40
thời gian trôi qua rất nhanh
buổi sáng với những tiếng hò reo náo nhiệt dần khép lại
sau khi toàn bộ các nội dung thi đấu kết thúc
lễ trao giải của hội thao cũng chính thức bắt đầu
sân khấu được dựng ngay giữa sân trường
lần lượt
các vận động viên đạt thành tích ở từng nội dung
từng môn thi
đều được xướng tên
tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng máy ảnh chụp liên tục
khiến cả sân trường lúc nào cũng nhộn nhịp
các thầy cô đứng dưới sân
mỉm cười nhìn học sinh của mình
bạn bè từ các lớp khác nhau
không ngừng gọi tên nhau
mang hoa, mang nước
chạy tới chúc mừng
khắp nơi đều là những gương mặt rạng rỡ
lưu lại những khoảnh khắc đẹp cuối cùng của năm học
đến lượt nội dung chạy 600 mét nữ
tên của ba vận động viên đạt thành tích cao nhất được xướng lên
yujin bước lên bục nhận huy chương
đứng ở vị trí cao nhất
chiếc huy chương vàng lấp lánh dưới ánh nắng đầu chiều
tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt
máy ảnh từ khắp các phía đều hướng về cô
thầy cô
bạn học
đều lần lượt gọi tên
"yujin!"
"nhìn bên này!"
"qua đây nữa!"
yujin rất ngoan ngoãn
lần lượt quay sang từng hướng
mỉm cười chụp ảnh
nụ cười vẫn dịu dàng như thường ngày
nhưng ánh mắt
lại không ngừng lướt qua từng hàng ghế dưới sân
như đang tìm kiếm một người
sau khi lễ trao giải kết thúc
các vận động viên lần lượt bước xuống sân
ngay lập tức
rất nhiều học sinh chạy tới
người xin chụp ảnh. người chúc mừng, người đưa nước
"yujin!"
"chúc mừng nhé!"
"cậu giỏi quá!"
"cậu chạy đỉnh thật á"
yujin lịch sự gật đầu cảm ơn
tồi cô khẽ cúi đầu
"xin lỗi."
"mình có người cần tìm."
nói rồi
cô nhanh chóng rời khỏi đám đông
thế nhưng
vừa đi được vài bước
lại có thêm mấy nữ sinh chạy tới
"yujin!"
"cậu có thể ký tên giúp mình không?"
"mình hâm mộ cậu lâu lắm rồi!"
"cậu chạy ngầu quá luôn!"
yujin hơi khựng lại
cô vẫn giữ phép lịch sự
khẽ gật đầu
"cảm ơn."
"nhưng xin lỗi nhé."
"hôm nay mình thật sự đang vội."
nói xong
cô lại đưa mắt nhìn quanh
ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột
"chị đi đâu rồi..."
ở phía bên kia
wonyoung đứng giữa dòng người
trên tay vẫn cầm chai nước đã chuẩn bị từ sáng
còn ôm theo bó hoa nhỏ
nhìn thấy yujin bị rất nhiều người vây quanh
nàng chỉ mỉm cười
đúng là bạn gái của nàng
lúc nào cũng nổi bật như vậy
nàng không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng chờ
sợ nếu mình chen vào sẽ làm phiền cô
đúng lúc ấy
một nữ sinh cầm một món quà nhỏ tới
lấy hết can đảm bước tới trước mặt yujin
hai má đỏ bừng vì hồi hộp
"yujin..."
"chúc... chúc mừng cậu."
"món quà này..."
"mình tặng cậu."
cả nhóm xung quanh lập tức ồ lên
yujin nhìn món quà được chuẩn bị khá kĩ càng nhưng dù vậy cô vẫn lịch sự lắc đầu
"cảm ơn."
"nhưng mình không thể nhận."
cô mỉm cười rất nhẹ
"bạn gái mình sẽ buồn."
câu nói ấy vừa dứt
không khí xung quanh bỗng im lặng vài giây
mấy nữ sinh tròn mắt nhìn nhau
"b... bạn gái?"
