28
sau khi quán đóng cửa
yujin nhất quyết không cho wonyoung động tay vào bất cứ việc gì
từ dọn bàn
lau sàn
thu dọn than
đến bê bàn ghế
cô đều làm cùng anh sun
còn nàng chỉ được ngồi một góc uống nước
đến mức wonyoung bắt đầu nghi ngờ
liệu mình có thật sự đang đi làm không
...
gần nửa tiếng sau
yujin cuối cùng cũng đi tới chỗ nàng
"đi thôi"
wonyoung lập tức đứng dậy
không hỏi gì
cứ ngoan ngoãn đi theo cô
nàng còn tưởng hai người chuẩn bị về nhà
ai ngờ
yujin lại dẫn nàng vòng ra sân sau
nơi chất đầy chén bát
đũa
muỗng
vỉ nướng
nồi lẩu
và vô số đồ dùng khác
wonyoung đứng im
nhìn đống chén
rồi nhìn yujin
rồi lại nhìn đống chén
"..."
yujin chỉ vào một cái ghế
"đây là chỗ chị"
sau đó chỉ sang bên cạnh
"còn đây là chỗ của anh sun"
anh sun đang đeo găng tay liền cười
"hello em"
"..."
wonyoung chậm rãi quay đầu
nhìn yujin
"em nghiêm túc à?"
"ừ"
"em bảo có việc cho chị làm"
"thì đây"
"..."
"yujin"
"hửm?"
"em lừa chị"
"không"
"có"
"không"
"có"
"không"
yujin bình thản đáp
không hề cảm thấy áy náy
"vậy nhé"
"em ra ngoài chút"
nói xong liền bỏ đi
để lại nàng cùng một núi chén bát
"yujinnnnnn"
"em lừa chị"
tiếng hét vang lên khiến anh sun bật cười
còn yujin ở xa xa cũng cong khóe môi
...
một lúc sau
hai người bắt đầu rửa chén
tiếng nước chảy vang đều đều trong sân sau
được một lúc
anh sun bỗng lên tiếng
"không biết em có người yêu chưa nhỉ?"
động tác của wonyoung khựng lại
"chưa ạ"
ít nhất là trên lý thuyết
vì có một tên ngốc nào đó đến giờ vẫn chưa chịu tỏ tình
"thật sao?"
"vâng"
anh sun bật cười
"nhìn em dễ thương như vậy"
"anh tưởng phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ"
wonyoung cũng cười
"không đâu ạ"
"em dữ lắm"
"mọi người sợ em hơn là thích em"
"vậy à?"
anh sun nghiêng đầu nhìn nàng
"nhưng anh thấy em dịu dàng mà"
"đúng gu anh nữa"
lần này
wonyoung chỉ biết cười ngượng
"em cảm ơn"
...
ở phía ngoài
có một người vừa mang thùng nước đi ngang qua
bước chân bỗng dừng lại
...
"đúng gu anh nữa"
...
yujin đứng yên vài giây
sau đó tiếp tục bước đi
như thể mình không nghe thấy gì
...
một lúc sau
anh sun lại lên tiếng
"hình như em được nhận chính thức rồi nhỉ?"
"vâng"
"thế thì tốt quá"
anh cười
"vậy sau này ngày nào em cũng phải rửa chén với anh rồi"
wonyoung ngơ ngác
không hiểu sao câu đó nghe hơi lạ
...
ngoài cửa sân sau
yujin vừa quay lại
đúng lúc nghe được câu ấy
...
"ngày nào em cũng phải rửa chén với anh rồi"
...
yujin đứng yên
hít vào
...
thở ra
...
hít vào lần nữa
...
rồi bình tĩnh bước vào
như chưa có chuyện gì xảy ra
"em tưởng người rửa với anh là em chứ?"
giọng nói quen thuộc vang lên
cả hai cùng quay đầu
yujin đang đứng ở cửa
trên tay cầm hai lon nước
gương mặt bình thản như mọi ngày
nhưng ánh mắt lại đang nhìn thẳng về phía anh sun
"yujin"
wonyoung lập tức quay sang
gương mặt sáng lên thấy rõ
cô đi tới vừa mở lon nước rồi đưa cho nàng
"uống đi"
"cho chị hả?"
"không"
"..."
"cho con mèo ngoài kia"
wonyoung bật cười
nhận lấy lon nước
...
anh sun nhìn hai người
rồi cười
"hai đứa thân nhau thật đấy"
"không thân"
yujin trả lời ngay lập tức
nhanh đến mức cả hai đều ngơ ngác
"..."
