Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 25 ( Phần 2)

nhatkybjyx22320


            Cho dù người cà lơ phất phơ, da dày nhiều thịt như ông chủ Diệp cũng không chịu được việc ngày ngày đến phòng tắm hơi, huống chi Vương Nhất Bác – kẻ mới chân ướt chân ráo nếm thử 'bộ môn' này? Để tránh tai mắt của Lý Mạn Đàm, địa điểm mà Vương Nhất Bác và Dương Chấn hẹn gặp vẫn ở nơi cũ : Con hẻm tối mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hai giờ sáng.

Hôm nay Diệp Ngữ không đến, Dương Chấn nói vì sự an toàn cả hai thì về sau mọi hoạt động của bọn họ phải tách riêng ra, Vương Nhất Bác và Diệp Ngữ sẽ tùy tình hình mà ứng biến, hỗ trợ nhau trước mặt Lý Mạn Đàm.

Thanh niên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ rồi.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?" Đội trưởng Dương hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng dựa người lên tay lái, kể lại việc đưa em gái Lý Mạn Đàm đến bệnh viện thành phố khám thai, sau đó gặp Tiêu Chiến.

"Anh ấy hiểu lầm rồi?"

"Hẳn là không đâu." Thanh niên trầm mặc, điều khiến cậu cảm thấy tự trách là chuyện khác.

Tuy việc khiến đối phương chịu thương tổn chỉ là vô ý, là vì có nguyên nhân, nhưng thương tổn vẫn là thương tổn, Tiêu Chiến im lặng chịu đựng tất cả, lại chưa từng mở lời oán hận, thậm chí còn tìm cách truyền đạt tin tức quan trọng cho mình.

Anh Chiến nhìn qua có vẻ dịu dàng yếu ớt, nhưng trái tim thực sự kiên cường, điểm này, Vương Nhất Bác sớm đã phát hiện từ lâu, mà có lẽ, không phải kiên cường, đó là sự chấp nhận. Tiêu Chiến sở hữu năng lực phản đòn đặc biệt, anh ấy khác với số đông người, khi gặp phải khó khăn trắc trở, anh sẽ cố gắng tìm kiếm cội nguồn vấn đề, giải quyết nó, những chuyện không quá trọng yếu thì để xuôi theo dòng chảy tự nhiên, càng gian nan càng phải đứng thẳng, càng gian nan càng phải mạnh mẽ.

Từ một góc độ nào đó, có thể nói Tiêu Chiến thông minh và dũng mãnh hơn rất nhiều người.

Nhưng đây đâu phải lí do để gây thương tổn cho đối phương chứ?

Khi Tiêu Chiến đứng trước sự im lặng đó, những vết cắt sắc bén từ kẻ từng gần gũi nhất chém lên hàng phòng ngự kia đã cho thấy sự thất bại, cũng là sự bất lực của cậu, cậu đã không thể bảo vệ anh ấy, cũng chẳng thể chăm sóc người thương thật nhiều.

Dương Chấn cầm điện thoại ra, vuốt chạm vài cái rồi dúi vào tay thanh niên :"Bác sĩ Tiêu đã tư vấn cho bản báo cáo sức khỏe của ông Vương rồi này, cậu muốn xem không?"

Vương Nhất Bác nhận máy, nhìn tờ giấy quen thuộc trên màn hình, bên cạnh là nét chữ của người kia, anh trả lời từng câu từng dòng.

"Anh có khỏe không?" - - "Anh vẫn ổn".

"Vịt vàng nhỏ chưa từng rời đi đâu cả." - -"Anh biết."

" Em sẽ nhanh chóng tóm gọn hung thủ và trở về." - - "Anh chờ em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hít sâu một hơi rồi mới hỏi :" Anh ấy hồi đáp lúc nào vậy?"

"Ở đó có thời gian đó." Dương Chấn chỉ cho thanh niên :" 12h18p. Đây là tin nhắn ẩn, còn trong trang tin nhắn chính thì Tiêu Chiến vẫn trả lời như thường. Cậu xem đi."

"Chào cụ, theo kết quả báo cáo thì cụ không gặp vấn đề gì lớn, việc xuất hiện ảo giác chỉ là do quá mệt nhọc nên não bộ kích hoạt trạng thái bảo vệ mà thôi, mong cụ chú ý sức khỏe, cố gắng nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ, đừng thức đêm nhiều. Mặt khác, qua kết quả báo cáo thì xương cụ hẳn đang gặp vấn đề nghiêm trọng, khi đi lại nên bảo đảm độ an toàn, tốt nhất phải có người nhà kề bên. Chúc cụ bình an khỏe mạnh."

