Chương 24 ( Phần 2)
Vương Nhất Bác thuê căn phòng nhỏ rẻ nhất ở gần 'Fire & Ashes', chủ thuê là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi sống một mình. Diện tích chưa tới 30 m2, tuy cách bày trí đơn giản nhưng đồ đạc đều đầy đủ, đây cũng là lí do Vương Nhất Bác 'nhắm' tới nơi này.
Nếu thuê căn lớn hơn nhưng không có gì thì cậu lại phải đi mua thêm đồ đạc, lỡ như 'vung tay quá trán' sẽ bị bác sĩ Tiêu phê bình, chê cậu lãng phí, nhưng nếu mua không đủ lại khiến người khác có cảm giác như bản thân lúc nào cũng sẵn sàng cuốn gói rời đi.
Vương Nhất Bác biết tuy họ Lý không đến kiểm tra nhưng sẽ điều người qua xem xét, quả nhiên, rõ ràng hẹn tên Quang gặp nhau ở ngã rẽ lúc 7h30 thì 7h hắn đã xuất hiện trước cửa phòng rồi.
Vương Nhất Bác mặc áo ba lỗ, quần đùi, miệng ngậm bàn chải đánh răng chạy ra mở cửa, phát âm không rõ hỏi :" Muộn rồi à?"
"Là tôi tới sớm." Đối phương cười như không cười :" Tôi có thể vào nhà không?"
Vương Nhất Bác nghiêng người nhường đường rồi đóng cửa lại, thuận miệng nói :" Anh cứ tự nhiên như ở nhà đi, tôi sắp xong rồi."
Cậu trở về căn WC chật hẹp, đưa mắt liếc về phía chiếc gương nhỏ treo trên tường, âm thầm quan sát hành động của người kia, quả nhiên tên Quang đó cũng chẳng chịu ngồi yên, lật cái này xem cái nọ, sờ sờ chạm chạm. Vương Nhất Bác đã bắt đầu viết nhật kí nằm vùng, đặt ở ngay trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, nhưng đối phương dường như phớt lờ nơi đó.
"Tôi thay quần áo xong là chúng ta đi được rồi."
Quang đứng trước cửa sổ hỏi :" Sao cậu ở nhà bé quá vậy?"
"Rẻ mà, còn chưa kiếm được đồng nào, sao đã dám vung tay chứ? Hơn nữa còn dễ dọn dẹp, tôi cực kì ghét khoản vệ sinh nhà cửa."
"Nghe nói ngày trước cậu ở cùng với một bác sĩ, người yêu à?"
Vương Nhất Bác khom lưng mặc quần bò, giọng nói tản mạn :" Đúng vậy, anh ta rất xinh đẹp, chẳng biết vì sao mà tôi lại bỗng ở cùng anh ta rồi, nhưng người ấy là con nhà quyền quý, gia sản bạc triệu, tôi không xứng để trèo cao. Vốn dĩ tôi thuộc dạng sĩ diện, ghét nhất bị bàn tán là 'chạn vương', thế nên chia tay rồi, kiếm tiền chứ gì, tuy gia đình không giàu có nhưng tôi vẫn có thể giàu lên bằng chính bàn tay mình!"
Tên Quang cười vỗ vỗ vai thanh niên :"Có chí khí. Đi theo anh Đàm đảm bảo sau này không thiếu phần của cậu."
"Còn cần anh Quang chỉ dạy thêm nhiều."
Vương Nhất Bác khoác thêm chiếc áo da, cầm chùm chìa khóa trên bàn, vừa xuống tầng vừa hỏi :" Anh Quang, em gái boss như nào vậy? Tôi có cần lưu ý gì không?"
"Cô ấy tên Lý Mạn Vượng, lớn hơn cậu vài tuổi, cứ gọi chị Vượng là được."
"Boss không bắt ba đứa trẻ về sao?"
Tên Quang tử lảng tránh không đáp, chỉ hỏi :"Ngoại ô có một trường đua chó, cậu biết chứ?"
"Tôi từng nghe nói qua một lần, làm sao vậy?"
