Truyen3h.Co

Rain (Short Fic)

Part 2

SheChi1

=====================================

Tôi vào xe. Thực sự thì...tôi không muốn gặp cô chủ tiệm hoa đó nữa, bởi vì nói theo cách nào đó... Chị ấy khiến tôi bối rối.

Tôi lái xe đến đó và đậu xe lại.

Tôi chỉ ngồi trong xe và ngắm nhìn chị từ xa. Tôi thấy Yukirin đang nói chuyện với khách hàng. Yukirin luôn mỉm cười với tất cả mọi người đến cửa hàng. Vậy là ai chị ấy cũng thân thiện như vậy.

Tôi thở dài. Ra ngoài và khóa xe lại.

Vâng... Tôi đã nói rằng tôi không muốn gặp chị. Nhưng... Chị cứ như một thanh nam châm hút lấy tôi. Tôi tò mò về cuộc sống của chị. Một cô gái mạnh mẽ-dũng cảm-tốt bụng và xinh đẹp lại chỉ sống một mình. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn trở thành bạn chị...như vậy chị ấy sẽ không cô đơn nữa.

"Ohayou, Kashiwagi-san." Tôi chạm vào vai chị.

Chị quay lại. "Oh, Ohayou Watanabe-san. Wow... Chị rất vui vì lại được gặp em. Well... Em hẳn phải rất tò mò về bó hoa của mình đúng không? Chị biết mà, đó là lý do em đến đây mỗi ngày." Chị mỉm cười với tôi.

Không hoàn toàn... Sự thật là em tò mò về chị hơn. Nhưng Yeah... tôi gật đầu.

"Geez, Watanabe. Chỉ mới 3 ngày trước em yêu cầu chị làm nó và em cần nó cho buổi lễ vào tháng sau."

Chị ấy nói đúng. Tôi mới chỉ biết chị ba ngày trước và giờ tôi đến đây mỗi ngày. "Có lẽ em quá phấn khích vì bó hoa. Xin lỗi, nếu em làm phiền chị." Tôi cúi xuống.

Chị đặt cả hai tay lên vai tôi, nhìn vào mắt tôi. "Không, không. Như chị đã nói... Chị rất vui vì lại được gặp em." Chị ấy mỉm cười thật tươi với tôi.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi một khách hàng gọi chị. "Hey, Kashiwagi-san, Em có thể gói hoa cho tôi không? Tôi muốn tặng cho bạn mình, cô ấy vừa mới nhập viện." Người phụ nữ có vẻ buồn.

Yukirin ôm cô ấy. "Đừng buồn, bạn của chị sẽ khỏe lại sớm thôi Shinoda-san"

Sau đó Yukirin đi vòng vòng bắt đầu lựa hoa, tôi nghĩ vậy. Sau khi lấy được những bông hoa chị cần, chị tỉa và gói chúng thật đẹp. Sau một vài phút, "Đây, Shinoda-san. Em hy vọng nó sẽ làm cho tâm trạng chị tốt hơn."

Người phụ nữ mỉm cười. "Em là một người bán hoa tuyệt vời và là một cô gái tốt nữa. Cha mẹ của em hẳn phải rất tự hào vì con gái họ." Sau khi người phụ nữ trả tiền bó hoa, cô ấy rời khỏi tiệm Yukirin.

"Kashiwagi-san, chị không những xinh đẹp mà còn rất cool nữa!!" Tôi không thể ngậm miệng lại, tôi cảm thấy chị ấy thật tuyệt vời.

Chị cười toe toét. "Tất nhiên rồi. Vậy bây giờ em có thể tin tưởng vào tay nghề của chị chưa? Chị sẽ làm một bó hoa thật đáng yêu cho chị gái em."

Ôi! Bó hoa sinh nhật?! Tôi sẽ gặp rắc rối vì điều đó. Tôi có nên đặt một bó hoa nữa từ một cửa hàng khác không nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc. Những bó hoa chị ấy gói... quá tuyệt vời!! Tôi có nên nói cho chị ấy biết về đám cưới của tôi trước khi quá muộn? Tôi chắc chắn chị ấy sẽ làm kịp.

"Ano....... Kashiwagi-san."

"Vâng?" Chị đóng cửa hàng.

"Chị đang làm gì vậy? Không phải đóng cửa bây giờ là quá sớm sao?" Tôi bối rối.

"Chúng ta đi chơi. Watanabe-san" Chị cười khúc khích. "Đã lâu lắm rồi chị không đi chơi với một người bạn nào. Chúng ta đi ăn tối nhé."

