Truyen3h.Co

Radio thứ 7.

|chocolate đắng| Jang

-Seasons_Team-

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Một tình yêu ngọt ngào như chocolate trong một ngày Valentine rực nắng.

Tình yêu của Tiêu Chiến dịu dàng và ngờ nghệch như của đám nít ranh đôi mươi dù anh đã qua tuổi hai mươi tám được bốn tháng mười hai ngày tròn.

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu với cậu chàng kém Tiêu Chiến sáu tuổi. Cậu chàng cao một mét tám mươi với nụ cười ngợp nắng nhuộm vàng cả góc phố Trùng Khánh và mái tóc đen chẻ hai mái, lãng tử và bồng bềnh.

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Một tình yêu tên Vương Nhất Bác.

Tình yêu chớm nở từ một hoàn cảnh éo le nhất, vào ngày anh nổi hứng ôm đàn guitar ra gảy trùng hợp với thời gian cậu ôm ván trượt lướt qua trước hiên nhà.

Cứ như vậy chạm mắt nhau.

"Cánh hoa vàng bé nhỏ của câu chuyện năm ấy

Từ khi sinh ra liền theo gió tung bay

Xích đu của tuổi thơ

Vẫn đang đong đưa trôi về miền kí ức, trôi đến tận bây giờ..."

Tiêu Chiến khẽ ngâm nga khúc nhạc quen thuộc, đôi bàn tay thon dài thuận theo dây đàn nhẹ lướt, thanh âm khi trầm khi bổng ngân vang, hòa mình trong gió trời lồng lộng.

Một ngày mùa hạ nắng, cậu anh gặp nhau.

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu kì lạ bắt nguồn từ khi cậu thiếu niên ôm ván trượt ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà tiếp lời bài hát trong vô thức:

"Ngắm nhìn trời cao đệm một khúc nhạc mở đầu

Em nhớ tới những cánh hoa thử cựa mình rơi xuống năm nào..."

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu diệu kì với một viên chocolate mỗi sáng, một viên cho buổi trưa và một viên nữa trước khi cậu trao cho anh cái hôn để kết thúc một ngày.

Có tình yêu nào ngọt hơn đường ướp mật?

"Tình yêu chocolate." Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời: "Bởi vì chocolate được làm từ cả mật và đường."

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu trẻ dại chỉ quanh quẩn với câu hỏi không hồi kết: "Có tình yêu nào ngọt hơn đường ướp mật?" và kết thúc với một nụ hôn ngọt ngào hơn bất kì thứ gì trên đời này.

Nụ hôn chocolate.

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu ngây thơ cả ngày chỉ ngồi search trên mạng, lượn quanh khắp các diễn đàn xem chocolate có đúng thật được làm từ cả mật và đường hay không, hoặc liệu rằng trên đời này có còn thứ gì ngọt ngào hơn chocolate hay không.

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu xa nơi đất Pháp. Vương Nhất Bác đi du học, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến phải học cách chấm dứt thói quen được cậu đút chocolate hằng ngày.

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu từng ngày nhẩm lịch chờ người thương về. Tình yêu mà một ngày có hai mươi tư giờ thì phải đến mười hai tiếng Tiêu Chiến túc trực bên điện thoại. Nhớ người ta quá thì biết làm sao, muốn xem người ta hôm nay đi đâu ăn gì thì biết làm sao, nhớ nụ hôn ngọt như chocolate của người ta quá thì biết làm sao?

Tiêu Chiến đã từng có một tình yêu.

Tình yêu vì chia xa mà kèm theo nỗi nhớ, vì chia xa mà sống trong thấp thỏm lo sợ nơi phương trời Tây chocolate của mình có bị cô nào cuỗm mất hay không, chocolate của mình có ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt khoa học như lúc ở cùng với mình hay không? Tỉ tỉ lần Tiêu Chiến nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, nhưng hỡi ơi, người mình thương không ở bên cạnh đồng nghĩa với vô vàn nỗi lo mà.

Tiêu Chiến từng nghĩ, và vẫn nghĩ, rằng chocolate là thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Nhưng ngọt không có nghĩa là không hề đắng.

Ai dám đảm bảo rằng chocolate không đắng chứ?

Duyên nào mà duyên chẳng tan?

Đâu phải duyên là gặp?

Đâu phải gặp là yêu?

Đâu phải yêu là thành?

Cũng không phải thành là không li biệt...

Vào cái ngày mà bạn gay tốt của Tiêu Chiến giơ điện thoại lên trước mắt anh, trên cái màn hình đầy vết xước do rơi vỡ phản chiếu tấm ảnh một cậu chàng với vóc người hao hao Vương Nhất Bác quấn quanh một cô nàng Pháp nóng bỏng trong một hộp đêm nào đó không chút lành mạnh ở trung tâm Paris, hương vị của viên chocolate đen trong miệng Tiêu Chiến đã đắng hơn một chút.