"yujin có bạn gái rồi sao?"
cô không để ý những lời xung quanh nữa mà thay vào đó, cô đảo mắt giữa biển người một lần nữa
và lần này
cuối cùng cô cũng nhìn thấy
ở phía xa
một cô gái mặc áo màu hồng
đang ôm bó hoa nhỏ
trên tay còn cầm chai nước
đứng yên nhìn mình
đôi mắt hai người chạm nhau
khóe môi yujin lập tức cong lên
nụ cười lần này
còn rạng rỡ hơn cả lúc đứng trên bục nhận huy chương
không chần chừ thêm một giây nào
cô khẽ cúi đầu với mọi người
"xin lỗi."
"người mình tìm..."
"đến rồi."
nói xong
an yujin gần như chạy thẳng về phía nàng thật nhanh
wonyoung còn chưa kịp phản ứng
đã thấy yujin chạy thẳng về phía mình
chiếc huy chương vàng trước ngực khẽ đung đưa theo từng bước chân
mái tóc vì vừa thi đấu xong vẫn còn hơi ướt mồ hôi
chỉ vài giây sau
cô đã đứng trước mặt nàng
hai người nhìn nhau
không ai nói gì
giống như giữa sân vận động ồn ào này
chỉ còn lại đối phương
người đầu tiên lên tiếng
lại là yujin
"..."
"chị đã đi đâu?"
giọng cô rất nhẹ
không hề trách móc nhưng trong đôi mắt
vẫn còn chút lo lắng chưa kịp tan đi
wonyoung mím môi
"xin lỗi..."
"chị định tới sớm..."
"thật đó..."
"nhưng trên đường..."
nàng kể cho cô nghe
về chú cún bị xe tông
về việc chạy đến phòng khám thú y
về chiếc điện thoại hết pin
và cả quãng đường nàng chạy vội đến trường
chỉ để kịp nhìn thấy cô thi đấu
yujin im lặng lắng nghe
không ngắt lời dù chỉ một lần
đợi đến khi nàng nói xong
cô mới khẽ thở ra
"em tưởng..."
"tưởng gì?"
"chị không đến với em"
lần đầu tiên
wonyoung nhìn thấy vẻ hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt yujin như vậy
không còn là cô gái luôn bình tĩnh
luôn mạnh mẽ
mà chỉ là một người
đã mong chờ người mình yêu xuất hiện
rồi chờ mãi mà không thấy
sống mũi nàng đỏ hoe, không nói thêm gì
wonyoung bước lên một bước
dang hai tay ôm lấy yujin rất chặt
"chị xin lỗi yujin"
"lần sau chị sẽ không để em phải lo như vậy nữa."
yujin cũng chậm rãi vòng tay ôm lấy nàng
một tay đặt sau lưng
tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng
"không sao."
"chị tới là đủ rồi"
wonyoung ngẩng đầu lên
hai mắt vẫn còn đỏ
"em không giận chị hả?"
yujin nhìn nàng
khẽ lắc đầu
"không."
"em biết..."
"nếu không có lý do."
"chị sẽ không thất hứa với em."
chỉ một câu nói ấy
khiến trái tim wonyoung mềm hẳn
đó không chỉ là sự tin tưởng
mà còn là việc
an yujin luôn chọn tin nàng trước khi chọn nghi ngờ
"yujin..."
"huh?"
"bạn gái em..."
"có thể ôm em thêm chút được không?"
"được."
lần này
yujin trả lời rất nhanh
cô ôm nàng thêm chặt hơn một chút
đến mức wonyoung có thể nghe thấy
nhịp tim của cô vẫn còn đập rất nhanh sau cuộc đua
đúng lúc ấy
từ phía xa
một giọng nói quen thuộc vang lên
"ê!!!!"
"an yujin!!"
"được huy chương vàng xong là quên tụi này luôn hả?"
lox cùng mấy người bạn trong lớp vừa cười vừa chạy tới
nhìn thấy hai người còn đang ôm nhau
cả đám đồng loạt đứng khựng lại
"..."
"ờ..."
