Truyen3h.Co

rạng đông || chohends

Chapter 5

Varden_Ivey

in these memories that will not dry
in this song that cannot disappear
just let me stay a while longer
just a little while longer
in my solitary parade

-- Parade by Yorushika --

Siwoo bị đánh thức bởi mưa cùng sấm đánh ì đùng. Tiếng nước lộp độp đập lên cửa sổ báo hiệu một cơn mưa lớn đang trút xuống. Trời vẫn còn tối, đôi lúc loáng thoáng vài tia sét rạch ngang màn đêm, anh không nhớ rằng dự báo thời tiết nói sẽ có bão. Siwoo thoáng thở dài, nếu mưa to quá, tiệm kẹo sẽ phải đóng cửa. Một phần là mưa gió không có khách, một phần khác là vì anh không thích mưa.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là không thích mà thôi.

Siwoo ngồi dậy, chợt nhận ra phía còn lại của giường trống không. Bề mặt vải của chăn ga lạnh băng, chẳng còn chút hơi ấm nào, có lẽ là Jihoon đã rời đi từ lâu. Những ký ức về tối hôm qua chậm rãi tua ngược trong đầu anh như những thước phim chiếu lần lượt. Anh thở dài, đưa tay vò mái tóc rũ trước trán. Họ mới quay trở về bên cạnh nhau được hai ngày mà anh đã gây ra một rắc rối, nó khiến anh không thể không chán nản và mệt mỏi.

Thực ra, Siwoo cũng rất mong chờ.

Sau khi giải nghệ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cuộc sống của Siwoo thu về một vòng tròn hẹp, một ngày chỉ quẩn quanh giữa tiệm kẹo và nhà. Đây là cuộc sống anh muốn, nhưng không có nghĩa rằng anh không cảm thấy cô đơn. Anh hầu như không gặp ai, tiệm kẹo thì chẳng có mấy khách, về đến nhà thì vẫn là một mình. Ban đầu, Siwoo chỉ bán kẹo đến bốn giờ chiều, nhưng sau đó lại quyết định mở tiệm đến tám giờ tối. Cũng chẳng bán thêm được nhiều, lượng kẹo thất thoát thì tăng thấy rõ, nhưng ít nhất ở đó còn có người đi qua đi lại, phần nào đỡ đi cảm giác "chẳng có ai bên cạnh".

Jihoon đến, mạnh mẽ bước vào cuộc sống tẻ nhạt ấy, xóa đi sự cô đơn luôn chực chờ nuốt chửng lấy anh. Giống như anh, cậu cũng thay đổi nhiều. Jihoon không còn là đứa trẻ mà anh nuôi lớn và chiều chuộng. Cậu đã đạt được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp, vị thế không còn như xưa nữa. Anh không rõ cậu đã trải qua những gì trong ba năm qua, nhưng tính cách cậu trầm ổn hơn hẳn. Cậu nói chuyện một cách nghiêm túc, thẳng thắn nói ra điều mình muốn và sẵn sàng thực hiện nó.

Và Siwoo nghĩ, hai người bây giờ cách xa nhau quá.

Anh chẳng có gì trong tay, cuộc sống cá nhân nhạt nhẽo vô vị. Trong khi đó, Jihoon thì là tuyển thủ đã đạt chức vô địch thế giới, có thể nói là chẳng thiếu một cái gì nữa, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa cả hai. Anh không dám chắc cả hai sẽ duy trì được mối quan hệ này lâu, nhưng anh cũng chẳng thể ngưng việc đặt hi vọng vào nó.

Bởi vì đó là người anh yêu.

Siwoo dành ba năm để trốn tránh những điều tồi tệ và bất cứ thứ gì khiến anh nhớ đến chúng, Jihoon là một trong những "thứ" đó. Nhưng cậu xuất hiện, rồi chứng minh rằng cậu không đáng để bị xếp vào danh sách ấy. Cuộc sống anh vơi đi nỗi cô đơn, khi mà bộ phim dài tập giờ có thêm một người xem cùng, hay tiếng cằn nhằn mỗi khi anh lấy thêm kẹo để ăn cũng chẳng quá khó nghe. Anh ăn đủ bữa, dẫu rằng sau đó vì đầy bụng mà nôn hết ra, nhưng anh sẵn sàng thử lại thêm nhiều lần nữa để dần làm quen, dù gì cũng chỉ mới một ngày trôi qua.

Trước khi những suy nghĩ xấu xí kịp ập tới, Siwoo nhắm mắt, cắt ngang dòng chảy trong đầu mình một cách mạnh bạo. Anh không còn muốn ngủ lại nữa, nên quyết định đi ra phòng khách, tìm kiếm bất cứ thứ gì có vị ngọt để cho vào miệng.

