Chương 1
Ánh đèn trong quán bar nhấp nháy, Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng vip, sắc mặt khó coi, mặc kệ đám bạn đang uống rượu vui đùa ở bên cạnh. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, một người trong nhóm mới không nhịn được cười lớn rồi trêu chọc nói :
" Thiếu Du, sao mặt mày cau có vậy? Cậu thật là, được một omega xinh đẹp như vậy để ý mà còn khó chịu như vậy. Tôi tưởng tiểu thư nhà họ Tạ là gu của cậu chứ? Không phải ban đầu trò chuyện rất vui vẻ ư? Sao đột nhiên lại không muốn nói chuyện với người ta nữa? "
Thịnh Thiếu Du nghe bạn bè hỏi xong, sắc mặt khó coi như ăn phải ruồi, hắn đặt chén rượu trên tay xuống bàn rồi bực bội nói :
" Trò chuyện vui vẻ cái rắm, tôi chỉ nói chuyện với cô ta theo phép lịch sự thôi, dù sao hai nhà cũng đang hợp tác làm ăn, tôi đâu thể đuổi cô ta đi. Mấy người đừng thấy cô ta trông yếu đuối mong manh mà tưởng dễ ăn, cô ta như đồ điên vậy. Còn để người lớn trong nhà đến nhà tôi muốn liên hôn, nếu không phải giờ Thịnh Phóng sinh học nằm trong tay tôi thì tôi đã bị ép phải nghe theo rồi "
Đám bạn cười phá lên, hoàn toàn không có chút thương cảm nào đối với chuyện mà Thịnh Thiếu Du đang gặp phải. Hắn là alpha nổi tiếng nhất nhì Giang Hỗ, số người thầm thương trộm nhớ nhiều vô số kể. Nhưng để đến mức như thế này thì là lần đầu tiên thấy, chuyện không phải của mình lại không quá nghiêm trọng nên hầu như ai cũng không quá để tâm đến nạn đào hoa của Thịnh Thiếu Du. Bị bạn bè trêu chọc một hồi, Thịnh Thiếu Du nổi cáu, đứng dậy đòi bỏ về.
Đi qua lối hành lang phòng vip để xuống sảnh bên dưới, không khí liền trở nên hỗn tạp, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng mùi pheromon pha trộn từ nhiều người khiến Thịnh Thiếu Du phải nhíu mày. Hắn vô thức đưa tay lên che mũi, thầm chửi bậy một tiếng rồi nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Đúng lúc sắp đi ra ngoài thì bị tiếng nhốn nháo từ gần đó thu hút sự chú ý, bước chân của hắn dừng lại, theo bản năng nhìn sang hướng phát ra tiếng ồn.
Qua ánh đèn sặc sỡ của quán bar, Thịnh Thiếu Du nhìn thấy một đám người đang tranh cãi, hình như là vài alpha đang phàn nàn về việc omega không chịu phục vụ mình. Sự việc có vẻ càng leo thang khi bắt đầu xảy ra xô sát, Thịnh Thiếu Du đút tay vào túi quần thờ ơ với cảnh đang diễn ra. Những việc như thế này thực tế ở đây cũng không có gì lạ, không có ai nói ra nhưng đều biết rằng những omega làm phục vụ ở đây không đơn giản chỉ làm công việc phục vụ. Họ còn tiếp rượu, nhẹ thì cho khách sờ một chút, nặng thì có khi còn qua đêm cùng với khách. Cho nên mới có mức lương cao như vậy cho những người chỉ làm công việc đơn giản như bưng bê đồ uống. Vị khách nổi cáu khi không được đáp ứng nhu cầu không hẳn là vô lí và nhân viên không tuân thủ quy tắc thì càng khó nói. Vì quy tắc ngầm ở đây, Thịnh Thiếu Du có chút cảm thấy omega kia đang giả vờ giạt vịt. Nếu đã không muốn khách đụng chạm mình thì không nên làm việc nhạy cảm như thế. Làm ở trong phòng bếp hay nhà kho cũng được, không phải sao? Đang định tiếp tục rời đi thì thấy trong cái đám đang tranh cãi đó có một người bị thô bạo đẩy ra.