"Có thể đó là người khác, ảnh chụp cũng không rõ nét lắm mà."

Tiêu Chiến lơ đãng ấn follow tài khoản Instagram có chứa bức ảnh kia, và kì diệu thật, timeline của tài khoản này chứa đầy những hình ảnh của người yêu anh, cậu chàng Vương Nhất Bác mà anh vẫn cho rằng ngọt như chocolate ấy, cùng với cô nàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh xinh đẹp.

Tiêu Chiến xem lịch, bọn họ dây dưa cũng được tròn một năm chín tháng mười ngày rồi.

Một năm chín tháng mười ngày Tiêu Chiến ở đây, tận lực vun vén cho cái tình yêu vừa ngọt ngào vừa mơ hồ này, một năm chín tháng mười ngày Tiêu Chiến ở đây đợi người thương của mình trở về, một năm chín tháng mười ngày Tiêu Chiến không ngừng lo lắng cho hương vị chocolate của mình thì cậu ta, ở bên kia địa cầu, mải mê với cuộc sống xa hoa cùng cô người yêu ngoại quốc xinh đẹp.

Chó chết thật!

Trước khi đi du học, Vương Nhất Bác đã nói gì với anh?

Chiến ca ca, đợi em thêm hai mùa xuân nữa, anh nhé?

Vậy mà anh cũng ngu ngốc đợi cậu ta thêm gần hai mùa xuân, ngu ngốc tin vào những lời hứa hẹn sáo rỗng của cậu ta, ngu ngốc cho đi toàn bộ niềm tin và tình cảm của mình để rồi tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự phản bội rẻ rúng.

Nực cười thật!

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vừa vặn, giờ này có lẽ Vương Nhất Bác sẽ theo thói quen gọi điện tới.

"Bonjour, anh, em rất nhớ anh."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn gương mặt tươi cười trên màn hình điện thoại, đây chính là người đã phản bội anh sao? Đây chính là cậu thiếu niên năm đó ôm ván trượt đứng trước hiên nhà anh hòa giọng theo bản tình ca đó sao? Đây chính là cậu thiếu niên với nụ hôn ngọt ngào như chocolate mà ngày đêm anh mong đợi đó sao? Vương Nhất Bác, cậu thay đổi rồi, thay đổi thật rồi.

"Chocolate đắng lắm, phải không em?"

Vương Nhất Bác sững người nhìn màn hình tối om. Tiêu Chiến vừa nói gì?

Anh chỉ nói, chocolate thực ra cũng rất đắng thôi mà.

Tiêu Chiến khóa tất cả các trang mạng xa hội, đổi số. Tiêu Chiến ép bản thân từ bỏ thói quen ăn chocolate, thay thế vào đó là những viên thuốc an thần để khống chế những đêm mất ngủ và những chai rượu mạnh lay lắt trên sàn nhà để nuốt ngược những giọt lệ đã sớm tràn trên khóe mắt. Chocolate không ngọt như anh vẫn tưởng tượng.

Mà chocolate đắng, đắng đến tận đáy lòng.

Cơn tức giận qua đi, chỉ còn nỗi đau giằng xé tâm can ở lại. Tiêu Chiến lại ôm đàn guitar ra trước hiên nhà, ngân nga cái khúc ca đơn thuần như lần đầu gặp gỡ:

"Ngày hôm ấy, vì cớ gì tôi lại không nhìn thấy

Bầu trời mưa cũng đã dần biến tan vào dĩ vãng

Nhưng tôi vẫn muốn được dầm mình dưới cơn mưa ấy một lần nữa

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc lấy lại dũng khí tôi đã từng mất đi

Để hỏi em một câu

'Em sẽ chờ đợi tôi hay lần nữa rời xa tôi?'"

Tiếng đàn chợt dứt, chỉ còn tiếng nghẹn ngào cùng tiếng mưa lặng lẽ rơi.

Có lẽ bài hát "Ngày nắng" không hợp với một ngày trời mưa.

Hai tháng sau cuộc gọi cuối cùng ấy, Vương Nhất Bác về nước. Đêm Trùng Khánh trở gió, cậu kéo lê vali về căn nhà cũ kĩ của Tiêu Chiến. Mở khóa như thể đây là nhà của chính mình.

Dù sao cậu ta cũng đã từng là một phần của ngôi nhà này, chỉ tiếc cho hai chữ "đã từng".

Bật lên ánh đèn vàng hắt hiu, Vương Nhất Bác chau mày nhìn đống vỏ bia rượu lay lắt trên sàn nhà. Mùi thuốc lá nồng ậm ám rít căn phòng khách vừa u tối vừa chật hẹp, tàn thuốc đắng ghét vương vãi trên kệ tủ, bàn làm việc và ghế sô pha đã lâu chưa có người quét tước, thuốc an thần, thuốc ngủ cùng hàng tá thứ thuốc khác có thành phần không mấy an toàn rải rác trên bàn ăn.

Tiêu Chiến đâu, người thương chocolate của cậu đâu?

