25
chiếc xe dừng trước cổng công viên
wonyoung vừa tháo mũ bảo hiểm đã lập tức kéo tay áo yujin
"yujin nhanh lên"
"chạy từ từ thôi"
"không được"
"tại sao?"
"chị muốn chơi hết"
yujin nhìn bản đồ trong tay nàng rồi lại nhìn cả khu vui chơi rộng lớn
"..."
"có lẽ không chơi hết được đâu"
"có"
"không"
"có"
cuối cùng, người thắng vẫn là nàng
hai người bắt đầu đi từ trò này sang trò khác
xe điện đụng
vòng quay ngựa gỗ
ném bóng
bắn súng
khi đến một gian hàng gắp thú bông
nàng lập tức dừng chân
đôi mắt nàng dán chặt vào một con cún mặc áo trắng học sinh và quần đen
"yujin"
yujin nhìn nàng
"chị muốn con đó" - nàng chỉ về phía con cún
yujin nhìn theo hướng nàng chỉ
con cún nằm ở vị trí rất khó
"khó"
"nhưng chị thích mà"
nàng bật chế độ ánh mắt cún con
"..."
năm phút sau
yujin vẫn đứng trước máy gắp
mười phút sau
vẫn là yujin
đến lần thứ tám
chiếc càng cuối cùng cũng kẹp trúng
con gấu chậm rãi rơi xuống
wonyoung vui đến mức nhảy lên
"aa lấy được rồi"
nàng ôm con gấu vào lòng
yujin liền nhìn nàng với ánh mặt dịu dàng, cô lắc đầu cười người chị như trẻ con này
nhưng bất ngờ đưa nó lại cho yujin
"em cầm giúp chị với"
yujin ngoan ngoãn cầm lấy con cún bông từ nàng
cô nhận lấy rồi xem thử con cún bông dễ thương đến thế nào mà nàng lại thích
đúng lúc ấy
"tách"
một tiếng chụp hình vang lên
yujin ngẩng đầu
thấy nàng đang cầm điện thoại cười rất tươi
"chị..."
"dễ thương quá"
"chị chụp em?" - yujin cau mày nhìn nàng
nàng cười tươi gật đầu
nàng nhìn tấm hình vừa hiện lên màn hình
yujin đứng ôm con cún bông nhìn y chang cô mà nàng muốn có
gương mặt vẫn lạnh như cũ nhưng lại đáng yêu đến lạ
"chị sẽ không xóa đâu nhé"
"..."
"chị sẽ giữ hình làm kỷ niệm"
yujin không phản đối, chỉ lặng lẽ cất con gấu vào balo rồi để nàng kéo mình đi chơi
...
đi thêm một đoạn
một tòa nhà tối om hiện ra trước mắt
trên bảng hiệu là dòng chữ đỏ rực
**NHÀ MA**
yujin dừng bước
quay sang nhìn người bên cạnh
"chị chơi không?"
wonyoung cũng nhìn theo
nuốt khan một cái
"..."
"có"
"chị chắc chưa"
"chị chắc mà"
nàng hít sâu một hơi
"chị lớn rồi yujin à"
yujin gật đầu
"hi vọng là vậy"
"em nói vậy là sao" - nàng đưa mặt gần lại cô
"thì em chỉ bảo hi vọng là chị lớn thật thôi"
vừa dứt lời cô bước thẳng vào nhà ma để nàng đứng ở ngoài
"đợi chị, yujinnnnn"
nàng vội chạy theo cô
cả hai cùng bước vào
...
lối đi đầu tiên khá yên tĩnh
chỉ có ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc rùng rợn vang lên từ xa
wonyoung cố giữ vẻ bình tĩnh
thậm chí còn quay sang cười
"chị tưởng đáng sợ lắm"
yujin không nói gì
chỉ lặng lẽ đi bên cạnh
đi thêm vài bước
một cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ mở ra
"két..."
một bóng người mặc áo trắng đột ngột lao tới
"AAAA!"
tiếng hét của nàng vang vọng cả hành lang
wonyoung giật mình
theo phản xạ liền nắm chặt lấy cánh tay yujin
đến mức móng tay cũng bấu vào lớp da của yujin
yujin chỉ khẽ cúi đầu nhìn nàng
"chị không sao"
nhưng chưa đầy mười giây sau
một con ma trắng xuất hiện , di chuyển trước mặt nàng
"AAAAA"
lần này nàng trực tiếp trốn sau lưng yujin
hai tay ôm lấy cánh tay cô
đầu cũng vô thức tựa sát vào vai
yujin vẫn đứng yên
"yujin cứu chị" - nàng la hét
mặc cho nhân viên nhà ma đang cố gắng hoàn thành công việc của mình
vì thấy nàng sợ quá nên cô đã tiếp tục đi về phía trước
...
