Chương 40 ( Phần 2 )
Thế nên sau khi kết thúc cuộc họp và tiếp nhận lời khen ngợi từ ban lãnh đạo, Vương Nhất Bác vừa bước ra ngoài liền thấy khuôn mặt tràn đầy tâm trạng của Dương Chấn, cậu cho rằng anh ấy đang lo lắng về vụ án, vừa lúc còn băn khoăn cái kết của Hồng Liên, Vương Nhất Bác cất lời hỏi :" Đội trưởng Dương, danh sách mà Khối Quân giao nộp, phía trên tra xét đến đâu rồi?"
"Đã tóm được hơn nửa, số còn lại tạm có chứng cứ vô tội, vẫn đang trong thời gian truy vết."
"Vậy còn kẻ đứng đằng sau Hồng Liên? Chắc chắn là Khối Quân sao?"
Dương Chấn cảm thấy câu nói kia có ẩn ý khác, anh hỏi ngược lại :" Cậu cho rằng không phải?"
"Tôi chỉ đang cảm thấy đôi phần kì quái, còn nhiều chỗ chưa thể giải thích rõ ràng." So với việc trở thành cảnh sát nằm vùng thì đối với Vương Nhất Bác, việc lần theo manh mối vụ án vẫn đơn giản hơn rất nhiều :"Anh còn nhớ không, đợt trước tổ chuyên án từng thẩm vấn Tiêu Chấn, vụ Hàn Dạ, lúc ấy anh đã nói với tôi, ngoại trừ Ngô An Từ thì không có cái tên nào khác được nhắc tới."
"Đúng vậy, Tiêu Chấn lo rằng sẽ có người trả thù Tiêu Chiến."
"Thế tại sao Khối Quân dám giao toàn bộ danh sách cho cảnh sát? Ông ta cũng có con gái mà, tôi tin rằng ông ta thương yêu Khối Hiểu Nhu còn hơn cả Tiêu Chấn quan tâm Tiêu Chiến nữa, vì gì mà ông ta không sợ hãi? Cảnh sát cần tốn nhiều thời gian để điều tra và thu thập chứng cứ, vì gì mà ông ta không sợ con gái mình sẽ gặp chuyện trong lúc ấy?"
Dương Chấn suy nghĩ rồi trả lời: "Cậu cảm thấy Khối Quân đang gánh tội thay cho người khác?"
"Hoàn toàn có khả năng này." Vương Nhất Bác nói :" Các anh đã từng điều tra về Khối Hiểu Nhu chưa?"
"Rồi, không có điểm nào khả nghi. Đời sống sinh hoạt của Khối Hiểu Nhu rất đơn giản, hai điểm một đường, bệnh viện và nhà, thu nhập cũng rất bình thường." Dương Chấn lầm bầm lầu bầu :" Xem ra tôi phải điều người theo dõi cô ấy thêm một khoảng thời gian nữa."
Vương Nhất Bác vội chạy tới bệnh viện tìm Tiêu Chiến, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, cậu quyết định tạm bỏ qua công việc, đi thăm người bạn trai mình đã chia cách bao lâu nay. Thanh niên chào tạm biệt Dương Chấn, phóng xe máy rời đi.
Đúng 6 rưỡi tan tầm, từ phía xa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy chú vịt vàng nhỏ lắc lư trên mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, hình ảnh này như một lần chứng thực cho sự thật rằng người kia đã trở lại bên cạnh, khiến lòng anh hân hoan, và con tim rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Chờ ở đây lâu chưa?" Tiêu Chiến chạy đến bên người yêu, cười hỏi.
"Em vừa đến thôi." Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm cũng gắn vịt vàng cho anh, hành động cực kì ôn nhu, ánh mắt dịu dàng :" Đi ăn cơm nhé, chúc mừng một chút."
"Được!" Tiêu Chiến sải bước ngồi phía sau xe, chợt chạm vào khẩu súng gài sau lưng thanh niên :" Sao đã tan làm rồi mà em còn đeo súng?"
"Vụ án Hồng Liên còn chưa kết thúc, để đảm bảo an toàn thì em cứ mang theo nó bên người. Bảo Bảo ngồi vững rồi chứ?"
Tiêu Chiến mỉm cười ôm eo người yêu, quay mặt dán má vào lưng cậu, cảm nhận niềm hạnh phúc đang đong đầy con tim.
"Oke!"
Xuất phát!
Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng hai sao, tuy nhiên giá cả vẫn cao tới chóng mặt và lượng khách ít ỏi đến đáng thương, thế nhưng một người luôn sống với tiêu chí cần kiệm như Tiêu Chiến hôm nay lại không hề ý kiến gì, bởi niềm vui đoàn tụ đã sớm lấn át mọi thứ khác.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Vương Nhất Bác đặt súng bên cạnh bàn, để tránh khiến người xung quanh khủng hoảng, cậu còn cố ý lấy khăn ăn che lại.
Bữa tối ngọt ngào trôi qua được hơn nửa thì Tiêu Chiến thấy một thân ảnh quen thuộc tiến vào, là Ngô Dục.
Ngô Dục cũng nhìn thấy anh, nhưng chỉ đứng phía xa gật đầu chào, dường như không có ý định lại gần đáp lời, cô ngồi xuống ghế phía sau Vương Nhất Bác, nhận thực đơn từ nhân viên, bắt đầu gọi món, hình ảnh cô đơn lẻ loi ấy thật khiến người nhìn phải thổn thức.
"Bác sĩ Tiêu nhìn ai mà không để ý đến lão công vậy." Vương Nhất Bác cầm giấy chứng nhận đặt lên bàn, căm giận uy hiếp :" Yêu cầu lập tức bắt giam phòng tối."
Tiêu Chiến cười nhẹ :" Đừng giỡn nữa." Anh hắng giọng, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo:" Còn chưa kể cho em biết, Long Khải Minh đã bị anh chế phục đó."
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi:" Chẳng phải hắn ta tự sát sao?"
"Trước khi tự sát, ông ấy đến tìm anh, nhưng bị anh dùng thuật phòng thân mà em dạy quăng qua vai rồi." Hiếm khi Tiêu Chiến lộ vẻ đắc ý :" Anh giỏi không?"
"Anh có bị thương không?" Vương Nhất Bác vừa khẩn trương vừa sợ hãi :" Lá gan anh sao mà lớn quá vậy hả? Anh không biết sợ à?"
"Lúc ấy ông ta kề dao trên cổ anh." Tiêu Chiến chỉ về phía động mạch bên sườn cổ :" Nhưng anh hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi, anh còn thấy lạ, rõ ràng lần đầu bị bắt ở hành lang, anh đã cứng đờ hết cả người." Tiêu Chiến tiện tay cầm con dao trên bàn ăn, khoa tay múa chân :" Cái dao đó còn dài hơn con dao này, rất sắc nữa nhé!"
"Bảo Bảo thật dũng cảm!" Vương Nhất Bác cười nịnh nọt, ánh mắt hướng về phía lưỡi dao ăn, đôi môi dần mím lại, đột nhiên thấp giọng hỏi :" Anh bảo ông ta dùng dao bắt anh sao?"
Chữ "dao" được nhấn mạnh rõ ràng, Tiêu Chiến ngơ ngác đáp :" Đúng thế."
Chợt, cả người anh cứng đờ, Tiêu Chiến trông Vương Nhất Bác cứ nhìn mình trân trân, lại hỏi :" Lúc ấy, có ai ở bên cạnh anh?"
Tầm mắt chàng trai lướt qua bả vai người yêu, chạm lên bóng dáng cô gái trẻ phía sau. Hóa ra khoảnh khắc bị bắt làm con tin ấy, anh không sợ hãi không phải vì đủ dũng cảm, mà là bởi ẩn sâu trong tiềm thức có một giọng nói nhắc nhở rằng, Long Khải Minh sẽ không gây thương tổn cho mình, vì hắn giết người chưa bao giờ sử dụng dao cả.
Phải dừng lại, đừng nghĩ nữa, đừng tiếp tục nữa. Khi mọi thứ đang di chuyển trên một quỹ đạo hoàn hảo, và khi không khí quá đỗi ngọt ngào, đừng xuất hiện thêm biến cố nào nữa, sinh hoạt không phải là phim điện ảnh, đâu cần cao trào? Vĩnh viễn, đừng nổi sóng nổi gió, đừng lội ngược dòng. Nhưng đã quá muộn rồi, ngay khi Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía Ngô Dục, Tiêu Chiến liền biết, quá muộn rồi.
"Ngô tiểu thư." Thanh niên cất tiếng chào hỏi :" Hẳn cô cũng biết tôi là ai, tôi sẽ không tự giới thiệu nữa. Cô có rảnh để nói chuyện không?"
Ngô Dục khép menu đặt một bên, ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh :" Nói chuyện gì? Anh đã thắng rồi, không phải sao?"
Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại:" Tôi thắng?"