Chàng trai đó khá cao ráo, còn giấu một omega nhỏ nhắn ở sau lưng, cổ áo do xô sát cãi nhau mà bị kéo đứt vài khuy áo lộ ra một phần da thịt gợi cảm. Không phải kiểu đẹp mà Thịnh Thiếu Du yêu thích nhưng hắn vẫn phải khen một câu công bằng là dáng người của người trước mắt rất đẹp. Nhìn áo đồng phục thì có lẽ là một nhân viên khác trong quán, ban đầu Thịnh Thiếu Du không để ý lắm vì nghĩ chắc là tên ngốc nào định chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng vì đang tập trung vào dáng người đẹp đẽ trong ánh đèn mờ đó mà hắn nhận ra hương thơm thoáng qua trên người đối phương. Là một omega khác sao?
Ý nghĩ ấy vừa loé lên, Thịnh Thiếu Du đã vô thức bước về hướng có cuộc tranh cãi đó nhưng lại lần nữa dừng lại vì thấy bảo vệ đến. Đám bạn của Thịnh Thiếu Du cũng từ phòng vip đi xuống, khoác vai rồi cười nói, xin lỗi hắn vì đã đùa dai. Thịnh Thiếu Du không đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn về hướng đám người đã bị bảo vệ can ra đó. Thấy chàng trai kia được omega mình bảo vệ lo lắng hỏi han, khoé môi còn dính chút máu. Lúc này Thịnh Thiếu Du mới có thể nhìn rõ gương mặt người kia, đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú và một đôi môi gợi cảm. Không quá đẹp so với những người mà Thịnh Thiếu Du từng quen biết nhưng có cái gì đó rất ấn tượng và thu hút.
Thịnh Thiếu Du theo đám bạn của mình rời khỏi quán bar, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về hương xô thơm mà mình thoáng ngửi thấy đó có thật sự là của người kia không. Hay là vì ở nơi đó quá hỗn tạp và nhiều mùi hương, hắn đã nhầm lẫn. Lúc này hắn thật sự tò mò không biết người đó có phải là omega không, nếu là omega thì cũng là nhân viên phục vụ, là kiểu omega làm chuyện kia sao?
Nghĩ đến đó, Thịnh Thiếu Du chợt không còn hứng thú nữa, hắn phong lưu và đào hoa nhưng không phải kiểu người gì hắn cũng ăn. Thịnh Thiếu Du chỉ thích những người ngoan ngoãn và sạch sẽ, chưa từng qua lại với những người lấy thân xác làm dịch vụ công cộng nuôi thân. Hắn cũng chỉ đơn giản là tò mò, người kia không phải là gu omega của hắn nên rất nhanh liền vứt chuyện này ra sau đầu. Thịnh Thiếu Du không biết là sau phần áo bị rách do ẩu đả là bảng tên và kí hiệu của nhân viên làm việc trong kho. Người mà hắn thấy cũng không phải loại người làm công việc như hắn nghĩ.
_________
[ Một thời gian sau ]
Thịnh Thiếu Du cả người đổ mồ hôi lạnh nằm trong phòng khách sạn, hắn đã đánh giá thấp sự điên rồ của cô gái nhỏ nhà họ Tạ đã theo đuổi mình thời gian gần đây. Hắn cứ nghĩ đơn giản rằng cô ta chỉ là mù quáng yêu đương quá mức chứ thực ra không có gì xấu xa. Lại không ngờ một phần nguyên nhân của sự mù quáng đó là vì họ có độ tương thích cao. Cô gái đó tin rằng Thịnh Thiếu Du chính là alpha định mệnh của mình bất chấp việc đã bị hắn từ chối nhiều lần.
