Chương 2
Cao Đồ cảm thấy sau lưng lạnh toát, ánh mắt như thú săn mồi của Thịnh Thiếu Du ở phía sau làm y cảm thấy lo lắng. Chỉ cần là người có mắt, sẽ thấy được Thịnh Thiếu Du không ưa Cao Đồ. Nhưng Cao Đồ hoàn toàn không hiểu được lí do tại sao mình lại bị ghét bởi người mới lần đầu gặp. Bởi khác với Thịnh Thiếu Du, đêm đó tuy rất kinh hoàng với Cao Đồ, y suýt chút nữa đã mất sạch phẩm giá và danh dự của một omega. Thậm chí đến nay điều đó vẫn ảnh hưởng đến Cao Đồ khiến y không dám tiếp xúc nhiều với alpha. Có điều trong căn phòng khách sạn hôm đó quá tối, Cao Đồ không nhìn thấy mặt của Thịnh Thiếu Du. Chỉ cảm nhận được pheromon và sức mạnh của alpha cấp cao áp đảo mình. Mà nếu có biết thì với góc nhìn của Cao Đồ, y cũng không phải là người sai, người nên giận là y mới đúng.
Thịnh Thiếu Du thì không biết những suy nghĩ của Cao Đồ, ban nãy ở sảnh công ty, hắn suýt chút nữa đã kích động mà túm cổ Cao Đồ muốn lôi đến đồn cảnh sát ngay. May mà đã kiềm chế lại được, chuyện đã qua rất lâu, lại không có bằng chứng. Giờ đem Cao Đồ đến đồn cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến mình giống một tên điên gàn dở. Quan trọng là Thịnh Thiếu Du cảm thấy, bản thân đã mất mặt đến thế, nếu chỉ tố cáo được những gì Cao Đồ làm đêm đó là không đủ. Hắn phải khiến omega này phải khổ sở, đích thân hành hạ đối phương như vậy mới có thể tiêu trừ cơn giận trong mình suốt những năm qua.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du không rời khỏi tấm lưng của Cao Đồ, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt bực bội xong cũng có chút gì đó khác thường mà chính hắn cũng không biết. Nếu không phải bản thân đã khắc sâu khuôn mặt khiến mình căm giận vào trong tâm trí. Có lẽ Thịnh Thiếu Du đã bị vẻ ngoài vô tội của Cao Đồ lừa gạt mà hoài nghi không biết mình có nhầm người không. Ai có thể ngờ được nhân viên cao tầng của công ty lớn nhất nhì Giang Hỗ như HS, người trông có vẻ nghiêm chỉnh, hiền lành và bình thường như thế này. Lại có một mặt xấu xa, lẳng lơ, đi làm loại công việc bán thân xác để kiếm tiền. Quả nhiên là kẻ tham lam, lương ở HS chắc chắn không thấp vậy mà vì muốn kiếm tiền lại làm loại công việc đó. Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du lại nhớ đến đêm đó, mình đè đối phương dưới thân, mới chỉ tiến vào trong omega một chút đã bị ăn nguyên cái bình hoa vào thái dương. Tư vị lúc đó làm Thịnh Thiếu Du bứt rứt không yên, hắn không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Chỉ có thể đổ cho việc tức giận vì bị chơi xỏ rồi lại thầm mắng Cao Đồ là làm việc đó mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, giả vờ giả vịt. Suy nghĩ một hồi, Thịnh Thiếu Du cứng nhắc rời ánh mắt khỏi người Cao Đồ để tránh lại nghĩ đến những hình ảnh cái đêm đáng xấu hổ đó.