Vương Nhất Bác bất chợt nở nụ cười , ngay sau đó nước mắt lại tuôn rơi.

Dương Chấn thấp giọng nói: "Anh ấy thật tốt với cậu."

"Đúng vậy, còn tôi đối với anh ấy thật tệ, không tốt chút nào."

Dương Chấn rút tờ khăn giấy đưa cho đối phương, giọng điệu trầm thấp :" Đáng ra tôi không nên để cậu tham gia 'Rainbow', mấy chuyện chẳng đoán trước tương lai như này, theo lí phải để người một mình một bóng như tôi hoàn thành mới đúng. Nếu không phải Lý Mạn Đàm từng thấy tôi thì tôi đã tự mình hành động rồi."

"Là tôi tự yêu cầu tham gia." Vương Nhất Bác lau nước mũi, giọng nói tràn đầy kiên định :" Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và chắc chắn sẽ sống sót trở về."

Dương Chấn vỗ bả vai thanh niên, nở nụ cười tán thưởng, mối quan hệ này không chỉ dừng lại giữa cấp trên và cấp dưới, mà còn giống như tình đồng đội gắn kết qua bão táp phong ba :" Cậu muốn đáp lời anh ấy không? Bây giờ có thể gửi tin luôn."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút xong vẫn trả điện thoại lại :"Chờ tôi gần về nhà thì nói với anh Chiến sau."

"Cũng được. Chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi. Báo cáo của bên pháp y năm đó viết, sau lưng Hàn Tự Độ thật sự xuất hiện hình căm ngọn lửa, và bụng ông ta còn có vết thâm ứ do bị đánh đập. Từ đó cho thấy suy luận cậu đưa ra khá sát với thực tế."

Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn rất cẩn thận :" Sao pháp y lại nhớ rõ vậy?"

"Bởi vì năm đó sau khi kiểm tra thi thể Hàn Tự Độ, ông ta nhận được một cuộc gọi nặc danh, đối phương dùng tính mạng vợ con ông ta để uy hiếp, bắt ông không để hình chụp hình xăm và vết thâm ứ kia vào hồ sơ. Ông ta làm theo, song luôn cảm thấy áy náy, chuyện này cứ thế in sâu vào trí nhớ suốt hai mươi năm."

Thanh niên gật đầu: "Đây quả là phong cách của 'Hồng liên'."

"Cho nên động cơ của Hàn Dạ cực kì đầy đủ, nhưng tôi vẫn chưa rõ, hai mươi năm trước Tiêu Vũ Thần mới mười tuổi, tuyệt đối chưa thể nhúng tay vụ này, tại sao Hàn Dạ lại chọn đối tượng ra tay là cô ta mà không phải Tiêu Chấn.''

"Có lẽ hắn muốn Tiêu Chấn phải chịu nỗi đau khổ như mình, thấu cái cảm giác mất đi người thân yêu nhất?"

"Vậy lại xuất hiện một vấn đề khác, vì sao sau đó hắn giết Ngô An Từ mà không phải Ngô Dục?"

"Đại khái vì Ngô Dục không thuộc tổ chức 'Hồng liên', Hàn Dạ giết người để báo thù, nhưng vẫn bảo vệ chút lý trí và nguyên tắc cá nhân, nếu không chẳng phải Tiêu Chiến sớm là 'con mồi' được nhắm tới tiếp theo à?"

Mấy năm nay Dương Chấn đã quá quen với việc tiếp xúc với tội phạm ma túy, mấy chuyện dính dáng tới 'hàng trắng' đều cực kì đơn giản, trực tiếp, không quá cong queo vòng vèo, bởi vì một là bọn chúng không kiên nhẫn, hai là chỉ số thông minh thấp. Anh đưa ngón trỏ vuốt ve bờ môi, im lặng suy ngẫm hồi lâu.

"Đáng tiếc chúng ta không có bằng chứng, huống hồ hắn còn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo."

Dương Chấn nhìn thanh niên, hỏi: "Bước tiếp theo cậu định làm thế nào?"

"Tốt nhất nên cử người theo dõi Hàn Dạ, tránh trường hợp hắn lại tiếp tục ra tay. Nhưng tôi cũng biết, nếu không đủ chứng cứ thì bên trên sẽ không đồng ý. Vậy cứ tạm gác qua một bên đi." Vương Nhất Bác nói :" Lúc ở bệnh viện, Tiêu Chiến nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy đã gặp hung thủ tập kích Nguyên Nguyên."