Ahh.... có lẽ tôi sẽ nói điều đó sau vậy. "Được thôi, nhưng chị phải gọi em là Mayuyu. Chị đã nói trước đó chúng ta là bạn mà đúng không?" Tôi mỉm cười.

Chị ôm lấy tay tôi. "Đi thôi, Mayuyu." Chị mỉm cười và chúng tôi cùng đi.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi yêu nụ cười của chị. "Yukirin! Chị đi nhanh quá. Chị đói lắm rồi à?" Tôi cười lớn. Thật tốt khi có một người bạn mới.

====================== **** ====================

Tôi gõ cửa. "Yukirin!!" Tôi tiếp tục gõ nhưng không có tiếng trả lời. Huft... có lẽ chị ấy ngủ rồi.

Nhưng khi tôi định quay về, cánh cửa bật mở. "Ohh.....cuối cùng, em cũng đến rồi. Chị đang đợi em cùng ăn tối đây. Xin lỗi, lúc nãy chị đang tắm. Vào đi."

Tôi quay lại thấy chị đang đứng trước mặt mình. Chị mặc quần short và áo thun trắng. Chị vẫn đang cầm khăn tắm, để trên đầu để lau khô mái tóc ướt của mình. Tôi theo chị vào nhà. Tôi có thể thấy lưng và mái tóc vẫn còn ướt của chị từ phía sau. Chị trông thật... sexy.

Đã hai tuần kể từ ngày tôi biết chị. Trong hai tuần này, tôi thường xuyên đến chỗ chị..... Chúng tôi gặp nhau hằng ngày. Tất nhiên là chị ấy bối rối và hỏi tôi tại sao thường xuyên đến đây... Tôi sử dụng bó hoa như một lý do. Ngốc thật!!

Tôi cười khúc khích.

Chị nhìn tôi. "Có chuyện gì vui à?"

"Không có gì." Tôi cười toe toét. "Yukirin, xin lỗi vì đã để chị chờ. Sếp của em yêu cầu em làm vài việc... vì ngày mai em có cuộc hẹn với khách hàng."

Vâng... đúng vậy. Mặc dù tôi cũng bận chuẩn bị cho đám cưới của mình, công việc ở văn phòng cũng khiến tôi cảm thấy bị áp lực.

"Không sao, Mayuyu. Chị vui vì tối nay em vẫn đến đây." Chị mỉm cười.

Nụ cười đó.... Nụ cười đó là lý do tôi muốn gặp chị. Nụ cười của chị giống như có phép thuật. Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Khi tôi nghe chị cười, tôi cảm cảm thấy mọi rắc rối đều biến mất. Giọng nói ngọt ngào của chị làm tôi quên hết tất cả mọi mệt mỏi.

Tôi không biết cái gì đang ở trong đầu mình nữa.

"Yukirin."

"Hm?"

"Em yêu nụ cười của chị..." Chị nhìn có vẻ ngạc nhiên.

Chị đến gần ôm lấy má tôi. "Em chỉ yêu nụ cười của chị?"

Tôi đỏ mặt. "Không, em cũng yêu giọng nói và cách chị cười nữa."

Chị đưa mặt đến gần tôi hơn nữa. "Thế thôi?"

Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang tăng tốc. "Vâng" Tôi quay đi.

Chị ôm lấy khuôn mặt tôi và khiến tôi phải nhìn vào chị một lần nữa. "Em chắc chứ? Em đến đây mỗi ngày chỉ vì vậy ư?"

"Vâng? Tất nhiên, còn gì khác nữa chứ?" Được rồi, bây giờ thì tôi lo lắng rồi đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào gương mặt chị ở khoảng cách gần như vậy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị, tôi có thể ngửi thấy hương thơm mà tôi say mê ở chị, tôi có thể nhìn thấy đôi môi quyến rũ của chị thật gần.

Tôi đang làm gì thế này? Điều này là gì? Đám cưới của tôi sẽ được tổ chúc vào cuối tháng!

Tôi đẩy chị ra. "Tránh xa em ra!" Tôi quay lại và chạy về phía cửa.

"Mayuyu" Chị kéo tay tôi. "Chị xin lỗi, chị chỉ-"

Tôi vùng khỏi tay chị. "Em xin lỗi. Em phải về nhà đây. Tốt hơn chị nên làm cho xong bó hoa đi." Tôi đóng cửa mà không nhìn chị lấy một cái.

