bfr 0.4
Hmm..Thật sự đấy à? Ông trời trêu ngươi Sanghyeok chắc luôn. Nếu không vì sao tối thì gặp Jaehyuk, Jihoon, sáng nay lại đụng độ Lee Minhyung, Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok em ta chỉ muốn bình bình ổn ổn mà tốt nghiệp trung học rồi rời khỏi thành phố này. Đi khỏi nơi chứa nhiều kỷ niệm cùng nỗi buồn suốt 3 năm cấp 3. Tại sao mà khi mọi chuyện kết thúc rồi nhưng họ vẫn chạm mặt nhau được nhỉ. Trêu đùa nhau chắc, hay do lúc chia ly chưa nói rõ ràng nhỉ? Bình thường đều là đám người này chủ động né tránh hoặc hạn chế xuất hiện cùng lúc với em, vậy mà nay lại vì điều gì. Chẳng biết trùng hợp hay sắp xếp, mà thôi cũng kệ vứt ra sau đầu thôi. Nghĩ nhiều cũng chả giúp được gì. Điều nên làm bây giờ là em phải tránh khỏi chỗ này trước khi 2 đứa nhóc kia nhìn thấy em.
Vừa tính tránh đi lối khác thì lại chạm mặt Choi Hyeonjun nhìn qua, cậu nhanh chóng chạy tới chào hỏi em. Choi Hyeonjun dẫu sao cũng chưa làm gì em, chẳng qua do cùng một hội nhóm với những người làm tổn thương em nên bị vạ lây.
Choi Hyeonjun luôn tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ này. Cậu chẳng hiểu nổi vì lí do gì Sanghyeok lại rời xa mình, nhưng cũng chẳng thể nào trách Sanghyeok được. Em đáng yêu nhỏ nhỏ xinh xinh như này thì kể cả có bị chia tay Choi Hyeonjun vẫn chấp nhận. Bởi cậu nghĩ chỉ cần kiên trì thì Sanghyeok sẽ cảm động mà quay lại với cậu. Còn nếu không được thì cứ trực tiếp dùng kế ràng buộc đạo đức vậy.
"Anh Sanghyeok"
Cậu chàng kêu tên anh rồi nhanh chóng chạy đến, Sanghyeok biết bây giờ trốn thì cũng chả kịp nên đành thôi. Lee Minhyung nghe thấy tên anh liền sửng người vài giây, chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng đi cạnh anh Hyeonjun mà tới chào em.
Sanghyeok cũng thấy cậu ta nên cũng gật đầu chào cho phải phép rồi quay sang trò chuyện cùng Hyeonjun
"Hyeonie sao nay em đi học sớm vậy? Cả đây cũng đâu phải đường tới lớp em?"
Nghi vấn đặt câu hỏi, chỉ mong nhanh chóng được giải đáp rồi Sanghyeok sẽ tìm cớ để trốn đi nhanh chóng. Gặp riêng bạn nhỏ Hyeonjun này thì không sao, em sẽ vô tư trò chuyện cùng cậu. Nhưng Minhyung đang ở bên, ở lại tiếp tục thì sẽ là một buổi sáng không vui của em.
"Dạ thầy bảo em lên khối 12 để gặp ban cán sự trao đổi về cuộc thi sáng tạo tháng tới ạ"
"Anh cũng tham gia chứ? Em nhớ anh từng tham gia nhưng lại thiếu chút may mắn ha.."
Nhận ra mình lỡ nhắc lại chuyện cũ không vui, Choi Hyeonjun liền nhanh chóng xin lỗi rồi chuyển đề tài nói chuyện, tránh để xinh yêu phải buồn. Với Hyeonjun xinh yêu chỉ thích hợp với những điều hạnh phúc thôi.
"Em xin lỗi, em lỡ nhắc lại ạ. Nay anh học mấy tiết ạ, nếu rảnh trưa thì anh chờ em rồi mình đi ăn chung nhé?"
