Truyen3h.Co

Raffaello & Nhím

Chương 2: Ghét Cún

Kjsh520

Sau khi ăn xong việc của Quỳnh Anh là sắp chén đĩa vào máy rửa bát. Còn bố mẹ và cô chú thì ra ngoài sân uống trà ngắm hoa.

Quỳnh Anh chỉ chăm chỉ lo làm việc của mình cũng không bắt chuyện với Nhím. Nhưng mà người ta thì ngược lại, anh hỏi câu nào thì nó trả lời câu đó, rất chuẩn mực như mẹ dặn.

"Thôi để anh làm cho, Cún đi rửa tay đi."

Hình như anh nhận ra Quỳnh Anh không muốn nói chuyện với mình cho lắm nên cũng im lặng không hỏi gì nữa. Chỉ lẳng lặng xếp chén đĩa vào máy. Nhím hơi hơi đẩy kính, anh lúc không cười trông cũng không dễ gần lắm.

"Anh là khách quý của bố mẹ em đấy nên anh ra ngoài ngồi đi để em làm cho."

Quỳnh Anh muốn ngăn anh lại vì sự thật giống như lời đã nói. Nhưng Nhím một hai không cho nó làm, nên nó đành ngồi xuống bàn chờ anh làm xong việc.

"Cún ghét anh lắm nhỉ."

Quỳnh Anh khựng lại, đột nhiên hơi căng thẳng vì bị người ta nhìn thấu suy nghĩ mà còn nói thẳng ra như vậy.

Nói ghét thì không phải, chỉ là không có thiện cảm mấy. Nhưng Quỳnh Anh cũng không phải là kiểu người sẽ xua tay nói không phải nên nó cứ ừ một tiếng.

Nhím thấy nó không nói gì nữa mà chỉ nhìn anh. Anh quay người xếp xong mấy chiếc đĩa còn lại, rửa sạch tay rồi lau khô, anh nhìn nó mấy giây rồi đột nhiên cong môi cười. Nụ cười trông rất ngứa đòn.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn đưa tay ra gõ vào đầu Quỳnh Anh một cái.

Không biết vì sao anh biết, nhưng anh cảm nhận được. Còn lí do bị ghét thì thật sự anh cũng không rõ mình đã lỡ làm cho công chúa này không vui chỗ nào. Nếu anh biết anh sẽ không như vậy nữa.

Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh vẫn muốn trêu Cún một chút.

"Anh cũng ghét Cún."

"..."

Nếu hỏi tình trạng của Quỳnh Anh bây giờ ra sao thì cứ tưởng tượng đến miệng núi lửa phun trào. Nó còn chưa nói gì mà đã động tay rồi.

Quỳnh Anh một tay ôm đầu đứng dậy bực bội lườm anh. Cũng không biết ai mới giống con nhím.

Anh đi ra ngoài nói chuyện với mọi người còn Quỳnh Anh thì lên lầu khui quà sinh nhật muộn của mình. Đã hơn hai tháng kể từ ngày sinh nhật của nó nhưng giờ mới gặp được Minh Đức để nhận quà. Do cậu ta học trường chuyên mà trường ấy xa trung tâm, Minh Đức phải ở lại kí túc xá trường.

Bây giờ là cuối tháng một, sinh nhật Quỳnh Anh tháng mười.

Minh Đức tặng một bộ lego ngôi nhà rất đồ sộ còn có hai quyển sách tiếng anh dày cộm. Dù Quỳnh Anh rất thích đọc sách, có thể nói là con mọt sách cũng được nhưng sách tiếng anh thì bạn nhỏ chịu.

Ở dưới sân nhà rất rộn ràng tiếng cười nói, rất có không khí tết.

Anh ngồi ở phòng khách không tham gia vào câu chuyện bên ngoài. Do phần lớn là bốn anh chị đang ôn lại kỉ niệm xưa.

Việt Hoàng ngồi tách mấy quả hạt dẻ cười trong khay bánh mứt nhưng anh chỉ tách ra rồi để lại hạt trên miếng khăn giấy trên bàn chứ không ăn. Mãi đến khi bố Phát đi vào lấy điện thoại mới để ý đến anh.

"Sao ngồi đây một mình thế, Cún đâu con."

Bố Phát nhìn xung quanh không thấy ai chỉ có mỗi anh ngồi im lặng. Bên ngoài dù vui nhưng bọn trẻ nghe cũng không hiểu được.

"Em lên lầu rồi ạ."

"Để chú kêu nó xuống dẫn con đi dạo, xung quanh đây trang trí đẹp lắm."

Anh chưa kịp cản ông lại thì bố Phát đã đi thẳng lên lầu rồi. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, thầm nghĩ chắc anh lại đắc tội với bạn nhỏ này rồi.