Cả hai vào bên trong mà không biết bên trong có một cái bẫy tinh vi đang được giăng sẵn đợi Thịnh Thiếu Du. Nhưng lại không biết trong lúc vô tình cái bẫy tinh vi đó đã bị vô hiệu hoá bởi điều bất ngờ. Cửa phòng giám đốc mở ra, Cao Đồ hơi sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vị sếp alpha nổi tiếng ghét omega của công ty mình đang có những hành vi trông hết sức mờ ám với nhân viên mới, một omega vô cùng đẹp. Ánh mắt Cao Đồ bối rối, xẹt qua một tia đau khổ rồi rất nhanh bị che lấp đi, vì quá shock với những điều mình vừa thấy. Cao Đồ quên đi ánh mắt khó chịu cứ nhắm vào mình nãy giờ của Thịnh Thiếu Du. Mà Thịnh Thiếu Du thì từ khi bước vào phòng nhìn Cao Đồ nhiều hơn những thứ khác. Nên hắn ngay lập tức nhận ra từng điểm nhỏ trong những biểu hiện trên khuôn mặt Cao Đồ. Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhìn theo ánh mắt Cao Đồ và thấy được cảnh tượng bên trong. Alpha hơi bất ngờ, nhưng không đạt đến kiểu bất ngờ mà Hoa Vịnh mong muốn. Bởi sự chú ý của Thịnh Thiếu Du lúc này, đã bị đối tượng mà bản thân ôm sụ thuc ghét nhiều năm qua là Cao Đồ thu hút.
Kết quà là Thịnh Thiếu Du có nhận ra Hoa Vịnh, vì hắn thật sự rất ấn tượng với gương mặt của engima. Nếu không có những chuyện xảy ra với Cao Đồ trước đó và gặp lại y ở đây, có lẽ hắn đã rơi vào bẫy như Hoa Vịnh mong muốn. Hoa Vịnh giả vờ rụt rè đứng một bên, cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Thiếu Du dừng trên người mình. Nhưng rất nhanh sau đó, lại chuyển hướng sang nhìn Cao Đồ, ánh nhìn đó có gì đó khác lạ và phức tạp. Bàn tay của Hoa Vịnh khẽ siết chặt, không hiểu tại sao chuyện như thế này lại xảy ra. Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ biết nhau sao?
Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang ở lại trong phòng giám đốc để bàn bạc về việc làm ăn, Hoa Vịnh được Cao Đồ dẫn ra bên ngoài trước. Không còn Thịnh Thiếu Du, ánh mắt của Hoa Vịnh lập tức thay đổi, hắn nhìn Cao Đồ với vẻ đề phòng và dò xét rồi hỏi :
" Thư kí Cao, anh biết Thịnh tiên sinh sao? "
" Thư kí Hoa, cậu ổn chứ? "
Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, Hoa Vịnh hơi khựng lại, hắn nhìn đôi mắt đen láy của Cao Đồ, thấy trong đó không có sự giả tạo. Tâm trạng bớt nặng nề đi đôi chút, nhưng vẫn khó chịu trước cảnh mình vừa thấy nên lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi lại nói :
" Tôi thấy Thịnh tổng cứ nhìn thư kí Cao suốt..."
" Cậu cũng thấy vậy à? Tôi còn tưởng tôi nghĩ nhiều chứ, từ lúc vào công ty Thịnh tổng đã cứ lườm tôi rồi. Cứ như tôi phạm tôi tày trời gì với ngài ấy vậy, nhưng tôi chưa gặp Thịnh tổng bao giờ mà "
Cao Đồ hơi suy tư, dường như đang thật sự thắc mắc xem mình có làm gì đắc tội với Thịnh Thiếu Du không. Hoa Vịnh quan sát đối phương, nhận ra Cao Đồ không nói dối, sau đó lại nghĩ đến ánh mắt của Thịnh Thiếu Du quả thật trong đôi mắt đẹp của alpha là sự khó chịu nên dần thả lỏng. Hắn vẫn nghi ngờ nhưng đã dễ chịu hơn vì suy nghĩ có lẽ Cao Đồ đã đắc tội Thịnh Thiếu Du mà không biết nên mới vậy. Có lẽ sau này hắn nên tìm hiểu về chuyện này thêm, Hoa Vịnh rất tinh ý nên hắn cảm nhận được sự khác lạ ở ánh mắt đó. Nó rõ ràng không đơn thuần chỉ là sự ghét bỏ mà còn có cái gì đó hắn không hiểu được.
