23
sáng hôm sau
khi wonyoung tỉnh dậy
điều đầu tiên nàng nhìn thấy là chiếc chăn được kéo ngay ngắn đến tận cổ mình
còn yujin thì đã không còn ở sofa nữa
nàng dụi mắt ngồi dậy
nàng nghe thấy tiếng động trong bếp thì liền xếp chăn rồi đi thẳng vào bếp
yujin đang đứng trước bếp
trên người vẫn là áo tank top và quần thể thao đơn giản
mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy
"aa nhonn yujin" - mặt nàng lờ đờ còn buồn ngủ
nàng vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống
yujin quay đầu nhìn, xem xét nàng như nào rồi quay lại vào bếp
"em dậy từ khi nào?"
"một tiếng trước"
"..."
"nay là chủ nhật mà"
"em quen dậy sớm rồi"
wonyoung thở dài
"em sống như ông cụ non vậy"
yujin đem hai dĩa đồ ăn để lên bàn
"chị ăn sáng đi"
____________________
sau khi yujin dọn bếp xong thì liền vào phòng khách - nơi có cô nàng nào đó đang cuộn mình trên sofa đọc sách
"chị đi thay đồ đi" - yujin đứng tựa vào cửa
"hả" - nàng để sách xuống nhìn cô - "thay đồ để làm gì?"
"đi chơi"
đôi mắt wonyoung lập tức sáng lên
"đi đâu?"
"công viên giải trí"
"thật hả?"
cô gật đầu
"em chủ động rủ chị đi chơi?"
"chị đi không?"
"có"
nàng trả lời nhanh đến mức yujin còn chưa hỏi xong
wonyoung hào hứng ngồi thẳng dậy
rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó
nụ cười trên môi nàng cũng chậm lại
"nhưng mà, chị không có đồ để mặc"
"lấy đồ của em"
"nhưng đồ rộng lắm"
"thế đi qua quán lấy đồ"
"nhưng hong tiện lắm"
"sao lại không tiện"
"chị xin nghỉ hôm nay mà"
"thì qua lấy đồ rồi đi"
"nhưng mà..."
"không nói nhiều"
yujin cắt ngang lời cô
"quyết định vậy đi"
yujin quay người đi về phía cầu thang
"chị đợi em một chút"
yujin đứng ở chân cầu thang nói vọng vào phòng
"em thay đồ rồi mình đi"
wonyoung ôm gối nằm dài trên sofa
"chị sẽ ngoan ngoãn đợi"
yujin nghe vậy thì cảm thấy không tin lắm
nhưng vẫn quay người đi lên lầu
khoảng năm phút sau
yujin xuất hiện trở lại với chiếc áo thun trắng, áo da khoác bên ngoài, chiếc quần baggy và cặp kính đen
"đi thôi"
wonyoung lập tức ngồi bật dậy
"nhanh vậy?"
cô gật đầu
"chị ra ngoài đợi em, em đi mượn xe"
"em không có xe à?"
"chưa đủ tuổi"
"..."
wonyoung bật cười
lúc này nàng mới nhớ ra người trước mặt vẫn còn là học sinh cấp ba
dù đôi khi trưởng thành đến mức khiến nàng quên mất điều đó
"chị không muốn ở đây đợi đâu, em cho chị đi theo với"
cô nhìn nàng rồi đi ra cửa
nàng cũng biết yujin im lặng là đồng ý nên nàng vội đứng dậy chạy theo yujin
cả hai đi bộ đến quán thịt nướng ông bà geoki
"con chào ông bà" - yujin nói to để ông bà đang ở trong bếp có thể nghe
"yujin đó hả con" - bà geoki vội chạy ra
bà vừa định hỏi thêm thì ánh mắt đã dừng lại trên người wonyoung.
wonyoung lễ phép cúi đầu chào
"cháu chào bà"
"ôi trời, xinh quá"
bà geoki cười đến mức mắt híp lại
"bạn gái cháu à, yujin?"
"dạ không phải ạ" - yujin đáp ngay
wonyoung đứng bên cạnh bĩu môi
bà nhìn wonyoung rồi cười
"không phải thật à yujin"
"dạ không phải"
nàng quay sang nhìn cô
"em từ chối nhanh quá nhỉ?" - nàng nói đủ nhỏ để cả hai nghe
"vì không phải thật mà" - yujin nhìn nàng
bà nhìn hai người rồi cười vì bà cảm thấy hai người đều có tình cảm nhưng một người giấu một người lộ như ông bà hồi xưa
"vậy hôm nay hai đứa tới sớm để làm gì?"
"dạ ông bà cho con mượn xe máy được không ạ?"
"à được chứ, để bà bảo ông lấy cho con chìa khoá xe"
"vâng"
sau đó, bà đi vào trong bảo ông
ông lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo rồi đưa cho cô
một lát sau, hai ông bà đi ra đưa cho cô chìa khoá
"cháu nhớ chạy cẩn thận nha"
"vâng"
yujin nhận lấy chìa khóa từ ông thì đúng lúc đó bà geoki kéo wonyoung lại gần
bà nhỏ giọng
"cháu vất vả rồi"
"dạ?"
"yujin bình thường chẳng chịu ra ngoài đâu nói chi là đến đi chơi"
nàng ngạc nhiên
"dạ thật ạ?"
bà gật đầu
"cả tuần bà chỉ nghe nó bảo đi học rồi đi làm, chả có ngày nghỉ nào để đi chơi thế mà hôm nay lại đi mượn xe bà, rất hiếm nha"
"muốn kéo nó đi chơi còn khó hơn kéo khách vào quán" - bà cười khúc khích
"bà"
yujin lên tiếng
"cháu nghe hết đấy nhé"
bà geoki bật cười
"thấy chưa?"
wonyoung nhìn cô rồi lại nhìn bà geoki
khóe môi vô thức cong lên
thì ra chuyến đi hôm nay không phải vì yujin đột nhiên nổi hứng mà bởi cô đã thật sự dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình cho nàng
"đi ra lấy xe thôi"
yujin bước ra ngoài lấy xe rồi đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho nàng
nàng ngoan ngoãn nhận lấy
"con chào ông bà con đi" - yujin chào ông bà
"dạ con đi ạ"
trước khi rời đi nàng còn quay lại vẫy tay với ông bà
"cháu sẽ trả yujin nguyên vẹn cho ông bà"
ông geoki cười lớn
"cháu cứ mang đi luôn cũng được"
lần này đến lượt nàng đứng hình
còn bà geoki thì cười đến mức phải vịn vào ông
yujin liền phóng xe đi khi nghe họ nói xong
"sao em phóng đi rồi"
"chị chưa trả lời ông mà"
"không cần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co