Cô ta nghĩ rằng vì họ là định mệnh thì nên kết hôn và ở bên nhau, Thịnh Thiếu Du từ chối định mệnh là đang làm điều sai trái. Thịnh Thiếu Du phong lưu nhiều năm lại không ngờ có ngày mình bị kẻ điên tính kế hạ thuốc. Với niềm kiêu hãnh của một alpha hạng S, Thịnh Thiếu Du không chấp nhận việc mình bị tính kế như vậy. Hắn dốc toàn bộ lí trí và sức lực chạy thoát khỏi cái bẫy được gài sẵn cho mình, gọi cho cấp dưới đến giải quyết những chuyện còn lại. Sau chuyện này, nhà họ Tạ sẽ không yên với hắn, omega đó đã bị đem đi, bản thân Thịnh Thiếu Du cũng đã an toàn trong một phòng khách sạn khác.
Nhưng hậu quả để lại thì Thịnh Thiếu Du vẫn đang phải gánh chịu, cơn khát tình của thứ thuốc không rõ nguồn gốc cùng tác dụng của pheromon từ omega có độ tương thích cao với mình làm hắn muốn điên lên. Thịnh Thiếu Du gần đây không bao nuôi omega nào, mà dục vọng trong người thì đang dần thiêu đốt lí trí của hắn. Cuối cùng Thịnh Thiếu Du chọn phương án mình chưa từng làm đó là gọi cho nơi chuyên cung cấp những dịch vụ tế nhị này và yêu cầu một omega đến giúp mình giải toả. Hắn đã nằm trong phòng khách sạn hơn 10 phút, sắp phát rồ bởi dục vọng mà vẫn chưa thấy người đâu. Cho đến khi tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, Thịnh Thiếu Du lập tức bật dậy, lao ra bên ngoài.
Trong khi đó Cao Đồ ở hành lang của khách sạn, làm công việc làm thêm của mình để kiếm thêm thu nhập lo cho viện phí của em gái. Người đang cẩn thận nhìn từng số phòng trên cửa, y không biết là khách hàng đã gửi sai số phòng. Cao Đồ xác nhận số phòng rồi gõ cửa vài cái, cánh cửa mở ra mùi pheromon nồng nặc từ alpha cấp cao xông vào mũi khiến y choáng váng.
Đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng của Thịnh Thiếu Du vẫn lờ mờ nhận ra gương mặt có chút quen thuộc trước mắt. Bởi vì hắn thật sự khá ấn tượng với hình ảnh gợi cảm của một cơ thể vốn không phải gu của mình ngày hôm đó. Việc từng thấy Cao Đồ trong quán bar và giờ đây thấy y đứng trước cửa phòng mình đã khiến Thịnh Thiếu Du chắc chắn người trước mắt là người làm loại công việc bán rẻ thân xác kia.
Hắn không quan tâm đến bộ quần áo giản dị không phù hợp với một kẻ bán thân xác cũng không đến ý đến kiện hàng nhỏ Cao Đồ cầm trong tay. Không để Cao Đồ kịp lấy lại tinh thần từ cơn choáng do pheromon của alpha cấp cao đang bị cưỡng chế vào kì mẫn cảm bởi thuốc và pheromon của omega có độ tương thích cao. Thịnh Thiếu Du lập tức vươn tay túm lấy Cao Đồ rồi kéo mạnh người vào bên trong rồi chốt cửa lại.
Không khí bên trong phòng càng thêm đậm đặc mùi rượu rum cam đắng từ pheromon của Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ choáng váng rơi đồ đang cầm trên tay xuống. Y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị alpha như con thú đói tìm được con mồi mà vồ lấy. Môi bị đôi môi của alpha xa lạ lấp kín, lúc này Cao Đồ mới kinh hoảng nhận ra mình đang gặp phải chuyện gì. Y đưa tay dùng sức đẩy lồng ngực rắn chắc của Thịnh Thiếu Du nhưng vô ích. Là một omega, cho dù có cao lớn hơn omega thông thường không có nghĩa là y có thể khoẻ hơn để chống lại alpha, còn là loại alpha cấp cao nhất như Thịnh Thiếu Du.