__________
Kết quả đàm phán của Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang không được tốt, Thịnh Thiếu Du ôm một bụng tức trở về. Suốt quãng đường trên xe, hắn vẫn cứ hằn học vì hôm nay đã tìm thấy omega đáng ghét kia mà chưa làm gì đối phương được. Thư kí của hắn lái xe ở phía trước, thấy ông chủ của mình tâm trạng không tốt thì hỏi thăm đôi lời. Nói chuyện với Trần Phẩm Minh xong, Thịnh Thiếu Du mới biết Cao Đồ khá nổi tiếng trong giới của mấy thư kí.
" Cái gì? Cậu ta á? Tại sao? "
Thịnh Thiếu Du khá ngạc nhiên trước điều này, mà Trần Phẩm Minh cũng ngạc nhiên trước thái độ của sếp mình với Cao Đồ. Bởi vì Thịnh Thiếu Du là kiểu sếp khá dễ chịu, rất ít khi hắn tỏ thái độ như thế với người lần đầu gặp. Trần Phẩm Minh cười gượng rồi nói :
" Vâng, nghe nói thư kí Cao là người duy nhất có thể làm hài lòng các yêu cầu về công việc của Thẩm tổng. Mỗi khi đi bàn chuyện làm ăn hay dự tiệc, Thẩm tổng chỉ mang mình thư kí Cao thôi. Người trẻ tuổi mà, năng lực làm việc tốt, còn biết nhiều thứ tiếng nữa..."
Thịnh Thiếu Du lắng nghe những lời khen của thư kí lại nghe ra ý khác, hắn chợt nhớ đến cảnh tượng hôm nay mình thấy ở HS. Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh...vậy thì chưa hẳn là Thẩm Văn Lang đã ghét omega như lời đồn. Thịnh Thiếu Du còn đang nghĩ, có khi Cao Đồ là omega của Thẩm Văn Lang ấy chứ. Nên chiều nay mới lộ ra vẻ mặt đó khi thấy Thẩm Văn Lang thân mật cùng một omega khác. Nghĩ đến đây, không hiểu tại sao Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đang lẩm bẩm mắng Cao Đồ ở trong đầu thì câu tiếp theo của Trần Phẩm Minh khiến Thịnh Thiếu Du phải lần nữa kinh ngạc.
" Một beta có thể làm được như thế là rất tốt rồi, Thẩm tổng nghe nói tính khí khó chiều lắm chứ không như ngài đâu ạ "
" Beta? "
" Vâng? "
" Anh nói ai là beta? "
" Thì...thư kí Cao..."
Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa là tức cười, mới chỉ gặp lại Cao Đồ mà omega đó cho hắn nhiều bất ngờ quá. Dù sao thì đã tìm được người rồi, không lo không có cơ hội trả thù, phải xem mọi chuyện rốt cục là như thế nào đã.
__________
[ Vài ngày sau ]
Hoa Vịnh đứng trước gương, chỉnh lại tóc mái của mình, Thẩm Văn Lang ngồi ở cách đó không xa nhìn bộ dạng của Hoa Vịnh mà đảo mắt bực bội. Hoa Vịnh không quay người lại, vẫn có thể đoán được vẻ mặt của Thẩm Văn Lang, hắn nở nụ cười nhạt rồi nói :
" Anh cứ mặt nặng mày nhẹ cả ngày, cẩn thận sau này không có ai thèm yêu "
" Kệ tôi, tôi không giống cậu, không cần ai yêu tôi cả. Tôi chẳng phải bị bộ dạng của cậu làm cho như bây giờ sao? Ghê chết đi được "
" Văn Lang, anh chẳng biết nói chuyện gì cả. Tôi chưa tính sổ với thư kí nhỏ của anh vì đã làm kế hoạch của tôi mất đi sự hoàn mĩ đấy. Anh có chắc là thư kí Cao và anh Thịnh của tôi không có gì với nhau đúng chứ? "
" Tất nhiên rồi, chỉ có cậu mới hiếm lạ tên họ Thịnh đó thôi, cứ làm như ai cũng giống mình không bằng. Cao Đồ là beta, mà cho dù có là omega đi nữa thì Thịnh Thiếu Du cũng sẽ không thích đâu. Chính miệng cậu bảo hắn ta thích cái kiểu gà luộc như bộ dạng hiện tại của mình sao? "
Chỉnh trang lại bản thân xong, Hoa Vịnh xoay người lại, liếc xéo Thẩm Văn Lang một cái, đôi môi đẹp khẽ cong lên rồi nhỏ giọng nghi hoặc nói :
" Beta? "
Giọng của Hoa Vịnh rất khẽ, như không muốn Thẩm Văn Lang nghe được nên trước khi alpha kịp thắc mắc. Hoa Vịnh lại nói :
" Tốt nhất là như vậy, bởi vì tôi sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở tôi và anh Thịnh đến với nhau đâu. Sếp Thẩm, ở nhà ngoan nhé, tôi phải đi gặp Thịnh tiên sinh đây ~ "
Nói xong hắn còn vỗ nhẹ vài cái lên má của Thẩm Văn Lang rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi alpha nổi giận.
