0.1
11:09 đêm, hai năm trước
Kwon ohyul người con trai năm mười chín tuổi ngày ấy vào trời mưa tầm tã gã ngồi trên chiếc sofa da sang trọng và đắt tiền, chiếc điện thoại đời mới đặt trên mặt bàn kính và một tin nhắn đã được gửi đi
" chia tay đi, anh không hề yêu em như em nghĩ "
tin nhắn được gửi đi không hề do dự, không có lời xin lỗi hay một lời giải thích. Ohyul đã không hề nương tay.
Phía bên kia, louis đứng dưới mái che mưa dẫu biết trời mưa tầm tã lạnh lẽo buốt người như thế nào vậy mà gã vẫn chẳng chút mềm lòng mà nói ra lời làm tổn thương em.
Louis đứng chết lặng, vai áo thun trắng của em ướt nhẹ vì nước mưa ánh mắt em dần run lên đỏ hoe.. em tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi gã phải nói lời chia tay như vậy?
" em đã làm gì sai vậy anh? "
Louis không gọi lại , em chọn im lặng chịu đựng vì chính louis dẫu biết từ lâu kwon ohyul gã là một người như thế nào.
Một kẻ giàu có, nổi tiếng và kiêu ngạo đến đáng ghét thay người yêu còn nhiều hơn thay áo. Người đời từng đồn gã từng qua lại với nhiều mối tình dùng những câu ngọt ngào dịu dàng để rồi bỏ rơi họ không thương tiếc.
Dẫu biết vậy mà em vẫn đâm đầu vào như tự thiêu thân vì ohyul từng rất dịu dàng với em nhưng rồi để giờ nhận ra
Gã vẫn là gã.
Chẳng thay đổi.
Ngày ấy Louis mới mười bảy tuổi đã khóc đến mức sốt cao suốt mấy ngày liền nhưng rồi thời gian đã kéo em đi.
2 năm sau khi rời xa gã, louis đã quen với việc sống một mình quên đi mùi nước hoa đắt tiền của gã từng bám trên vai áo em. Quên đi việc không thức trắng cả đêm để chờ đợi tin nhắn từ ai đó nữa.
Louis đã nghĩ mình đã thoát ra được, quên đi gã rồi nhưng ohyul thì không.
Hai năm sau khi chia tay gã giàu có và nổi tiếng người đời ca ngợi gã lạnh lùng quyết đoán và đáng sợ nhưng không ai biết đêm nào gã cũng mở lại đoạn chat cũ mà mất ngủ cả đêm.
Về một tài khoản của người mà gã yêu năm ấy đã chặn toàn bộ liên lạc sau khi gã nói lời làm tổn thương em, gã chẳng biết nên tìm kiếm em ở đâu.
Kwon ohyul sống như một cái xác không hồn những cuộc tình chóng vánh biến mất hoàn toàn khỏi đời gã từ ngày louis rời đi. Căn nhà rộng lớn luôn tối om và lạnh lẽo vô cùng, ly cà phê được đặt trên mặt bàn kính thường nguội lạnh vì chẳng ai động tới.
Màn hình điện thoại của gã vẫn là tấm ảnh của louis năm mười bảy tuổi, mái tóc ngắn mềm phủ mắt đứng dưới nắng em cười lên rất xinh đẹp.
xinh đến mức gã đã nhớ em đến phát điên, gã nhớ cái ánh mắt hiền dịu của em mỗi khi nhìn gã.
nhớ cái cách mà em đã từng yêu gã đắm say, nhưng thứ đang dần giết ohyul nhiều nhất chính là ngày ấy chính gã là người đã tự tay đẩy em đi xa.
Gã ở trong căn nhà tối om ngồi trên ghế da đắt tiền châm một điếu thuốc nhìn ra cửa sổ nhưng gã chẳng hút nổi hơi nào.
Đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ nhìn màn mưa ngoài trời đang rơi tí tách lên kính cửa sổ.
