24
wonyoung lập tức bật cười
"em sợ à?"
"tại sao phải sợ?"
"vậy sao không cho chị trả lời?"
yujin không đáp
chỉ lặng lẽ chỉnh lại gương chiếu hậu
thấy vậy, wonyoung càng được nước lấn tới
nàng hơi nghiêng người, tựa nhẹ vào lưng cô
khoảng cách bất ngờ khiến yujin khựng lại một chút
"hay là em sợ chị đồng ý?"
"..."
"nhưng em yên tâm."
yujin vẫn không nói gì
"chị đâu dễ đồng ý như vậy"
"có ai hỏi chị đâu"
"yah, yujin"
nàng lập tức đánh nhẹ vào lưng cô
"để chị nói hết"
"..."
"có hàng trăm người đang xếp hàng đợi chị đồng ý đấy."
"ờ"
"ờ là sao"
"có sao đâu"
wonyoung nheo mắt vì rõ ràng là mình đang bị xem thường
"thật đó"
"ờ"
"em không tin chị?"
"em tin"
"vậy sao mặt em tỉnh vậy?"
"họ thích chị chứ chị đâu có thích họ đâu"
"lỡ chị thích thì sau"
"tính sau"
"yah"
"wonyoung lại đánh nhẹ một cái"
"em chả quan tâm chị gì cả"
yujin cuối cùng cũng bật cười vì giọng điệu giận dỗi của nàng
một tiếng rất khẽ
"đau em"
"đáng đời"
"bà chưa kịp hỏi xong mà em đã trả lời rồi"
wonyoung lẩm bẩm
"vì vốn không phải"
"chắc gì"
yujin hơi khựng lại
"tại sao lại chắc gì?"
wonyoung mỉm cười, giọng nói đầy vẻ đắc ý
"biết đâu một ngày nào đó em thấy chị dễ thương."
"..."
"rồi tỏ tình chị thì sao"
lần này yujin im lặng thật
mấy giây trôi qua, không nghe thấy câu trả lời nào
wonyoung nghiêng đầu nhìn
chỉ thấy người đó đang tập trung nhìn trước lái xe và vành tai của người trước mặt đang đỏ lên từng chút một và
nàng lập tức bật cười
"để xem đến lúc đó chị sẽ là bạn gái của ai nhé"
"..."
"của yujin hay của người khác"
"..."
"đồ không biết giữ của"
"wonyoung"
"chị đây bé cưng"
"chị còn muốn đi công viên không?"
"có chứ"
"vậy thì chị ngồi yên đi"
"ừm"
wonyoung ngoan ngoãn ngồi lại
nhưng nụ cười trên môi từ đầu đến cuối vẫn không biến mất
.......
"kétttt—"
tiếng phanh gấp vang lên
một chú mèo nhỏ bất ngờ chạy băng qua đường
theo phản xạ, yujin liền bóp phanh
còn wonyoung vì quán tính mà chúi người về phía trước
hai cánh tay vô thức vòng qua eo yujin rồi ôm chặt
yujin cúi xuống nhìn chú mèo đã chạy sang bên kia đường an toàn rồi mới từ từ vặn ga đi tiếp
gió lại thổi qua
nhưng vòng tay phía sau vẫn không hề buông ra
yujin biết
chỉ là cô không nói gì
một lúc lâu sau
"chị"
"hửm?"
"đừng ôm em nữa"
"tại sao?"
"..."
"chị thích mà"
yujin im lặng vài giây
rồi rất nhỏ giọng
"thế thì đừng ôm chặt quá"
"đau em"
wonyoung lập tức sững người
nàng nhìn xuống mới phát hiện hai tay mình đang siết chặt lấy cô
"chị xin lỗi" - giọng nàng ngày càng nhỏ dần
nàng lập tức buông tay ra
và khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà xa thêm một chút
nàng ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi của mình, không dám chạm vào yujin nữa.l
"..."