Mở cửa phòng ngủ, Siwoo nhận ra Jihoon vẫn còn thức. Cậu ngồi trước máy tính bên phòng đọc sách, đeo tai nghe để hở một bên, ánh sáng từ màn hình máy tính còn chói hơn đèn điện màu vàng nhạt. Có vẻ như tiếng mở cửa bên phòng ngủ đánh động đến cậu, bởi cậu gần như quay ra ngay lập tức.

"Anh dậy rồi à?" Jihoon hỏi, gõ nhẹ vào micro trước mặt mình thay cho lời nói nó đang tắt. "Có muốn ăn gì không?"

Siwoo gật đầu: "Có, anh hơi đói." Dẫu sao thì anh cũng đang tìm đồ ngọt thật. "Muốn ăn chung chứ?"

"Chờ em một chút." Jihoon đáp rồi quay về màn hình, mở micro, thông báo với người xem: "Dù sao cũng vào top rồi, hôm nay dừng ở đây nhé."

Và thế là Siwoo có thêm một đồng đội ăn đêm.

Anh ngồi trên sopha, trên tay là lát bánh mỳ bơ còn nóng hổi. Jihoon khai quật được một cái máy nướng bánh (đến anh còn chẳng nhớ là mình đã từng mua nó). Bởi vì anh nói thèm ngọt, cậu còn rắc lên đó một ít đường trắng. Siwoo chậm rãi cắn một miếng, nhận ra sự kết hợp giữa bơ nhạt và đường thật sự rất ngon. Không lâu sau, Jihoon cũng gia nhập với hai lát bánh mỳ quết phô mai. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sopha dài, im lặng giải quyết miếng bánh của riêng mình.

Siwoo là người phá vỡ sự im lặng trước: "Hôm nay trời mưa, chắc nghỉ một hôm thôi."

Jihoon nhướn mày. Siwoo nghĩ cậu sẽ bình luận gì đó về tiệm kẹo, nhưng thay vào đó lại nhoẻn cười, kéo anh vào một câu chuyện khác: "Vậy mình nhậu một bữa đi."

Anh không chắc rằng liệu dạ dày mình có ổn không nếu uống rượu bây giờ nhưng vẫn gật đầu, gần như ngay lập tức. Sấm chớp đánh một hồi rồi lặn đi, để lại một cơn mưa nặng hạt trong thoáng chốc. Tạnh mưa. cả hai di chuyển ra ngoài ban công bé xíu của Siwoo, trải tạm một cái thảm nhỏ, chen chúc nhau bên cạnh máy giặt với mấy chai soju không biết Jihoon đã cầm về từ lúc nào. Bởi vì đã ăn tối lại còn ăn thêm bánh mỳ ban nãy, cả hai không chuẩn bị gì thêm nữa. Jihoon không để Siwoo lo lắng quá lâu về cái dạ dày của mình, khi mà cậu đưa cho anh một cốc sữa nóng chứ không phải một chén rượu nào.

Jihoon vặn nắp, trực tiếp uống rượu từ chai mình vừa mở, chậm rãi bắt đầu cuộc trò chuyện: "Anh ổn chứ?" Thấy Siwoo đáp lại mình bằng một tiếng thở dài nhè nhẹ, cậu lại nói tiếp: "Em nghĩ là anh ổn, nhưng đồng thời cũng chẳng hề ổn chút nào."

Mâu thuẫn này đã nảy lên trong đầu Jihoon sau khi ở tiệm kẹo một ngày cùng Siwoo, sau lại càng được khẳng định khi bắt gặp anh nôn vào buổi đêm. Cậu nghĩ, rằng bên ngoài trông anh rất hạnh phúc, nhưng có lẽ sâu bên trong cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Và nếu anh cứ mãi duy trì thứ ổn định giả tạo này, chẳng mấy chốc anh sẽ bị ăn mòn bởi những khúc mắc càng lúc càng rối mà chẳng ai để ý.

"Anh đã từng không ổn." Phải mất một lúc im lặng, Siwoo mới có thể mở lời. Anh nghĩ, dù mình không trực tiếp nói ra, Jihoon cũng có thể hiểu được nó xuất phát từ đâu. "Nên anh lựa chọn dừng lại."

Jihoon gật đầu, nhấp một ngụm rượu, lại hỏi anh, nhẹ bẫng: "Lựa chọn đó thế nào?"

Siwoo nhún vai: "Anh nghĩ rằng đó là điều tốt nhất khi đó."

