Part 1
===================================================================
Gần đây, tôi trở nên bận rộn hơn bình thường. Tại sao? Vì đám cưới của tôi sẽ được tổ chức vào tháng sau. Tôi nhìn vào thiệp mời trên bàn. Chúc mừng, Tomoki Kurosaki & Watanabe Mayu.
Tôi mỉm cười. Tôi yêu Tomo-san rất nhiều, chúng tôi đã hẹn hò 6 năm trời. 6 tháng trước... khi anh ấy cầu hôn tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc như thể đang ở trên thiên đường. Tôi rất hạnh phúc!
Tôi đặt thiệp mời trở lại bàn. Tôi giở sổ ghi chép trong cặp ra và kiểm tra danh sách.
————————————-
Ngày tổ chức : xong.
Nhà thờ: xong.
Váy cưới: xong.
Thiệp mời: xong.
Đặt bàn: xong.
Tiệc cưới: xong.
MC: xong
Âm nhạc: xong.
Hoa: .................
————————————–
Ugh! Tôi ngốc thật. Tại sao tôi lại quên đặt hoa?! Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ tối? Không biết có tiệm hoa nào còn mở cửa không nữa?
Tôi ra ngoài, gọi taxi. Chỉ là tôi lười lái xe của mình bây giờ. Tôi nhìn thấy một cửa tiệm, đèn vẫn còn sáng, tôi gọi tài xế dừng xe. Sau khi trả tiền tôi và trong cửa hàng.
Tôi hỏi người bán hoa. Đáng tiếc cho tôi, cửa hàng đã đóng cửa. Tôi đã không thấy biển "CLOSE" treo ở ngoài cửa.
Tôi đi bộ quanh đó vài phút, tìm một cửa hàng hoa khác.
Ahh... Có lẽ tôi đã lo lắng thái quá. Ngày mai tôi sẽ tìm tiếp vậy.
Tôi đứng chờ taxi khoảng nửa tiếng, nhưng không có bất kì chiếc taxi nào. Tôi thấy đèn giao thông cách chỗ tôi đứng vài trăm mét. Có lẽ tôi sẽ đến đó, tôi nghĩ ở đó dễ bắt taxi hơn là ở đây.
Nhưng giữa đường, MƯA?! Tôi tìm chỗ trú. Tôi tìm được rồi, nhưng không ngồi được. Vậy là tôi sẽ phải đứng đợi ở đây cho đến khi mưa tạnh.
Tuyệt!! Đã 11 giờ tối và mưa vẫn chưa tạnh!! Tôi cũng quên mang theo điện thoại!! Làm sao tôi về nhà được đây?!
Đột nhiên.... "Akkkkkhhhh!!!!!" Sấm sét!!! Tôi ghét nó! "KYAAAAAA!!!" Tiếng sét cứ liên tục lập đi lập lại. Nó khiến tôi hoảng sợ. Tôi nhắm mắt lại. Tôi bật khóc....thật cô đơn.
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở bên cạnh mình. Cảm thấy có ai đang nắm lấy tay tôi. Cô ấy kéo tôi vào trong, sau đó cô ấy đóng cửa.
Sau khi tôi đã ở trong. Tôi mở mắt ra từ từ "Cảm-cảm ơn chị." Tôi chỉ nhìn thấy bóng cô ấy.
"Tại sao em cứ hét lên ngoài đó?? Tôi đã tưởng có ai đó bị bắt cóc hay gì chứ. Em đánh thức tôi đấy."
"Xin-xin lỗi... Em sợ sét. Em...em có thể chờ ở đây tới khi hết mưa được không? Em hứa, em sẽ rời đi ngay khi mưa tạnh." Tôi cúi xuống. "Làm ơn."
Cô ấy cười lớn. "Em sợ sấm sét nhưng lại không sợ khi một người lạ kéo em vào nhà cô ấy ư?"Cô ấy nói đúng. Tại sao tôi phải năn nỉ cô ấy?
Cô ấy bật đèn lên sau đó quay lại nhìn tôi. "Được rồi... tôi sẽ ở cùng em." Cô mỉm cười.
Wow... Chị ấy nhìn thật sự... rất đẹp.
"Oh, chờ một chút." Cô ấy đi đâu đó. Sau đó quay lại một lần nữa. "Mặc nó đi." Cô ấy đưa cho tôi một bộ đồ.
