8
yujin nhìn nàng vài giây
"chị diễn xong chưa?"
"chưa"
"vậy chị diễn tiếp đi"
"AN YUJIN!"
wonyoung tức tới mức cầm gối định đánh cô thêm lần nữa
nhưng lần này nàng chưa kịp giơ tay lên thì
yujin đã gắp một miếng kimbap rồi đưa tới trước mặt nàng
"há miệng"
"..."
wonyoung khựng lại, cả người nàng đứng hình mất vài giây
"không phải chị muốn được đút à?"
"..."
"chị có ăn không?" - yujin cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt nàng
nàng chớp mắt rồi lại chớp mắt
nàng vốn chỉ định trêu cô thôi không ngờ người này làm thật
thấy nàng cứ ngẩn người, cô khẽ nhíu mày
"không ăn thì em ăn"
nói xong cô định rút tay lại thì nàng lập tức nhào tới há miệng cắn luôn miếng kimbap.
yujin bật cười
"chị đói thật à?"
"ừm chị đói"
"đói mà lúc nãy còn diễn"
"diễn vì đói"
"lý do gì kỳ vậy?"
"chị đẹp nên chị đúng" - nàng cười vì thực sự nàng xinh đẹp thật mà
"..." - yujin lắc đầu, chịu thua trước nàng
wonyoung vừa nhai vừa nhìn cô
"ngon ghê"
"tất nhiên phải ngon rồi, đồ ăn em mua mà"
"hong, ý chị là được đút cơ"
"có khác gì nhau đâu"
"khác chứ"
"khác chỗ nào?" - yujin cau mày
"không nói cho em biết đâu, lêu lêu"
yujin nhìn vẻ mặt đắc ý đó rồi bật cười
"chị đúng là trẻ con"
"em vừa bảo chị đáng yêu mà."
"thì trẻ con đang yêu, được chưa?"
wonyoung ôm gối trở lại nhưng lần này tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn
khóe môi nàng cứ cong lên mãi
yujin nhìn thấy nhưng cô không nói gì
chỉ lẳng lặng gắp thêm một miếng kimbap khác rồi đưa tới trước mặt nàng.
"..."
wonyoung ngước lên nhìn yujin
"không phải chị thích à?"
lần này đến lượt nàng cứng họng
bởi vì người trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thường ngày
như thể việc đút đồ ăn cho người khác là chuyện rất bình thường
nhưng không hiểu sao tim nàng lại đập nhanh hơn một chút
wonyoung không nói gì mà chỉ há miệng ra ăn rồi nhìn thẳng về phía màn hình đang chiếu phim mà yujin đã bật lúc nãy, nàng không dám nhìn yujin
còn yujin vừa ăn vừa đợi wonyoung ăn xong rồi đút nàng ăn. chính cô còn không nhận ra mình đang chiều wonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co