Truyen3h.Co

ranh con

7

yeuthobeuvl

yujin đặt túi đồ ăn xuống bàn trước sofa rồi ngồi xuống bên cạnh wonyoung.

cô thì đang mở từng hộp đồ ăn ra rồi sắp lên bàn  còn wonyoung thì như một đứa trẻ lần đầu được tới nhà bạn chơi.

nàng ngồi co chân lên sofa rồi ngồi ôm gối nhìn quanh căn nhà rồi nhìn cô đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn

"nhà em yên tĩnh và dễ chịu thật á"

"ừ"

"em sống ở đây một mình không thấy chán hỏ"

"không muốn thì cũng phải chịu thôi, em sống quen rồi"

"bé cưng giỏi quá, hah chị mà sống một mình chắc chị chết mất đấy" - nàng nói xong úp mặt vào gối

"không đến mức đó đâu"

"chị thích có người nói chuyện cùng"

yujin đặt hộp đồ ăn cuối cùng xuống bàn

"em tưởng chị nói đủ cho hai người rồi"

wonyoung ngước mặt lên nhìn yujin

"em đang chê chị lắm lời hả"

"em có nói thế đâu" - yujin đáp bằng vẻ mặt vô tội đến đáng ghét

"được rồi, hay lắm an yujin, chị nhớ lần này đó" - wonyoung tổn thương

"ừ, nhớ em kĩ vào, giờ ăn thôi" - yujin nói rồi đưa đũa cho wonyoung

wonyoung nhìn đôi đũa rồi nhìn yujin

wonyoung không nhận

yujin nhíu mày

"gì nữa?" - yujin nhìn wonyoung đang trưng ra ánh mắt cún con

"đút chị ăn đi, chị mỏi tay quá" - wonyoung than vãn

"bị mỏi chứ đâu phải không có đâu mà không cầm đũa được"

"thôi mà, em trẻ hơn chị" - wonyoung mè nheo

"liên quan gì?"

"thì người trẻ giúp đỡ người lớn tuổi"

"chị có lớn hơn em bao nhiêu đâu?"

"nhưng đủ để em gọi chị là chị"

"thì em vẫn gọi mà"

"nhưng em không có sự tôn trọng"

"?" - yujin nhăn mặt

wonyoung gật đầu nghiêm túc

"em vừa bắt nạt người lớn"

yujin nhìn nàng vài giây rồi nhìn hộp kimbap rồi lại nhìn nàng

"chị có biết chị rất phiền không?"

"có"

"vậy sao chị vẫn cứ làm"

wonyoung xoay người nhìn thẳng vào mặt yujin

"vì chị biết em sẽ luôn chiều chị mà"

yujin khựng lại một nhịp khi nghe thấy điều đó nhưng cô đã nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu

còn wonyoung thì bật cười ngay khi thấy phản ứng đó

"holy moly"

"chị nói tiếng gì vậy"

"em vừa đứng hình đúng không?" - wonyoung khẽ cười

"không có"

"có"

"không thể nào" - wonyoung tự tin nói - " chị thấy rõ luôn cơ"

"vậy chắc mắt chị có vấn đề"

"AN YUJIN!!!"

wonyoung lập tức cầm chiếc gối bên cạnh đập nhẹ vào người cô

bốp bốp bốp

yujin thì ngồi chịu trận vì né không kịp

wonyoung trưng bộ mặt giận dỗi ra

"cứ mãi ghẹo chị miết, đồ đáng ghét, xí"

còn yujin bị đánh xong thì lại cười

"thôi thôi, em xin lỗi em xin lỗi" - nói xong yujin lại bật cười - "trông chị giận dỗi cũng đáng yêu ấy chứ"

nàng không thèm để ý đến cô nữa mà cầm đũa lên

"ngừng cười và ăn đi" - wonyoung tức giận - "nhưng chị vẫn nhớ chuyện em không đút chị ăn đó nha"

"rồi rồi em biết rồi" - yujin vừa ăn vừa nhìn nàng cười

"giẫn dỗi thôi cũng đáng yêu ghê, chắc phải chọc dài dài" - yujin thầm nghĩ

"đồ đáng ghét" - nàng ăn vừa lầm bầm trong miệng rồi giả bộ lắc đầu

"haiz" - cô tỏ ra chán nản

"gì nữa" - yujin cau mày nhìn nàng

"không có gì"

"nhưng chị vừa thở dài"

"chị chỉ đang nghĩ thôi"

"nghĩ gì?"

wonyoung bỏ đũa xuống rồi lại ôm gối nhìn phía trước

"ngày xưa chị nuôi nhầm người rồi"

yujin nhìn nàng

"?"

"ngày xưa chị mua bánh cho em."

"..."

"chỉ bài cho em"

"..."

"còn cho em chép bài nữa"

"em nhớ là chị không cho chép"

"đừng ngắt lời chị" - nàng trừng mắt nhìn cô

"thế mà lớn lên em còn không chịu đút chị ăn" - wonyoung giả bộ lau nước mắt - "không sao, chị ổn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co