" Cút, lần sau đừng có mò đến nhà tôi nữa "
Giọng nói cáu gắt của Thẩm Văn Lang văng vẳng sau lưng nhưng tâm trạng của Hoa Vịnh lại rất tốt. Hắn đi xe đến quán bar mà Thịnh Thiếu Du thường xuyên đến để bắt đầu màn kịch tiếp theo của mình.
Trong quán bar, Thịnh Thiếu Du không nói chuyện với bạn bè, chỉ tập trung uống rượu trong đầu thì miên man suy nghĩ. Từ khi trở về từ công ty HS, Thịnh Thiếu Du có hỏi thăm qua tin tức của Cao Đồ và giới tính thứ hai của y được khẳng định là beta. Ngay cả trong giấy tờ cũng là như vậy, điều này khiến Thịnh Thiếu Du rất hoang mang. Hắn không khỏi nghĩ đến liệu có khi nào mình đã nhầm lẫn, vì người đã chơi hắn một vố đêm đó rõ ràng có mùi hương của cây xô thơm. Thứ mùi hương dịu nhẹ nhưng lại ngấm vào máu người ta như thuốc độc để đốt cháy từng tế bào của alpha, người đó là omega là điều không thể nghi ngờ. Sao có thể là beta được? Thịnh Thiếu Du mải mê suy nghĩ, hắn chợt nhớ đến đôi mắt đen láy to tròn của Cao Đồ. Không thể nào nhầm được, chắc chắn omega đó đang giả vờ đóng giả làm beta, đôi mắt đó... không thể nhầm lẫn với bất kì ai được.
" Thiếu Du, Thiếu Du "
Hai tiếng gọi vang lên, Thịnh Thiếu Du giật mình buông chén rượu trong tay xuống, nói vài câu với bạn bè, sau đó lấy cớ không khoẻ đề về trước. Hắn vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ đến việc có lẽ bản thân nên bắt đầu hủy hoại Cao Đồ bằng cách làm lộ thân phận omega của y. Lúc đó có khi Thẩm Văn Lang sẽ sa thải y, rồi mình sẽ...suy nghĩ một bụng ý xấu làm khoé miệng Thịnh Thiếu Du nhịn không được nhếch lên. Hắn đang sải bước đi thì góc áo chợt bị kéo lại, lực đạo không mạnh nhưng đủ làm Thịnh Thiếu Du phải dừng bước.
" Thịnh tiên sinh...cứu tôi với..."
Giọng nói trong trẻo có phần đáng thương vang lên, Thịnh Thiếu Du hơi ngẩn ra khi va phải đôi mắt xinh đẹp hơi ửng đỏ như sắp khóc của Hoa Vịnh. Enigma đã giả làm nhân viên phục vụ trong quán, không cần dàn xếp cũng có thể thê hiện màn mỹ thiếu niên đáng thương bị ăn hiếp trước mặt Thịnh Thiếu Du. Bởi vì Hoa Vịnh thật sự rất đẹp, vẻ ngoài mang tính lừa dối của hắn khiến có cả tá kẻ luôn tự tìm chết để thèm muốn nhan sắc đó. Kế hoạch của Hoa Vịnh khá đơn giản, hắn muốn để bản thân phải nợ một phần ân tình của Thịnh Thiếu Du. Vừa có cớ tiếp cận alpha lại vừa gây được ấn tượng, hắn đã chuẩn bị cả nửa ngày để bản thân ở trong bộ dạng của kiểu omega mà Thịnh Thiếu Du yêu thích nhất. Quả nhiên, chỉ vừa chạm mắt với hắn, ánh mắt của Thịnh Thiếu Du đã có chút xao động.
