Truyen3h.Co

RAINBOW

Chương 39 ( Phần 2 )

nhatkybjyx22320

                "Anh Dã!" Vương Nhất Bác phi thẳng tới nhặt khẩu súng mà Lý Mạn Đàm làm rơi trên mặt đất, tay khác bắt lấy cổ tay Cố Nhất Dã :" Đừng nổ súng! Anh không được nổ súng!"

Dường như Cố Nhất Dã chẳng còn nghe thấy điều gì nữa, họng súng ép dần xuống hốc mắt họ Lý, giữa bóng đêm dày đặc, tiếng thở dốc của Lý Mạn Đàm càng thêm nặng nề. Vương Nhất Bác chuyển sang nắm nòng súng Cố Nhất Dã :"Đừng nổ súng." Thanh niên trầm giọng khuyên nhủ :" Anh là cảnh sát mà!"

"Cút." Cố Nhất Dã cũng không thèm nhìn người bên cạnh, ngón trẽ khẽ động, dán chặt vào cò.

"A Dã." Có thanh âm trầm thấp truyền đến từ phía sau, ôn nhu, nhẹ nhàng, trái tim Vương Nhất Bác dần buông lỏng, cậu biết Cố Nhất Dã sẽ được cứu rỗi. Hai tay Dương Chấn nắm súng đứng cách đó 5 mét.

"Để súng xuống." Anh nói :" Để tôi dẫn hắn trở về, pháp luật sẽ trừng trị hắn."

Giọng nói Cố Nhất Dã phất qua tựa mộng ảo, gần như chẳng chứa một tia nhiệt độ nào :" Pháp luật sẽ trả lại đội trưởng Ngụy sao?"

"Bây giờ anh giết hắn thì đội trưởng cũng không thể trở về được nữa." Dương Chấn tiến lại gần thêm một bước, giọng điệu càng ôn hòa hơn, tựa đang dỗ trẻ nhỏ :" Đội trưởng Ngụy là cảnh sát ưu tú nhất mà tôi từng gặp, anh là học sinh của anh ấy, đừng để anh ấy thất vọng, được không?" Câu nói tạm dừng trong khoảnh khắc, người đàn ông lại chậm rãi gọi :" A Dã."

Sắc mặt Cố Nhất Dã cực kì bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm súng đang run nhè nhẹ, Vương Nhất Bác cảm thấy được, giờ này khắc này, đối phương đang phải cắn răng đấu tranh với bản ngã trong cơ thể, cậu từ từ buông tay, hơi khom người ngồi bên anh :" Tôi xin tuyên thệ ' Tôi nguyện trở thành cảnh sát nhân dân của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Tôi xin thề với đảng Cộng Sản Trung Quốc, trung với Tổ quốc, trung với nhân dân, trung với pháp luật, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ thị; giữ vững kỉ luật, giữ vững bí mật, đi theo công bằng, luật pháp, thanh chính liêm minh, hoàn thành nghĩa vụ, không sợ hi sinh; vì nhân dân phục vụ. Tôi nguyện hiến thân cho chức nghiệp cao thượng, cố gắng phấn đấu để thực hiện lời thề. Tôi xin tuyên thệ 'Tôi nguyện trở thành ..."

Cậu cứ lặp đi lặp lại lời thề mà mỗi vị cảnh sát nhân dân trước khi nhậm chức đều cần tuyên thệ, mãi đến khi thấy ánh nước trong mắt đối phương, mãi đến khi thấy Cố Nhất Dã dần hạ cánh tay xuống, buông ra Lý Mạn Đàm, chậm rãi đứng dậy.

Dương Chấn bước tới xem xét vết thương của tên tội phạm, đầu gối và mắt cá chân hắn đều trúng đạn, không thể di chuyển được nữa, anh báo cáo vị trí cho toàn đội qua bộ đàm, đồng thời ra lệnh Vương Nhất Bác :" Hai người về trước, một giờ sau gặp ở Cục."

