Truyen3h.Co

rạng đông || chohends

Chapter 4

Varden_Ivey

one step closer my heart
one step closer to you
before the sun gets erased
i pray I get to you

-- Closer by Oh My Girl --

Khách hàng đầu tiên Jihoon gặp gỡ là một cô bé mặc đồng phục trường cấp hai gần đó. Có vẻ như cô bé này thường hay đến đây mua kẹo, khi mà câu đầu tiên Siwoo nói sau lời chào mang ý trách móc.

"Anh nhớ em mới mua một cân hôm nọ mà?"

Cô bé cười khì, dùng ngón tay cuốn tròn một lọn tóc rủ trên vai mình. Siwoo thở hắt, ra hiệu cho cô bé thoải mái chọn lựa, không quên dặn dò: "Ăn ít kẹo thôi đấy."

Jihoon không kiềm được mà đảo mắt, xem người vừa ăn vơi cả tủ kẹo chỉ trong một buổi sáng nói gì kìa.

Lần này cô bé học sinh chỉ mua một túi kẹo, sau khi đặt lên cân thì hơn nửa cân một chút. Siwoo rất hào phóng, làm tròn xuống cho khách quen, rồi đổ phần kẹo đã chọn vào một chiếc hộp carton hồng xinh xắn. Trong lúc Siwoo làm phần việc của mình, Jihoon và cô bé kia tình cờ nhìn phải nhau. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt khác thường của đối phương. Cô bé còn hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi như có như không, ánh mắt phảng phất câu nói "Em biết rồi nhé" đó lại càng rõ ràng hơn nữa.

"Của em xong rồi đây." Siwoo ngẩng lên, cô bé kia lập tức quay sang, nở nụ cười ngây thơ với đúng lứa tuổi của mình. "Nhớ đừng ăn nhiều kẹo quá đấy, không tốt đâu."

"Vâng em biết rồi~" Cô bé dài giọng. "Em về đây, cảm ơn anh Siwoo và anh đẹp trai nhé!"

Jihoon bỗng thấy cô bé này cũng dễ thương phết.

Vị khách đầu tiên rời đi, trả lại sự yên ắng cho cửa tiệm cực kì vắng khách này. Kẹo trong vài khay đã chạm đáy (bởi ai đó). Trong lúc Siwoo xuống kho lấy thêm hàng mới, Jihoon phụ trách đổ kẹo cũ ra ngoài và vệ sinh lại các khay trống một lượt. Dù là ngày đầu tiên làm ở đây nhưng nhân viên Jihoon đã rất thạo việc. Thân là ông chủ, Siwoo rất hài lòng, hào phóng đóng cửa hai tiếng buổi trưa để cả hai có thời gian đi ăn. Điểm đến là quán mỳ tương đen của bác Jo ngõ bên, cách tiệm chưa đầy năm phút đi bộ. Siwoo hay qua đây ăn, một phần là mỳ bác làm ăn rất ngon, phần khác là do quanh đây cũng chẳng có quá nhiều sự lựa chọn.

Bác Jo đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, thấy Siwoo qua liền hồ hởi đứng dậy chào đón.

"Vẫn như cũ hả" Bác hỏi khi cả hai đã ngồi xuống bàn. "Lần đầu thấy Siwoo dẫn bạn tới đây đó. Cháu tên gì, muốn ăn thế nào?" Bác trai quay sang niềm nở với Jihoon, khuôn mặt phúc hậu ngoài tuổi ngũ tuần khi cười lên vô cùng ấm áp.