Nếu được gặp lại gã xin thề sẽ yêu em đến chết không để người gã yêu rơi thêm một giọt nước mắt nào vì gã.
Một buổi chiều cuối thu
Louis năm mười chín tuổi, gầy hơn trước một chút cũng trầm lặng hơn sau khi rời xa gã mái tóc đen ngắn mềm mại phủ lên đôi mắt đượm buồn của em.
Chiếc áo thun trắng rộng cũng càng khiến cho em trông mỏng manh đến lạ, tay louis cầm chiếc ô vừa bung ra thì một chiếc xe thắng gấp ngay trước mắt.
Cùng với đèn pha ô tô sáng chói làm louis giật mình lùi lại, cửa xe mở ra đôi giày da đắt tiền bước xuống nền đường ướt nước mưa.
Oan gia ngõ hẹp như thế nào mà người đàn ông mang vẻ ngoài lạnh lùng đến ngột ngạt ấy lại chính là kwon ohyul.
Vừa gặp nhau, ánh mắt gã nhìn em lại run lên dữ dội. Louis chết lặng chiếc ô đang cầm trên tay nghiêng đi khi nghe giọng trầm khàn của gã cất lên sau hai năm.
" Jiho.."
Mưa vẫn không ngừng rơi, gã đứng dưới mưa từng hạt nước mưa lạnh buốt rơi xuống thấm vào tóc và áo sơ mi đen của gã ướt sũng.
Nhưng gã chẳng còn chút cảm giác gì nữa chỉ hoàn toàn tập trung vào người gã từng yêu trước mặt.
Lim jiho, hai năm không gặp em còn đẹp hơn trong ký ức của gã trước đây khi nghĩ về em đến phát điên mỗi đêm.
Gã nhớ gương mặt nhỏ của em, nhớ làn da trắng sáng dưới ánh đèn đường và nhớ đôi môi nhỏ hồng của em trước đây mỗi khi gọi tên gã.
Đẹp đến mức khiến tim gã đau thắt như bị dao đâm, gã nhớ em đến chết mất rồi.
Người gã yêu năm ấy từng đứng dưới mưa khóc vì gã giờ đây ánh mắt em nhìn gã rất xa lạ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lòng gã tan nát thêm lần nữa.
" Jiho..." gã lại gọi tên em thêm một lần nữa.
Giọng gã trầm khàn như thể bị ai đó bóp nghẹt đến đau đớn nơi cổ họng bàn tay lớn của gã run run nắm lên vai áo thun của em như thể sợ người trước mắt biến mất lần nữa.
" anh nhớ em.."
Louis nghe rồi chết lặng, nhịp tim đập loạn đến mức đáng ghét như thể hai năm cố gắng quên đi gã đều trở nên vô dụng. Chết tiệt.
Hai năm qua em đã cố gắng mới kéo được mình ra khỏi người đàn ông này, tập làm quen với những đêm không có ai nhắn tin hỏi em ngủ chưa.
Tưởng mình đã quên được rồi vậy mà chỉ cần một câu gã gọi, mọi thứ như thể đều trở nên vô dụng.
" anh xin lỗi. "
Gã ướt sũng dưới mưa đôi mắt gã lại đỏ hoe đến đáng sợ, gã nhìn em như một kẻ trắng tay mất hết tất cả khi nhìn thấy ánh sáng cuối cùng của đời mình.
" anh đã tưởng rằng anh không yêu em, jiho à.."
" nhưng hai năm qua không có em cạnh bên, anh sống không nổi "
Cổ họng gã đau đớn nghẹn lại.
" anh sắp chết vì nhớ em rồi lim Jiho.."
Louis vô thức lùi lại về sau một bước, cái cách em nhìn gã giống hệt cái cách ngày xưa ohyul từng nhìn những người bị mình làm tổn thương trước đây lạnh lùng và không chừa đường lui.