Cho tới bây giờ, Siwoo cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân mình trông như thế nào vào thời khắc ấy. Nếu có thể tóm gọn lại, có lẽ là một từ chán nản. Sự nghiệp xuống dốc, bởi vì thành tích không mấy khả quan nên khó mà có được một bản hợp đồng tốt, chưa kể đến số lượng đề nghị gửi tới giảm đi trông thấy so với lần cuối anh có mặt trên thị trường chuyển nhượng. Anh lựa chọn không tái kí với công ty Agency, rồi như một lẽ đương nhiên, đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của mình.

"Đó không phải là Siwoo em biết." Jihoon đều đều đáp lại. "Anh ấy... sẽ không từ bỏ mọi thứ một cách quá dễ dàng như vậy."

Siwoo mỉm cười, co chân lên trước ngực và hạ má mình lên hai bên đầu gối. Anh đưa mắt nhìn Jihoon, người đang mải ngắm nghía những ngôi sao lấp lánh đang tắt dần nơi bầu trời xa xăm. Cậu rất hiểu anh, khi một lần nữa cậu lại nói đúng, rằng hai chữ "chán nản" vốn dĩ không đủ để Siwoo chấp nhận bỏ cuộc.

Jihoon quay sang, bắt gặp đôi mắt đen thăm thẳm của Siwoo, cổ họng bỗng chốc nghẹn lại.

"Chỉ là anh không ổn thôi." Siwoo gần như thì thầm, cũng không rời đi dẫu cho Jihoon đã thấy được ánh mắt mình. "Không liên quan đến em, cũng chẳng phải lỗi của ai cả, chỉ là anh thôi."

"Em không biết điều đó." Jihoon khó khăn nói.

Siwoo gật đầu, bởi đó là sự thật. Năm ấy cũng chẳng mấy dễ dàng với Jihoon, khi một lần nữa cậu không thể đạt được chức vô địch mình hằng mong muốn mà lần nữa dừng lại ở trận bán kết. Cũng là năm đó, đội tuyển của anh không thể lấy được tấm vé tham dự Chung kết Thế giới cuối cùng. Sau khi giải trừ hợp đồng, Siwoo dành cả ngày dài chỉ quanh quẩn trong nhà, đến việc theo dõi giải cũng không muốn làm. Hầu hết đều là những tin nhắn cập nhật nhanh từ Jihoon, khi mà cậu dành vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình để nói chuyện với anh. Cậu không nói nhiều, chỉ kể về thắng hoặc thua, nếu vui hơn thì có thêm vài phần khoe khoang về một pha xử lý nào đó. Siwoo cũng không trả lời nhiều, chủ yếu chỉ đọc và gửi lại một hai nhãn dán biểu cảm cả hai hay dùng. Một phần là vì anh không cảm thấy ổn, một phần là vì anh cũng chẳng biết mình nên nói gì.

Cho đến một ngày, Jihoon chỉ nhắn sang hai chữ: "Hết rồi".

Anh đọc dòng tin nhắn đó, nhìn lại thời gian, nhận ra giải đấu vẫn chưa kết thúc. Cổ họng anh đắng ngắt, trong khi trái tim như bị bóp nghẹt. Anh loay hoay hồi lâu, suy nghĩ về cách trả lời sao cho phù hợp, cố gắng lắp ráp những con chữ lang thang trong đầu, cuối cùng kết quả chỉ là trạng thái đã xem đầy nhạt nhẽo. Họ im lặng thêm vài ngày, để rồi Jihoon một lần nữa nhắn tin sang khi đã về tới Hàn Quốc.

'Anh đã có quyết định gì chưa?'

Khác với Jihoon đã ký hợp đồng nhiều năm với Gen.G, Siwoo hiện tại vẫn là tuyển thủ tự do. Chung kết Thế giới xong là mùa chuyển nhượng tới, Jihoon không thể không quan tâm đội tuyển sắp tới của anh như thế nào.

'Vẫn đang suy nghĩ.'

'Suy nghĩ đến đâu rồi? Nhiều quá nên chưa chọn được à?'

Siwoo không có thói quen nói dối, đặc biệt là nói dối với Jihoon, nên anh lựa chọn không trả lời. Anh nhớ về ba bốn bản hợp đồng ném bừa bãi trên bàn ở ngoài phòng khách, nơi mà anh ngồi trên ghế sopha cũng có thể nhìn rõ tên đội tuyển ghi trên đó. Anh nhìn lần lượt từng cái tên, để rồi bẽ bàng nhận ra cái tên mình mong chờ nhất vốn chẳng hề xuất hiện.

"Lúc ấy, có những đội nào tìm đến anh?"

Câu hỏi của Jihoon nhẹ nhàng đánh thức Siwoo khỏi vùng ký ức trôi nổi kia. Anh thoáng giật mình, rồi lắc đầu: "Không có Gen.G."