Jihoon mỉm cười, ngẩng đầu, chọn cho mình một đĩa mỳ cỡ thường và một phần thịt chua ngọt lớn đủ cho hai người ăn. Từ trước đến nay, mỗi khi đi ăn mỳ tương đen, cậu vẫn hay gọi như vậy. Ký ức của cậu trôi về một khoảng thời gian xưa cũ nào đó, khi mà năm người quây quần quanh hai chiếc bàn đơn ghép vào tại tiệm mỳ mở muộn gần Gaming House. Siwoo ngồi bên cạnh cậu, luôn miệng trêu chọc Kiin ngồi ở phía đối diện trong tiếng cười khờ của Geonbu và Suhwan. Thời gian rảnh chẳng có là bao, họ đều lựa chọn ăn ở đó để tiết kiệm thời gian. Mỗi người một phần mỳ, lại thêm bốn đĩa thịt chua ngọt lớn, lần nào cũng như vậy. Có hôm thì thừa, có hôm lại thiếu, nhưng họ chẳng bao giờ điều chỉnh, dần dần thành khách quen của quán, thấy mặt liền biết cả năm muốn gọi gì. Thi thoảng ba vị huấn luyện viên cũng gia nhập, trên bàn lại nhiều thêm mấy đĩa mỳ và một phần thịt chua ngọt nữa.

Thực ra thì sau khi đội có sự thay đổi về nhân sự, chẳng biết vì sao số lần đến quán cũng thưa đi. Mỗi lần bước qua đó, Jihoon lại vô thức nhớ đến những kỷ niệm trong một năm ngắn ngủi đã trôi qua. Là mấy hôm Siwoo đầy bụng với bánh kẹo, chẳng thể hoàn thành phần mỳ đã gọi nên công khai đẩy sang phía cậu. Hay là Geonbu hiền lành nhường cậu miếng thịt chua ngọt cuối cùng trên đĩa. Hoặc là lúc Kiin và Suhwan còn đói bụng, gọi thêm một suất mỳ rồi chia làm đôi. Chúng rất sống động, vô thức khiến Jihoon nhớ lại những tiếc nuối còn lưu lại bên cạnh sự hòa hợp hạnh phúc đó, cứ thế dai dẳng bám lấy tâm trí cậu mỗi khi bước qua nơi ngập tràn kỷ niệm này.

Cậu cũng chẳng rõ Kiin và Geonbu có suy nghĩ giống mình không, nhưng cả ba đều chẳng mấy khi ghé qua tiệm ăn nữa, dẫu cho đó từng là nơi quen thuộc nhất.

Giọng Siwoo đều đều vang lên: "Gọi nhiều quá sẽ không ăn hết đâu."

Jihoon nhún vai, đáp lại bằng một câu hỏi chẳng mấy liên quan: "Anh có nhớ hồi xưa chúng mình cũng hay ăn mỳ tương đen không?" Thấy Siwoo gật đầu sau một thoáng do dự, cậu mỉm cười: "Một tuần bảy ngày ăn đến năm bữa, thế mà chẳng ai thấy chán, lúc nào hỏi bữa đêm cũng đều là mỳ tương đen. Bây giờ nghĩ lại em thấy hồi đó giỏi thật, giờ chắc chẳng ai ăn được như thế nữa."

Mi mắt của Siwoo lại cụp xuống, anh chỉ có thể im lặng trước chủ đề kỷ niệm trong quá khứ mà Jihoon vừa khơi gợi. Jihoon cũng không nói tiếp, lặng lẽ đưa cho anh thìa và đũa vừa được mình lau sạch bằng giấy.

Đến khi mỳ và thịt được bê lên, giữa làn khói nóng thơm nồng, Siwoo mới hỏi thật khẽ: "Bây giờ quán còn mở không?"

Và Jihoon rất sẵn lòng trả lời: "Vẫn luôn ở đó, Siwoo hyung."

-----

Đúng như Siwoo đã dự đoán, sau khi ăn hết mỳ, cả hai còn tận một phần ba chỗ thịt. Bỏ phí đồ ăn là điều không nên, đặc biệt là sau khi Jihoon thấy rõ cách "hoạt động kinh doanh" hiện tại, cả hai thống nhất gói mang về cho bữa tối. Thế là dù mới đầu giờ chiều, thực đơn buổi tối đã được hoàn thành với món thịt chua ngọt còn thừa này.