Tại... tại sao chị lại làm cho tôi do dự về Tomo-tan?! Về đám cưới của chúng tôi??!!

======================= **** ======================

"Em yêu...Có chuyện gì vậy? Em mệt à?" Chồng chưa cưới của tôi vuốt tóc tôi.

Tôi giữ tay anh lại. "Không. Em chỉ... quá lo lắng cho đám cưới."

Anh ấy mỉm cười. "Đừng lo. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, anh hứa." Anh ôm lấy tôi. "Em không cần phải suy nghĩ về việc chuẩn bị nữa. Em đã làm rất tốt rồi. Anh sẽ lo phần còn lại."

"Cảm ơn anh, em yêu anh." Tôi hôn anh ấy.

"Anh cũng yêu em. Bây giờ về nhà và nghỉ ngơi đi." Anh ấy mỉm cười với tôi.

Tôi gật đầu rồi rời đi.

3 ngày trước, tôi đã cãi nhau với Yukirin. Tôi không biết làm sao để đối mặt và nói xin lỗi với chị. Chị ấy vô tội, tôi đã không nói với chị ấy sự thật. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ chị và nói rõ tất cả mọi chuyện. Tôi hy vọng chị ấy sẽ hiểu. Còn bó hoa... tôi sẽ đặt ở nơi khác.

Tôi lái xe về nhà.

===================== **** ====================

Tôi đậu xe rồi đi đến cửa hàng.

Được rồi, thư giãn đi Mayuyu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yukirin sẽ hiểu thôi. Tôi tự động viên mình. Điều mà tôi chưa bao giờ làm.

Tôi dừng lại trước cửa. Sẽ... Sẽ thế nào nếu Yukirin không muốn gặp tôi nữa? Chúng... chúng tôi liệu có thể tiếp tục làm bạn?

Tôi quay lại. Tốt hơn hết là cứ giữ bí mật này lâu một chút. Tôi rất sợ sẽ mất chị lúc này. Ngày mai tôi sẽ quay lại và chỉ nói xin lỗi mà không giải thích gì thêm.

Khi tôi định quay về, có ai đó gọi tôi từ trong cửa hàng. "Em yêu?"

Anh ấy đang làm gì ở đây?! Tôi hành động như thể mình không nghe thấy. Tôi chỉ tiếp tục đi.

Nhưng anh ấy đã mở cửa và nắm lấy tay tôi. "Này... Anh đã nói em hãy nghỉ ngơi mà, em yêu. Em không cần phải đến đây." anh mỉm cười.

"Làm- làm sao anh biết cửa hàng này?"

Anh kéo tôi vào trong cửa hàng Yukirin. Chúng tôi đứng trước mặt chị. Tôi không có can đảm để nhìn lên gương mặt chị.

"Tối qua anh đến nhà em để chắc rằng em ổn. Rồi anh thấy điều này trên bàn em." anh ấy chỉ lên cái bàn trước mặt tôi.

Tôi thấy một bó hoa. "Đây-đây...."

"Chị đã gửi cho em một bó hoa mẫu. Chị cần em đồng ý trước vì chị nghĩ đây là buổi lễ quan trọng." Yukirin nhìn tôi, cái cách mà chị đang nhìn tôi...Nó... không như bình thường.

Chị mỉm cười với Tomo-tan "Nhưng chồng chưa cưới của em đã phản hồi chị rất nhanh. Vì vậy, chị nghĩ mình sẽ kịp để sửa lại nó."

Tomo-tan cũng mỉm cười. "Chị thật tuyệt vời. Tôi thích bó hoa này." anh ấy ôm lấy eo tôi. "Nhưng tôi nghĩ vợ chưa cưới của tôi đã quên nói với chị rằng màu trắng phải là chủ đạo."

Anh mỉm cười với tôi, tôi chỉ gượng cười với anh.

Yukirin cúi xuống, "Xin lỗi vì sai lầm này. Tomoki-san và Watanabe-san. Tôi hứa rằng tôi sẽ làm cái khác đẹp hơn."

"Tôi tin chị, Kashiwagi-san." Anh lấy thiệp mời ra từ trong cặp. "Đây là thiệp mời đám cưới. Chị sẽ đến nhé, chúng tôi rất vui nếu chị đến và chung vui với chúng tôi."

Tôi liếc nhìn Yukirin. Chị đọc thiệp mời. "cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ đến."

