Truyen3h.Co

ranh con

39

yeuthobeuvl

thời gian

luôn trôi nhanh hơn người ta tưởng

chỉ chớp mắt một cái, một tuần đã trôi qua

cuối cùng, ngày hội thao mà cả trường mong đợi cũng đã tới

từ sáng sớm

khắp khuôn viên trường đã đông kín người

những dãy cờ nhiều màu tung bay theo gió

tiếng loa phát thanh liên tục vang lên

học sinh các lớp tụ tập thành từng nhóm

người chuẩn bị cổ vũ

người chuẩn bị thi đấu

tiếng cười nói khiến cả ngôi trường vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết

đối với đa số học sinh

đây là một ngày để vui chơi

để cổ vũ bạn bè

để lưu lại những kỷ niệm cuối năm

nhưng với yujin

hôm nay là thành quả của rất nhiều ngày tập luyện

là những buổi sáng thức dậy khi đồng hồ còn chưa điểm năm giờ

là những vòng chạy nối tiếp nhau trong cái lạnh đầu ngày

là những lần đôi chân mỏi nhừ

mồ hôi ướt đẫm lưng áo

nhưng vẫn cắn răng chạy thêm một vòng nữa

tất cả

đều vì ngày hôm nay

trong khu vực dành cho vận động viên

yujin ngồi trên băng ghế

cúi đầu buộc lại dây giày

đôi giày đã theo cô qua biết bao buổi tập

hơi cũ đi nhưng vẫn được giữ sạch sẽ

cô đứng dậy

vươn vai, khởi động từng khớp tay, khớp chân

động tác thuần thục đến mức chẳng cần phải suy nghĩ

"yujin."

một người bạn cùng đội gọi

"khởi động thôi."

"ừ."

cô gật đầu

bắt đầu chạy chậm quanh sân

gió buổi sáng lướt qua gương mặt

không khí mang theo chút mát lạnh dễ chịu

mọi thứ

đều giống như những buổi tập trước đây

chỉ có một điều khác

thỉnh thoảng

ánh mắt yujin lại vô thức hướng về phía khán đài

rồi lại nhìn điện thoại

màn hình vẫn tối

không có tin nhắn mới

cô nhớ rất rõ

tối qua trước khi đi ngủ

wonyoung đã ôm lấy cánh tay cô

cười tít mắt

"mai chị sẽ tới thật sớm."

"đến trước cả mọi người có ở đó"

"chị sẽ ngồi hàng đầu."

"để bạn gái chị vừa ngẩng lên là nhìn thấy chị."

nghĩ đến đó

khóe môi yujin khẽ cong lên

cô mở khung chat của hai người

ngón tay dừng lại vài giây

rồi nhắn một dòng ngắn gọn

yêu của em đến chưa?

tin nhắn được gửi đi

nhưng vẫn chưa có hồi âm

yujin cất điện thoại vào túi

tự nhủ

chắc nàng vẫn còn trên đường

ở phía bên kia thành phố

wonyoung cũng vừa bước ra khỏi nhà

hôm nay

nàng mặc áo tay dài màu hồng mà yujin thích và một chiếc quần ngắn

trên vai là chiếc túi nhỏ

trong túi

ngoài ví và điện thoại

còn có một chai nước

một chiếc khăn nhỏ

và vài viên kẹo

tất cả đều là chuẩn bị cho yujin

nàng còn định

nếu bạn gái đạt hạng nhất

nhất định sẽ hôn và ôm cô thật chặt trước mặt mọi người

chỉ nghĩ đến thôi

wonyoung đã không nhịn được cười

"bạn gái mình hôm nay chắc chắn sẽ ngầu lắm."

nàng khẽ lẩm bẩm

rồi bước nhanh hơn về phía trạm xe

thế nhưng

không ai biết rằng

chỉ vài phút nữa thôi

một chuyện ngoài dự tính

sẽ khiến cả ngày hôm nay

đi theo một hướng hoàn toàn khác.

nàng vừa đi được một đoạn

đột nhiên

một tiếng thắng xe chói tai vang lên giữa con phố

két

ngay sau đó

là một tiếng kêu yếu ớt

"ư... ẳng..."

wonyoung khựng bước

vội quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh

bên lề đường

một chú cún nhỏ màu trắng đang nằm co ro

một chân sau run lên khe khẽ

chiếc xe vừa va phải nó đã chạy mất từ lúc nào

xung quanh

vài người chỉ đứng nhìn

có người lắc đầu

có người nói nhỏ

rồi lại tiếp tục việc của mình

chú cún cố gắng chống hai chân trước để đứng dậy

nhưng vừa nhích được một chút

lại ngã xuống

miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ

wonyoung cảm thấy tim mình thắt lại

nàng lập tức chạy tới

quỳ xuống bên cạnh

"ngoan..."