" anh buông ra đi "
Giọng em run nhè nhẹ nhưng ánh mắt lại cứng rắn đến mức làm gã đau lòng, không còn là cái người dễ mềm lòng năm mười bảy tuổi.
" em không nhớ anh, cũng không yêu anh nữa! "
Kwon Ohyul suy sụp tim như bị ai dùng dao đâm xuyên qua, bàn tay gã run run siết chặt vào vai áo em rồi lại dần buông lỏng vì sợ làm em hoảng.
Gã đứng chết lặng giữa cơn mưa mặc kệ cho những giọt nước mưa rơi xuống thấm ướt lạnh buốt vào người gã, đôi mắt gã run run tối sầm đi như thể cả thế giới của gã vừa sụp đổ.
Gã từng kiêu ngạo đến mức đáng ghét chẳng xem ai ra gì giờ đây lại suy sụp chỉ vì câu nói của người trước mặt.
" anh xin em đấy, Jiho à.."
Giọng gã nhỏ và run đến mức đáng thương, Louis quay mặt đi thật nhanh nhưng gã vẫn kịp thấy được khóe mắt em đỏ lên.
Tim gã đau điếng gã bước tới rất chậm rồi bàn tay run rẩy của gã nhẹ nhàng đưa lên chạm lên gương mặt nhỏ của em động tác nâng niu như thể đó là thứ quý giá nhất đời mình.
" Jiho à..đừng khóc "
" xin em, đừng khóc mà."
Ngón tay gã nhẹ nhàng khẽ lau đi giọt nước mắt động lại nơi khóe mắt của em. Tại sao vậy? Tại sao gã lại nói như thể em mới là người đã làm tổn thương gã, vậy còn em thì sao đây ohyul?.
Louis chỉ muốn dứt hoàn toàn bóng hình của gã ra khỏi tâm trí em nhưng chẳng hiểu sao lần này gã lại ở ngay trước mặt em.
Nhìn gã, louis lại vô thức lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh buốt vì nước mưa. Em hoảng loạn hai tay vỗ vào vai muốn đẩy gã ra để rời đi nhưng không được.
Gã mặc kệ để yên cho em đánh vào vai gã hai tay của ohyul run rẩy đặt lên vai em như thể muốn giữ người trước mắt ở lại.
Gã chỉ muốn em mắng chửi hay đánh gã cũng được miễn là em chịu tha thứ cho gã.
" Xin em, đừng đẩy anh ra nữa.. "
" Jiho ơi. "
Giọng gã gần như đang van xin nài nỉ khác hẳn cái dáng vẻ kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì của gã trước đây, louis nghe rồi ngẩng đầu lên nhìn gã khẽ cười nhạt rồi nói.
" Kwon Ohyul, anh còn muốn cái gì nữa?. "
Muốn gì à? Gã muốn em
Muốn được ôm em vào lòng, muốn được nói thương em bằng cái giọng dịu dàng nhất, muốn yêu em và cũng muốn em yêu gã như trước đây.
Muốn yêu em lại từ đầu, nhưng nhìn người trước mắt gã thấy rõ sự đề phòng trong ánh mắt của em nên gã chẳng dám nói.
Gã chỉ muốn nói ra hết những tâm tư của gã cho em nghe, rằng gã đã mất ngủ như thế nào sau khi em không còn ở cạnh gã.
Giọng gã nghẹn lại cổ họng đau điếng như bị ai dùng búa nện mạnh vào, gã ướt sũng dưới mưa cố thều thào yếu ớt nói cho em nghe.
" Em biết không Jiho...hai năm qua thiếu em anh sống như một thằng điên. "
" mỗi lần trời mưa anh đều nhớ đến em, nhớ đến ngày đó khi chính tay anh đã đẩy người anh yêu nhất đi mất. "
" anh nhớ em..căn nhà đó lạnh lắm jiho à, anh sẽ chết trong đó mất. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lần đầu viết fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co