Đối phương hừ nhẹ, tiếng cười vang vọng giữa hàng hiên cũ kỹ, có vẻ cực kì tăm tối :" Ba đứa trẻ nằm trong bụng mấy con chó đó rồi."
Hai người đứng chờ trước cửa nhà họ Lý tầm hơn 1 phút đồng hồ, Lý Mạn Vượng mới chậm rãi đi đến. Cô mặc một chiếc váy đen rộng thùng thình, có vẻ vừa gầy vừa cao, thật không giống người phụ nữ đang có thai, làn da trắng xanh và mái tóc tùy ý buộc phía sau, khuôn mặt gần như vô cảm. Vương Nhất Bác gọi tiếng 'Chị Vượng', cô ấy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chẳng còn phản ứng nào khác.
Tên Quang thả bọn họ ở trước phòng khám bệnh rồi tìm điểm đỗ xe, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Lý Mạn Đàm lắm tiền nhiều của như thế nhất định sẽ dẫn em gái đến bệnh viện tư, nhưng có vẻ trời không chiều lòng người, cậu chỉ đành vừa chờ Lý Mạn Vượng đăng kí thứ tự, vừa cầu nguyện trong lòng rằng hôm nay không phải gặp mặt anh Chiến.
Thanh niên theo Lý Mạn Vượng lên tầng năm, ngồi chờ tại hành lang khu vực khoa sản, bên cạn có vài cặp ba mẹ cũng đang ngồi đó. Đây là hành lang công cộng , chỉ cách các khu khác một bức tường thủy tinh, bất kể ai đi ngang qua đều có thể nhìn thấy phía đối diện. Nhưng bình thường giờ này Tiêu Chiến sẽ ở phòng chuẩn đoán, dù có ra ngoài thì khoa thần kinh giải phẫu cũng nằm ở tầng hai, Vương Nhất Bác tự an ủi, bác sĩ Tiêu không lí nào lại chạy lên tầng 5 đâu.
Song, định luật Murphy đã nói với chúng ta rằng, điều mà một người không mong muốn nhất sẽ dễ xảy ra ở thời điểm nghĩ đến nó nhất.
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn gặp Tiêu Chiến.
Lúc sáng sớm, đường cao tốc gần đó phát sinh tai nạn xe cộ, Tiêu Chiến vừa đến đã được yêu cầu điều chuyển đi hỗ trợ, sau khi kết thúc, bởi vì bên ngoài đổ mưa to , lại chẳng muốn mượn ô nên anh quyết định nấn ná thêm ở bệnh viện, sau khi lên phòng khám ở tầng sáu, Tiêu Chiến chuẩn bị đi thang máy xuống dưới, tuy nhiên thang máy tầng sáu có vẻ khá đông người chờ, Tiêu Chiến không muốn ảnh hưởng bệnh nhân và người nhà của họ, anh rẽ xuống lối thang bộ.
Bồn lan phượng vĩ trong phòng đang chớm nụ, nhưng vẫn mãi chưa nở hoa, có lẽ cây cỏ hiểu hiểu lòng người, biết rằng dù bây giờ nó bung tỏa thì cũng chẳng ai nhìn ngắm, đành chững lại giây phút này. Tiêu Chiến bước dài, vừa đi vừa nghĩ, lan phượng vĩ tựa như anh của hiện tại, cũng đang chờ đợi, chờ đợi đêm tối buông lơi, mây đen bay tán, mưa gió hết nặng hạt, chờ đợi người kia trở về, đoàn tụ, cùng sóng vai thưởng thức khoảnh khắc tuyệt đẹp mang tên cái kết cho sự đợi chờ.
Hay là ảo giác? Vì trong lòng luôn nhắc mãi tên người yêu, nên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong đó?
Trái tim run lên bần bật, lá phổi nén chặt như không thể thở nổi được nữa, Tiêu Chiến lập tức xác nhận vị trí mình đang đứng – phòng khám tầng 5, cửa khoa sản, thanh niên ngồi phía bên kia, bên cạnh là một cô gái xa lạ, xung quanh tràn ngập không khí hạnh phúc, hi vọng.
