Truyen3h.Co

rainy ‎ꫂ᭪݁ ohyuis .

0.2

lipunx

warning : stalk

_ _ _ _ _ _

" Jiho à, trông em gầy hơn trước da cũng nhợt nhạt..em sống không tốt phải không em? "

" phải chăng em đã thức khuya, bỏ bữa đúng chứ? "

Giọng ohyul nghèn nghẹn đôi mắt của gã giờ đây đã đỏ hoe hơi rưng rưng, làn mi run ướt nhè nhẹ vì thấm nước mưa.

Sắc mặt của hắn tiều tụy đi hẳn có lẽ là vì thuốc lá và rượu bia cho những lần hắn chìm trong sự nhớ nhung và hối hận, hoặc là những đêm hắn mất ngủ chỉ để xem lại những dòng tin nhắn cũ của cả hai trước đây.

" ohyul à anh đừng hỏi như vậy, mình có còn là gì của nhau nữa đâu anh. "

Vẻ mặt louis vẫn trông bình tĩnh và trầm lặng đến lạ, nhưng mắt em đã hơi rưng rưng đỏ hoe mí mắt cụp xuống nhìn gã.

Mắt em vốn đã đượm buồn nay còn trông đáng thương hơn, giọng em nhỏ nhẹ nhưng hơi nghèn nghẹn đáp lại lời hắn ban nãy.

Kwon ohyul nghe xong thật sự suy sụp như một kẻ trắng tay, hắn quỳ gối xuống nền đường ướt mưa vai bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Gã cúi đầu nhìn xuống nền đường rồi thở ra một hơi dài chứa đựng đầy sự mệt mỏi nhưng rồi cũng chỉ khẽ cười một cái, một nụ cười méo mó vì sự hối hận chứ chẳng chứa đựng nổi một chút vui vẻ nào.

" phải chăng anh ngu ngốc lắm đúng không em? Lúc còn em bên cạnh anh lại chẳng biết trân trọng.. "

" anh tồi lắm phải không em? "

Giọng ohyul bắt đầu nấc lên, louis nhìn cảnh trước mắt mà sững lại.. dù đã dặn lòng phải hận người trước mắt đến tận xương tủy nhưng nhìn bộ dạng của hắn hiện tại em lại không nỡ.

Lẽ ra em nên hận và ghét gã, nên cảm thấy đáng đời cho số phận của gã hiện tại nhưng chẳng hiểu sao em lại mềm lòng bởi cảnh trước mắt mình.

" Ohyul à.. đứng dậy đi anh. "

Gã ngẩng đầu lên nhìn em với vẻ hơi ngạc nhiên, con tim vốn đã chết của hắn nay lại bắt đầu đập như thể đang cố nuôi nấng một tia hi vọng mong manh nhất.

Ohyul đứng dậy hơi loạng choạng vì dầm mưa lâu người hắn cũng run lên vì nước mưa đêm lạnh buốt cả sống lưng.

Louis vô thức đưa tay đỡ lấy gã, định rút tay nhưng ngay lập tức gã đã nhanh chóng siết vào cổ tay mà giữ em lại.

" Có phải em vẫn còn thương anh đúng không jiho ơi, vậy nên em mới lo cho anh phải không em? ..."

Cả cơ thể của ohyul mềm oặt vì mệt mỏi do thấm mưa lâu, hắn gục đầu mà tựa vào vai em nấc lên như một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hai năm rời xa nhau cuộc sống của em cũng chẳng khá hơn ohyul là bao, louis sống một mình chẳng có ai bên cạnh an ủi em vào những lúc chính em cũng từng đau đớn vì gã nhất.

Đi học, đi làm thêm, hay ở nhà cũng chỉ có một mình. Một cuộc sống như vậy trông có vẻ rất bình yên nhưng cũng là một sự cô độc, louis vẫn luôn như vậy lặng lẽ ít nói.

Buồn cũng chẳng than thở với ai, do có ai bên cạnh đầu mà than anh nhỉ?.