Bọn họ rời đi, Dương Chấn mới quỳ xuống kiểm tra chi tiết tình trạng Lý Mạn Đàm, hắn ăn bốn viên đạn, vị trí nằm ở vai trái, mắt cá chân chân phải, đầu gối chân trái, và mu bàn tay. Trong khi khẩu súng Lý Mạn Đàm đã bắn ra năm phát. Thế này thì nên trình bày với cấp trên như thế nào? Dương Chấn chỉ do dự nửa phút liền đưa ra quyết định.

Tối qua Tiêu Chiến phụ trách trực ca, một đêm bị gọi khám gấp năm lần, thế nhưng anh đã sớm quen với cường độ công việc như vậy, ngoài việc đầu óc hơi choáng váng thì gần như không cảm thấy gì khác.

Sáng sớm, hơn bảy giờ là thời điểm giao ca, Tiêu Chiến đến căn tin bệnh viện ăn nhẹ, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào thang máy, anh vừa mở Weibo xem tin tức từ cục cảnh sát theo thói quen. Từ khi Vương Nhất Bác xâm nhập vào tổ chức kia, anh liền bắt đầu chú ý trang Weibo này, những thông tin phía chính phủ cung cấp cho người dân về những vụ án lớn, quá trình bắt giữ, phá án. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều chờ đợi thông tin tương quan đến Lý Mạn Đàm, nhưng mỗi ngày đều chỉ nhận về nỗi thất vọng, hôm nay cũng giống như những hôm khác.

Rất nhanh đã đến tầng 8, thang máy dừng lại, Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, khe khẽ thở dài. Cửa thang máy mở, anh chuẩn bị ra ngoài, nhưng hai chân lại tựa hồ bị đóng đinh tại chỗ. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, như thể cả thế giới đều ngưng hít thở. Hẳn sinh mệnh vẫn luôn có những khoảnh khắc kì diệu đến vậy, để con người có thể nhìn thấy hạt bụi lơ lửng vụt khỏi bóng tối, chầm chậm rơi dưới ánh sáng nặng nề, gào thét phá tan tĩnh mịch; để con người có thể nghe thấy tiếng cỏ cây hấp thu nguồn nước và chất dinh dưỡng dưới nền đất màu mỡ mùa xuân, thong thả tỉnh giấc, giữa cảnh xuân, khúc khích cười vui.

Thanh niên mặc đồng phục cảnh sát, đứng thẳng trước cửa thang máy; bốn mắt nhìn nhau, sau đó cửa dần dần đóng lại, Tiêu Chiến đang muốn giơ tay cản lại, đối phương đã phản ứng trước, cậu lao tới, hai tay ôm trọn người yêu vào lòng.

Đôi mắt Tiêu Chiến đã mất đi tiêu cự, chỉ còn ánh nước lấp lánh tựa biển xanh, tiếp theo, bờ môi bị bịt kín, Vương Nhất Bác lấp đầy anh, cạy mở môi răng, đầu lưỡi khuấy đảo bừa bãi trong khoang miệng, tham lam và chiếm hữu.

Thang máy lại đóng lại một lần nữa, tự động đi xuống, song hai con người bên trong dường như chẳng hề cảm giác được, họ chỉ ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau những xúc cảm mãnh liệt, tựa kẻ hành khất giữa sa mạc chợt phát hiện suối nguồn sinh mệnh. Cả hai tách nhau từ đầu thu, hiện giờ, đông còn chưa sang, mà như đã qua nửa đời người.

"Em về rồi..." Thanh niên dời môi về phía lỗ tai chàng trai, giọng nói run rẩy :" Bảo bảo, em về rồi."

Tiêu Chiến chẳng thể kìm nén dòng lệ tuôn, hai tay anh nắm chặt góc áo cảnh phục :" Còn đi nữa sao?" Câu từ đầy thận trọng :" Em còn đi nữa sao...?"

"Không đi nữa" Thanh niên bưng mặt người yêu, những nụ hôn rơi trên vầng trán, đôi mắt, mũi, môi.... như mưa :" Em sẽ không đi nữa."