Một dòng suy nghĩ hoang đường lập tức choán lấy bộ não, thậm chí khống chế toàn bộ cơ thể anh, Tiêu Chiến cảm thấy có cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến bả vai dần trở lên cứng ngắc
Vì lí do này nên em ấy mới rời đi sao?
Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì hoàn cảnh gia đình, mà là vì con cái sao?
Cho nên, thực ra lời từ biệt trước đó là thật, em ấy sẽ chẳng trở về nữa?
Ngay lúc Tiêu Chiến đang bất lực, bàng hoàng chìm sâu vào vũng lầy tiêu cực, dường như thanh niên đã cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu, bốn mắt chạm nhau.
Bọn họ nhìn người kia, ước chừng một phút đồng hồ sau, thanh niên xoay mặt lại.
Nhưng vậy là đủ rồi, đủ để làm phẳng nỗi lòng rối bời của Tiêu Chiến, bởi anh đã nhìn thấy trong đôi mắt ấy, sự sợ hãi, áy náy, và cả niềm niệm tưởng sâu đậm khó phai tan – giống như anh.
Chờ tiếng radio gọi số 33 Lý Mạn Vượng vang lên, thanh niên đứng dậy đỡ cô gái vào phòng khám số 1, 3 phút sau, hai người bước ra ngoài, Vương Nhất Bác cầm mấy tờ giấy trên tay, Tiêu Chiến biết đó là giấy xét nghiệm máu và hình ảnh siêu âm B.
Anh vẫn đứng lặng, nhìn hai người bước qua mình, đi về phía thang cuốn, cô gái đi lại khá nhẹ nhàng, hẳn mới có thai thôi, nhưng lúc bước lên thang cuốn, Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận đỡ đối phương, mãi cho đến khi xuống trung tâm xét nghiệm máu ở tầng ba mới thả tay, bóng dáng cả hai cũng khuất dần khỏi tầm mắt.
Mà từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nhìn về phía mình.
Tiêu Chiến hơi run rẩy, nỗi sợ đã biến mất, cơ thể cũng đã có thể cử động bình thường, nhưng trái tim vẫn thật khổ sở. Anh biết sản phụ vẫn phải mang kết quả xét nghiệm về cho bác sĩ xem, hơn nữa phòng siêu âm B không cho phép đàn ông tiến vào, vì thế bèn ngồi lặng nơi lối rẽ hành lang. Nghe tiếng đồng nghiệp nói chuyện và lướt qua, nghe tiếng radio gọi số, cả tiếng hạt mưa gõ lên cửa kính thủy tinh, như thể mỗi người, mỗi vật đều đang mang trong mình một bí mật nhỏ.
Không biết có bao nhiêu kẻ giống như anh, chẳng thể kể với ai, cũng chẳng thể khám phá chiếc hộp pandora ấy, mỏi mắt chờ mong một đáp án mờ mịt.
Lý Mạn Vượng rút 5 ống máu, 20 phút nữa mới có kết quả xét nghiệm, Vương Nhất Bác đứng chờ ở bên ngoài với cô.
Cô gái dùng một tay ấn miếng bông cầm máu, một tay ôm lấy eo, dường như cảm thấy lạnh. Vương Nhất Bác cởi áo khoác da choàng lên vai cô, Lý Mạn Đàm hơi bất ngờ, song chỉ thấp giọng cảm ơn một câu, sau đó lẩm bẩm :" Vị bác sĩ vừa nãy, cậu quen à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, giọng điệu chẳng mấy để ý :" Bạn trai cũ."
Lý Mạn Đàm nghiêng đầu nhìn thanh niên, thanh âm cô quạnh :" Cậu chia tay anh ấy hả?"
Vương Nhất Bác cười im lặng, Lý Mạn Đàm mắng nhỏ :" Tra nam." (Đồ đàn ông tồi)
Vương Nhất Bác cười càng lớn :"Quả thực, tôi chưa từng đối xử tốt với anh ấy, những lời đã hứa, không một chuyện nào hoàn thành được." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bóng đèn gắn trên trần nhà, sau đó dụi dụi mắt, như bị ánh sáng chiếu bị thương, tiếp tục :" Hẳn anh ấy đen lắm mới gặp phải loại người khốn nạn như tôi."