"hay tụi mình quay xe?"
wonyoung giật mình
lập tức buông yujin ra
gương mặt đỏ bừng
còn yujin vẫn bình tĩnh như thường
chỉ là...
khóe môi cô từ nãy đến giờ vẫn chưa hề hạ xuống.
bỗng từ phía xa một giọng nói quen thuộc vang lên
"an yujin!"
"qua đây chụp hình với tụi tao!"
liz đứng giữa đám bạn vừa nhảy lên vẫy tay vừa hét lớn đến mức mấy lớp bên cạnh cũng phải quay sang nhìn
yujin bất giác bật cười
"được."
"đợi tao chút."
cô quay sang nhìn wonyoung
"chị đi với em nhé?"
wonyoung nhìn về phía nhóm bạn của cô
rồi lại nhìn yujin
khẽ lắc đầu
"thôi."
"em đi với mọi người đi."
"chị đứng đây đợi cũng được."
"lâu rồi mới có dịp chụp với bạn."
yujin hơi nhíu mày
"nhưng em thích có chị hơn."
câu nói rất tự nhiên
không hề ngập ngừng
lại khiến wonyoung đứng sững vài giây
nàng nhìn người trước mặt
rồi bất lực bật cười
"từ khi nào..."
"an yujin nhà mình nói chuyện ngọt vậy?"
khóe môi yujin khẽ cong lên
không đáp
chỉ rất tự nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay nàng
kéo đi cùng
vừa tới nơi
liz đã chạy tới
đập nhẹ vào vai yujin một cái
"mày đi lâu dữ."
"tụi tao đợi muốn khô luôn rồi."
đang nói
ánh mắt cô nàng chợt dừng lại ở người đứng bên cạnh
"..."
"ủa?"
"chị wonyoung?"
wonyoung lễ phép mỉm cười
"chào em."
liz chớp mắt liên tục
rồi quay sang nhìn yujin
lại nhìn wonyoung
lặp đi lặp lại mấy lần
"đừng nói với tao là..."
yujin khẽ gật đầu
"ừ."
chỉ một chữ
đủ khiến cả đám phía sau đồng loạt hú lên
"thiệt hả trời!"
"giấu kỹ dữ vậy?"
"đỉnh ghê."
"yujin."
"bạn gái mày đẹp thật đó."
"công nhận."
"đẹp như thiên thần luôn."
"đẹp kiểu này là quá đáng rồi."
wonyoung nghe mà hai bên tai nóng bừng
chỉ biết cười ngại
khẽ cúi đầu cảm ơn
đúng lúc ấy
siwoo từ phía sau bước lên
cậu cười toe
hai tay đút túi quần
"chị."
wonyoung quay sang
khẽ mỉm cười
"hửm?"
siwoo gãi gãi sau gáy
làm ra vẻ ngập ngừng
"em hỏi thật nha."
"nếu..."
"em nói là nếu thôi."
"một ngày nào đó chị với yujin cãi nhau."
"thì..."
cậu đưa tay chỉ vào mình
"cho em xếp hàng trước được không?"
không khí bỗng im bặt đúng một nhịp
rồi cả đám phía sau đồng loạt cười ầm lên
"trời ơi."
"nó dám nói thật luôn."
"gan quá."
"đúng là không sợ chết."
"nói ngay trước mặt yujin luôn mới ghê."
wonyoung cũng bật cười
định mở miệng đáp lại vài câu cho vui
thì ngay lúc ấy
một bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau eo nàng
kéo nàng sát lại bên cạnh mình
động tác rất tự nhiên
như thể đã làm vô số lần
yujin vẫn nhìn siwoo
gương mặt bình thản
không hề khó chịu
"tao nghĩ không tới lượt mày đâu, siwoo vì chị ấy là của tao"
siwoo ôm ngực, lùi lại hai bước, giả vờ đau khổ
"đau."
"đau thật đó."
"tao mới tỏ tình có một câu mà đã bị từ chối rồi."