"..."
"bọn em không thân"
nói xong
cô kéo một chiếc ghế lại
rồi ngồi xuống bên trái wonyoung
thuận tay lấy chiếc khăn khô bên cạnh
bắt đầu lau chén
wonyoung nhìn cô
"em ngồi đây làm gì?"
"lau chén"
"em bảo em ra ngoài làm tí việc mà"
"em làm xong rồi"
"em nhanh vậy?"
"ừ"
nàng khẽ cười
thật ra công việc đó chỉ mất ba phút
còn bảy phút còn lại
cô đứng ngoài cửa
nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện
từ câu
"đúng gu anh"
cho tới câu
"ngày nào em cũng phải rửa chén với anh"
dĩ nhiên
chuyện đó
ahn yujin sẽ không bao giờ nói cho jang wonyoung biết
...
không khí yên tĩnh được một lúc
anh sun lại lên tiếng
"wonyoung"
"dạ?"
"nhà em xa đây không?"
"cũng không xa lắm ạ"
"vậy à"
anh gật đầu
"thế sau này tan làm nếu trời tối quá thì anh chở em về nhé"
động tác lau chén của yujin khựng lại
một giây
rồi tiếp tục như chưa có chuyện gì
wonyoung cười lịch sự
"không cần đâu ạ"
"yujin chở em rồi"
"nhưng lỡ hôm nào em ấy bận thì sao?"
"em không bận"
yujin đột nhiên lên tiếng
"..."
"..."
anh sun quay sang nhìn cô
"anh đang nói trường hợp khác mà"
"không có trường hợp đó"
"..."
"..."
wonyoung cúi đầu
cố nhịn cười
...
được một lúc
anh sun lại hỏi
"em thường thích ăn vị gì?"
"em hả?"
"ừ"
"bạc hà ạ"
đôi mắt anh sun lập tức sáng lên
"thật sao?"
"vâng"
"trùng hợp quá"
anh cười
"anh cũng thích bạc hà"
"thật ạ?"
đến lượt wonyoung ngạc nhiên
"ít người thích lắm luôn"
"đúng đó"
anh sun gật đầu
"ai cũng bảo vị kem đánh răng"
"đúng đúng đúng"
wonyoung lập tức đồng cảm
"em bị nói suốt"
"anh cũng vậy"
"trời ơi cuối cùng em cũng gặp được người hiểu mình"
...
rẹt
chiếc khăn trong tay yujin kéo mạnh
phát ra tiếng động khá lớn liền bị rách
cả hai người đều quay sang
"em sao vậy?"
wonyoung hỏi
"không sao"
"chị tưởng em làm vỡ chén"
"chưa"
"..."
"nhưng sắp"
"..."
"..."
wonyoung lại cúi đầu nhịn cười
...
anh sun bật cười
rồi tiếp tục nói chuyện với nàng
"thế em thích kem bạc hà à?"
"vâng"
"em thích lắm luôn"
"mỗi lần thấy là phải mua"
"anh cũng vậy"
anh sun gật đầu
"mai anh ghé cửa hàng tiện lợi gần đây"
"để anh mua cho em một cây"
"coi như quà chào mừng nhân viên mới"
"thật ạ?"
wonyoung cười tươi
"vậy em cảm ơn anh trước nhé"
"không có gì đâu"
...
cạch
một cái chén vừa được yujin đặt xuống thau
mạnh hơn bình thường một chút
...
"không cần"
cô đột nhiên lên tiếng
cả hai cùng quay sang nhìn
yujin vẫn đang cúi đầu lau chén
"em mua được"
"..."
"..."
"chị ấy thích loại nào em biết"
wonyoung cắn môi
cố gắng không cười
nhưng vẫn cố tình quay sang anh sun
"thật ra em thích nhiều loại lắm"
"vậy à?"
"vâng"
"thế mai anh mua vài vị"
"để em chọn"
"được đó"
...
rẹt
chiếc khăn lau chén lại phát ra âm thanh đáng thương
...
"không cần"
yujin nói thêm lần nữa
"em mua"
"nhưng anh sun có lòng mà"
wonyoung đáp tỉnh bơ
không thèm nhìn cô
"em cũng có lòng"
"..."
"..."