"Không cần đâu, cảm ơn chị. Em sẽ chỉ ngồi đây đợi."
"Nhưng... nhìn em đi, em ướt đẫm. Nếu cứ mặc vậy em sẽ bị cảm lạnh đấy." Cô ấy nắm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi vào phòng. Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa. "Đây, phòng tắm của chị. Trước hết em cần phải tắm, sau đó... mặc cái này vào." Cô ấy chỉ vào bộ đồ và đưa nó cho tôi.
Sau đó cô ấy bước đi, "Em có thể cảm ơn tôi sau."
Tôi nhìn quanh. Không có ai khác trong nhà cả. Cô ấy sống một mình ư?
Tôi vào phòng tắm. Tôi thật sự biết ơn khi phòng tắm của cô ấy có nước nóng.
Sau khi tắm xong, tôi ra khỏi phòng tắm. Cô ấy đâu rồi? Tôi thấy cô ấy đang xem TV vì vậy tôi đến gần. "Cảm-cảm ơn chị."
Cô ấy nhìn tôi. "Không có gì. Wow, đồ của tôi rất vừa với em."
"Em đoán vậy." tôi nở một nụ cười vụng về với cô ấy.
"Hey, sao em cứ đứng đó? Lại đây và ngồi xuống. Đây, trà nóng sẽ giúp em không bị cảm lạnh."
Tôi gật đầu ngồi xuống cạnh cô. "Xin lỗi vì đã làm phiền chị."
Cô ấy cười lớn. "Không, không có đâu. Chị rất vui nếu có ai ở đây với chị."
"Em tên là Watanabe Mayu." Tôi tự giới thiệu mình.Cô ấy mỉm cười. "Chị là Kashiwagi Yuki... cứ gọi chị là Yukirin. Rất vui được gặp em, Watanabe-san." cô ấy cười toe toét.
Tại sao chị ấy lại đẹp như vậy?!! Tôi quay đi. Tôi không thể tiếp tục nhìn chị ấy, nếu tôi cứ nhìn vào mắt chị..tôi sẽ trở nên vô cùng lo lắng. "Chị ở đây một mình?"
"Ừ." Chị mỉm cười."Wow, chị thật can đảm. Không phải sẽ rất đáng sợ và nguy hiểm khi một cô gái ở một mình." Đặc biệt là một cô gái đáng yêu như chị.
"Chị không sợ. Chỉ là thỉnh thoảng...chị cảm thấy cô đơn." Chị nhìn xuống.
Ah, chị ấy thực sự rất cô đơn. "Vậy...Em sẽ đến đây thường xuyên."
Chị nhìn tôi. Trông chị có vẻ ngạc nhiên.Tôi chợt nhận ra mình vừa nói gì. Tôi quay đi và tự tát vào mặt mình. Tôi vừa nói gì vậy?! Tôi chỉ mới gặp chị ấy một tiếng trước!! Thật ngốc. Chị ấy hẳn phải nghĩ tôi bị điên.
"Chị rất vui khi nghe điều đó."
Eh? Tôi ngẩng đầu lên và nhìn chị. Chị ấy đang mỉm cười... nụ cười của chị thật đẹp.
*Thình thịch...thình thịch... thình thịch....Thình thịch-thình thịch-thình thịch.*
Tôi cảm thấy tim mình đang tăng tốc...rất nhanh. Cái-cái gì?! Không. Không-không, nó không thể là tình... Tôi đứng dậy. "Cảm ơn chị nhiều, nhưng em cần phải về nhà thôi."
"Nhưng trời vẫn đang mưa." Cô ấy đứng dậy, sau đó kéo màn ra. "Thấy không? Mưa lớn lắm." Chị bước về phía tôi. "Làm sao chị có thể để một cô gái xinh đẹp ra ngoài vào lúc nửa đêm như thế này??? Ahh, và đừng quên trời đang mưa to nữa. Như em đã nói lúc trước... nó rất nguy hiểm."
Vâng, chị ấy đúng. Vậy? Tôi phải làm gì đây?! Tôi thở dài. Chờ đã... Có phải chị ấy vừa nói rằng tôi là một cô gái xinh đẹp???