Trái tim Hoa Vịnh đập liên hồi, thật ra hắn căng thẳng hơn bề ngoài của mình, vừa rồi hắn cứ nghĩ Thịnh Thiếu Du sẽ thấy cảnh mình bị ăn hiếp ngay. Có thể alpha sẽ không giúp đỡ ngay lập tức nhưng Hoa Vịnh không ngờ là vừa rồi Thịnh Thiếu Du còn định đi qua mình luôn. Alpha dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, còn cười đến là kì quái...suýt chút nữa vì thế mà không để ý xung quanh, lỡ mất vở kịch của Hoa Vịnh.
Sau khi đuổi tên alpha gây chuyện kia đi, Thịnh Thiếu Du đảo mắt nhìn qua Hoa Vịnh, thấy bộ dạng hắn động lòng người lại đáng thương tạo cảm giác muốn che chở. Mấy lời không hay ho vì thế mà tạm nuốt xuống, nhìn cảnh này không hiểu sao Thịnh Thiếu Du lại nhớ đến chuyện của mấy năm trước. Hắn khẽ lắc đầu vài cái, rũ sạch hình ảnh tương đối gợi cảm của Cao Đồ mà mình từng thấy lúc đó ra khỏi đầu. Đúng là gặp quỷ mà, đứng trước omega đẹp thế này mà cứ nhớ đến omega chẳng ra dáng omega kia là sao?
Thịnh Thiếu Du đảo mắt, suy nghĩ không biết bản thân có nên tránh xa mấy omega của công ty HS ra để tránh xui xẻo không. Hắn vẫn có hứng thú với vẻ đẹp của Hoa Vịnh nhưng vì lí do nào đó mà cảm xúc lúc này khá kì lạ. Hoa Vịnh đứng ở gần đó, nhìn Thịnh Thiếu Du, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh vẫn " tình cờ " gặp gỡ đôi lần, bởi vì lí do ưng ý ngoại hình của Hoa Vịnh, alpha không ngại tiếp xúc với hắn ta. Điều đó làm Hoa Vịnh dần cảm thấy ổn hơn và bớt đi cảm giác không hợp lí nho nhỏ mình cảm nhận được.
Enigma cũng nhận ra việc Thịnh Thiếu Du không ưa Cao Đồ, bằng chứng là phía Thịnh Phóng sinh học của Thịnh Thiếu Du luôn tìm những biện pháp nhỏ. Giống như là đang hướng cành ô liu về phía Cao Đồ trong khi hai công ty đang cạnh tranh. Để Cao Đồ bị một số người hiểu lầm rằng có nhập nhằng với công ty đối thủ. Hoa Vịnh vì thế mà cũng bớt đề phòng Cao Đồ hơn, hắn không cho đây là chuyện nghiêm trọng. Bởi Thẩm Văn Lang rất tin tưởng Cao Đồ nên sẽ không dính phải cãi bẫy nhỏ của Thịnh Thiếu Du. Chỉ là không hiểu được lí do tại sao Thịnh Thiếu Du cứ luôn nhắm vào Cao Đồ như thế.
Điều này cũng là thắc mắc của Cao Đồ trong suốt thời gian qua, y thật sự không hiểu lí do mình bị một người chưa từng gặp mặt như Thịnh Thiếu Du ghét. Cao Đồ thở dài, nhìn số tầng của thang máy, tay cầm hồ sơ bệnh án của em gái. Thang máy mới xuống được hai tầng, thì dừng lại và tự động mở cửa vì có người bấm chờ thang máy ở bên ngoài. Cửa mở ra, Cao Đồ giật mình khi thấy Thịnh Thiếu Du đứng bên ngoài. Nhớ đến những trải nghiệm không mấy vui vẻ thời gian qua vì công ty của đối phương. Cao Đồ có chút không vui, y lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào rồi ôm chặt hồ sơ trong tay rồi nép vào trong thang máy, quay mặt sang hướng khác. Thái độ rõ ràng thể hiện không muốn nói chuyện với Thịnh Thiếu Du.
