Chương 1: Nhím & Cún
Nguyễn Quỳnh Anh, Cún, học sinh cấp ba trường THPT Tân Minh 1, mười bảy tuổi.
Lân cận những ngày tết đến, không khí xung quanh đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Nhà nhà đều đã trang trí hoa mai, lồng đèn và hoa tươi trước nhà.
Nhà Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ nhưng khác là chỉ có mỗi bạn nhỏ trang trí vì bố Phát và mẹ Vân vẫn còn đang bận việc ở thành phố bên cạnh. Gia đình Quỳnh Anh làm dịch vụ du lịch. Bố mẹ nó mở chuỗi khách sạn ở thành phố biển nên hầu hết thời gian đều ở đó, một tuần về nhà được mấy lần.
"Cún ơi, lát tao sang đón đi chơi, vội vội nha."
Thuỳ Vân nhắn cho Quỳnh Anh một tin nhắn từ hơn nửa tiếng trước. Nhỏ là bạn thân từ thưở còn đi mẫu giáo của cô. Chỉ là từ lúc lên cấp 3 thì không còn học chung trường nữa, nhưng vẫn đủ thân.
Thuỳ Vân là một cô gái xinh đẹp, nhỏ cũng hot hot trên instagram với mấy chục nghìn lượt theo dõi. Chủ yếu là về mảng thời trang và làm đẹp. Đến Quỳnh Anh còn thấy thích.
Chủ đề của hai đứa bình thường sẽ là mấy việc trên trường, những vụ drama trường học hay Thuỳ Vân sẽ giới thiệu cho Quỳnh Anh những bạn đối tượng mà cổ thích. Nhưng vấn đề là Quỳnh Anh không có hứng thú lắm. Đến mức Thuỳ Vân mấy lần nhìn nó đa nghi vì nghĩ nó là les.
"Anh này đẹp không Cún."
Nhỏ giơ điện thoại ra, một tài khoản mạng xã hội khá nổi nhưng không bằng Thuỳ Vân. Một tấm ảnh của một người mà Quỳnh Anh nhìn rất quen mắt, dù không nhớ là gặp hay chưa.
"Đây, hotboy, nam thần, học bá, mấy từ trong tiểu thuyết có thể là lấy hình tượng từ anh ấy. Quá đẹp đúng không Cún, mà người ta còn học giỏi nữa nha. Nên chị nghĩ đây là gu của cưng."
Quỳnh Anh thấy đẹp thật. Hơn hẳn những người trước đây và công tâm thì người trong điện thoại còn đẹp trai hơn cả người yêu cũ của nó nhiều.
Đầu nấm, áo sơ mi trắng, da trắng, mắt hai mí, cười đẹp và có má lúm. Cổ thì đeo huy chương vàng. Ây, quả thật là hiếm thấy.
"Đẹp lắm, được chưa cô nương."
"Anh này cũng nổi á mà ảnh lowkey lắm. Hình của ảnh toàn là người khác chụp hoặc mấy tháng mới đăng một tấm lên tường nhà thôi à."
Quỳnh Anh chống cằm nghiêm túc nhìn Thuỳ Vân mãi luyên thuyên về mấy người mà nhỏ có hứng thú. Thấy nó không có chút phản ứng tích cực nào Thuỳ Vân cũng chán nản quay sang lườm lườm nó.
"Mày vừa xinh yêu vừa ngoan vừa giỏi vừa thơm thơm, thật đấy Cún, tao là nam nhi tao sẽ bắt mày về nhà để thương thương. Có phải hay không mày vẫn chưa quên thằng chó a1 đó."
Thằng chó a1 trong lời nhỏ nói là người yêu cũ, yêu được năm tháng thì tặng cho Quỳnh Anh cũng cỡ năm cặp sừng. Nhìn nó nhắn tin hết cho nhỏ này trên mạng rồi đi học đội tuyển lại lén lút với em khác, nói thật Quỳnh Anh dù từ bi đến đâu cũng còn hơi nghèn nghẹn trong lòng.
Cảm giác phát hiện ra người yêu mình lừa dối mình khó tả thật đấy. Mà ngày xưa làm sao quen thằng đấy Quỳnh Anh cũng quên mất rồi. Chắc tại vì lúc đó chán nên muốn thử thử xem sao.