Ngô Dục nâng cằm hướng về phía sau lưng thanh niên :" Tiêu Chiến đó, bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn ở bên anh, anh đã lấy cắp trái tim anh ấy, để không một ai có thể bước vào đó được nữa, dù cố gắng nhường nào."
Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp, cậu quay đầu nhìn về phía người yêu :" Tôi không nói chuyện này với cô..."
Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức chuyển từ khẩn trương sang sợ hãi, gần như ngay tức khắc, một họng kim loại chỉ thẳng vào gáy, Vương Nhất Bác chẳng cần suy nghĩ cũng biết thứ kia là nòng súng, theo bản năng, cậu đưa tay ra sau lưng, nhưng giây tiếp theo nhanh chóng dừng lại, khẩu súng của cậu đã được chính tay cậu đặt trên bàn ăn, dưới chiếc khăn ăn trắng.
"Cảnh sát Vương" Giọng nói Ngô Dục trở nên lạnh lùng và sắc bén, khác biệt hoàn toàn với nét điềm đạm, đáng yêu trước đó :" Anh chỉ biết tôi từng học bắn súng, hẳn chưa biết thành tích của tôi tốt xấu thế nào nhỉ, tôi khuyên anh, tốt nhất đừng lộn xộn, cũng đừng kêu gào."
Ánh đèn trong nhà hàng hơi trầm, Ngô Dục đứng phía sau lưng thanh niên, dáng người nhỏ xinh, tựa hồ chỉ đang ôn lại chuyện cũ, mấy vị khách ngồi đằng xa hoàn toàn không chú ý đến bàn này. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trấn an Tiêu Chiến, đồng thời nhanh chóng tính toán, vị trí hiện tại của cậu cách bàn ăn tầm ba mét, chắc chắn không kịp lấy súng, càng không thể để Tiêu Chiến tiến gần, chỉ còn cách chờ nhân viên nhà hàng đi qua thì nghĩ cách truyền tín hiệu cầu cứu...
"Ông chủ nhà hàng này là một trong những phó giám đốc của tập đoàn An Từ, tôi đến đây ăn cơm, trừ khi chủ động rung chuông, nếu không sẽ không có ai tới làm phiền đâu. Giữ cái ảo tưởng kia của anh đi, rồi ngoan ngoãn thực hiện những gì tôi sắp nói."
Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi :" Ngô tiểu thư, hay tôi nên gọi cô là ông chủ mới của 'Hồng Liên' nhỉ, cô cần tôi làm gì?"
"Nói cho tôi trước, tôi lộ ở bước nào?"
"Vừa nãy." Vương Nhất Bác trả lời :" Ngay khi cô chĩa súng vào đầu tôi."
"Chẳng phải anh đã sớm hoài nghi tôi rồi sao? Nếu không thì lí gì lại qua đây nói chuyện chứ."
"Long Khải Minh là kẻ bảo vệ của Hồng Liên, hắn chưa bao giờ dùng dao, khi tập kích Nguyên Nguyên, Long Khải Minh sử dụng búa, kể cả khi định tiêu diệt Tiêu Chiến cũng thế, song, bởi vì cô mắc chứng sợ máu từ nhỏ, ông ta lại cực kì trung thành và tận tâm với cha cô, càng thêm yêu thương cô như con đẻ, nên đã giữ thói quen cố gắng không gây đổ máu. Vậy thì làm sao có thể dùng dao bắt ép anh Chiến được? Lý do chỉ một, chính là đóng kịch, tuồng kịch với người xem là những người xung quanh, hi sinh bản thân để tẩy thoát toàn bộ hiềm nghi cho cô."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sau đó hướng mắt về phía chiếc khăn ăn giấu khẩu súng trên bàn, cậu đã dạy Tiêu Chiến bắn súng, với khoảng cách gần như vậy, có lẽ có khả năng, chắc chắn có khả năng....
"Nhưng tôi mới chỉ hoài nghi thôi, cũng chưa có chứng cứ gì, nào ngờ cô tự bóc mẽ ra chứ."
Ngô Dục nở nụ cười nhạt :" Quả nhiên anh rất thông minh."
Tiêu Chiến từ từ giơ tay chạm vào chiếc khăn trên bàn. Ngô Dục vẫn chưa nhận ra điều bất thường, tiếp tục nói :" Nhưng thực đáng tiếc, nếu anh đã biết rõ tình cảm giữa tôi và chú Long tựa cha con thì cũng nên đoán được rằng tôi sẽ trả thù cho chú ấy, đáng tiếc, không ngờ anh lại tự nhảy vào miệng súng. Chú Long đã dạy tôi, khi viên đạn xuyên qua vị trí nào trên hộp sọ thì sẽ không đổ quá nhiều máu. Anh muốn thử không? Tôi..."