Quỳnh Anh đi xuống lầu cùng bố, còn mang theo áo khoác mỏng bên người. Nhím dõi mắt nhìn theo nó, cảm thấy hai từ công chúa để miêu tả Quỳnh Anh không sai chút nào. Cũng hiểu tại sao mẹ anh luôn thích bạn nhỏ này như thế.

Theo lời của bố Phát, Quỳnh Anh miễn cưỡng trở thành hướng dẫn viên cho anh. Nó dắt anh ra ngoài đi dạo một vòng. Xung quanh đây quả thực có nhiều thứ để chơi nhưng Quỳnh Anh bình thường cũng chỉ đi học rồi về nhà nên không rành lắm.

Nó hơi ngại vì không biết dẫn anh đi đâu. Cũng may Nhím rất hiền, Quỳnh Anh dẫn anh đi vòng vòng mấy vòng rồi vẫn không phàn nàn, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Vì cũng sắp tết, lại còn là đêm giao thừa nên hàng quán xung quanh cũng đóng cửa hết, chỉ còn mỗi khu công viên sáng đèn có mấy đứa nhóc đang chơi đá bóng.
Hai người bọn họ đứng im một lúc, cuối cùng vẫn là Nhím lên tiếng trước.

Anh muốn vào công viên ngồi một lát. Quỳnh Anh cũng vâng vâng dạ dạ dắt anh đi. Nó dẫn anh đi theo con đường lát đá đến mái vòm trong công viên. Chỗ này vừa mát vừa có đèn sáng, xung quanh lại trồng nhiều hoa. Không khí rất thoải mái.

Nhím lấy trong túi áo ra một đống hạt dẻ đã bốc hạt được anh gói lại gọn gàng trong khăn giấy, còn có mấy viên Socola Raffaello đưa cho Quỳnh Anh. Nó tự nhiên thấy hơi ngạc nhiên rồi đưa hai tay nhận lấy, nói cảm ơn anh.

Quỳnh Anh thích Raffaello nhất nhưng năm nay nhà nó không có mua loại này. Không biết vì sao anh có nữa.

"Cún thích ăn kẹo này nên anh mang theo." Nhím cười cười.

"Sao anh biết?" Quỳnh Anh càng ngạc nhiên, bạn nhỏ dường như rất tò mò về Nhím. Cảm giác anh biết đọc nội tâm của nó vậy.

"Hồi bé mỗi lần em đến nhà anh chơi đều đòi ăn cái này. Lần đó anh không cho vì sợ em bị sâu răng, kết quả là Cún khóc rất to, còn cắn anh." Nhím kể lại trước sự mông lung của Quỳnh Anh. Gương mặt con bé có thể đã chuyển từ xanh sang tím rồi đỏ như trái gấc luôn.

Nhím cười phát ra âm thanh rất nhỏ, anh đưa tay bỏ một hạt dẻ vào miệng sau đó lại hơi hơi kéo cổ áo ra. Quỳnh Anh liếc thấy trên xương quai xanh của anh có một vết sẹo nhỏ, dù không đậm nhưng nhìn rõ sẽ thấy.

"Em cắn ở đây này."

Nhưng sao Quỳnh Anh không nhớ rõ lắm, nếu nhắc lại thì có nhớ man mán một chút. Càng nghĩ càng thấy mất mặt, ngày xưa còn xấu tính cắn người ta, lớn lên lại còn ghét ngược lại.

Có vẻ anh nhớ rất rõ mấy chuyện hồi nhỏ. Theo lời anh kể thì ngày xưa Quỳnh Anh ngày nào cũng lon ton đi theo đuôi anh chạy nhảy khắp nơi. Những kí ức đẹp như vậy giờ chỉ còn là bức tranh mờ mờ hiện lên thấp thoáng trong đầu.

"Lúc nhỏ em đáng ghét nhỉ."

Nhím chỉ cười. Anh cười đẹp, đôi mắt cong cong lên nhìn rất có hồn. Mỗi lần như thế, Quỳnh Anh thấy rất rõ lúm đồng tiền trên má anh. Quỳnh Anh cũng có một cái, nhìn thấy rất rõ.

Càng nói chuyện Quỳnh Anh càng cảm thấy Nhím không khó ưa như nó tưởng. Anh rất kiên nhẫn, nói chuyện lại từ tốn dịu dàng. Dù biết anh giỏi nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Lần đầu tiên gặp mặt cũng bớt đi mấy phần gượng gạo.

Hai người bọn họ trở về nhà lúc mới có hơn bảy giờ tối một chút. Anh chị vẫn còn ngồi nói chuyện rất rôm rả.

Cô chú nhà Nhím ở lại nhà ông bà nội trong thành phố này ba ngày tết rồi mới bay ra bắc về nhà ông bà ngoại.