Jihoon chớp mắt, trông như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lần này cậu uống một ngụm rượu lớn, sự khó xử thể hiện hết trên khuôn mặt điển trai. Siwoo vươn tay, chạm nhẹ lên bàn tay lành lạnh của cậu, thì thầm: "Đừng nghĩ mọi thứ là do mình."

Gần như ngay lập tức, Jihoon trở tay nắm chặt lấy bốn ngón tay của anh. Cậu cúi đầu, đặt chai rượu xuống, dành sự tập trung của mình vào việc mân mê những ngón tay nhỏ bé của người bên cạnh. Cậu nuốt khan: "Em đã rất giận anh."

Siwoo gật đầu. Anh có thể hiểu, thậm chí là thấy rõ điều đó mà không cần cậu nói ra trực tiếp.

"Bây giờ em vẫn giận anh, nhưng bởi vì anh giữ kín chuyện đó cho riêng mình mà chẳng để em có cơ hội giúp đỡ." Jihoon nói tiếp. "Nhưng em càng giận mình hơn. Vì sao khi đó em không thể dành ra nhiều thời gian hơn với anh cơ chứ? Thay vì mấy dòng tin nhắn đó, em có thể đến nhà anh cơ mà, tại sao em lại không làm thế nhỉ?"

"Rõ ràng em đã nghĩ đến những điều không hay, vì sao em lại không trực tiếp đi tìm hiểu chúng mà lại giữ mọi thứ ở mức suy đoán vậy?

Ngón tay Siwoo cọ khẽ vào lòng bàn tay cậu, như một động tác ra hiệu trước khi ngắt lời: "Bây giờ em đã ở đây rồi mà."

"Anh đã nói rồi, không phải lỗi của em, là anh tự giữ lấy cho riêng mình."

Jihoon ngẩng lên. Cậu chưa bao giờ là người dễ khóc, nhưng giờ đây đôi mắt cậu đã hoe đỏ và sóng sánh ánh nước chực chờ trào ra, chỉ cần chạm thật khẽ sẽ liền rơi xuống.

"Anh biết mà đúng không? Rằng anh rất quan trọng với em."

Siwoo biết.

Dẫu rằng tuyết chưa rơi và vẫn còn hơi ấm từ máy sưởi trong phòng phả ra, trời đêm sau một cơn mưa vẫn đủ để khiến Siwoo hơi run lên vì những cơn gió thổi nhẹ. Cốc sữa của anh đã nhuốm lạnh, chai rượu trong tay Jihoon đã vơi đi phân nửa, ở đằng xa đã lấp ló vài tia nắng đầu tiên của ngày. Siwoo vẫn duy trì tư thế, nghiêng đầu nhìn đối phương. Anh nâng tay, chạm khẽ lên gò má của cậu. Ấm, nóng, và thật đến mức không tưởng.

"Em chẳng thay đổi gì cả, Jihoon." Siwoo thì thầm, cũng chẳng cần biết cậu có nghe rõ không nữa.

Jihoon dụi má vào lòng bàn tay anh, thu hẹp khoảng cách của hai người: "Sao anh lại nói vậy?"

Hơi thở của Jihoon phảng phất men rượu, pha trộn với hương dâu nhàn nhạt từ chai soju cậu uống ban nãy. So với gò má kia, hơi thở của cậu còn nóng hơn nữa, tựa như đang thiêu đốt đầu môi anh.

Siwoo không trốn tránh điều gì sắp xảy đến. Anh ngẩng đầu, siết lấy bàn cánh tay đang chống xuống sàn của Jihoon, như muốn bám víu vào đó để làm điểm tựa. Hơn ai hết, anh cũng khao khát điều này cơ mà.

"Còn anh Siwoo thì sao?" Jihoon cúi xuống, để đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau. "Sau tất cả, anh vẫn vậy phải không?"

Điều gì đến cũng sẽ đến. Siwoo nhắm mắt lại khi Jihoon thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Môi chạm môi, chậm rãi và từ tốn. Gò má cậu nóng rực vì men rượu, nhưng cũng chẳng là bao so với hai phiến môi mềm mại đang bao phủ trên đôi môi anh. Nụ hôn đầu tiên sau bao năm xa cách chẳng kéo dài lâu. Bàn tay Jihoon áp lên má Siwoo, dễ dàng bao phủ hoàn toàn cả nửa khuôn mặt anh. Một giọt nước lăn khỏi khóe mi anh, được ngón cái của cậu nhẹ nhàng cuốn đi. Jihoon nắm lấy bàn tay anh đang lửng lơ, đưa lên môi, thơm khẽ một cái, trước khi lại rướn tới đòi hỏi thêm một nụ hôn. Siwoo ngửa cổ đón nhận, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, xuôi theo tiết tấu mà Jihoon đang làm chủ.

Hình như hương rượu phảng phất trong hơi thở Jihoon làm anh say rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co