...
anh sun ho khẽ
tự nhiên cảm thấy không khí có chút kỳ lạ
...
sau đó
không ai nhắc tới kem bạc hà nữa
nhưng yujin lau chén nhanh hơn hẳn
...
gần một tiếng sau
đống chén cuối cùng cũng được xử lý xong
wonyoung duỗi lưng
"cuối cùng cũng xong"
"em có mệt không?"
anh sun hỏi
"cũng hơi hơi ạ"
"vậy mai quen rồi sẽ đỡ"
"vâng"
...
yujin đã đứng dậy từ lúc nào
cô cầm lấy áo khoác của nàng
đưa qua
"mặc vào"
"chị chưa lạnh"
"ngoài đường lạnh"
"nhưng—"
"mặc"
wonyoung ngoan ngoãn nhận lấy mặc vào
...
lúc cả ba đi vào trong quán để về bằng cửa trước
ông bà geoki đang ngồi đợi ba đứa về rồi chuẩn bị khoá cửa
thấy hai đứa đi tới
bà liền bật cười
"aa, xong việc rồi hả?"
"vâng ạ"
wonyoung lễ phép đáp
"làm được không cháu?"
"được ạ"
bà cười hiền
rồi liếc sang yujin
"còn con bé này chắc lo cho cháu dữ lắm"
"bà"
yujin lập tức cau mày
bà geoki giả vờ không nghe thấy
"thôi hai cháu về đi"
"muộn rồi"
rồi đột nhiên nhìn sang yujin
sau đó lại nhìn wonyoung
khóe môi từ từ cong lên
...
"wonyoung à"
"dạ?"
"lát nhớ nắm tay yujin về nhà nhé"
...
"..."
"..."
"..."
trong quán bỗng nhiên im lặng
anh sun ho khan một tiếng
ông geoki quay mặt đi chỗ khác
còn wonyoung thì mở to mắt
"bà ơi"
"bà nói thật mà"
bà cười rất vô tội
"con bé đó từ nhỏ đã cứng đầu"
"không nắm tay là nó đi lạc đó"
...
"bà"
yujin lập tức lên tiếng
gương mặt không đổi
nhưng ai cũng biết cô đang bất lực
"con có ba tuổi đâu"
"ba tuổi hay mười tám tuổi cũng như nhau"
bà geoki phẩy tay
"wonyoung nhớ trông chừng nó nhé"
"nó mà đi lạc thì phiền lắm"
...
wonyoung cúi đầu
cố nhịn cười
"cháu biết rồi ạ"
...
bà geoki hài lòng gật đầu
...
yujin nhìn nàng
lạnh tanh
"..."
...
wonyoung nhìn lại
vẫn cười rất ngoan
"..."
...
không hiểu sao
yujin càng nhìn càng thấy khó chịu
...
sau khi chào tạm biệt mọi người
cả hai đi về phía bãi đậu xe
trên suốt quãng đường
yujin không nói gì
...
wonyoung đi bên cạnh
liếc cô vài lần
cuối cùng nhịn không được
"yujin"
"gì"
"em giận chị à?"
"không"
"thật không?"
"ừ"
...
câu trả lời ngắn gọn đến mức chẳng ai tin nổi
...
đến nơi
yujin cúi người mở khóa chiếc xe máy
sau đó mới quay sang nhìn nàng
"chị muốn đi bằng gì về?"
"hả?"
"đi bộ"
"hay đi xe?"
...
wonyoung nhìn cô
sau đó bật cười
"huh, em leo lên xe ngồi rồi mà còn hỏi chị?"
"..."
"đi bộ đi, chị thích đi dạo"
...
yujin gật đầu
leo xuống xe
rồi dựng lại chân chống
khóa xe lần nữa
...
lần này đến lượt wonyoung ngơ ngác
"em thật sự đi bộ à?"
"chị chọn mà"
"nhưng chị tưởng em hỏi cho vui"
"em không đùa"
...
wonyoung nhìn cô vài giây
rồi bật cười thành tiếng
...
hai người bắt đầu đi bộ về nhà
gió đêm thổi nhè nhẹ
con đường cũng không còn đông như lúc chiều
...
đi được một đoạn
wonyoung cuối cùng cũng bật cười
tiếng cười vang lên giữa con đường đêm yên tĩnh
còn yujin vẫn đi phía trước
gương mặt lạnh tanh
như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
...
"yujin"
"hửm?"
"em đang giận chị đúng không"
"không"
"lại không"
"ừ"
...
wonyoung khẽ bĩu môi
rồi chạy nhanh hơn một chút để đứng chắn trước mặt cô
khiến yujin phải dừng lại
"nhìn chị"
"đang nhìn"
"không"
"nhìn kiểu khác cơ"
...
yujin bất đắc dĩ nhìn thẳng vào nàng
...