Mẹ Vân nói hai đứa cùng ngồi nói chuyện, hỏi xem nãy giờ đã đi được chỗ nào rồi. Dì Hương nắm tay Quỳnh Anh xoa xoa, càng nhìn nó càng thấy thương.

Lúc trước quả thật dì và chú định sinh thêm một đứa vì Nhím cũng lớn mà cô chú lại còn trẻ. Chú Hưng cũng rất thích con gái nhưng vì sức khoẻ của dì không tốt nên cả hai cũng thấy một nhà ba người vẫn rất tốt. Cho nên sau này khi mẹ Vân sinh được một cô công chúa, dì Hương vừa thương vừa tiếc.

Chú Hưng lấy trong bóp ra phông bao lì xì đưa cho Quỳnh Anh, chú nói là mừng tuổi mới cho. Nó nói cảm ơn cô chú rồi chúc tết sớm. Năm nào cũng đều là cô chú lì xì cho Quỳnh Anh trước nhất.

"Đều là người nhà, không cần ngại đâu Cún nha." Dì Hương vuốt mái tóc dài của Quỳnh Anh kéo con bé ngồi xuống bên cạnh.

"Hai bạn thích thì sinh thêm một đứa đi."

Bố Phát bảo thế. Bình rượu mơ nhà ông chăm kĩ như thế, không dễ gì cho đi được.

Thật lòng thì bố Phát thấy Việt Hoàng rất tốt, ông rất ưng nhưng dù sao thì hai đứa vẫn còn nhỏ, cứ để tự nhiên.

Mẹ Vân chỉ biết cười lắc đầu.

"Nó nhìn thế này thôi chứ trẻ con lắm, hay giận dỗi linh tinh. Mà dỗi là không chịu nói đâu nhé. Còn chuyện học hành nữa, phải học anh Nhím nhiều."

"Anh Nhím học cũng được, sau này có gì khó Cún cứ hỏi nó."

Quỳnh Anh vừa tách hạt dẻ vừa nghe, mẹ lại bắt đầu ca bài ca anh Nhím nữa rồi. Nó hơi liếc nhìn sang anh, cũng thấy anh đang bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nó. Càng nhìn càng thấy không thích cho được.

Cuối cùng thì anh chị cũng chịu chuyển sang chủ đề khác, hai người bọn họ lại tiếp tục vào vai hai bức tượng gỗ.

Nhím đưa tay đẩy chiếc đĩa đầy hạt dẻ đã tách hạt sang cho Quỳnh Anh, ý muốn nó ăn cái này. Còn Quỳnh Anh thì khó hiểu. Anh không ăn mà cứ tách ra cho nó, liệu tên này có bỏ gì vào hạt hay không.

"Cho Cún." Anh nói nhỏ, dường như là lời thì thầm chỉ đủ hai đứa nghe.

Quỳnh Anh cũng kệ có thuốc hay không, cho thì nó nhận vậy.

Hạt dẻ ngon ơi là ngon, lại còn được bóc sẵn. Nó để ý thấy Nhím lúc bóc hạt rất tập trung, còn thấy tay anh rất đẹp. Trong vô thức Quỳnh Anh cũng xoè tay mình ra xem thử.

Cũng được nhưng không dài như tay anh.

"Giờ mình lại làm bạn rồi đúng không Cún."

Quỳnh Anh hơi nhướng mày khó hiểu. Lúc trước nó nghĩ hai người là hai người xa lạ, cũng không ngờ từ bé đã chơi chung rồi. Nhím nhìn Quỳnh Anh, Quỳnh Anh nhìn Nhím. Nó còn chưa thấy gì mà đã thấy hai tai anh phím đỏ lên rồi.

Quỳnh Anh đột nhiên lại thấy buồn cười. Là muốn cười thật chứ không phải cười xả giao. Nó lắc qua lắc lại ngón trỏ, ý là không phải.

"Vậy giờ phải làm sao bây giờ."

Nhím hơi hạ giọng, nghiêng đầu hỏi nó. Cái giọng này lại thêm gương mặt này, chính xác là hồ ly đến câu dẫn người. Cũng may Quỳnh Anh tâm lý cứng, nhưng dù sao cũng là người, có chút thẫn thờ.

"Không phải anh nói ghét Cún?"

Anh cụp mắt, đưa tay dời hết đĩa hạt dẻ đã bóc qua bên cạnh, không cho nó ăn nữa. Quỳnh Anh không tin nhìn anh.

"Ghét Cún."

"..."

Cuối cùng vẫn là Nhím bóc thêm hạt dẻ bỏ vào đĩa rồi đưa lại cho Quỳnh Anh, anh cũng không phải người nhỏ nhen như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co