"không sao đâu..."

đôi bàn tay nàng run run

nhẹ nhàng vuốt lên đầu chú cún

có lẽ vì quá đau

nó chỉ khẽ mở mắt nhìn nàng

chiếc đuôi nhỏ cũng không còn sức để vẫy

wonyoung ngẩng đầu nhìn quanh

"có ai biết bệnh viện thú y gần đây không ạ?"

một cô bán hàng gần đó chỉ tay về phía trước

"đi thẳng hai ngã tư nữa."

"có một phòng khám thú y."

wonyoung gật đầu liên tục

"cháu cảm ơn ạ."

nàng cúi xuống

cẩn thận bế chú cún vào lòng

vừa lúc ấy

điện thoại trong túi rung lên

màn hình sáng lên

hiện dòng chữ

yujin

wonyoung cúi nhìn

rồi lại nhìn chú cún đang khẽ run trong tay mình

đúng lúc nàng định nghe máy

chú cún bỗng rên lên đau đớn

cả người co lại

"ngoan..."

"chị đưa em đi bác sĩ ngay."

nàng vội nhét điện thoại trở lại túi

ôm chặt chú cún

rồi chạy thật nhanh về phía phòng khám

suốt quãng đường

đầu óc nàng chỉ có một suy nghĩ

cứu ẻm trước đã

đến nơi, bác sĩ lập tức bế chú cún vào trong

"chủ của bé đâu rồi?"

wonyoung khẽ lắc đầu

"em cũng không biết ạ"

"em chỉ tình cờ gặp ngoài đường."

bác sĩ gật đầu

"vậy em làm giúp chị vài thủ tục trước nhé."

"vâng."

lúc cầm bút ký giấy

wonyoung mới sực nhớ

"điện thoại..."

nàng vội mở túi xách

lấy điện thoại ra

màn hình tối đen

hết pin

gương mặt nàng lập tức tái đi

hôm qua quên sạc pin mất rồi

"..."

"chết rồi..."

"yujin..."

nàng lập tức mượn đồ sạc ngay ở phòng khám thú y để sạc

cùng lúc đó

ở sân vận động

tiếng loa vang lên khắp sân

"nội dung tiếp theo..."

"chung kết chạy 600 mét nữ."

các vận động viên nhanh chóng tập trung ở khu vực xuất phát

yujin đứng lặng một lúc

lại cúi xuống nhìn điện thoại

màn hình vẫn không có thêm bất kỳ thông báo nào

khung chat giữa hai người

vẫn dừng ở dòng tin nhắn cô gửi từ hơn nửa tiếng trước

yêu của em đến chưa?

đã xem

cũng không có

đã trả lời

càng không

"yujin."

huấn luyện viên gọi cô

"chuẩn bị."

"vâng."

cô cất điện thoại vào túi

hít sâu một hơi

tự nhủ

chắc chị ấy kẹt xe thôi

hoặc đang tìm chỗ ngồi

đợi thi xong

gặp cũng chưa muộn

thế nhưng

dù cố bình tĩnh đến đâu

ánh mắt cô vẫn vô thức hướng lên khán đài

hàng ghế đầu

không có

bên trái

không có

bên phải

cũng không có

nơi mà tối qua

wonyoung còn cười rất tươi rồi nói

"chị sẽ ngồi chỗ em dễ nhìn thấy nhất."

yujin mím môi, khẽ siết bàn tay lại vì lo lắng, không biết nàng có sao không

"các vận động viên..."