yujin nhìn qua gương chiếu hậu
thấy người phía sau đang cúi đầu
cô biết nàng đang xấu hổ và có lỗi
nhưng cũng không nói gì
chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn
bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường
không còn có tiếng nàng trêu chọc hay tiếng cười mà thay vào đó sự im lặng ngại ngùng của cô và nàng
một lúc sau
phía trước, cách cô vài mét xuất hiện một con mèo đang nằm bên vệ đường
nó hoàn toàn không có ý định chạy sang và đường không có xe quá nhiều
yujin nhìn nó vài giây
rồi rất bình tĩnh...
bóp nhẹ phanh
"kétt"
chiếc xe hơi chao một chút
theo phản xạ
nàng đang cuối đầu, khôbg nhìn gìlại vô thức ôm lấy eo cô vì cú phanh bất ngờ
đến khi xe ổn định trở lại
nàng mới nhận ra mình vừa làm gì
liền vội vàng buông tay
"a chị xin lỗi..."
"không sao"
yujin đáp rất nhanh
rồi tiếp tục lái xe
khóe môi dưới mũ bảo hiểm khẽ cong lên một chút
...
đi thêm được vài mét, xe cô chạy ngang con mèo
con mèo lúc nãy vẫn nằm nguyên tại chỗ, chưa từng bước xuống đường
wonyoung nhìn nó
lại nhìn yujin
rồi nhìn lại con mèo
"..."
"yujin"
"huh?"
"nãy em phanh tiếp vì con mèo chạy ngang hả"
"đúng rồi"
"nhưng con mèo đó"
"sao?"
"nó có chạy đâu" - nàng nói giọng đắc ý như kiểu tao biết mày định làm gì rồi nha
"..."
"em thắng xe làm gì?"
yujin im lặng
"yujin"
"..."
"em cố ý đúng không?"
gió thổi qua
không có câu trả lời
wonyoung chậm rãi cong khóe môi
"thì ra..."
"có người vừa bảo ôm đau"
"xong lại tự mình thắng xe"
"..."
"để chị ôm"
"..."
vẫn không có tiếng đáp
nàng hơi nghiêng đầu nhìn cô
cô thấy vành tai dưới mái tóc đen kia đang đỏ lên rất rõ
wonyoung không nhịn được cười
lần này nàng chủ động vòng hai tay qua eo
yujin
nhưng chỉ ôm rất nhẹ
"yên tâm"
"chị nhớ rồi"
"chị không ôm chặt nữa"
yujin khẽ gật đầu
sau đó,yujib yên tâm vặn ga
chiếc xe chậm rãi lăn bánh về phía công viên giải trí
lần này, cô không còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm giận dỗi của wonyoung nữa
cũng không còn cảm giác người phía sau cố tình giữ khoảng cách
hai cánh tay của nàng vẫn đặt rất nhẹ trên eo cô
thỉnh thoảng, khi xe đi qua đoạn đường gồ ghề, nàng lại vô thức tựa gần thêm một chút
một cơn gió đầu hạ lướt qua
mang theo mùi nắng và hương cây cỏ.
nàng khẽ nghiêng đầu
"yujin"
"huh"
"chị đang vui"
"em biết mà"
"sao em biết?"
"bí mật"
"sao lại bí mật? tại sao em biết"
"không nói"
"đúng là đồ đáng ghét" - nàng lườm cô - "học sinh cấp 3 lạnh lùng"
nàng cũng không muốn tra hỏi yujin nữa mà thay vào đó nàng lén lút siết vòng tay thêm một chút
từ nhỏ đến lớn, cô ít khi được đi bằng xe máy dạo quanh thành phố thế này, vì thế cô muộn tận hưởng khoảnh khắc vừa được yujin chở vừa có thể nhìn cả thành phố xinh iu này
lần này, nàng siết chặt hơn, yujin cũng không nhắc nữa
cũng không bảo đau
cô chỉ bình thản tiếp tục lái xe
như thể việc để người kia ôm mình là điều rất tự nhiên.
con đường phía trước vẫn còn khá dài
nhưng yujin lại mong hôm nay trôi chậm một chút
bởi chỉ cần nghe thấy tiếng cười của wonyoung phía sau
cô đã cảm thấy chuyến đi này đáng giá hơn cả một ngày nghỉ hiếm hoi của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co