.

Sau lần chạm mặt vào đêm mưa lạnh ngày ấy, ohyul tất nhiên vẫn còn thương em rồi gã muốn biết jiho của hắn dạo này sống ra sao.

Nhưng cuối cùng gã vẫn chỉ dám theo dõi em qua một tài khoản ảo giấu mặt trên mạng xã hội.

_ _ _ _ _ _

Rồi một ngày định mệnh, vào buổi đêm khuya ngày ấy khi đó gió thì se lạnh đến mức làm người ta lạnh sống lưng.

Ấy vậy mà kwon ohyul lại bắt gặp em trên con đường lớn vắng vẻ, ánh đèn đường vàng cam phủ lên bóng hình gầy gò của em.

Louis đi bộ một mình hai tay đút túi quần, chiếc áo thun đen rộng làm em trông càng mỏng manh và chứa chan một điều gì đó khó nói hơn. Vì louis đeo tai nghe nên chẳng nghe được tiếng động gì cả.

Chậm rãi, yên tĩnh.

Mái tóc ngắn mềm khẽ động mỗi khi gió thổi ngang qua.

Gã nhìn em từ xa nhìn cái dáng đi quen thuộc của em tuy bình thản nhưng lại cô độc đến tội nghiệp, gã tự trách mình ngày ấy đã biến người gã yêu ra nông nỗi gì thế này?.

Hai năm qua em đã luôn sống như thế sao? Tự ôm lấy những đêm em cô đơn đến phát khóc, vậy mà lúc em đau nhất lại chẳng có hắn bên cạnh..

Ohyul tự hỏi làm sao em đã có thể vượt qua, có ai ôm em ngủ dỗ dành em mỗi đêm trong những lúc yếu lòng nhất không. Hay chỉ tự co mình trong góc phòng rồi tự chịu đựng tất cả?.

Hắn cười khàn ánh mắt thì dính chặt lên bóng lưng em, hắn chưa từng thấy ai cô độc mà lại đẹp đến thế nhưng cũng làm hắn nhớ nhung đến thế.

Ohyul muốn chạy tới ôm em từ phía sau thật chặt, muốn ngàn lời xin lỗi em, muốn kéo em vào lòng mình rồi nói rằng.

" anh thương em jiho à. "

Mỗi lần như vậy gã lại thẫn thờ nhớ lại lời em từng nói.

" mình có còn là gì của nhau nữa đâu anh. "

Đúng, gã giờ đây còn tư cách gì mà đòi ôm em? Làm người mình yêu ra nông nỗi này thì cũng chính tay hắn gây ra, ngay cả tư cách được ngồi cạnh em cũng chẳng có.

Kwon ohyul đi theo louis từ phía sau lưng khoảng cách đủ để hắn đã cảm thấy đủ an toàn cho người trước mắt mình.

Nhìn bóng lưng em bờ vai gầy gò của em khẽ co lại vì gió sượt ngang qua lạnh buốt làm jiho của hắn trông cô độc vô cùng, ohyul nhìn mà nhói lòng.

Nếu ngày ấy hắn không dại dột mà nói lời rời xa em, chắc có lẽ giờ đây gã đã có thể được đi bên cạnh nắm lấy bàn tay em rồi.

Hắn đi theo louis một lúc đến một con đường ven sông vắng vẻ về đêm gió lạnh đến mức đóng thành những vệt sương mờ, xung quanh chẳng có gì cả.

Không có những hàng quán ăn sáng đèn, không có tiếng người qua lại chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua mặt sông tối đen.

em bỗng dừng bước.

Ohyul cũng dừng theo nhìn bóng lưng của em từ phía xa, gã không nói gì chỉ lặng im ánh mắt bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn dán chặt lên bóng lưng của louis.

Đứng trước lan can ven sông chỉ yên lặng nhìn dòng nước đang trôi như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa xôi.