Sau một buổi sáng chẳng làm gì cả, Jihoon đã rút được kinh nghiệm cho một ca chiều sôi động hơn. Dù ông chủ Siwoo không yêu cầu, cậu vẫn xung phong xuống dưới nhà kho dọn dẹp một lượt khi biết hai ngày nữa là lịch nhập hàng. Bởi vì chỉ kinh doanh nhỏ (chủ yếu là phục vụ cái bụng của ông chủ), nhà kho cũng chẳng còn mấy hàng tồn. Các gian kệ được sắp xếp gọn gàng, các loại kẹo nguyên gói còn lại dưới kho cũng chỉ đựng vừa một thùng, ngoại trừ các tấm bìa carton được xếp chồng trong góc thì nhìn chung cũng không có gì cần dọn dẹp thêm sau khi quét dọn đơn giản. Jihoon nhìn chỗ bìa carton từng là thùng đựng hàng, áng chừng được tuổi đời của chúng cũng phải nửa năm có lẻ.

Lúc thấy Jihoon khệ nệ bê chỗ bìa lên, Siwoo tỏ ra hoảng hốt thấy rõ.

"Không cần đâu." Anh vội chắn trước mặt cậu, ra hiệu rằng mình có thể giúp cậu đỡ chúng. "Anh định giữ lại để gói hàng, đặt xuống đi, đừng mang nặng như thế."

Jihoon nhướn mày: "Em không nghĩ là tiệm mình sẽ cần dùng nhiều hộp như vậy để giao hàng đâu." Nếu không muốn nói là họ sẽ chẳng có một đơn hàng nào cả nếu cứ tiếp tục kinh doanh như thế này – tất nhiên là cậu không dám nói như vậy. "Quanh đây có chỗ thu gom chứ? Em đem ra đó giúp anh, sẵn tiện vận động một chút."

Siwoo nhíu mày: "Nhưng..."

"Mấy cái này có là gì chứ, nhẹ tênh." Jihoon bỗng nhận ra rằng cậu có thể hiểu được nỗi lo của anh chỉ bằng ánh mắt. "Bây giờ còn có cả sáu múi đó, anh muốn xem thử không?"

Động tác của Siwoo khựng lại rồi buông xuôi, sự gượng gạo trên mặt lại càng khiến hai vành tai dần hồng lên nổi bật hơn nữa. Anh quay đi, chỉ tay về phía cửa một cái đại khái: "Đi ra khỏi ngõ thì rẽ phải, cuối ngõ bên có nhà một bác gom mấy đồ này, gửi bác ấy đi."

"Ồ, em hiểu vì sao anh tích trữ nhiều thùng rỗng đến vậy rồi." Son Siwoo đúng là đồ lười biếng.

Trước khi Siwoo kịp phản kháng, Jihoon đã nhanh nhẹn chuồn ra ngoài, để lại cho anh một tiếng chuông đinh đang của sự chiến thắng. Tâm trạng cậu tốt lên thấy rõ, khi mà hiện tại trêu Siwoo vẫn vui như ngày nào.

Buổi chiều ngày hôm đó im lặng trôi qua khi mà chẳng có một vị khách nào ghé thăm. Tình hình kinh doanh hẩm hiu này không khiến Siwoo nản chí. Hẳn rồi, tiệm này đã tồn tại được gần một năm, vài ngày ế ẩm đã là gì? Thậm chí, mặc kệ việc hôm nay chẳng bán được bao nhiêu, Siwoo vẫn vô cùng vui vẻ mà đóng cửa sớm với lý do về nhà ăn tối với Jihoon.

Như đã tính trước, bữa tối của cả hai nhanh chóng trôi qua với phần thịt chua ngọt còn thừa từ buổi trưa. Cả hai vẫn chủ yếu duy trì im lặng khi ở cạnh nhau, ai làm việc người đó, khi nào cần thì mới nói chuyện với đối phương. Thực ra điều này cũng không tệ, khi mà sự yên bình vẫn được giữ nguyên mà không một ai phải gồng mình cố gắng.