Dương Chấn kinh sợ hỏi :" Sao báo sĩ Tiêu biết?"

"Có thể là do đội trưởng Tô miêu tả qua về hung thủ cho anh ấy."

" Là ai?"

"Quản gia nhà họ Ngô, chú Long. Ngô Dục từng nói chú Long đã làm việc tại gia đình họ gần hai mươi năm, phụ trách cuộc sống ăn uống sinh hoạt của hai cha con Ngô An Từ. Tôi nghĩ nếu Ngô An Từ là thành viên cấp cao của 'Hồng Liên' thì việc chú Long kia là cánh tay phải đắc lực cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì."

"Tổ trọng án có DNA của hung thủ nhỉ, vậy lấy mẫu xét nghiệm đối chiếu là biết thôi mà.."

"Không được!" Vẻ mặt Vương Nhất Bác vừa nghiêm túc vừa khẩn trương :" Bây giờ chưa thể tùy tiện động đến ông ta, nhất định ông ta sẽ suy tìm xem bản thân đã sơ hở chỗ nào, là ai báo cáo, tôi lo rằng ông ta sẽ nghi ngờ Tiêu Chiến. Tổ chức này bao nhiêu người, đến giờ chúng ta còn chưa nắm rõ, dù bắt được con chuột này nhưng khi đám hôi hám kia vẫn hoạt động bình thường thì Tiêu Chiến vẫn dễ gặp nguy hiểm. Hiện tại không thể bứt dây động rừng, việc lấy mẫu thử cần thực hiện bí mật, thần không biết quỷ chẳng hay, nếu chưa chắc chắn thì thôi."

Dương Chấn im lặng ngầm đồng thuận.

"Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác thấp giọng :" Tôi hơi thái quá."

"Có thể hiểu được." Đội trưởng Dương cười an ủi :" Cậu đã không thể ở bên bảo vệ bác sĩ Tiêu rồi, tất nhiên không muốn người yêu phải chịu bất cứ nguy hiểm gì. Thực ra cả 3 vụ án kia đều có đủ cảnh sát hỗ trợ, sớm muộn cũng sẽ điều tra ra thôi. Cậu cứ tập trung vào công việc hiện tại là được, Cố Nhất Dã nói, làm cảnh sát nằm vùng thì không thể lơ là, càng không thể giữ lại con người trước kia của mình, bởi vì chúng ta không phải đang diễn một kiểu người, mà là trở thành một kiểu người nào đó."

"Tôi hiểu rõ." Thanh niên quay đầu , ánh mắt sáng ngời :" Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nghe theo lời anh Dã."

"Vẫn nên gọi anh Ngữ đi." Dương Chấn cười đáp :" Cậu ấy bảo trước khi kết thúc nhiệm vụ thì đừng gọi tên thật, cậu ấy muốn bảo trì cảm giác xa lạ với cái tên của mình."

"Nhưng anh vừa gọi Cố Nhất Dã mà."

"Tôi quên." Dương Chấn sờ mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm :" May mà cậu ta không ở đây, nếu không sẽ càu nhàu thêm nữa."

Vương Nhất Bác nói với Dương Chấn chuyện hai ngày sau Diệp Ngữ cùng Lý Mạn Đàm đến Miến Điện bàn việc làm ăn, còn cậu và tên Quang kia ở 'nhà' chú ý 'Fire & Ashes', ba, bốn ngày nữa sẽ nhập một lô hàng từ Miến Điện, đưa về thành phố, hai người phụ trách tiếp ứng.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác đưa cho Dương Chấn món quà gặp mặt mà Quang gửi mình, một kg ma túy tổng hợp. 'Hàng' đã trải qua gia công và ép thành bánh hình chữ nhật, chỉ lớn hơn điện thoại di động một chút, nhét vừa vặn vào túi sau quần bò, như thể được thiết kế giành riêng cho nơi đó vậy.

===============================================



Dương Chấn xé gói hàng, vừa nhìn liền biết độ tinh khiết ít nhất phải đạt trên 90%.

"Hào phóng quá nhỉ, một viên này cậu mang ra bán ngoài thị trường rẻ thôi cũng 30 vạn."

"Tên Quang bảo tôi bán, tôi nhờ hắn giới thiệu vài vị khách quen, hắn không đồng ý, để tôi phải tự tìm mối làm ăn."