"Thôi nhắc lại làm gì."
Mấy ngày sau đó, theo thói quen thỉnh thoảng Thuỳ Vân lại gửi ảnh của vài người cho Quỳnh Anh xem. Mà nhỏ đặc biệt ấn tượng với người trong ảnh đầu tiên cho Quỳnh Anh xem, còn nói nó sau này nhất định phải quen người như vậy thì mới xứng.
Nguyễn Việt Hoàng, sinh viên năm hai, đẹp và học giỏi là những gì Quỳnh Anh biết. Thuỳ Vân cứ gửi vài ảnh cho cô xem, cả những người khác nữa nhưng Quỳnh Anh vốn không thích nên cũng chỉ qua loa cho qua.
Mà dù có thích thì cũng chỉ là người trên mạng, lại nổi tiếng như vậy thì giữa biển người bao la làm sao có duyên mà gặp được nhau.
[...]
Chớp mắt đã là đến 30 tết, Quỳnh Anh đang lau nhà. Mẹ Vân bảo thế vì nhà chuẩn bị có khách đến chơi. Chả là cô chú ở xa lắm lâu lâu mới vào thăm bố Phát và mẹ Vân nên phải chuẩn bị chu đáo.
Nghe nói năm nay cô chú vào nam ăn tết mấy hôm rồi về lại ngoài bắc nên muốn ghé sang nhà Quỳnh Anh cùng đón giao thừa. Đấy là bạn thân của bố mẹ từ lúc còn học đại học nên dù giờ có gia đình và thỉnh thoảng mới liên lạc thì hai anh chị nhà cô vẫn quý cô chú ấy lắm.
Mà Quỳnh Anh cũng mến cô chú nữa. Dù lần cuối cùng gặp đã rất lâu rồi, từ khi cô còn học cấp hai nhưng hằng năm cô chú vẫn gửi bao lì xì và chúc tết cho Quỳnh Anh. Cô Hương còn hay hỏi han cô nữa, cô hay gọi Cún ơi Cún ơi nên Quỳnh Anh quý cô lắm, cũng mong được gặp lại cô.
Mẹ nói mấy năm nay vì cô chú ở ngoài bắc rất bận rộn nên không thể ghé. Chú Hưng cũng kinh doanh chuỗi cửa hàng nội thất, cô Hương lúc trước là giảng viên đại học còn sau này thì cô xin nghỉ để về mở lớp dạy đàn piano.
Cũng giống như bố mẹ Quỳnh Anh, cô chú cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Cô Hương thì thương anh đấy lắm, cô dạy cũng cẩn thận nữa.
Quỳnh Anh chỉ biết qua lời kể của mẹ, lúc nhỏ hình như nó đã từng gặp anh một hai lần rồi nhưng do lúc đấy còn bé quá nên giờ cũng không nhớ người ta trông như thế nào.
Nhưng chắc rằng anh học rất giỏi.
Mẹ Vân vẫn hay đem anh ta ra làm gương cho nó với câu nói mà nhỏ chẳng thích tẹo nào. Có mấy lúc bị điểm kém, thế nào mẹ Vân cũng ca bài ca "Cún mà như anh Nhím thì mẹ đỡ phải lo" hay mỗi lần anh có thành tích gì thì mẹ lại gửi cho nó xem rồi lại "Cún phải học anh đấy nhé!"
Mỗi lần bị so sánh, bị mẹ gửi cho xem mấy cái thành tích siêu khủng bố của anh ta thì y như rằng Quỳnh Anh ăn không ngon ngủ không yên. Phải nói là áp lực vô cùng. Nên đâm ra dù chưa gặp mặt nhưng trong thâm tâm lại có nhiều chút không thích anh ta cho lắm.
Giờ mà Quỳnh Anh nói lí do vì quen người yêu cũ là do giận mẹ quá nên mới nhận lời người ta mà yêu sớm. Tuổi trẻ vội vàng nên muốn cãi lời mẹ, giờ thì hối hận thật. Cũng may lúc đó mẹ Vân không biết chuyện nó có người yêu nếu không thì giờ này chắc không yên rồi.
Anh ta tên là Nhím, còn tên thật thì nó không biết. Nhưng nhím đáng yêu muốn chết, nó không ghét được nên nghĩ tên khác để âm thầm mắng trong lòng.