Tiêu Chiến không biết nên vui mừng hay ủy khuất, khi đứng một mình một người, anh tưởng mình đã trở thành chiến sĩ đầy đủ vũ trang, và chẳng còn gì phá vỡ lớp phòng vệ ấy, nhưng khi bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác lại trở nên yếu ớt, còn thích khóc nữa. Mặc kệ dòng nước mắt đang tuôn trào và cảm xúc tựa đứa trẻ, mất rồi tìm lại được, những nụ hôn nồng nhiệt, và cả giọng nói của đối phương. Anh nghe tiếng cửa thang máy mở ra, và tiếng một cô gái "A'' lên đầy bất ngờ :" Xin lỗi."

Dù vậy, anh chẳng muốn buông tay nữa.

"Xin lỗi, ..." Cô gái đứng trước thang máy tầng một đỏ mắt nhìn bọn họ, cô ôm con rùa bông màu đen trong lòng, ngây ngốc hai giây mới chợt bừng tỉnh rối rít phân bua :" Em đi thang bộ giảm béo!" Rồi xoay người chạy, trước đó còn rất tâm lí nhấn nút đóng cửa. Vì thế hai người vừa khóc vừa cười hôn nhau lên tầng 8, ngay cả khi mở cửa cũng không chịu tách ra. Nước mắt trên mặt Tiêu Chiến sớm đã bị liếm sạch, anh nhỏ giọng hỏi :" Sao em lại mặc cảnh phục?"

Thanh niên đưa tay vuốt ve thắt lưng người yêu, cậu hôn lên sườn cổ gáy anh, đáp :" Chút nữa em phải về Cục báo cáo tình hình. Tối qua, tất cả bọn chúng đã sa lưới."

Tiêu Chiến khẩn trương hỏi :" Em có bị thương không?"

"Không có." Thanh niên cười nói: "Có một đàn anh rất giỏi chăm sóc cho em, anh ấy đã cứu em rất nhiều lần."

"Vậy anh ấy có bị thương không?"

"Không đâu." Vương Nhất Bác nói xong lại hơi mất tự tin bổ sung :" Hẳn là không..."

Lúc này Tiêu Chiến mới thở nhẹ nhõm một hơi, anh nín khóc mỉm cười :" Sau khi vụ án này kết thúc, anh muốn đi cảm ơn anh ấy."

Thanh niên "Ưm" nhẹ, vì không muốn anh nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt bèn hôn lên ánh mắt anh :" Chúng ta cùng đi nhé."

Chuyện Vương Nhất Bác lo lắng đã không trở thành sự thật, điểm này đến chính cậu cũng cảm thấy kì quái, nhưng mơ hồ có thể đoán được vài phần tình hình.

Lý Mạn Đàm bị kéo tới bệnh viện phẫu thuật, Lưu Đại Quang đang hấp hối cũng được đưa đến cấp cứu, xế chiều hôm đó cả hai tỉnh lại và tiếp nhận cuộc thẩm vấn từ phía cảnh sát, thẳng thắn thừa nhận hành vi giết người và buôn bán thuốc phiện.

Nhưng chuyện Cố Nhất Dã định giết chết mình khi đang bị thương và không thể phản kháng, Lý Mạn Đàm lại chẳng đề cập tới nửa chữ, chỉ khai rằng đã bắn nhau với Cố Nhất Dã ở bãi xe, lúc ấy tầm nhìn hạn chế, kỹ thuật của hắn cũng kém nên dù bắn năm phát nhưng không trúng mục tiêu một lần nào, ngược lại, Cố Nhất Dã bắn năm phát trúng cả năm. Từ ngữ rõ ràng chính xác, hoàn toàn hơp lý hóa động cơ và kết quả, cảnh sát lấy lời khai chỉ đành đi theo đúng lưu trình, kết luận đây là hành động tự vệ khi an toàn bị uy hiếp.

Sau đó Dương Chấn cũng tiếp nhận thẩm tra và chứng thực lời của Lý Mạn Đàm khai là đúng với sự thật. Rõ ràng, vì để bảo vệ Cố Nhất Dã, Dương Chấn đã âm thầm giao dịch với họ Lý.