"Ông trời sẽ ban tặng cho anh ấy một người khác, tốt hơn cậu một vạn lần."
Vương Nhất Bác cười đến mức lồng ngực thắt lại, cười mà trái tim như đang ghim cả ngàn cây kim :" Đúng vậy." Cậu nói :"Anh ấy xứng đang gặp được người tốt hơn tôi một vạn lần."
Vương Nhất Bác chẳng ngờ rằng khi trở về tầng 5 vẫn thấy Tiêu Chiến ở đó chờ.
Bác sĩ trẻ ngồi giữa bậc thềm thang bộ, vẻ mặt ngơ ngác, khi thấy bọn họ xuất hiện lập tức đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh hỏi :" Cho tôi nửa phút, tôi muốn nói chuyện với em."
Lý Mạn Vượng giành lấy biên lai trên tay Vương Nhất Bác :" Tự tôi vào được, hơn nữa còn là siêu âm B, cả hai cứ nói chuyện thoải mái đi." Nói xong, không chờ thanh niên đồng ý liền vứt áo khoác da cho cậu, xoay người rời khỏi.
Có hai sản phụ được người nhà đỡ bước tới, cả hai đồng thời lùi vài bước nhường đường, Vương Nhất Bác đáp tay lên tay vịn hành lang, thầm tưởng nếu anh Chiến hỏi cậu về mối quan hệ với Lý Mạn Vượng thì mình phải trả lời như thế nào, nhưng đối phương chỉ lặng lẽ nói :" Đã tìm được hung thủ vụ Nguyên Nguyên chưa?"
"Em từ chức rồi, không rõ nữa." Thanh niên nhìn dòng người phía dưới :" Anh thấy đó, cảnh sát bảo vệ phòng bệnh đã bị rút về hết, chẳng phải thay câu trả lời hay sao."
Cậu cảm giác Tiêu Chiến tiến lại gần hai bước, hơi thở quen thuộc khiến trái tim trở lên tê nhức, giọng anh đè thật thấp, nhưng không chứa chút cảm xúc nào, thật giống như người đàn ông ấy đã biến về Tiêu Chiến của quá khứ, chưa từng tiếp nhận tình yêu của cậu, cũng chưa từng bị cậu tổn thương.
"Xem thử chú Long bên Ngô Dục đi, anh từng vô ý nhìn đế giày ông ấy, cực kì khớp với miêu tả về hung thủ, có lẽ đó chỉ là suy đoán, nhưng đáng để thử điều tra."
"Chú Long?" Vương Nhất Bác giật mình, hồi lâu mới nhớ tới vị quản gia nhà họ Ngô mới gặp hai lần ấy, khuôn mặt hiền lành, dáng người gầy nhỏ, giọng điệu cẩn thận hòa nhã, cậu thật sự bất ngờ, nhìn chằm chằm bác sĩ Tiêu, hỏi :" Anh chắc chứ?"
"Anh tận mắt thấy." Tiêu Chiến ngoảnh mặt sang hướng khác, lạnh lùng đáp :" Em không tin cũng được."
"Em tin." Thanh niên lại hỏi :" Anh đã kể chuyện này với ai chưa?"
"Chưa từng."
"Được rồi, em nhớ rồi, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác dừng tầm mắt lên khuôn mặt người đối diện, tựa si tựa mê :" Anh..."
Nhưng Tiêu Chiến đã cướp lời trước :" Em dạo này khỏe không?"
Trong lòng tràn ngập chua xót, thanh niên đành xoay mặt để giữ bình tĩnh :" Em vẫn ổn."
Đúng rồi! Mọi chuyện nên là vậy.