Thuỳ Vân nói nó như một chú cún con khó chiều lòng. Dù bình thường rất lành tính, dù cho lúc phát hiện bị cắm sừng, Quỳnh Anh cũng bị bực mấy ngày rồi thôi, cũng chẳng thèm so đo tính toán với người cũ. Nhưng với Bí Ngô thì ghét, thì không thích mấy năm nay rồi. Nhỏ nhen thật.
Lau nhà xong Quỳnh Anh vào bếp rửa rau và làm vài thứ phụ giúp mẹ. Bố Phát ở ngoài vườn đang tưới cây, ảnh yêu đời yêu mấy cái cây cảnh lắm.
"Một lát cô chú tới thì Cún phải ra chào hỏi nghe chưa? Không có được trốn trên lầu đâu đấy."
Nó dạ vâng một tiếng cho mẹ yên lòng.
Lúc hai bố mẹ nói chuyện thì Quỳnh Anh cứ phải đóng vai bức tượng gỗ để nghe, chán lắm. Hết phận sự rồi nó lên lầu đi tắm, sửa soạn và mặc váy mới mẹ mua cho.
Bình thương Quỳnh Anh chỉ mặc áo phông rộng rãi nay lại thay một chiếc váy hoa nhìn cực kì xinh đẹp.
"Ối giồi đúng là xinh như con gái bố."
"..."
Giờ Quỳnh Anh bận sang nhà bạn lấy quà sinh nhật rồi nên không thèm để ý đến ông bô nữa. Nó mang dép đi bộ qua nhà Minh Phong, cách nhau có mấy chục mét, cũng coi là hàng xóm láng giềng mấy chục năm nay rồi.
Minh Phong đã ngồi trên xích đu trước nhà đợi nó nãy giờ, ánh mắt nhìn Quỳnh Anh như thể nhìn sinh vật lạ ấy.
"Phải Cún không đấy? Nay bạn xinh thế nhờ."
Quỳnh Anh đá nhẹ và chân Minh Phong rồi chìa hai tay ra. Thôi thì có quà nên không chấp bạn.
Minh Phong đưa cho Quỳnh Anh hai túi quà to oành rồi đi vòng quanh nhìn nó chút rồi còn đưa tay lên cằm tỏ vẻ rất thông thái.
"Tôi biết bạn xinh lâu rồi nhưng lâu ngày mới gặp thì bị sốc thật đấy. Hay là tôi theo đuổi bạn nhá."
Cậu dựa người vào thành xích đu khoanh tay nhìn Quỳnh Anh cười.
Không hổ danh là lãng tử ở chuyên thành phố. Ai yếu lòng thì chết thật đấy. Còn với Quỳnh Anh thì chả khác gì nghe vịt kêu quạc quạc bên tai.
"Thôi phí công, về đây, cảm ơn nhá."
"Ok nhá haha."
Quỳnh Anh về đến nhà cũng vừa lúc đón cô chú vừa đến. Nó ngoan ngoãn chào cô chú, chào cả anh rồi dẫn mọi người vào nhà.
Năm nay mới gặp lại, cô chú thì vẫn trẻ, còn con trai cô chú thì mới bất ngờ.
Anh cầm hai túi quà rất to, nhìn Quỳnh Anh cười cười. Nó gật đầu cười chào lại thật nhẹ.
"Ôi, Cún xinh quá, còn nhớ cô chú không?"
"Dạ có ạ."
Chú Hưng khen mấy câu nói bố mẹ tôi có phúc quá rồi lại nhìn nó trìu mến cười. Cảm giác như chú thật sự muốn có thêm một cô công chúa như Quỳnh Anh nữa. Chú trẻ chẳng kém gì bố Phát.
Lâu lắm cả nhà mới sum họp vui vẻ như vậy. Bình thường bố mẹ đi làm, ở nhà chỉ có mỗi Quỳnh Anh nên rất buồn.
Bố Phát ngồi nói chuyện với chú Hưng còn Quỳnh Anh với mẹ và cô Hương thì đang dọn đồ ăn ra bàn. Hai cổ lâu ngày mới gặp lại nên nói chuyện rất vui, cảm giác như tuổi trẻ đang quay lại, cái thời còn là sinh viên.
