Truyen3h.Co

Rain

bfr 0.3

minhhoang03


Sanghyeok

Em nhớ mua thuốc cho Jaehyuk

Em ấy dị ứng với cồn, có vẻ hôm nay uống nhiều đấy

Khi nào em ấy tỉnh thì hỏi em ấy còn muốn sống không nhé

À sẵn đừng nhắc gì về anh đã tới vào tối nay, 

em ấy hỏi thì cứ việc bảo là chủ quán gọi nhé

Chào em! 

hi vọng anh sẽ không bị làm phiền vì những việc như hôm nay nữa

(11:23 pm)

Jihoon

Em biết sai rồi 

(Đã xem 11:23)

Ảnh tuyệt tình vậy ạ? (X)

Tới việc nói với em vài câu cũng không được sao (X)

Xin đừng lạnh nhạt với em mà (X)

Bạn không thể trò chuyện với người dùng này 

Chẳng đợi Jihoon nhắn hết câu, Sanghyeok vội vàng tắt máy, block người kia. Sanghyeok không thích phiền phức, cũng chẳng rảnh để quan tâm ai đó hay lời nói nào nếu chẳng có lợi gì cho em. 

Khoảng thời gian kia, em đã bị làm phiền quá nhiều. Từ trường học, công việc đến chuyện tình cảm. Hết người này đến người khác bắt nạt em, em  đã rất mệt mỏi. Thời gian ấy nếu như không có ba mẹ hay mấy đứa nhỏ hàng xóm giúp anh lấy lại tinh thần thì có lẽ anh đã ở nơi nào đó mà chẳng ai biết đến rồi. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì thật là một suy nghĩ bốc đồng điên rồ. 

Em chẳng dám nghĩ đến nếu như em thật sự rời đi mọi người sẽ phản ứng ra sao. Dù em đã từng chạm đáy vực thẫm tăm tối, nhưng em vẫn luôn sợ. Sợ rằng nếu mình rời đi ba mẹ sẽ như nào, những người quý mến em sẽ thấy như thế nào. 

 Gạt qua những suy nghĩ tiêu cực ấy, em mở cửa bước vào phòng trọ, đóng chốt kỹ càng rồi đem treo chiếc áo khoác ban nãy vớ đại để đi ra quán lên móc tường.

"Có vẻ mùi lẩu của quán bám hơi lâu, mai phải giặc thôi"

Nghĩ rồi em nằm lên giường, đắp chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ những suy nghĩ hơi hướng tiêu cực khi nãy, em cần phải ngủ để mai có sức còn đi học, đi làm thêm. Thật may vì đã kịp hoàn thành bài tập của các môn ngày mai. 

Phía bên này thì trông có vẻ êm đềm, một buổi tối yên tĩnh sau ngày dài mệt mỏi thì bên kia lại ngược lại. 

Jeong Jihoon nhìn màn hình hiện chữ không thể liên lạc được nữa, suy tư vài phút rồi mới chịu vác con sâu rượu kia về phòng. Không may lại va phải Lee Minhyung. Có vẻ hơi căng thẳng vì Lee Minhyung thấy được 1 người mắt sưng say rượu và 1 người mắt đỏ.  Cất giọng hỏi mang nghĩa khẳng định, nếu bật đèn lúc ấy có thể thấy được bộ dạng bực mình của cậu

"Tch.. bọn mày lại làm phiền anh ấy à"

Chưa để Jihoon đáp thì Lee Minhyung vung tay đấm cho Jihoon 1 cú, tuy không quá mạnh tay những vẫn chảy máu môi. Với lực của 1 người siêng tập thể thao và gym hàng tuần thì dù nhẹ thì vẫn đau nhứt mấy hồi. 

Tiếng ly rơi vỡ làm người còn lại trong nhà vội chạy ra xem. Chà, có vẻ sẽ là một buổi tối khá làm phiền đến hàng xóm đây. 

Kim Hyukkyu chạy vội ra thì thấy Park Jaehyuk đang nằm dưới sàn, mất nhận thức vì uống quá nhiều rượu trong một buổi. Jeong Jihoon thì lại đứng đực ra vì chẳng biết phải nói gì cả. Nhận thấy tình hình thì Hyukkyu cũng chẳng cần hỏi han gì, bởi để bọn họ xảy ra những chuyện như này chỉ có thể là liên quan đến người kia. 