"vào vị trí."

từng người bước đến vạch xuất phát

yujin cúi người

hai tay chống xuống mặt đường chạy

gió lướt qua mái tóc

tiếng tim đập

bỗng rõ hơn bao giờ hết

nhưng không phải vì hồi hộp

mà vì trong lòng cô

vẫn còn một khoảng trống

ở phía bên kia

wonyoung đứng ngoài phòng cấp cứu của phòng khám thú y

hai tay đan chặt vào nhau

liên tục nhìn về phía cánh cửa

đồng hồ trên tường

đã gần đến giờ thi

nàng cắn môi

hai mắt đỏ hoe

"làm ơn..."

"nhanh lên..."

không biết nàng đang cầu nguyện cho chú cún hay cho chính mình

đúng lúc ấy

cánh cửa mở ra

vị bác sĩ bước ra

tháo khẩu trang

mỉm cười nhẹ

"không sao rồi."

"may là em đưa tới kịp."

nghe đến đó

wonyoung mới thở phào

đôi vai căng cứng từ nãy đến giờ

cuối cùng cũng thả lỏng

nàng cúi đầu cảm ơn liên tục

"dạ vậy tốt rồi ạ, em cảm ơn bác sĩ"

nàng chợt nhớ ra nhắn cho yujin nên vội lấy điện thoại đã sạc ra để nhắn cho cô

"chị đây, do gặp chút chuyện nên chị đến muộn"

"em bắt đầu chưa"

nhưng ngay khi nhắn xong, nàng nhìn lên đồng hồ lần nữa

nụ cười trên môi nàng chợt tắt

"..."

"yujin..."

không biết, bạn gái của nàng đã vào vạch xuất phát chưa
______

ở sân vận động

trọng tài giơ cao khẩu súng lệnh

không khí trên sân bỗng im lặng đến lạ

tất cả ánh mắt

đều hướng về vạch xuất phát

"sẵn sàng"

**đoàng!**

tiếng súng vang lên

tám vận động viên đồng loạt lao về phía trước

tiếng cổ vũ lập tức bùng nổ khắp khán đài

"cố lên!"

"nhanh lên!"

yujin nhanh chóng bám theo nhóm dẫn đầu

nhịp chân vẫn rất đều

hơi thở cũng không hề rối loạn

thế nhưng

ánh mắt cô vẫn vô thức lướt về phía khán đài mỗi khi chạy ngang

không có

vẫn không có

không thấy chiếc áo màu hồng quen thuộc

cũng không thấy người con gái luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn cô

bình luận viên đứng giữa sân cũng bắt đầu lên tiếng

"hôm nay có vẻ như an yujin nhập cuộc khá thận trọng."

"ở các giải năm trước, em ấy thường là người dẫn đầu ngay từ những vòng đầu tiên."

"nhưng hôm nay..."

"yujin đang giữ vị trí thứ ba."

trên đường chạy

yujin vẫn không nghe thấy những lời bình luận ấy

trong đầu cô

chỉ có một suy nghĩ

"chị ấy đâu rồi?"

cùng lúc đó

một chiếc taxi thắng gấp trước cổng trường

cửa xe bật mở

wonyoung gần như chạy xuống

"cháu cảm ơn ạ!"

nàng vừa chạy

vừa cúi đầu xem đồng hồ

hai chân không dám chậm lại dù chỉ một giây

"xin lỗi..."

"xin lỗi..."

nàng liên tục nói khi lách qua dòng người đang đứng xem hội thao ở khán đài

đến khi nhìn thấy các đường đua điền kinh

tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

cuộc đua, đã bắt đầu từ lâu

từ bên ngoài, nàng cố gắng chen lên phía trước

đôi mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc

rồi cuối cùng

nàng cũng nhìn thấy

giữa đường chạy

an yujin đang ở vị trí thứ ba

không phải người dẫn đầu

điều mà từ trước đến nay

gần như chưa từng xảy ra

bỗng giọng bình luận viên lại vang lên

"thật bất ngờ."

"an yujin vẫn đứng ở ví trí thứ ba mà chưa hề có dấu hiệu vượt lên, hôm nay yujin có phần hụt hơi."

"không biết điều gì đang xảy ra với em ấy."

wonyoung siết chặt lan can

ánh mắt không rời khỏi người con gái đang chạy trên sân

nàng biết

yujin đã đợi mình

và cũng biết

cô chắc hẳn đang rất thất vọng

nàng có chút rưng rưng

rồi chẳng còn kịp nghĩ gì nữa

nàng đưa hai tay lên miệng

dùng hết sức hét thật lớn

"AN YUJINNNN!"