Đây là hành vi trái pháp luật, nhưng Vương Nhất Bác cũng là cảnh sát, cậu biết rõ việc cảnh sát và hiềm phạm có giao dịch nhằm mục đích phá án là một lối mòn nhiều người từng đi, điều kiện thường được đề cập bao gồm xin giảm hình phạt hoặc sự bảo vệ khi bị giam giữ sau hai hàng song sắt, tuy nhiên, với một kẻ vốn sẽ nhận mức án cao nhất – tử hình như Lý Mạn Đàm thì thật khó để tìm ra mối bận tâm và điều kiện đủ hấp dẫn thuyết phục hắn.

Đến khi Vương Nhất Bác báo cáo, cậu không chút do dự học theo Dương Chấn, xác nhận lời khai của Lý Mạn Đàm là hoàn toàn chính xác. Trong lòng mỗi người đều chứa một con quỷ, chỉ khác nhau ở chỗ, có kẻ sẽ nhốt chúng vào lồng, có kẻ lại bị ma quỷ thao túng, bỏ mất phần người. Vương Nhất Bác tin rằng, những tên khốn không thể khống chế dục vọng mới phải ngồi tù, mới cần luật pháp khống chế. Cậu chọn giúp đỡ Cố Nhất Dã, không phải vì đối phương đã cứu giúp mình nhiều lần, mà là vì khi cậu nhắc tới lời thể cảnh sát, đầu ngón tay anh đã run rẩy, bờ môi anh đã mím chặt, và cả dòng nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má phong sương. Khi ấy, Vương Nhất Bác đã thấy được một Cố Nhất Dã khắc chế, thiện lương và chính trực.

Cố Nhất Dã thành công nhốt con quái thú trong nội tâm, lấy lại tính người.

Người như vậy mà phải ngồi tù, thì làm cảnh sát còn ý nghĩa gì nữa?

Cục phòng chống ma túy và Cục cảnh sát mở họp tuyên bố với toàn bộ người dân về vụ án Lý Mạn Đàm buôn lậu thuốc phiện đã kết thúc, tội phạm đã bị bắt giam, đồng thời công khai tổ chức "Hồng Liên", người phát ngôn khẳng định sau khi điều tra toàn bộ danh sách nhân viên công vụ có liên quan, chính phủ sẽ chính thức kết án và công khai xét xử.

Cuối cùng thì "Rainbow" cũng không được công bố ra ngoài, toàn bộ tổ chuyên án đều nhận được khen thưởng, Cố Nhất Dã nằm vùng hai năm năm tháng, ghi chép lại chi tiết các hành vi phạm tội của Lý Mạn Đàm, Vương Nhất Bác thì mặc nguy hiểm lao vào hang ổ kẻ định, cả hai đều được trao tặng huân chương và danh hiệu cảnh sát ưu tú số 1 và số 2.

Nhưng khi Cố Nhất Dã tới lại không mặc cảnh phục, mái tóc bạc cũng chưa kịp nhuộm đen, bộ dáng tràn ngập hơi thở lõi đời, xã hội. May mà cục trưởng Lương vẫn rất vui vẻ, ông còn yêu cầu Dương Chấn nên chú ý sức khỏe tâm lý và thân thể cho Cố Nhất Dã, cảnh sát nằm vùng sau khi kết thúc nhiệm vụ đều cần thời gian rất dài để thích ứng, huống chi Cố Nhất Dã còn chưa từng trải nghiệm cuộc sống của cảnh sát một ngày nào.

Dương Chấn nghe xong liền vội vàng ra ngoài tìm Cố Nhất Dã, nào ngờ đối phương đã đứng trước cổng ký túc xá đợi mình.

"Điều kiện giao dịch giữa anh và Lý Mạn Đàm là gì?" Cố Nhất Dã mang vẻ mặt vô cảm hỏi.

"Tên đó phạm trọng tội như thế, trước khi xét xử chắc chắn sẽ không được tiếp xúc với người thân, tôi hứa sẽ đưa Lý Mạn Vượng tới gặp hắn."

Cố Nhất Dã nâng âm lượng :" Anh đang làm trái luật."

