27
bây giờ, cả hai đang đứng trước quán thịt nướng của ông bà geoki
ánh đèn vàng vừa được bật lên
mùi thịt nướng thơm phức theo gió lan ra khắp con phố
wonyoung đứng bên cạnh, trong lòng vẫn còn thấp thỏm
nàng khẽ nhìn sang yujin
còn yujin thì nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng rồi bất giác bật cười
"vào thôi"
cô tự nhiên nắm lấy cổ tay nàng
"khoan đã yujin"
wonyoung cố kéo cô lại
nhưng hoàn toàn vô ích
sức của yujin lớn hơn nàng tưởng rất nhiều
"aa, yujin tới rồi"
bà geoki từ trong quán bước ra
"dạ, con chào bà"
wonyoung cũng nhanh chóng cúi đầu
"dạ, cháu chào bà"
bà geoki cười hiền
"hôm nay chủ nhật nên kín bàn luôn đó yujin"
"dạ" yujin gật đầu cười
"bà ơi"
"con với bà nói chuyện chút được không ạ?"
"được chứ yujin" - bà nở nụ cười hiện hoà
bà geoki đi vào trong trước
yujin quay sang nhìn wonyoung
"chị ngồi đợi em ở bàn kia nhé"
"ừm"
...
khoảng năm phút sau
yujin bước ra
trên người đã thay bộ đồng phục quen thuộc của quán
trong tay còn cầm thêm một chiếc tạp dề và áo phục vụ
cô đưa tất cả cho wonyoung
"chị đi thay đi"
wonyoung ngơ ngác
"yujin..."
"hửm"
"em đừng nói với chị là..."
"em xin cho chị làm ở đây"
nàng đứng im
không nói được lời nào
"chị không muốn à"
"không phải..."
wonyoung vội lắc đầu
"chị muốn"
"chỉ là..."
"chị không nghĩ em lại..."
nàng cúi đầu
khóe mắt hơi đỏ
từ trước đến giờ
nàng luôn tự mình đi xin việc
tự mình bị từ chối
tự mình bước ra với cảm giác thất vọng
đây là lần đầu tiên
có người lặng lẽ chuẩn bị cho nàng một chỗ đứng
mà không hề nói trước
yujin thấy nàng im lặng
liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng
"đừng nghĩ nhiều"
"em đâu có làm gì"
đúng lúc đó
từ trong quán vang lên hàng loạt tiếng gọi
"yujin, cho anh hai chai rượu"
"yujin, chị gọi thêm ba chỉ"
"yujin, có khách mới"
"dạ, con tới ngay"
yujin quay sang
"chị thay đồ nhanh nhé"
"khách đông lắm"
nói xong liền chạy đi
...
wonyoung ôm bộ đồng phục trong tay
lặng lẽ bước vào phòng thay đồ
một lúc sau
nàng búi gọn mái tóc dài lên
thắt tạp dề
rồi bước ra ngoài
đúng lúc ấy
yujin đang bê một khay thịt đi ngang qua
cô vô thức quay đầu nhìn
rồi đứng im vài giây vì cô chưa bao giờ thấy nàng búi tóc lên như thế này
đến mức anh nhân viên trong bếp phải gọi
"yujin"
"..."
"yujin"
"..."
"thịt khách cháy kìa"
yujin giật mình
"dạ, đâu ạ?"
cô lập tức quay đầu nhìn quanh
khiến anh nhân viên bật cười
"đâu có"
"anh trêu thôi"
"thấy em đứng bất động nãy giờ"
"nhớ chú ý hơn nha"
"hôm nay quán đông lắm đó"
"dạ..."
yujin bối rối đáp
wonyoung đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười
tiếng cười khúc khích vang lên
yujin lập tức quay sang
"nhìn gì?"
"nhìn cục cưng của chị"
"..."
"tập trung làm việc"
cô bật chế độ quản lí
"bây giờ chị có nhiệm vụ"
"khách gọi món thì vào bếp lấy đồ"
"khách mới thì hỏi đi mấy người để xếp bàn"
"đốt than, thêm than, bưng lẩu để em"
"tính tiền thì gọi bà geoki"
"nếu mệt thì ngồi nghỉ"
"nước ở trong tủ lạnh"
"không được ép bản thân"
"làm năm tiếng lận"
"biết chưa"
wonyoung nhìn cô
không nói gì
chỉ khẽ mỉm cười
ánh mắt dịu dàng đến mức yujin phải tránh đi nơi khác
"chị biết rồi"
"cảm ơn yujin của chị"
yujin lập tức cau mày
"yujin nào của chị"
wonyoung đưa ngón tay chỉ thẳng về phía cô
"yujin đó"
"..."