đúng lúc đó
phía sau có hai người đàn ông bước vào
vì hành lang hẹp nên họ đi rất sát
wonyoung vẫn còn đang nhắm mắt
nếu bây giờ lại bị hù thêm lần nữa...
yujin gần như chắc chắn nàng sẽ theo bản năng nắm nhầm người
cô nghĩ vậy
cô không nói gì
chỉ rất tự nhiên đưa tay kéo nhẹ cổ tay wonyoung
một bước
rồi thêm một bước
cho đến khi nàng đứng hẳn ở phía trước mình.
khoảng cách giữa hai người gần đến mức wonyoung chỉ cần lùi lại là sẽ chạm vào cô
"chị đi tiếp đi, em ở đằng sau lo cho"
giọng yujin vẫn bình tĩnh
wonyoung mở mắt
khẽ gật đầu
lần này nàng không ôm cánh tay nữa
mà vô thức nắm tay cô
yujin nhìn nàng nắm tay mình như thế cô liền bật cười khẽ và tiếp túc quan sát xunh quanh để bảo vệ nàng
suốt quãng đường còn lại không ai buông ra
...
ra khỏi nhà ma
wonyoung lập tức hít một hơi thật sâu
"yujin"
yujin quay qua nhìn nàng
"nhà ma này đáng sợ thật
yujin nhìn bàn tay vẫn đang nắm tay mình
khóe môi khẽ cong lên
cô quay mặt qua chỗ khác
"thế mà có người bảo lớn rồi"
"thì lớn nhưng đôi lúc cũng sợ chứ bộ, tại ma ở đây ghê quá thôi chứ chị lớn thật mà" - nàng cúi đầu vừa nói vừa lắc tay nàng và yujin qua lại
họ tiếp tục đi nhưng chưa nghỉ được bao lâu
wonyoung đã chỉ lên đường ray cao vút phía trước
"tàu lượn siêu tốc!"
yujin ngẩng đầu
cô im lặng
"yujin"
"không"
"đi một lần thôi yujin" - nàng năn nỉ
"không"
"yujin aa"
"..."
"đi với chị một lần đi"
yujin nhìn đôi mắt đầy mong chờ kia rồi nhìn lên tàu lượn đáng sợ đó
cuối cùng cô đang ngồi vào ghế, kế bên là nàng
...
2 phút sau
đoàn tàu từ từ leo lên đỉnh cao nhất
wonyoung phấn khích nhìn xuống
"đã quá"
yujin ngồi bên cạnh
hai tay nắm chặt thanh chắn
môi mím thành một đường thẳng
"..."
ba giây sau
"cạch"
con tàu lao xuống
"Áaaaaaa!"
tiếng hét của mọi người vang khắp công viên
riêng yujin...
không hét
chỉ nhắm chặt mắt thật chặt
đến lúc tàu dừng lại
cô mở mắt rất chậm
cả thế giới như vẫn còn đang xoay
yujin chống một tay lên thanh chắn
chậm rãi đứng dậy
rồi vịn lan can bước xuống từng bậc cầu thang
đi được vài bước lại phải dừng
cô hít sâu rồi tiếp tục đi
cuối cùng tìm được một chiếc ghế gần đó
yujin ngồi xuống
hai tay chống lên đầu gối
mái tóc vốn gọn gàng cũng bị gió thổi rối tung
wonyoung chạy theo
ngồi xổm trước mặt cô
"yujin"
"..."
"em không sao chứ?" - nàng nhìn cô với vẻ mặt lo lắng
"em ổn"
"em nói dối"
"..." - cô cười khờ
"ngồi đây, đợi chị một chút"
không chờ yujin trả lời, nàng lập tức chạy đi
...
ít phút sau
wonyoung quay lại
trên tay nàng là một cây kem bạc hà
yujin nhìn rồi nhíu mày
"vị bạc hà?"
nàng gật đầu
"không ngon"
"vị chị thích nhất đó"
"không ngon chút nào"
"kem hết rồi, còn đúng một cây vị này"
nàng cười
"em ăn đi" - nàng đưa kem trước mặt cho cô
"em không ăn đâu, chị ăn đi"
"chị mua cho em mà" - giọng nàng dần nhỏ dần
cô thấy thế thì liền bảo
"nhưng mà vị chị thích mà, chị ăn trước đi"
thấy nàng vẫn nhìn mình mà không chịu ăn nên cô nói tiếp
"chị ăn trước đi rồi em ăn, nhé?"
nàng nghe vậy liền cắn một miếng
sau đó lại đưa cây kem đến trước mặt yujin
"em ăn thử đi, ngon lắm"
yujin nhìn cây kem đã bị cắn mất một góc
lại nhìn nàng đang cười đến cong cả mắt
cuối cùng, cô vẫn nhận lấy và cắn một miếng nhỏ
vị bạc hà mát lạnh lan ra
yujin khẽ nhíu mày
"không ngon"
wonyoung bật cười.
"em đúng là trẻ con"
nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc đang bị gió làm rối của yujin
"cảm ơn em"
cô nhìn nàng khó hiểu
"cảm ơn em vì hôm nay đã đưa chị đi chơi"
"chị vui lắm"
nụ cười của nàng dưới ánh nắng chiều rực rỡ đến mức khiến yujin khựng lại vì nó quả toả sáng và đẹp đẽ
tim cô đập mạnh nhanh hơn cả lúc tàu lượn lao từ đỉnh cao xuống
"chúng ta về thôi yujin"
cô gật đầu, đứng dậy đi ngang hàng với nàng
cô vừa cầm kem cắn một miếng rồi đưa kem về phía miệng nàng
hai người nhìn nhau cũng đoán được vì thế nàng đã cắn một miếng, cứ như vậy cho đến hết cây kem
sau đó, cô ra lấy xe và chở nàng về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co