"Trò mèo." Dương Chấn nói :" Nhà họ Lý, từ thời Lý Mạn Sâm đã bắt đầu đóng hàng theo dạng này để dễ tẩu tán ma túy số lượng lớn, nhìn qua chỉ nghĩ nó là điện thoại." Anh nhét đồ vào tay thanh niên :" Cậu cứ cầm trước, tôi sẽ tìm dây tiêu thụ cho cậu, hai ngày sau sẽ báo tin lại."

Vương Nhất Bác tò mò :" Bán thật sao?"

"Đương nhiên. Nếu không khi Lý Mạn Đàm hỏi thì cậu định trả lời thế nào? Đây là lần đầu tiên bọn chúng chia hàng cho cậu, không chừng cũng là một phép thử độ tín nhiệm." Dương Chấn tiếp tục an ủi :" Yên tâm, khẳng định người được chọn thuộc dạng đáng tin."

Sắp đến Trung thu, trước giờ tan tầm, giáo sư Trần Quân mời mọi người một bữa cơm, vốn Tiêu Chiến không muốn đi lắm, nhưng giáo sư Trần đã nói rõ tất cả bác sĩ không phải trực ca đêm đều phải tham gia, anh chẳng còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe theo, cùng cả đoàn người bước vào một quán ăn phong cách Nhật Bản.

Tám người được nhân viên dẫn qua góc trong cùng, nơi đó có một chiếc bàn dài, đủ chỗ ngồi cho bọn họ.

Tiêu Chiến ngồi lơ đễnh nghe câu chuyện phiếm của đồng nghiệp, ăn mà chẳng biết mùi vị thế nào, anh trộm liếc nhìn điện thoại nhiều lần, thông báo tin nhắn mới ở trang web 'Bác sĩ hỗ trợ' nhảy ra liên tục nhưng không có một cái nào đến từ 'cụ ông 82 tuổi' kia cả, đoạn hội thoại của hai người vẫn dừng lại ở buổi trưa ngày hôm qua, đối phương đã xem tin nhắn của anh, cũng tải hình ảnh anh phản hồi, nhưng...... chỉ vậy.

Có tiếng nói trong đầu, hẳn thời gian dài tới em ấy sẽ không liên hệ anh nữa.

Không sao cả, Tiêu Chiến nghĩ thầm, chỉ cần em bình an là tốt rồi, chỉ cần em bình an, một ngày nào đó, cả hai sẽ gặp lại.

Anh từng thử search tên Lý Mạn Vượng trên mạng, nhưng không phát hiện manh mối gì, nhưng kết quả tương tự trả về nhắc đến Lý Mạn Sâm và bài viết liên quan về buôn lậu ma túy, thuốc phiện, thời gian áng chừng ba năm trước, hai cái tên giống nhau như vậy đủ để khiến Tiêu Chiến hoài nghi bọn họ là hai anh em. Nhưng rõ ràng Lý Mạn Sâm đã sa lưới và bị xử tử hình rồi, hơn nữa buôn lậu chất cấm thuộc về bộ phận riêng biệt, tại sao một cảnh sát hình sự như Vương Nhất Bác lại vướng vào câu chuyện này? Chẳng lẽ nó còn liên quan đến vụ án khác?

Anh cứ ngồi ngẩn ngơ cả tối, may mà mọi người cũng chẳng nói chuyện quá lâu, lúc ra về, người kết đôi kết ba gọi xe, người thanh toán chuyển khoản, Tiêu Chiến chậm rãi bước phía sau, đột nhiên, anh cảm thấy cơ thể cứng ngắc, Tiêu Chiến lập tức dừng lại, sau đó dựa theo bản năng, hơi quay đầu.

Chú Long nghiêng người ngồi cách vị trí anh đang đứng tầm 3m, đối diện ông là một người đàn ông mặc đồ trung niên.

Giữa Tiêu Chiến và bọn họ cách một tấm thủy tinh cao cỡ nữa người, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh đầu xuống đến cằm nhưng thế thôi cũng đủ để Tiêu Chiến khẳng định, dù đã làm ngụy trang nhưng rõ ràng người kia với kẻ bản thân vừa xem 10 phút trước – tên trùm ma túy khét tiếng Lý Mạn Sâm và cô gái tên Lý Mạn Vượng đi cùng Vương Nhất Bác hôm qua là ba thành viên trong cùng một gia đình.

Lông mày thẳng tắp, đuôi mắt dài nhỏ, phần chóp mũi hơi khoằm.

Mối liên hệ giữa chú Long và người đàn ông lạ kia tự động điền vào điểm đáng ngờ trong lỗ hổng logic của Tiêu Chiến.