"Buông cậu ấy ra." Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất nhắm bắn, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, nhưng bàn tay và giọng nói đã bán đứng anh :" Nếu không tôi sẽ nổ súng."
Ngô Dục nghiêng người lộ nửa gương mặt khỏi vai thanh niên, cười hỏi :" Tiêu Chiến, sở trường của anh là cầm dao phẫu thuật, còn bắn súng chỉ là hạng xoàng, đến chốt bảo hiểm anh còn chưa mở thì sao dọa sợ em được đây?"
Tiêu Chiến đè ngón cái lên chốt bảo hiểm :" Bây giờ thì sao?"
Ngô Dục tiếp tục cười :" Anh nổ súng đi, anh nghĩ em sợ chết sao? Hiện tại em chẳng còn cái gì cả, chỉ mong chết sớm một chút. Nhưng cảnh sát Vương của anh hẳn chưa muốn xuống suối vàng đâu nhỉ, dù sao tình yêu sự nghiệp đều đang thắng đậm, đứng giữa đỉnh cao cuộc đời rồi. Thế nên anh cứ nổ súng nhé, xem xem là anh nhanh hay em nhanh hơn."
"Bảo Bảo, đừng sợ," Vương Nhất Bác thấp giọng trấn an :" Cứ làm như những gì em đã dạy anh, anh có thể làm được."
"Im miệng!" Ngô Dục gõ báng súng lên gáy đối phương :" Chết tới nơi còn bày đặt âu yếm trước mặt tôi à!"
Tay Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy, Vương Nhất Bác biết anh đang cố gắng kiềm chế bản thân nhưng hoàn toàn phản tác dụng, đến môi cũng đang giật liên hồi.
Cậu tận lực kéo dài thời gian :" Việc Khối Quân bước ra đầu thú là cô ép phải không? Cô dùng con gái ông ta uy hiếp, để ông ta chịu tiếng xấu thay mình, sau khi vụ án Hồng Liên kết thúc, cô sẽ cao chạy xa bay, phải không?"
"Lão già đó làm bao chuyện lươn lẹo sau lưng cha tôi, tiền bạc, đường lui, tất cả, tưởng tôi không biết sao?" Ngô Dục cười khinh miệt, hung tợn nói :" Thế vẫn quá nhân từ với lão! Hồng Liên là địa ngục thứ bảy trong bát hàn địa ngục, tội đồ sẽ bị cắt da cắt thịt bởi cái lạnh, tựa như bông sen đỏ. Kẻ phản bội cha tôi xứng đáng lưu đày dưới đó!"
"Thế còn cha cô và cô?" Vương Nhất Bác hỏi :" Giết người, buôn lậu ma túy, rửa tiền, cô nghĩ mình sẽ xuống đến tầng mấy?"
"Bọn tôi xuống đến đâu là do ông trời quyết định, chưa tới phiên mấy tên cảnh sát ngu xuẩn các anh trình bày!" Ngô Dục lại nhìn về phía Tiêu Chiến :" Bác sĩ Tiêu, sao anh còn chưa bắn thế? Để em xem ngoài nằm vùng và thuật phòng thân ra thì anh có trở thành thiên tài bắn súng được không nào."
Tiêu Chiến nhắn hai mắt lại, chậm rãi buông tay.
"Làm sao vậy?" Ngô Dục giả vờ kinh ngạc :" Bác sĩ Tiêu không gì không làm được mà? Sức mạnh tình yêu chợt tan biến hả?" Cô nàng cười đầy khinh thường :" Chẳng phải anh yêu cậu ta đến chết đi sống lại sao? Chẳng phải hai người là sự hòa hợp từ linh hồn sao? Giết người vì người yêu còn không có dũng khí, thật khiến em quá thất vọng rồi."
"Tôi đâu cần trở thành tay súng giỏi." Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác nhận ra thanh âm anh đã chẳng còn run rẩy, ngược lại còn bình tĩnh hơn bất kì lúc nào khác :" Tôi không cần bắn trúng cô."
Ngô Dục hơi ngẩn người "Cái gì?"
Tiêu Chiến lại giơ cánh tay lên lần nữa, họng súng giờ đây đã đổi hướng.
"Cô mắc chứng sợ máu mà."
Trước ánh mắt hoảng sợ của Vương Nhất Bác và vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Dục, Tiêu Chiến nhắm ngay khẩu súng vào hõm vai mình, bóp cò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co