Cho nên rất nhanh, Cao Đồ đã bị alpha nhấc lên, đem đến bên giường rồi ném xuống, Thịnh Thiếu Du cũng ngay lập tức trèo lên giường để tận hưởng con mồi của mình. Từ biểu hiện của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ có thể nhận ra alpha trước mắt đang mất lí trí do kì mẫn cảm. Nỗi kinh hoàng dâng lên khi Cao Đồ cố gắng thể nào cũng không ngăn cản được việc đang xảy ra. Thậm chí trong bóng tối của căn phòng sang trọng, Cao Đồ còn không thể nhìn rõ mặt của kẻ đang xé toạc lớp quần áo của mình.
Tiếng chống cự, mắng chửi hay thậm chí là cầu cứu đều bị căn phòng tối tăm rộng lớn nuốt trọn. Alpha xa lạ vẫn ở trên thân thể y cố gắng cướp đoạt lấy những thứ mà hắn muốn, hắn như một kẻ điên đói khát chiếm lấy từng tấc dạ thịt trên người Cao Đồ. Mặt Cao Đồ đỏ bừng, cơ thể run lên vì sợ hãi và áp bức bởi pheromon của alpha. Cao Đồ không hiểu nổi tại sao chuyện như thế này lại xảy ra với mình, y loáng thoáng nghe thấy giọng nói phát ra trong màn đêm. Thích thú, lạnh lẽo và xa lạ, thì thầm bên tai trước khi cắn lên vành tai của mình một cách dâm đãng.
" Là mùi xô thơm thật này, hoá ra hôm đó tôi thật sự không nhầm, toả ra pheromon nhiều hơn nữa đi, thật thơm..."
Đôi môi Cao Đồ run lên, sợ hãi nói ra lời cầu xin khi cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve trên đùi mình trượt xuống vị trí nhạy cảm giữa hai chân.
" Đừng...xin anh...ưhmmm "
Còn chưa nói hết, cơ thể Cao Đồ đã phải vô thức cong lên vì ngón tay của alpha đã xâm nhập vào nơi riêng tư của mình. Cao Đồ lập tức kinh hoảng chống cự, tìm đủ mọi cách thức để thoát ra. Thịnh Thiếu Du lấp kín đôi môi của người dưới thân bằng đôi môi của mình, hắn không hiểu tại sao omega này lại chống cự khi đã làm nghề này, còn đến tận đây để bán thân rồi. Nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn giải toả dục vọng nên không chấp nhận bị từ chối, cũng không suy nghĩ được bình thường nữa. Hắn chỉ biết rằng tiếng rên rỉ của omega, mùi hương ngọt ngào cùng với cơ thể quyến rũ này là của mình.
Cao Đồ gần như tuyệt vọng bị Thịnh Thiếu Du ghì chặt dưới thân, đau đớn và mệt mỏi vì bị alpha áp chế nhưng vẫn không từ bỏ việc thoát thân. Phải cho đến khi alpha không chịu nổi nữa muốn xông vào trong cơ thể mình, Cao Đồ mới có thể nhân lúc đối phương đang tập trung vào khoái cảm mà buông lỏng cánh tay đang kìm kẹp mình ra. Y may mắn vớ được lọ hoa để ở gần tủ đầu giường, dùng hết chút sức lực còn sót lại đập thật mạnh bình hoa lên đầu alpha ngay khi hắn mới tiến vào trong cơ thể mình được một chút.
Có lẽ vì Cao Đồ đánh ngay chỗ hiểm gần thái dương, alpha bất tỉnh ngay sau đó không lâu và đổ gục xuống cơ thể y. Sự tĩnh lặng lập tức bao trùm cả căn phòng, Cao Đồ thở hổn hển, run rẩy đẩy kẻ đang đè trên người mình ra. Y hoang mang kéo lại chút vải còn sót lại trên người mình rồi nhanh chóng đứng dậy tìm cách rời đi vì sợ alpha sẽ tỉnh lại.