"Thứ nhất tôi không dùng hình phạt bức cung, thứ hai không nhận lợi ích phi pháp, thì sao có thể tính là trái luật chứ." Dương Chấn bình tĩnh đáp, rồi lại hỏi ngược lại :" Anh về cục báo cáo công tác, sao không mặc cảnh phục?"

Cố Nhất Dã cười khỉnh, anh lấy thuốc lá và bật lửa ra, nhưng lại bị Dương Chấn giật mất :" Ở đây cấm hút thuốc."

"Được rồi. Tôi ra ngoài hút."

Dương Chấn nắm cánh tay đối phương, ra lệnh :" Anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diễn đã, mai tôi sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lí. Tôi không có ý là anh bị bệnh gì cả, không bệnh thì tốt rồi, tôi nói, nếu, nếu nhé, bác sĩ bảo anh cần tiếp nhận trị liệu, anh nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp họ."

"Anh xem nhiều phim quá à?!" Cố Nhất Dã vung tay tránh.

"Tất cả cảnh sát nằm vùng đều phải đi qua lưu trình như thế!" Dương Chấn đanh giọng nói :" Nhận được báo cáo xác minh tâm lí bình thường thì mới trở về đơn vị hoạt động tiếp được."

"Ai bảo tôi muốn tiếp tục làm cảnh sát nữa?"

Dương Chấn không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trái tim hơi thắt lại, chao đảo, anh trầm giọng hỏi, như thể sớm đã dự đoán được tương lai này :" Vì cái gì?"

"Tôi được đội trưởng Ngụy đưa tới, anh ấy hi sinh, tất nhiên tôi phải báo thù cho anh ấy, bây giờ người cũng bị tóm rồi, thù cũng đã báo rồi, còn cần tiếp tục sao?" Cố Nhất Dã cười nhẹ :" Đã làm kẻ đầu trộm đuôi cướp rồi, thuốc phiện cũng từng dùng qua bao nhiêu lần, còn làm được cảnh sát hả? Tôi cảm thấy chẳng còn gì ý nghĩa nữa."

Khoảnh khắc hạ súng ấy, vẻ mặt chán nản trên khuôn mặt người đàn ông càng thêm phóng đại, kể cả kẻ nằm sống dở chết dở trên đất, bàng quan chứng kiến như Lý Mạn Đàm cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được, thì sao Dương Chấn lại không thấy chứ? Hay giả như hiện tại, biểu tình của người kia từ đầu đến cuối chỉ tràn đầy đạm mạc và trống rỗng, như thể, đúng là chẳng còn gì ý nghĩa trên cõi đời này. Nhưng Dương Chấn còn nhìn thấy những tia cảm xúc khác trong đôi mắt kia, là mê mang, áy náy, là mâu thuận, yếu ớt, thậm chí là đau thương.

Sáng sớm nay các đồng nghiệp đã mang cảnh phục mới tinh cho anh ấy, Cố Nhất Dã thậm chí còn không chào đón họ, không phải vì không muốn làm cảnh sát nữa, mà là vì nghĩ bản thân không xứng.

"Cho dù muốn từ chức, cũng phải lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe đã, đây là quy định." Dương Chấn nói :" Trước khi anh từ chức, tôi vẫn là cấp trên của anh, mong anh nghe và chấp hành mệnh lệch."

"Nếu không thì sao?" Cố Nhất Dã cười hỏi :" Anh định bắt tôi sao?"

Dương Chấn giận tái mặt :" Anh nghĩ tôi không dám?"

Cố Nhất Dã cau mày lắc đầu, như thể cực kì bất đắc dĩ :" Có phải anh không thể rời xa tôi không?"

Dương Chấn giật mình sửng sốt, Cố Nhất Dã nhìn về phía sau lưng anh, đột nhiên chào chuẩn nghi thức quân đội :" Chào cục trưởng!"

Dương Chấn quay đầu, nào có vị cục trưởng nào chứ? Chờ anh xoay người lại, Cố Nhất Dã đã đứng cách anh hơn mười mét, vẫy tay hô :" Hẹn gặp lại nhé, đội trưởng Dương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co