"Em có vẻ mệt, Watanabe-san" Chị ấy chỉ vào phòng "Em có thể ngủ ở đây tối nay."
Tôi bị sốc. "Nh-nhưng..."
Chị bật cười " Em có vẻ vụng về nhỉ?" Chị ấy lại ngồi xuống, "Em cứ ngủ trước đi, chị vẫn còn muốn xem phim."
Tôi ghét tình thế này, tình thế mà tôi không thể nói "không". Tôi gật đầu. Tôi vào căn phòng mà tôi đã tắm trước đó.
Tôi nằm lên giường của chị. Tôi có thể cảm thấy mùi thơm của chị. Tôi đảo mắt. Tất nhiên rồi, vì đây là giường của chị ấy mà! Duh. Suy nghĩ đó làm tôi đỏ mặt, may mắn là chị ấy không có ở đây.Tôi nhắm mắt lại, chị ấy nói đúng. Tôi cần phải ngủ.
========================= **** =========================
Tôi mở mắt từ từ, nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Tôi đang ở đâu đây? Não của tôi không hoạt động tốt vào sáng sớm. Oh đúng rồi, tôi đang ở trong nhà một người lạ.
Tôi mở cửa, nhìn thấy Yukirin đang ngủ trên đi văng. Tại sao chị ấy lại ngủ ở đây?! Tôi cảm thấy tội lỗi về điều đó. Đây là nhà của chị, nhưng chị lại ngủ ngoài phòng khách vì tôi.
Tôi vào lại phòng ngủ lấy chăn ra. Đắp lên người chị với cái chăn đó. Tôi có thể thấy khuôn mặt chị ở khoảng cách rất gần. Chị ấy thật đẹp...da chị ấy trắng, mái tóc đen, mũi và đôi môi của chị... Tôi nhìn vào mắt chị. Đôi mắt chị ấy cũng thật đẹp. Chờ đã...... "Waaaaaa!!!" Tôi ngã xuống sàn.
Chị ngồi dậy "Sao em lại nhìn chị như thế?"
"Chị..chị dậy từ lúc nào vậy?!" Tôi đóng băng. Thật xấu hổ quá!!
"Tại sao em lại hoảng sợ? Chị dậy từ lúc em đắp nó cho chị." Chị chỉ vào cái chăn. "cảm ơn em" Chị mỉm cười.
Nụ cười chết người. Tôi đứng dậy. "em có thể dùng phòng tắm được không? Em nghĩ mình cần tắm trước khi về nhà." tôi cố gắng hành động như thể không có gì xảy ra.
"Chắc chắn rồi."
Sau đó... tôi chạy khỏi chỗ đó.
Tôi vào phòng tắm thật nhanh và đóng cửa lại. "Tại sao tôi lại xấu hổ một cách ngu ngốc như thế trước mặt một người lạ."
*20 PHÚT SAU*
Chị nhìn tôi. "Em... xong rồi à?"
"Vâng." tôi không dám nhìn vào chị.
"ăn sáng đã nhé. Tôi nghĩ em đói rồi."
"Không, không, cảm ơn chị" Tôi đi ra cửa
"Tại sao? Hôm nay là cuối tuần."
"Em phải tìm-" tôi thở gấp "hoa..."
Chị ấy là chủ cửa hàng hoa?! Tôi nhìn quanh. Có rất nhiều loại hoa trong và ngoài nhà chị.T
ôi quay lại. "Kashiwagi-san... Em đã không nhìn thấy chúng tối qua."
Chị cười lớn, "Ohh... chị che chúng lại vào buổi tối." chị chỉ vào tấm bạt lớn ở bên phải.
Tôi gãi đầu "vậy..."
Chị cười toe toét. "Vậy là em không cần để bụng đói về nhà. Chị sẽ chọn hoa cho em. Em có thể tin vào khả năng của chị."
"Vâng... Cảm ơn chị. Nhưng em không cần bây giờ. Em cần chúng vào tháng sau."
"Tháng sau? Ohh, không sao. Nhưng cho dịp gì? Chị sẽ chọn hoa dựa vào sự kiện của em."
"..................."
"Watanabe-san?"
"Em cần một bó hoa cho.......... sinh nhật của chị gái em." Sh*t tại sao tôi lại phải nói dối về điều đó?!
=================== TO BE CONTINUED ===================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co