Nhìn dáng vẻ hối lỗi trông như cún con mắc lỗi của Hyeonjun, Sanghyeok không kìm được mà khẽ cười nhẹ rồi đồng ý với lời mời của cậu. Tuy nhiên phải nhanh chóng rời đi thôi, có vẻ người còn lại đang không thấy ổn lắm.
"Không sao mà, anh cũng đang suy nghĩ về việc tham gia. Có gì anh sẽ thảo luận với giáo viên rồi báo lại với em sau ha"
"Trưa nay anh rảnh, hẹn em ở thư viện sau tiết 4 nhé. Giờ thì anh có việc bận, đi trước nhé"
Hyeonjun chẳng nhận ra điều gì ở Minhyung, vui vẻ chào tạm biệt rồi quay sang nhìn thằng em của mình. Cu cậu làm gì mà lại không bắt chuyện hay chào hỏi gì với anh vậy? Dẫu sao cũng đã từng có tình cảm với nhau mà, nếu không còn yêu thì cũng phải cư xử lịch sự với xinh yêu một chút chứ?
Minhyung sau khi thấy anh cười thì trong lòng lại càng đau. Vốn dĩ trước kia cậu là người được yêu thương nhiều hơn mà? Tại sao anh chỉ né tránh vài người trong nhóm? Tại sao anh Hyeonjun có thể thoải mái nói chuyện với anh mà cậu thì chỉ nhận được một cái gật đầu xem như lời chào lịch sự giữa những người xa lạ.
Chìm đắm trong những câu hỏi tại sao, lờ đi tiếng gọi của người anh kế bên. Cho tới khi Hyeonjun đụng nhẹ vai cậu cùng tiếng hét của anh thì cậu mới bừng tỉnh khỏi những câu hỏi đó.
"Nè Minhyung, em đang nghĩ gì đó?"
"Lee Minhyung? Minhyung? Minhyung?"
"Ya LEE MINHYUNG MÀY CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG"
Minhyung giật mình rồi nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc mà trả lời
"Em đang nghĩ về ý tưởng của cuộc thi sáng tạo. Nghĩ hơi sâu nên hơi phân tâm một chút. Xin lỗi anh"
Choi Hyeonjun nghe xong câu trả lời thì cảm thấy không vui lắm, xinh yêu của cậu chào tạm biệt mà thằng này lại im lặng đến nỗi chả chào lại anh. Thật bất lịch sự, không thể chấp nhận được
"Vì sao khi nãy gặp anh Sanghyeok mày không chào cũng chẳng tạm biệt?"
"Chia tay rồi thì cư xử như vậy đó à. Anh ấy làm gì để mày lại bất lịch sự như vậy?"
Lee Minhyung chẳng dám nói gì, chỉ im lặng nghe anh trách móc. Lee Sanghyeok thật tử tế, kể cả khi cậu gây ra những lỗi lầm như vậy mà em ta chẳng đi phàn nàn hay kể lể cho bất kỳ ai, những người trong nhóm trừ những kẻ có tội thì chẳng ai biết được. Anh ấy tốt như vậy thì cậu làm sao xứng? Nhưng mà nếu bảo cậu phải buông tay thì cậu lại chẳng nỡ. Bảo cậu ta ích kỷ cũng được, cậu ta chỉ muốn được Sanghyeok tha thứ và bù đắp lại những lỗi lầm mà thôi.
Choi Hyeonjun sau khi trách Minhyung thì cũng đã phần nào nguôi bớt cơn giận, nhìn đứa em mình chỉ biết im lặng mà không phản kháng hay trả lời bắt bẻ. Cậu cũng cảm thấy mình hơi có lỗi, mình còn tình cảm thì không đồng nghĩa người ta cũng phải còn tình cảm với xinh yêu của cậu. Thấy mình đang thiên về cảm xúc nhiều quá nên cũng đành xin lỗi Minhyung rồi kéo cậu đi ăn sáng. Cậu còn phải cùng Minhyung đi trao đổi với mấy anh chị lớp trên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co