"YÊU CỦA EM TỚI RỒI ĐÂY"

"CỐ LÊNNNNNNN!"

giữa hàng nghìn tiếng cổ vũ

giọng nói quen thuộc ấy

vẫn lọt vào tai yujin rõ ràng đến kỳ lạ

đôi mắt cô khẽ mở lớn

theo phản xạ, cô quay đầu về phía khán đài

nơi người con gái ấy đang đứng giữa biển người đông nghịt

đang vừa khóc vừa cười

vẫy tay về phía cô thật mạnh

là wonyoung

khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác trống rỗng trong lòng yujin như được lấp đầy

khóe môi cô khẽ cong lên

rất nhẹ nhưng cũng rất đẹp

"chị đến rồi..."

cô khẽ lẩm bẩm

ngay giây tiếp theo

yujin tăng tốc

"yêu của em"

yujin khẽ mấp máy môi

không biết nàng có nghe thấy hay không

nhưng chỉ cần biết

wonyoung đã ở đây

thế là đủ

đôi mắt vốn có chút dao động

giờ phút này

lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết

cô hít một hơi thật sâu

điều chỉnh lại nhịp thở

đôi chân vốn đã bắt đầu nặng dần

bỗng như được tiếp thêm sức mạnh

cạch

cạch

cạch

nhịp chân của yujin ngày một nhanh hơn

người đang ở vị trí thứ hai

bị cô vượt qua chỉ trong vài giây

khán đài lập tức vỡ òa

"yujin tăng tốc rồi!"

"không thể tin được!"

"em ấy vừa bứt lên!"

bình luận viên gần như cũng phải đứng bật dậy

"đây mới là An Yujin mà chúng ta quen thuộc!"

"tốc độ khủng khiếp!"

"cô ấy đang rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu!"

trên khán đài

wonyoung nắm chặt lan can

nàng quên cả việc lau nước mắt

chỉ biết nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy

"yujin..."

"cố lên..."

"chỉ còn một chút nữa thôi..."

như nghe thấy lời nàng

yujin lại tăng tốc thêm lần nữa

từng bước chân mạnh mẽ dứt khoát

không còn giữ sức

không còn do dự

đôi mắt cô

chỉ nhìn về phía vạch đích

rồi...

ở đoạn nước rút cuối cùng

yujin nghiến chặt răng

dồn toàn bộ sức lực còn lại

lao thẳng về phía trước

chỉ trong vài giây ngắn ngủi

cô vượt qua người đang dẫn đầu

tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động

"YUJINNNNN!"

"VƯỢT RỒI!"

"AN YUJIN VƯỢT LÊN DẪN ĐẦU!"

"CÒN MƯỜI MÉT!"

"NĂM MÉT!"

"BA MÉT!"

"VÀ..."

"VỀ ĐÍCH!"

🏁

yujin lao qua vạch đích đầu tiên

quán tính khiến cô phải chạy thêm vài bước

mới từ từ chậm lại

hơi thở dồn dập

mồ hôi lăn dài trên gương mặt

thế nhưng

điều đầu tiên cô làm

không phải nhìn bảng thành tích

cũng không phải nhận lời chúc mừng

mà là quay đầu

nhìn lên khán đài

giữa biển người

wonyoung đang đứng đó

hai mắt đỏ hoe

vừa cười

vừa không ngừng vỗ tay

khi ánh mắt hai người chạm nhau

nàng đưa hai tay lên

làm thành hình trái tim thật to

yujin nhìn thấy

không nhịn được cười

một nụ cười rạng rỡ

hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh ấy

đúng lúc đó

những người bạn cùng đội chạy tới, khoác vai cô

"đỉnh quá!"

"cậu làm bọn mình hú hồn luôn đấy!"

"đang thứ ba tự nhiên bứt lên như tên bắn!"

yujin chỉ cười

không giải thích

chỉ có cô mới biết

mình không phải bứt lên vì tiếng hò reo

cũng không phải vì chiếc huy chương

mà vì...

cuối cùng

người cô mong chờ nhất đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co