"rồi sao?"
"em lạnh lùng với chị"
"không có"
"có mà"
"không"
"có"
...
wonyoung phì cười
rồi tiến thêm một bước
"em không thích anh sun hả?"
"không liên quan"
"chị thấy ảnh dễ thương mà"
"..."
"ảnh còn thích bạc hà giống chị"
"..."
"cũng cao nữa"
"..."
"lại còn lớn tuổi"
...
yujin nhìn nàng
"chị thích anh ấy à?"
"..."
lần này đến lượt wonyoung đứng hình
sau đó bật cười
"em hỏi thật hả?"
"ừ"
"nếu chị thích thì sao?"
...
gió đêm thổi qua
...
yujin cúi đầu nhìn nàng vài giây
rồi bình thản bước vòng qua người nàng
tiếp tục đi
...
"thì em đi trước"
...
giọng nói rất nhẹ
nhưng lạnh hơn cả gió đêm
...
wonyoung đứng im vài giây
rồi mới nhận ra
người này
không phải giận vừa đâu, này là đang ôm nguyên cục giận to đùng
...
"yah"
nàng lập tức chạy theo
"yujin"
...
không trả lời
...
"yujin ah"
...
vẫn không trả lời
...
bước chân phía trước không nhanh
nhưng cũng không chậm lại
chỉ là cố tình giữ khoảng cách vừa đủ để nàng không bị bỏ lại
...
wonyoung đuổi kịp
rồi kéo nhẹ tay áo cô
"em giận thật hả?"
"không"
"thế sao không nhìn chị?"
"đang đi đường"
...
im lặng
...
đi thêm một đoạn
wonyoung nhỏ giọng lại
"chị không thích anh sun"
...
bước chân phía trước khựng lại rất nhẹ
nhưng vẫn đi tiếp
...
"chị cũng không thích ai khác"
...
im lặng
...
"chị chỉ đang nói chuyện thôi"
...
yujin không trả lời
nhưng tốc độ chậm lại một chút
...
wonyoung bước sát hơn
tay khẽ chạm vào tay cô
không đan vội
chỉ chạm
"em nghe được mà"
"nhưng mặt em không vui"
...
lần này yujin dừng hẳn
không quay lại
chỉ đứng đó
...
wonyoung bước tới trước mặt cô
đứng rất gần
giọng nhỏ lại hẳn
"em không nói gì nữa à"
"không"
...
"em thật sự giận à"
"không"
...
wonyoung thở ra
rồi đưa hai tay chạm lên má cô
rất nhẹ
"vậy nhìn chị đi"
...
lần này
yujin mới nhìn
ánh mắt vẫn còn cứng
không tránh
nhưng cũng không mềm
chỉ là im lặng
như đang giữ một cái gì đó trong lòng
...
wonyoung nghiêng đầu
giọng dỗ dành hẳn
"em không cần phải so với ai cả"
"cũng không cần khó chịu"
...
"chị không đi đâu hết"
...
"chị chỉ đi cạnh em thôi"
...
gió đêm lặng đi một chút
đến mức nghe rõ cả hơi thở của nhau
...
yujin nhìn nàng rất lâu
rồi khẽ thở ra
không nói gì
chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng
không siết mạnh
chỉ giữ lại
rất chắc
...
wonyoung lập tức cười
rồi chủ động đan tay vào tay cô
"về thôi" - yujin bỗng lên tiếng
"trễ rồi"
...
nàng gật đầu
...
đi được một đoạn
wonyoung khẽ lắc tay cô
giọng nũng hơn hẳn
"lần sau mà em còn im lặng kiểu đó nữa"
"chị hôn em luôn đó"
...
yujin khựng nhẹ một nhịp
tai đỏ lên rất nhanh
nhưng vẫn không quay sang
chỉ siết tay nàng thêm một chút
...
"không được"
...
giọng rất nhỏ
nhưng chắc
...
wonyoung bật cười
"em im là đồng ý rồi đó nha"
"không rút lại được đâu"
lần này có hai bàn tay không rời nhau nữa
hai người cứ như vậy đi tiếp dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của con phố không ai nói gì thêm
chỉ có một người đang vui vẻ vì cuối cùng cũng dỗ được tên ngốc nào đó
còn người kia vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra dù vành tai đã đỏ từ rất lâu rồi
____________________
helo mọi người, tớ sẽ cố gắng viết truyện và end trong tuần này, huhu hi vọng mọi người có thể đợi tuii. 🐰🐶🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co