Nhím cũng muốn giúp nhưng mẹ Quỳnh Anh không cho, nói đồ nóng sợ anh bị bỏng. Quỳnh Anh giả vờ giận dỗi, nói nhỏ trong miệng: "Thế mẹ không sợ con gái mẹ bỏng à."
Mẹ tôi cười, cô Hương cũng thế.
Nghe Quỳnh Anh nói vậy, Nhím đến đỡ bát canh nóng trên tay nó rồi đem ra bàn. Sau cũng nhanh tay đem ra hết, không để Quỳnh Anh phải cầm thêm đồ ăn nóng nữa.
Mẹ Vân và cô Hương chỉ biết nhìn rồi cười.
Lúc này Quỳnh Anh mới có dịp nhìn thật kĩ anh. Rồi nhận ra mình gặp phải ai, tự nhiên lại thấy rất khó tin. Nó lấy điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh tuần trước Thuỳ Vân gửi. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, chính xác là một người.
Anh cũng nhìn theo nó cười cười.
Đẹp trai, mũi cao, da đẹp, môi cũng xinh lại có má lúm.
Lúc này chửi thề một cái có phải là quá thô tục không?
"Anh là Nhím." Nói xong anh còn cười, Quỳnh Anh cứ bị cuốn vào cái lúm đồng tiền trên má anh.
"Em là Quỳnh Anh."
"Cún." Anh nói thêm, rồi lại cười. Chắc anh nghe mẹ anh gọi Quỳnh Anh như vậy nên biết.
"Anh gọi vậy được không?"
Quỳnh Anh hơi ngẩn người chút rồi gật đầu. Nghĩ lại khoảng thời gian qua ghét anh cũng hơi quá đáng vì bên ngoài Nhím siêu dịu dàng.
Lúc ăn Quỳnh Anh với Nhím cứ ngồi im chẳng nói gì, thi thoảng bố mẹ hỏi sẽ trả lời.
Công nhận cô chú với bố mẹ Quỳnh Anh gặp nhau như cá gặp nước, biết bao chuyện để nói. Từ chuyện hồi còn đi học đến lúc lập gia đình rồi sinh con. Nhờ vậy mà mới biết ngày xưa nhờ cô chú mà bố Phát mới cưa được mẹ Vân.
"Thế Việt Hoàng học đại học năm mấy rồi." Bố Quỳnh Anh hỏi, câu chuyện lại bắt đầu quay sang hai người bọn họ.
"Cháu đang học năm hai ạ."
"Cũng học kinh doanh giống Hưng nhỉ."
Anh cười: "Cháu học kĩ thuật ạ."
"Ui giỏi quá."
Nhím đang học kĩ thuật ở thành phố cách chỗ Quỳnh Anh cỡ hai tiếng đi xe thôi.
Quỳnh Anh chỉ im lặng ăn cơm rồi nghe hết mọi chuyện, nó chỉ thầm mong bữa cơm trôi qua bình yên, lại không phải lấy tấm gương tên Việt Hoàng ra soi lần nữa.
Cô Hương bỗng ghé tai Quỳnh Anh hỏi nhỏ.
"Cún có bạn trai chưa con?"
Quỳnh Anh thành thật lắc đầu. Thật ra lúc quen người cũ nó còn giấu không cho bố mẹ biết nên cảm giác như hỏi vấn đề này làm nó khá chột dạ.
"Anh Nhím nhà cô còn chưa có bạn gái đâu. Lại còn hiền, học giỏi và biết nấu ăn nữa. Cún có ưng không ta."
Quỳnh Anh không biết thế nào nữa, ngại thật đấy.
"Anh giỏi thế này thì con chẳng dám đâu ạ."
Cô cười xoa đầu Quỳnh Anh. Cô ấy thích Quỳnh Anh lắm, cứ ôm con bé hoài.
"Bé Cún xinh xắn đáng yêu thế này thì phước ba đời nhà nó, nó chẳng dám chê đâu. Thích Cún lắm đấy."
Nhím cũng quay sang nhìn tôi cười cười. Cảm giác như anh là hồ ly đến quyến rũ Quỳnh Anh vậy. Biết anh đẹp trai rồi nên không cần làm thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co