"mày khônv phải bị từ chối."
liz vừa cười vừa vỗ vai cậu
"mà là mày chưa kịp xếp hàng thì người ta đã đóng cửa luôn rồi."
cả đám lại phá lên cười
siwoo vẫn chưa chịu thua
cậu nhìn sang wonyoung
làm vẻ đáng thương
"chị."
"chị thấy em cũng ổn mà."
"cao."
"đẹp trai."
"học cũng đâu tệ."
"chị suy nghĩ lại thử xem."
wonyoung mím môi để nhịn cười
đôi mắt cong cong
"chị thấy..."
nàng cố tình kéo dài
khiến siwoo sáng rỡ cả mắt
"em..."
"không có cơ hội thật."
vừa dứt lời
nàng khẽ nghiêng đầu
dựa sát thêm vào vai yujin
khóe môi cong lên đầy tinh nghịch
"vì chị thích yujin nhà chị lắm"
cả đám đồng loạt hú lên
"ê ê ê."
"chị cũng phát đường cho tụi em ăn à?"
"hai người thôi đi."
"độc thân như tụi em sống sao nổi."
yujin khẽ quay sang nhìn nàng
đáy mắt vốn bình lặng
không giấu nổi ý cười
bàn tay đặt sau eo nàng cũng vô thức siết nhẹ hơn một chút
chỉ một chút thôi
nhưng đủ để wonyoung cảm nhận được
nàng ngẩng đầu nhìn cô
mỉm cười thật dịu
rồi rất tự nhiên
đan những ngón tay mình vào tay yujin
không cần nói thêm điều gì
cũng đủ để mọi người hiểu hai người thật sự rất hạnh phúc.
"thôi."
liz vỗ tay một cái
"chụp hình đ
"nắng quá, cháy hết cả đầu tao tồi"
mọi người nghe vậy liền kéo nhau đứng thành hàng
người chỉnh lại áo
người giơ huy chương lên khoe
ồn ào mãi mới chịu đứng yên
liz đảo mắt nhìn quanh
rồi chợt thấy một anh lớp bên vừa đi ngang
"anh ơi."
"chụp giúp tụi em tấm hình được không ạ?"
"được chứ."
anh mỉm cười
nhận lấy điện thoại từ tay liz
"cảm ơn anh."
liz chạy vội trở lại
chen vào đứng cạnh mấy đứa bạn
rồi quay sang nhìn yujin
"mày."
"đứng giữa."
yujin khẽ nhíu mày
"làm gì?"
"mày là huy chương vàng."
"không đứng giữa thì ai đứng?"
cả đám lập tức gật đầu hưởng ứng
"đúng."
"đứng giữa."
"đội trưởng phải đứng giữa."
yujin bất lực
chỉ biết bước lên một chút
đúng lúc ấy
liz kéo luôn wonyoung đứng cạnh cô
"chị."
"chị đứng đây nha."
wonyoung ngơ ngác
"chị á?"
"đúng rồi."
"chị là khách quý."
"không được đứng ngoài."
cả đám hùa theo
"đúng rồi đó"
"đúng đúng"
wonyoung khá ngại ngùng nhưng cũngngoan ngoãn đứng cạnh yujin
vai hai người khẽ chạm vào nhau
anh lớp bên giơ điện thoại lên
"mọi người nhìn đây nha."
"ba."
"hai."
"một."
*tách.*
"rồi."
"thêm tấm nữa."
mọi người lập tức đổi kiểu
đứa thì giơ huy chương
đứa khoác vai nhau
đứa làm mặt xấu
không khí náo nhiệt đến mức người đi ngang cũng phải ngoái nhìn
đến tấm cuối
liz bỗng quay sang hét
"ê."
"yujin."
"cười lên coi."
"đừng nghiêm vậy."
"người yêu đứng kế bên rồi còn gì."
yujin khẽ thở dài
nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên
đúng lúc cô quay sang
wonyoung cũng đang nhìn mình
nàng cười rất khẽ
ánh mắt cong cong dưới nắng
*tách.*
tiếng màn trập vang lên
ghi lại khoảnh khắc cả hai vô tình nhìn nhau
tự nhiên đến mức không ai trong hai người nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co