Hyukkyu hay bất kỳ ai cũng đều biết Lee Minhyung là một người kiểm soát cảm xúc rất tốt. Nếu thấy cậu ta nổi nóng lên hay có những trận đánh nhau nào đó thì chỉ có thể là Lee Sanghyeok -  cái tên không chỉ là giới hạn của một người trong nhóm này.

Nhận thấy Lee Minhyung chuẩn bị tẩn cho chàng trai im lặng cúi đầu nãy giờ thì Hyukkyu đã vội lên tiếng giải vây.

"Chắc có lí do gì đó nó mới gặp Sanghyeok, đợi Jaehyuk tỉnh lại rồi hẳn nói chuyện"

"Hoặc là ít nhất mày phải cho nó cơ hội để giải thích"

"Tao biết mày không muốn Sanghyeok bị làm phiền tới nhưng cũng hãy để cho nó được nói. Cứ đánh nhau thì giải quyết được gì?"

"Sanghyeok cũng bị tìm tới rồi. Mày đánh nó thì có xóa đoạn hội thoại giữa 3 người kia không"

"Lee Minhyung bình tĩnh đi"

Minhyung bực bội hạ nắm đấm của mình xuống, lúc này thì Jihoon mới lên tiếng giải thích.

"Tao không làm phiền ảnh, ảnh chủ động gọi tao"

"Ảnh bảo tao tới đón anh Jaehyuk, tao thậm chí còn chưa nói được bất cứ câu nào với ảnh"

Jihoon vừa nói vừa khóc, mắt cậu đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt người kia mà hỏi ngược lại Lee Minhyung - người đang mất kiểm soát cảm xúc vào lúc vừa nãy.

"Nếu anh ấy gọi mày, thì mày có đến không?"

"Mày có chắc mày sẽ chỉ im lặng để nghe ảnh nói xong rồi rời đi mà không muốn níu ảnh lại không?"

"Tao biết chứ. Tao biết là không được làm phiền đến ảnh. Tao đã cố, rất cố để kìm chế cảm xúc lại để mà không chạy tới đập cửa gào tên anh rồi"

"Tao đã lui lại phía sau để nhìn anh rồi nhưng..nhưng mà thử hỏi trong đám, ai sẽ là người giữ được lý trí mà không muốn lao vào ôm ảnh, cầu xin ảnh tha thứ?"

Lee Minhyung chợt sửng người, phải rồi cậu ta cũng như vậy. Cũng sẽ không kìm lại được nếu người kia chủ động tìm tới mình. Chẳng qua vì cậu ta không phải là người được chọn để anh gọi đến thôi. 

Dần dần kiểm soát được cảm xúc, Lee Minhyung lúc này lên tiếng xin lỗi vì cú đấm khi nãy, vì sự nóng giận bất ngờ này

"Xin lỗi, tại tao đã không suy nghĩ hay để mày trả lời mà đã vội lao vào đấm mày"

Jihoon cậu ta hiểu chứ, sự im lặng khi nãy của cậu hay việc cúi đầu và đứng yên để Minhyung lao lên đánh mình. Bởi nếu là Jihoon hay ai thì cũng sẽ làm vậy

"Không sao, tao hiểu chứ. Không trách mày được"

Hyukkyu lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí tự trách tập thể này.

"Được rồi. Jihoon mau dìu nhóc Jaehyuk về phòng rồi cũng nghỉ ngơi đi, còn Minhyung lần sau hãy chú ý, đừng để nóng giận bất ngờ như vậy"

"Giải tán về phòng ai nấy ngủ, tự trách vậy đủ rồi. Việc cần làm không phải là tự trách, chúng mày hiểu chứ?"

Jihoon với Minhyung đồng loạt ừm rồi ai về phòng người nấy. Mỗi người, mỗi phòng, mỗi sự tự trách cùng nhiều suy nghĩ ngổn ngang. 

Phải làm sao, cách như nào để hàn gắn lại một trái tim đã vỡ nát. Liệu hối hận muộn màng có kịp để sửa chữa những lỗi lầm kia?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co