Cảm giác cay xè nơi khóe mắt cùng với gió lạnh, bàn tay gã nắm chặt lại đến mức trắng bệch ánh mắt ohyul cuối cùng cũng chịu rời khỏi hình bóng em trước mắt.

Ohyul cúi đầu nhìn xuống nền đường dáng vẻ của hắn giờ đây chứa chan sự mệt mỏi rất rõ ràng, mệt đến mức giờ đây chẳng còn biết nên làm gì nữa. Ánh mắt gã trống rỗng giờ đây chỉ còn sự kiệt quệ.

Bỗng louis tháo một bên tai nghe xuống rất khẽ đến mức gã chẳng nhận ra có tiếng động, em quay người ra sau lưng ánh mắt quét qua một vòng thì thấy ohyul đứng từ đằng sau với một khoảng cách đủ để cho em sự an toàn.

Em nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe hơi ngạc nhiên và bối rối rồi cất tiếng trước, chấm dứt sự im lặng đến ngột ngạt từ nãy đến giờ.

" Ohyul? "

Giọng Louis nhỏ nhẹ khẽ gọi tên gã đủ để gã có thể nghe được rồi ngẩng đầu lên nhìn em.

Nhìn thấy em đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên và bối rối ấy, vẫn đẹp như lần đầu tiên gặp em. Vai ohyul khẽ run lên.

" Jiho à.. "

" anh mệt quá... "

Giọng hắn trầm khàn cất lên gã khẽ cười nhàn nhạt một tiếng cười vỡ vụn và méo mó vì kiệt quệ, mỏng như sương chẳng có chút vui vẻ nào.

Chỉ còn lại đầy sự mệt mỏi chứa chan nơi đáy mắt.

" em nói rằng hai ta không còn là gì của nhau nữa, anh biết chứ em.. "

" nhưng jiho à, anh phải làm sao đây em ơi? "

Louis chỉ đứng yên trầm lặng nghe từng lời gã nói, ánh mắt gã nhìn em dịu dàng đến mức đau lòng.

" Jiho à "

" Hai năm trước, những đêm em khóc có gọi tên anh không? "

" những lần em khóc có ai bên cạnh ôm và dỗ dành em không? "

" những lần em cảm có ai bên cạnh chăm sóc em không.. "

Louis bình tĩnh nghe hết những lời gã nói nhưng bên trong lòng đã mềm oặt đi từ lâu, mắt cũng dần nhòe đi. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt mình đang đau đến mức chỉ có thể hỏi những câu ngây ngô nhất trên đời.

" Jiho, em nói em không yêu anh nữa "

" anh tin thật đó em ơi, nhưng em có thể nói cho anh biết không ? "

" Người từng yêu anh nhiều như vậy đã đau đến mức nào mới thôi yêu anh được ? "

Cả hai im lặng chỉ còn tiếng nước sông khẽ chảy nghe rốc rách và tiếng gió thổi qua, louis nắm chặt bàn tay mình đến mức trắng bệch.

Ohyul nhắm mắt mình lại, giọt lệ rơi xuống lăn dài trên má của gã.. Trước đây em chưa từng thấy dáng vẻ của hắn như này, giờ trông hắn đã rất yếu đuối vì đã tự dằn vặt mình trong sự hối hận và mệt mỏi quá lâu.

Im lặng như chính nỗi đau của cả hai.

Jiho mềm lòng nhìn người trước mắt đang suy sụp một lúc rồi lại khẽ tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đưa tay mình gạt đi giọt lệ lăn dài trên má của hắn.

Gió đêm ven sông rất lạnh nhưng chắc cũng chẳng lạnh bằng những năm tháng tự nhốt mình trong sự hối hận đâu anh nhỉ?.

" Jiho.. "

Giọng hắn gọi em vỡ ra nhỏ đến đáng thương, louis không trả lời chỉ nhận ra ohyul thật sự đã rất tiều tụy như thể...

Ohyul đã thật sự sống không tốt suốt hai năm qua.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


frec.li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co