Mặc dù Tomo-tan không nhận ra, tôi có thể nhận ra một điều gì đó trong mắt chị... nỗi buồn, đau đớn, thất vọng và tức giận. Điều đó làm tôi nhận ra vài chuyện...

"Em yêu, đi thôi. Chúng ta phải tập trước tối nay." Chúng tôi quay lại và ra khỏi cửa hàng.

Chị ấy yêu tôi.

===================== **** ====================

"Yukirin, nhìn em này. Em xin lỗi." Tôi lại đến nhà chị.

"Em đã nói dối tôi."

"Em biết... Em biết...Đó là lý do tại sao em quay lại. Chúng ta là bạn đúng không?"

"Bạn?? Chúng ta chỉ mới biết nhau 3 tuần, nhưng em đã nói dối tôi về ngày một trọng đại như vậy. Em làm tôi suýt nữa thì phá hỏng ngày trọng đại đó."

"Nhưng, không có gì xảy ra cả. Tomo-tan không nổi giận hay gì cả. Chúng ta vẫn có thể sửa nó."

"Vâng.... Nhờ CHỒNG SẮP CƯỚI của em!" Yukirin nhìn tôi, chị ấy đang rất tức giận.

"Yukirin......" Tôi bước tới nhưng chị lùi lại. Tôi thở dài.

"Vậy, lý do là gì?" Chị khoanh tay trước ngực.

"Lý do gì?"

"Lý do cho chuyện... TẠI SAO EM ĐẾN ĐÂY MỖI NGÀY?"

"Vì em muốn làm bạn chị, Yukirin."

"Bạn?! Em nói dối tôi vì em muốn làm bạn với tôi? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Tôi đóng băng. Tôi không biết làm sao để bình tĩnh chị xuống. Chị có quyền nổi giận với tôi. Tôi gần như đã phá hỏng mọi thứ... Đám cưới của tôi, công việc của chị và tình bạn của chúng tôi.

"Yukirin... Em biết là chị giận em. Em có thể chấp nhận. Em sẽ quay lại vào ngày mai. Em hy vọng chúng ta có thể nói chuyện mà không hét vào mặt nhau như thế này." Tôi quay lại, mở cửa định rời đi.

"Là nó phải không?"

"Hm?" Tôi quay lại. Tôi thấy Yukirin đang khóc. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương chị.

"Em hành động với tôi như vậy vì điều ngu ngốc đó phải không?"

"Hành động như thế nào?" Tôi bối rối.

"Hành động như thể em yêu tôi...." Chị nhìn sâu vào mắt tôi, chị ấy đang rất buồn.

Tôi thở dài. "Yukirin, không thể đâu. Chị đã thấy chồng chưa cưới của em, chị cũng đã biết về đám cưới của em. Em biết anh ấy trước khi em gặp chị."

Chị bước lại gần tôi. "Em không yêu anh ta..."

"Em yêu anh ấy. Nếu không, em đã từ chối anh ấy lâu rồi."

Ngay lúc này chị đang đứng trước mặt tôi. Chị đóng cánh cửa sau lưng tôi lại ôm lấy má tôi. Cơ thể tôi như bị tê liệt...tôi bị mê hoặc với vẻ đẹp của chị. "Vậy, chị sẽ thay đổi kết luận trước đó...."

Tôi có thể cảm nhận hơi thở của chị đang trượt trên môi tôi. Chị vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. "Em không yêu anh ta.... nữa." Sau đó chị hôn tôi.

Tôi cố gắng chống cự và đẩy chị ra, nhưng chị ôm chặt tôi và vẫn tiếp tục nụ hôn.

Chuyện gì thế này? Tôi chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Không... Tôi cũng cảm thấy như vậy khi tôi hôn Tomo-tan. Nhưng... nụ hôn này quyến rũ hơn nhiều, say đắm hơn, đam mê hơn, thoải mái hơn và hạnh phúc hơn nữa. Tôi ngừng chống trả và hôn lại chị.

Chị phá vỡ nụ hôn. "Thấy chưa? em chỉ không nhận ra mà thôi, không nhận ra cảm giác mà em dành cho chị." Chị mỉm cười.

"Hãy cho chị một tuần và chị sẽ giúp em hiểu rõ nó. Chị yêu em, Mayuyu." Chị hôn tôi lần nữa. Nụ hôn của chúng tôi ngày càng nồng nhiệt hơn. Chị tắt đèn.

Tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng nếu những điều chị nói là đúng... Thì tôi gặp rắc rối lớn rồi.

================= TO BE CONTINUED =================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co