy bị ngất ư?

Hanako tự đặt bản thân rất nhiều câu hỏi, cậu mới đứng dậy, đi tới thứ mà cậu cho là một con người.

"Này cậu gì ơi? Cậu không sao chứ?"

Hanako cất tiếng lên hỏi, nhưng lại cười trừ khi chợt nhận ra điều đó là vô ích, cậu là ma, không ai có thể thấy hoặc nghe thấy cậu.

Cả người của cơ thể ấy bị phủ tuyết hết rồi, có lẽ cậu ấy đã bị ngất ở đây vài tiếng rồi.

Hanako là có lòng tốt, định phủi hết tuyết rồi đỡ cậu này tới nơi nào đó cho tới khi cậu ta tỉnh dậy.

Bàn tay của cậu phủi hết tuyết trên gương mặt của người này.

Và đôi đồng tử của cậu mở to khi khuôn mặt của người này dần lộ diện.

Một người con gái với mái tóc màu hoa trà thơm mùi sữa.

Một cô gái với đôi chân quá khổ.

Một cô gái mà cậu hết mực yêu thương.

Một cô gái với điều ước sống mãi với cậu.

Một thiếu nữ mang cái tên

Yashiro Nene.

Người bị ngất xỉu nơi lạnh giá này là Yashiro Nene.

Hanako cậu thật sự đã rất hoảng, cậu cứ gọi tên người con gái ấy mãi, nhưng lại chả có đáp trả.

Cô gái nằm đấy, im ắng và lặng lẽ không một lời nói.

"Yashiro? Cậu, Yashiro có sao không?"

Cậu ôm lấy chặt em vào lòng, cả cơ thể em lạnh ngắt.

Đôi tay của cậu run run đưa lên mũi em, ngừng thở rồi.

Cậu loạn lắm, chẳng biết làm gì cả, cậu chỉ biết ở đấy mà gọi tên em mãi thôi, cậu, vô dụng lắm.

"Yashiro tỉnh dậy đi, tui không có thích đùa!"

"Yashiro nào, dậy đi mà, làm ơn đấy!"

"Yashiro Nene, tôi bảo cậu tỉnh dậy, đừng đùa nữa!"

"Yashiro Nene."

"Yashiro."

Không một tiếng trả lời, giọng nói trong trẻo ngày nào hôm nay lại không cất lên.

Trên đôi tay nhỏ đã sớm lạnh của em vẫn cầm rất chặt một thứ.

Một bông hoa trà xinh đẹp đã trơ trụi và chết đi, như em vậy.

Sự kết thúc, nó đến rồi.

Nó xảy ra với em và bông hoa trà nhạt nhoà.

Tuyệt vọng đầy đau thương, cậu ngồi khụy xuống khóc lớn, trong lòng vẫn là cái xác lạnh lẽo của em.

Khoảnh khắc kết thúc, đầy đắng ngắt.

Hương vị cuối cùng, hương vị của sự tuyệt vọng, vị đắng của Chocolate.

Tình mở đầu ngọt ngào như viên kẹo đường.

Giữa cuộc tình cảm giác ngọt ngào đi qua, hương vị trở nên nhạt dần, nhạt dần, đến khi không còn cảm thấy mùi vị gì nữa.

Nhưng tưởng cứ thế đi qua, cho đến khi nhận ra, dư vị của cuộc tình vẫn còn vương lại nơi trái tim.

Đắng ngắt như viên kẹo chocolate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co