Anh vẫn chưa thể xác định nhiệm vụ Vương Nhất Bác đang tham gia có liên quan đến ma túy hay không, nhưng anh hiểu, người yêu mình đang đứng giữa lằn ranh cực kì nguy hiểm và phức tạp, nếu không thì tại sao sáng hôm qua khi anh nói cho thanh niên điểm đáng ngờ của chú Long thì hơn một ngày đã qua mà người ấy vẫn ngồi thảnh thơi ở chỗ này?

Khả năng thứ nhất là chú Long vô tội, tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng nếu vậy, lí gì ông ta lại quen em trai trùm ma túy? Loại bỏ

Khả năng thứ hai, Vương Nhất Bác đang bận chuyện khác, chưa kịp điều tra vụ án của Nguyên Nguyên, song vụ tập kích Nguyên Nguyễn vẫn luôn được thanh niên xếp vào hàng ưu tiên, loại bỏ.

Vì thế, chỉ còn khả năng thứ ba.

Chú Long thúc là mắt xích trong một đường dây, Vương Nhất Bác chưa thể đả thảo kinh xà ( Đánh cỏ động rắn), còn cần nắm lấy đầu mối này để câu con cá lớn hơn nữa, đồng thời tìm ra thủ phạm thực sự trong vụ án Nguyên Nguyên.

Mãi cho đến khi trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn băn khoăn chuyện này, rồi anh chợt nhận ra bản thân không còn quá lo lắng như trước nữa, có thể là nhờ tờ 'báo cáo' của 'cụ ông 82 tuổi', cũng có thể là khi yêu ai đó đến vô cùng, trái tim bỗng mạnh mẽ kiên định hơn thật nhiều, một kẻ vốn từng yếu ớt và thiếu cảm giác an toàn, giờ đây đã tự dệt được tấm áo giáp bền chắc nhất.

Phải làm sao, phải làm sao để giúp em ấy? Anh phải làm sao, như thế nào mới giúp được người yêu?

Trước khi não bộ hình thành dòng suy nghĩ cụ thể thì dường như thân thể đã hành động theo bản năng, Tiêu Chiến đi đến trước tủ quần áo tìm tấm danh thiếp trong túi áo khoác dạ anh mặc mấy ngày trước. Danh thiếp của Ngô Dục.

Anh cầm tấm danh thiếp quay ra phòng khách, bởi vì điện thoại đang rung chuông.

Mẹ(*), đầu tiên bà hỏi thăm tình hình dạo này của Tiêu Chiến, sau đó mới nhắc đến Vương Nhất Bác, hỏi xem cậu có đang gặp vấn đề gì không, đã hai ngày rồi bà không thể gọi cho cậu.

(*) Đây là mẹ Vương Nhất Bác, còn mẹ Tiêu Chiến đã mất từ khi anh còn nhỏ ( Đây thuộc phạm trù thiết lập nhân vật, không liên quan đến người thật ngoài đời)

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện hai người vừa mới chia tay, anh có thể lừa bất kì ai trên đời, nhưng lại không bao giờ muốn dối gạt mẹ, hơn nữa, dù muốn anh cũng chẳng thể gạt nổi người phụ nữ ấy.

"Mẹ đừng lo, Nhất Bác vẫn ổn, hiện tại em ấy đang tham gia nhiệm vụ tuyệt mật nên mới dọn ra ngoài, nói thực, con cũng không biết hiện tại em ấy ở đâu." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói :" Nhưng hôm qua con đã gặp em ấy, hẳn mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt."

Bà Vương trầm mặc thật lâu, khi mở miệng, giọng đã khàn khàn :" Khổ cho con rồi, Chiến Chiến. Có người ở bên thằng bé chứ?"

Tiêu Chiến tạm dừng một chút, tầm mắt hướng về phía tấm danh thiếp trên tay, anh bỗng nhớ về cái ôm đầu tiên của hai người, cũng chẳng phải khung cảnh lãng mạn gì, bởi vì đó là lúc thang máy gặp trục trặc, mọi thứ đều tối đen, anh sợ hãi co cụm nơi góc tối, vô cùng chật vật, thanh niên quỳ gối trước người anh, ôm anh vào lòng, bàn tay to rộng ấm áp nhẹ vuốt xương sống lưng, và ngữ điệu ôn nhu liên tục lặp lại dỗ dành ấy :" Em ở đây, em bảo vệ anh."

Tất cả dòng suy nghĩ chợt hóa thành sợi dây kiên định.

"Mẹ yên tâm." Chàng trai nói :" Luôn có người ở bên em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co