"Tối nay em dùng phòng đọc sách của anh để stream nhé?" Jihoon hỏi khi đang rửa bát, còn Siwoo lau bàn ăn ở gần đó. "Em còn nợ giờ kha khá nên muốn trả dần luôn."

Siwoo hơi ngạc nhiên, xong cũng gật đầu: "Ừ." Dẫu sao anh cũng đã thấy cậu chuẩn bị hết máy móc trong phòng rồi. "Em định stream mấy giờ?"

"Chắc là từ mười giờ, đến tầm mười hai giờ thì em nghỉ." Jihoon nhún vai. "Anh cứ ngủ trước đi, không cần chờ em đâu."

Vì thế, Siwoo nằm một mình bên phòng ngủ, lặng lẽ lắng tai nghe từng âm thanh vô tình lọt sang. Bởi vì ở một mình nên anh vốn dĩ không đầu tư vào phần cách âm, chỉ cần một phòng không đóng kín cửa thì sẽ nghe được tiếng từ phòng còn lại. Jihoon nói khá nhiều, chủ yếu là trả lời các câu hỏi người hâm mộ gửi tới xoay quanh phòng stream mới. Siwoo cắn môi, nhắm mắt lại khi bốn chữ "nhà riêng của mình" dược phát ra từ miệng Jihoon lần thứ năm, ngón tay đặt trên gối vô thức miết một đường lên mặt vải. Anh bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi không đóng chặt cửa phòng ngủ, nhưng cũng chẳng dừng được cái suy nghĩ lo sợ Jihoon phải co quắp ở một nơi khác ngoài cái giường duy nhất này. Bụng anh cuộn lên từng đợt cồn cào, cảm giác nôn nao chậm rãi cào từng đợt trong cuống họng.

Anh khó chịu quá.

Siwoo trở mình, co chân lên như một con tôm nhỏ, cùng với tay dồn lực ấn lên bụng mình, có vẻ như ngày hôm nay ăn quá nhiều dẫn đến khó tiêu. Anh thở hắt, tiếng nói của Jihoon một lần nữa lại vọng sang, chậm rãi nói về bản cập nhật mới của Liên minh Huyền thoại. Âm thanh không quá tốt, cộng với cái bụng đau khiến anh nghe được chữ còn chữ mất. Ngoại trừ vài con tướng cũ anh nghe quen tai, hầu hết những thứ cậu nói đều vô cùng lạ lẫm. Cũng phải, khi mà anh đã nghỉ game được ba năm, họ chẳng còn chung một "thế giới" nữa.

"Hôm nay khởi đầu bằng Viktor nhé." Jihoon nói. "Đúng rồi, phải dùng skin chứ."

Anh thoáng giật mình, chợt nhớ đến hôm qua Jihoon có kể rằng cậu đã giành được chiếc cúp vô địch Chung kết Thế giới – thứ từng là ước mơ chung của cả hai người họ. Siwoo với lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ trên màn hình cảm ứng, tìm kiếm về chức vô địch năm đó của cậu.

Nhìn thấy thời gian, hai tai Siwoo ù đi, đến cả cơn đau quặn thắt ở vùng bụng cũng biến mất trong thoáng chốc.

Hai năm trước.

Khi mà anh quyết định từ bỏ, lại là lúc Jihoon đạt được thành tựu lớn nhất mà một tuyển thủ có thể chạm tới. Trận chung kết được ấn định với tỷ số 3-1 dành cho Gen.G, lối thi đấu áp đảo khi thời gian trung bình mỗi ván khá ngắn và một Penta-kill trong tay Chovy lại càng khẳng định sức mạnh của đội tuyển lên ngôi vô địch năm đó. Siwoo lướt màn hình, vô số bài báo ca tụng họ, những hình ảnh của cơn mưa pháo giấy vàng kim trở nên rực rỡ vô cùng trong căn phòng tối này.

Nhìn đủ rồi, anh tắt điện thoại, chẳng rõ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình có những gì nữa.