Vương Nhất Bác leo lên tầng hai, giật mạnh cánh cửa phòng ngủ. Và Tiêu Chiến ngồi đó, với đôi mắt mở to và sự kinh ngạc tràn đầy. 

"Thì ra cậu cũng có dũng khí để trở về."

Vương Nhất Bác bàng hoàng nhìn người trước mắt, không, đây không phải người thương chocolate của cậu. Người thương chocolate của cậu không có đôi mắt trũng sâu lờ đờ gằn lên từng tia máu dọc ngang đỏ au như thế, người thương chocolate của cậu không có thân hình tiều tụy xác xơ trong bộ đồ ngủ nhăn nheo quá khổ như thế, người thương chocolate của cậu không có mái tóc bù xù, xơ cứng và rối loạn bất quy tắc như thế.

Và người thương chocolate của cậu cũng sẽ không từ bỏ thói quen ăn ba viên chocolate mỗi ngày một cách dễ dàng như thế.

"Nhìn xem, cậu về gấp như thế, tôi vẫn chưa kịp quét tước dọn dẹp gì."

Tiêu Chiến thản nhiên mỉm cười, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta đã không còn là chàng thiếu niên thanh thuần của năm xưa, thì anh cũng không cần lí do để tiếp tục làm một thằng đàn ông ngu ngốc nữa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, vừa vặn, đêm Valentine.

"Xin lỗi, nhà tôi từ rất lâu đã không còn chocolate nữa rồi, mời cậu một chai soju nhé?"

Vương Nhất Bác vội vàng chạy lại, cậu muốn ôm lấy bờ vai gầy gò kia, muốn vòng tay qua cơ thể đã sớm không còn chút linh khí kia, muốn nói với anh rằng cậu xin lỗi, rằng cậu đã sai rồi, rằng anh hãy trở về là anh của hai năm về trước, trở về là Tiêu Chiến ngọt ngào như chocolate mà cậu vẫn thầm thương, rất thương.

Nhưng Tiêu Chiến đã kịp lùi lại một bước, để vòng tay kia trơ trọi trong không khí. Trống rỗng và không gì cả, đó là cái giá mà Vương Nhất Bác phải trả khi cậu ta dám phản bội.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, thưa cậu Vương? Gieo rắc nỗi đau của sự phản bội cho tôi, quay lưng lại với tình cảm của tôi để rồi bây giờ quay lại bào chữa rằng cậu không cố ý, tất cả chỉ là nhất thời cùng tai nạn thôi sao? Không, Vương Nhất Bác ạ, không, chocolate không chỉ ngọt thôi đâu, chocolate còn rất đắng nữa, cậu muốn ăn thử một chút không, thưa cậu, vào ngày Valentine gió lạnh này?"

"Chiến ca, em..."

"Cậu đi đi, tôi bảo cậu đi đi."

Lời nói tuôn ra mang theo bao uất ức, đôi mắt vô hồn giàn giụa những giọt nước mắt như những hạt pha lê rơi, vỡ vụn. Khi nỗi đau dần đóng vảy, trở thành vết sẹo lòng, thì cậu ta trở lại, cũng đột ngột như khi cậu ta rời đi, như mũi dao nhọn hoắt đâm sâu vào vết thương cũ, chẳng chịt những đường cắt loang lổ, rỉ máu. Không, Vương Nhất Bác ạ, kết thúc rồi, chocolate năm xưa của cậu đã chẳng còn ngọt ngào như tình đôi ta nữa rồi.

"Chocolate đắng rồi, tình ta chấm dứt đi thôi."

Vào đêm Valentine đầy sương và gió lạnh, người ta thấy một chàng trai cao ráo ôm chặt một hộp chocolate nhãn hiệu rẻ tiền ngồi trên chiếc ván trượt đã cũ trước mái hiên đóng chặt, trống rỗng và vô hồn, hệt như tiếng hát khàn khàn văng vẳng từ cửa sổ của một căn phòng nào đó, căn phòng đã từng đượm hương vị ngọt ngào như chocolate của một đôi tình nhân.

"Ngày nổi gió hôm ấy, tôi đã muốn nắm lấy tay em

Nhưng cơn mưa dần tan biến, khiến tôi chẳng thể nhìn nổi bóng hình em

Rốt cuộc phải bao xa nữa ta mới có thể ở bên cạnh nhau

Có lẽ đợi đến khi trời xanh hửng nắng, đôi ta sẽ may mắn hơn

Từ rất lâu trước đây, có một người đã từng yêu em

Nhưng nào ngờ, gió cứ thổi, đẩy khoảng cách đi xa

Thật vất vả biết bao, mới gom đủ dũng khí để yêu em thêm một ngày

Nhưng tới cuối cùng, tôi lại phải nói câu

Tạm biệt."

Chocolate ngọt như mối tình đầu

Còn đau thương là vị nắng đầu môi

Và em ơi, đừng khóc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co