Cả hai đều không biết rằng sau khi Cao Đồ rời đi không lâu, omega bên dịch vụ mà Thịnh Thiếu Du đã liên hệ mới đến. Thấy Thịnh Thiếu Du bị bỏ lại trong phòng như vậy không có ý định giúp đỡ mà còn cuỗm luôn ví tiền và một số đồ đạc giá trị của hắn. Đến rạng sáng, Thịnh Thiếu Du tỉnh lại với cái đầu đau điếng còn đọng máu khô, hắn nhìn xung quanh không thấy ai. Sau đó còn phát hiện cả ví tiền, và đồng hồ của mình đều đã không cánh mà bay thì rít lên đầy giận giữ.
Thịnh Thiếu Du vẫn luôn cho rằng mình bị một omega làng chơi, chơi xấu không những không giải toả được dục vọng mà còn bị đối phương trộm cắp. Đối với một alpha đầy kiêu ngạo như Thịnh Thiếu Du thì việc này quá sức nhục nhã và mất mặt. Hắn đã thầm thề trong lòng rằng nếu còn gặp lại, hắn sẽ cho omega đó sống không bằng chết.
_________
[ Vài năm sau ]
Thẩm Văn Lang mắt không rời điện thoại, gật gù cho có, Hoa Vịnh giải thích về kế hoạch của mình một hồi thấy alpha trước mặt nãy giờ không thèm nghe bản thân nói thì tức giận vớ lấy quả táo trên bàn ném qua. Trước khi trái táo đập trúng đầu, Thẩm Văn Lang nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh rồi cau có nói :
" Phát điên cái gì đấy? "
" Anh nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Tôi đã đợi 15 năm rồi, kế hoạch này rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể ở bên Thịnh tiên sinh hay không là trông chờ vào nó hết, Văn Lang, tôi tin tưởng anh mới để anh nắm giữ vai trò quan trọng như vậy. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? "
" Quý hoá quá, quan trọng như thế thì tôi nhường cho người khác đấy, mệt cho cậu nghĩ ra được cái trò giả làm omega. Chừng nào mà cậu lên bàn thờ vì mấy loại thuốc kì quái mà mình tiêm vào cơ thể để thay đổi pheromon thì tôi sẽ thắp hương cho cậu "
Mặc dù Thẩm Văn Lang nói năng khá khó nghe, nhưng đều xuất phát từ sự quan tâm của mình với Hoa Vịnh. Hai người họ đã quen biết nhau từ lâu nên Hoa Vịnh hiểu được ý của Thẩm Văn Lang sau những lời đó nên không nổi giận mà chỉ gắt nhẹ :
" Anh bớt nói xui xẻo đi "
" Tôi nói không đúng sao? "
" Tôi tự biết mình đang làm gì "
Thẩm Văn Lang thấy bộ dạng cố chấp của Hoa Vịnh thì thở dài, sau một lúc mới hừ lạnh một tiếng rồi nói :
" Sao không bắt Thịnh Thiếu Du ở cạnh mình luôn cho nhanh mà làm trò khùng điên để làm gì? "
" Người không hiểu tình yêu như anh thì biết cái gì? Tôi không chỉ muốn anh Thịnh ở cạnh mình mà là tôi muốn anh ấy yêu tôi, Văn Lang người độc thân như anh không hiểu đâu "
" Làm như cậu thì có người yêu ấy, Thịnh Thiếu Du chưa là gì của cậu đâu "
" Tóm lại là anh không hiểu tình yêu đâu "
" Xùy, yêu kiểu của cậu thì tôi không hiểu cũng được "