Đó là sự nhẹ nhõm khi Jihoon cuối cùng cũng làm được, hay là sự tiếc nuối khi anh đã chẳng thể có được điều mình muốn, hoặc thậm chí là cái ghen tị xấu xí vừa nhen nhóm trong đầu? Siwoo nhắm mắt, anh không thích mình như thế này. Cánh tay theo thói quen cũ vươn tới tủ đầu giường để tìm một miếng kẹo ngọt, nhưng thứ anh chạm tới chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Phải rồi, hôm nay anh có Jihoon.

Lúc tan làm, Jihoon đã cản anh gói thêm kẹo về nhà với hàng mày nhíu chặt. Cậu nói nhiều lắm, nhưng cơn đau bụng khiến anh chẳng thế nhớ nổi chi tiết nữa. Siwoo lại nhớ đến những gì mình đã ăn ngày hôm nay. Một đĩa mỳ tương đen, cơm, rồi cả kẹo, quá nhiều so với một ngày bình thường của anh. Cơn đau quặn thắt một lần nữa lại đến, dữ dội hơn lúc trước, kéo theo cả sự nôn nao cào xé trong cổ họng. Siwoo bụm miệng, ngồi bật dậy, nhưng cơn choáng váng khiến anh chao đảo rồi ngã xuống sàn. Khuỷu tay đập xuống sàn gỗ đau điếng, nhưng anh chẳng còn thời gian để quan tâm đến nó nữa. Anh chạy vào phòng vệ sinh theo bản năng, chỉ kịp bám lấy bồn cầu trước khi toàn bộ thức ăn chẳng thể tiêu hóa trong dạ dày trào ngược lên khoang miệng.

Sống mũi Siwoo cay xè, cổ họng thì bỏng rát còn bụng quặn lên từng cơn mỗi khi anh nôn ra được một cái gì đó. Tầm nhìn của anh mờ đi, nhưng vẫn đủ để thấy những thứ bẩn thỉu trong bồn, nó khiến anh chán ghét bản thân mình hơn nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng áp lên lưng Siwoo, vuốt xuống theo từng nhịp khi anh bị sặc bởi dịch vị dạ dày xộc lên mũi. Lần này thì giọng Jihoon vang lên ngay bên tai anh, rõ ràng hơn bao giờ hết: "Cố gắng thở đều đi anh, em ở đây."

Như một công tắc bị gạt, bao cảm xúc trong đầu Siwoo bùng nổ. Anh cứ thế bật khóc, nức nở giữa cái hỗn loạn rối ren mình đang gây ra. Jihoon không nói gì tiếp, nhưng bàn tay ấm nóng vẫn duy trì trên sống lưng anh, yên lặng thực hiện lời mình vừa nói.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bụng Siwoo cuối cùng cũng quay về trạng thái trống rỗng. Jihoon lấy một cốc nước từ bồn rửa mặt, đưa tới. Anh im lặng nhận lấy, đưa tay quệt đi sự ẩm ướt đọng lại trên má mình, trong khi Jihoon giật nước để toàn bộ những thứ dơ bẩn trôi đi.

"Anh xin lỗi." Siwoo thì thầm sau khi khoang miệng mình đã sạch sẽ.

Jihoon mím môi, ôm lấy anh từ phía sau, đỉnh đầu kê ở hõm vai gầy, lại càng siết chặt tay mình hơn nữa.

"Sao anh lại xin lỗi chứ?" Cậu hỏi lại, đè giọng mình xuống để cân bằng với tiếng của Siwoo. "Anh muốn ăn gì nhẹ không, hay muốn đi ngủ luôn?"

"Cái sau đi." Siwoo mệt mỏi đáp, anh thật sự không muốn cho thêm bất cứ cái gì vào bụng mình nữa, kể cả kẹo.

Tất cả mọi thứ sau đó trôi qua trong thoáng chốc. Jihoon nhấc anh lên một cách nhẹ bẫng như thể anh chẳng nặng là bao. Cậu đưa anh về giường, biến mất năm giây chỉ để thông báo tạm dừng stream vì lý do đột xuất rồi trở lại, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, lần nữa bảo bọc phía sau lưng anh.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co