"nằm mơ à?"
nàng bĩu môi
yujin nhìn nàng
"chị lo làm việc đi"
"xí"
vừa dứt câu, yujin lại tiếp tục chạy từ bàn này sang bàn khác
còn wonyoung cũng bắt đầu làm quen với công việc
quán đông đến mức nàng gần như không có thời gian nghỉ
hỏi bàn
xếp khách
lấy đồ ăn
mang nước
hết việc này đến việc khác
thời gian cứ thế trôi đi
...
đến lúc lượng khách bắt đầu thưa dần
wonyoung mới có cơ hội đứng tựa vào tường nghỉ một chút
nàng vừa thở vừa xoa cổ tay
"không ngờ mệt thật..."
đúng lúc ấy
bà geoki bước tới
trên tay còn cầm một đĩa thịt
"mệt hả cháu?"
"dạ có một chút"
bà cười hiền
rồi nhìn về phía yujin đang cúi người lau bàn ở xa xa
"yujin xin việc cho cháu từ tuần trước rồi" - bà dịu dàng nói
nàng bỗng khựng lại
"..."
"nó còn hỏi bà rất nhiều"
"'hỏi cháu chưa từng làm phục vụ thì có làm được không?"
"'nếu làm chậm thì có bị mắng không?'"
"'nếu mệt quá thì có được nghỉ ngơi không?'"
bà bật cười
"bà làm chủ mà nghe nó hỏi cứ tưởng nó đang gửi con gái cho bà chăm sóc"
sống mũi wonyoung bỗng cay cay
ánh mắt vô thức nhìn về phía người kia
yujin vẫn đang bận rộn
không hề biết hai người đang nói gì
bà geoki lại nhỏ giọng hơn
"bà quen nó lâu rồi"
"nó tốt lắm"
"chỉ là không giỏi thể hiện"
"nhiều chuyện nó làm còn nhiều hơn những gì nó nói"
"vậy nên..."
bà khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng
"đừng để con bé phải một mình quá lâu nhé"
nói xong
bà mỉm cười rồi quay trở lại bếp
để lại wonyoung đứng yên tại chỗ
trong lòng nàng lại ấm đến lạ
...
rõ ràng quan tâm đến như vậy
mà lại chẳng chịu nói lấy một câu
"đồ ngốc"
nàng cứ nhìn vào khoảng không mà không hề biết yujin đã đi từ lâu
...
"wonyoung"
"..."
"wonyoung"
"..."
"chị nghỉ chút đi"
nàng giật mình quay đầu
yujin đang đứng phía sau từ lúc nào
trên tay cầm một ly trà bạc hà, loại nàng thích nhất
"không được"
"quán vẫn còn khách mà"
"đâu"
"sắp đóng cửa rồi"
cô đưa ly nước cho nàng
"ngồi nghỉ đi"
"em lo được"
wonyoung nhận lấy
nàng nhìn ly nước
rồi lại nhìn yujin
"em mua cho chị à?"
"..."
"tiện mua nước cho ông bà nên mưa cho chị"
"ồ"
"chị đừng suy diễn"
wonyoung bật cười
"chị có nói gì đâu"
"..."
yujin lập tức quay mặt đi
"lát em còn có việc cho chị làm nên là chị ngồi nghỉ ngơi đi" - yujin hiện lên vẻ mặt có chút ranh ma, như đang có ý đồ
nghe vậy, đôi mắt nàng lập tức sáng lên
"cho chị làm gì?"
"lát rồi chị sẽ biết"
"làm gì cơ?"
"..."
"làm bạn gái em?"
yujin đang uống nước suýt sặc
"..."
"hay làm vợ em?"
"..."
"wonyoung"
"chị đây"
"im lặng đi"
nàng cười đến mức hai vai run lên
còn yujin thì phải quay hẳn mặt sang hướng khác
vì nếu nhìn thêm vài giây nữa
có khi nàng sẽ phát hiện mặt cô đang đỏ mất rồi
"chị ngồi đây"
"đừng chạy lung tung"
"quán đóng cửa xong em gọi"
"vâng thưa bé cưng"
"..."
"wonyoung"
"chị đây"
"em bắt đầu thấy hối hận vì xin việc cho chị rồi"
lần này
tiếng cười của nàng vang khắp góc quán vì trông yujin quá đáng yêu
còn yujin, cuối cùng cũng bất lực bật cười theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co