Bác sĩ Tiêu trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục :" Thôi không làm mất thời gian của em nữa, anh còn việc phải làm. Tạm biệt"
Vương Nhất Bác đợi thêm hai phút mới dám xoay người nhìn bóng lưng anh, nếu không, cậu không chắc có thể kiềm chế ham muốn ôm lấy đối phương khi anh ấy quay đầu rời bước, gào lên rằng vì sao anh lại gầy đi thế, có ăn uống đầy đủ không, ngủ đủ giấc chứ, trải hết nỗi mong nhớ suốt mấy ngày qua, mong anh hãy kiên trì, chờ cậu, một chút thôi, chỉ một chút, nhưng nếu đợi chờ quá vất vả, .... Vậy thì hãy buông tay.....
"Ông trời sẽ ban tặng cho anh ấy một người khác, tốt hơn cậu một vạn lần."
Nếu thật là như vậy, hi vọng người kia bước vào trái tim anh rồi đừng rời đi nữa, đừng khiến anh ấy phải đau lòng thêm nữa.....
Trên đường trở về, Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ, anh muốn sắp xếp tất cả bồn cây cảnh mà Vương Nhất Bác tặng vào một góc, nơi mà mình ít đưa mắt tới, như vậy sẽ bớt nhớ em hơn, dù sao mặc kệ anh nóng ruột nóng gan ra sao thì Vương Nhất Bác vẫn đang sống rất tốt, nếu hôm nay anh không gặp được và chủ động đề xuất thì thanh niên cũng sẽ chẳng muốn nói chuyện với mình.
Chàng trai bước nhanh hơn, vừa nghĩ cuối cùng bản thân đã làm sai chuyện gì, vừa tự hạ quyết tâm dọn hết chậu cây ra ngoài.
Dưới ánh mắt kinh dị của các y tá, Tiêu Chiến hóa thành làn gió, phi thẳng về văn phòng, ngay khi đẩy cửa bước vào, anh lập tức giật mình chết lặng.
Lan phượng vĩ nở rồi.
Từng đóa đỏ đậm bung tỏa dọc theo thân leo, rực rỡ, nóng bỏng chói mắt như ngọn lửa, sưởi ấm cả không gian trắng lạnh trống trải xung quanh.
Tiêu Chiến chậm chạp đến bên xửa sổ, giơ tay khẽ vuốt cánh hoa, vuốt mà vành mắt cũng nóng đỏ, cuối cùng, anh cầm bình nước nhỏ bên cạnh, tưới từng chậu một.
Vương Nhất Bác, lan phượng vĩ cầu xin thay em rồi đó, cho nên anh sẽ lại tha thứ em một lần. Anh tự nhủ trong lòng, đây là lần cuối cùng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến trở về văn phòng, bật máy tính lên mở trang 'Bác sĩ hỗ trợ '.
Cụ ông 82 tuổi hôm trước có tin nhắn mới, hẳn là ảnh chụp báo cáo, Tiêu Chiến chẳng băn khoăn nhiều, lập tức tải về.
Chỉ dùng hai giây để quét mắt hết toàn bộ ảnh, cũng chỉ cần một cái liếc mắt, Tiêu Chiến nhận ra chữ trên đó là chữ của Vương Nhất Bác, nét chữ cứng cáp nghiêm túc, như thể học theo bảng chữ Khải, nhưng lại xen lẫn vài tia đáng yêu, sự đánh yêu riêng biệt của Vương Nhất Bác, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, lạc quan lại thâm tình, ngây thơ và trưởng thành, chẳng ai có thể ngụy tạo được.
Chỉ 19 chữ.
"Anh khỏe chứ? Vịt vàng nhỏ không đi đâu cả, em sẽ tóm gọn kẻ ác và trở về." 19 chữ này như chọc thủng mọi nỗi ủy khuất của Tiêu Chiến, để lại một dòng lệ buông.
( Thực ra 19 chữ Trung dịch ra đầy đủ là : Anh có khỏe không? Vịt vàng nhỏ chưa từng rời đi đâu cả, em sẽ nhanh chóng tóm gọn hung thủ và trở về. Nhưng vì là 19 chữ mình phải chuyển sang tiếng Việt nên đã cố tình rút bớt cho đủ 19 nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co