Hoa Vịnh trừng mắt nhìn Thẩm Văn Lang, kể từ khi phân hoá thành enigma và trở thành chủ nhân của nhà họ Hoa. Không có ai ngoài Thẩm Văn Lang dám nói chuyện với hắn kiểu như thế này mà không bị bóp chết. Hoa Vịnh hậm hực một hồi sau trận đấu khẩu hiếm có cảm thấy thua thiệt vì Thầm Văn Lang, sau đó lại nói :
" Anh cứ giúp tôi thực hiện kế hoạch để tôi ở bên Thịnh tiên sinh là được "
" Được thôi, nhưng cậu bắt tôi hi sinh nhiều như thế, còn phải đóng giả loại alpha có ý đồ bất chính với cậu. Mấy cái hành động và lời nói trong vở kịch cậu vẽ ra sẽ làm tổn thương tâm lí và buồn nôn nên tôi phải được bồi thường "
" Nếu tôi thành công ở bên anh Thịnh, tôi sẽ xoá nợ cho anh, 7 tỷ anh vay tôi khởi nghiệp, tôi xí xoá cho "
" Vậy còn tạm được "
Hoa Vịnh mới từ nước P đến Giang Hỗ đã đến gặp Thẩm Văn Lang để bàn về kế hoạch chinh phục tình yêu của đời mình, Thịnh Thiếu Du. Mọi việc diễn ra như kế hoạch của cả hai khi Hoa Vịnh xuất hiện trong một bộ đồ tôn lên vẻ mong manh yếu đuối của hắn. Chiếc áo lụa trắng được phối một cách hoàn hảo, như hận không thể để tất cả những người xung quanh đều phải biết hắn là " omega ". Thẩm Văn Lang nhíu mày, xoa thái dương, lẩm bẩm rằng đôi mắt hắn cần được thanh tẩy với cảnh tượng đang thấy. Hoa Vịnh hiếm khi không nổi giận tranh cãi với Thẩm Văn Lang mà kéo alpha lại gần bàn làm việc của hắn. Nghiên cứu để làm sao khi lát nữa Thịnh Thiếu Du bước vào phải thật rung động với cảnh tượng được thấy.
Enigma đang rất hưng phấn khi sắp được gặp và nói chuyện chính thức với Thịnh Thiếu Du, hắn cũng đang khá tự tin. Bởi vì trước đó hắn đã tỉ mỉ sắp xếp một cuộc gặp mặt " tình cờ " với cú va chạm nhỏ với Thịnh Thiếu Du ở bệnh viện Hoà Từ. Hoa Vịnh có thể khẳng định, Thịnh Thiếu Du đã rung động với vẻ ngoài của mình thông qua cuộc gặp ngắn ngủi đó. Dù sao thì Hoa Vịnh đã nghiên cứu rất kĩ về kiểu omega mà Thịnh Thiếu Du thích thông qua những bạn tình trước đó của alpha. Cả hai không hề biết rằng kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo và có khả năng thành công cao lại thất bại ngay lập tức khi Thịnh Thiếu Du bước vào trong công ty HS của Thẩm Văn Lang.
" Hoan nghênh Thịnh tổng đã đến HS, tôi là thư kí riêng của Thẩm tổng, Cao Đồ, hân hạnh được gặp ngài "
Thịnh Thiếu Du nhìn người đàn ông với nụ cười trông có vẻ hiền lành và chuyên nghiệp trong bộ vest công sở. Chiếc kính gọng đen phổ thông trên mũi che đi đôi mắt to tròn, hai tròng mắt đen láy dường như vô tội không quen biết. Cứ như thể người đã đập cho Thịnh Thiếu Du một cái bình hoa vào đầu rồi luộc sạch đồ có giá trị của hắn không phải mình vậy. Quai hàm Thịnh Thiếu Du căng cứng, cơn giận bùng lên từ vị trí trái tim, nhìn Cao Đồ không chớp mắt. Thảo nào mà tìm mấy năm mà không thể tìm được, hoá ra là vì tên omega chết tiệt này còn có vỏ bọc là nhân viên của một công ty lớn như HS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co