Mọi chuyện nói thì lâu, diễn ra thì lại rất nhanh, chỉ trong chưa đến một phút kể từ lúc cửa thang máy mở ra cho đến khi xong hết các hành động trên. Thấy Cao Đồ như vậy, Thịnh Thiếu Du cũng không vui, hắn khẽ nghiến răng nhưng vẫn bước vào trong thang máy. Hai người đứng ở hai góc, chẳng ai nói với ai câu nào. Cao Đồ thì ôm hồ sơ, dần đứng lại gần chỗ bảng tầng còn Thịnh Thiếu Du thì đứng phía sau, một tay đút vào túi quần tây, bộ dáng thong dong. Nhưng ánh mắt alpha không tự chủ được nhìn về phía omega đang đứng trước mặt mình.
Thịnh Thiếu Du nheo mắt nhìn vào gáy đối phương, như muốn xác nhận xem có thể thấy được tuyến thể của omega để khẳng định suy đoán cùa mình không. Nhưng cổ áo sơ mi đã che đi nửa chiếc cổ, cùng phần tóc gáy cũng khó nhìn thấy thứ mình muốn hơn. Hành động nhìn chằm chằm vào tuyến thể của omega khá bất lịch sự, nó ngang với hành vi cố nhìn vào chỗ riêng tư của người ta. Bình thường Thịnh Thiếu Du sẽ không làm loại hành động này, nhưng kể từ lúc gặp omega này hắn cứ liên tục làm sai nguyên tắc.
Cuối cùng, có lẽ do ánh mắt Thịnh Thiếu Du quá lộ liễu, Cao Đồ nhịn không được quay lại nhìn hắn, alpha lúc này mới xấu hổ, giả vờ bình thản nhìn sang chỗ khác. Thịnh Thiếu Du cảm thấy có chút ngại ngùng, hôm nay hắn đến bệnh viện Hoà Từ có chút việc đột xuất. Không ngờ lại có thể vì thế mà tình cờ gặp Cao Đồ ở đây. Nhìn omega trước mắt, Thịnh Thiếu Du phát hiện ra hình như mình rất có duyên với omega của tập đoàn HS. Đã mấy lần tình cờ gặp Hoa Vịnh và Cao Đồ ở cùng một địa điểm rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thịnh Thiếu Du hơi đổi, hắn nhìn Cao Đồ ở phía trước, chợt nói :
" Tập đoàn HS trả lương không đủ sao? Thẩm Văn Lang trông thế mà keo kiệt với cấp dưới quá nhỉ? "
Cao Đồ đang yên lặng nhìn số tầng hiển thị trên bảng điện tử nghe thế liền quay lại nhìn Thịnh Thiếu Du. Nhìn thấy ánh mắt Cao Đồ lúc này, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu với loại ánh mắt này của đối phương. Một omega rẻ tiền bán thân thể mình lấy tiền, có tư cách gì nhìn hắn như thế? Là coi thường mình hay là vì mình nói chuyện đụng đến Thẩm Văn Lang nên dám nhìn mình như vậy?
Càng nghĩ Thịnh Thiếu Du càng cảm thấy giận, hắn tiến lại gần Cao Đồ hơn, ở khoảng cách gần thế này mới phát hiện ra omega này rất cao. Đứng cảnh Thịnh Thiếu Du như thế này cũng chẳng thấp hơn hắn là bao, thảo nào mà có thể giả làm beta bao nhiêu năm trời mà không ai nghi ngờ. Mùi hương sạch sẽ tinh khiết thoảng qua nơi đầu mũi, nhưng là hương nước giặt bình thường. Thịnh Thiếu Du hơi thất vọng vì không ngửi được mùi hương mình muốn, hắn cười, đôi mắt cong lên như trêu đùa rồi nói :
" Chẳng phải sao? Nên nhân viên của quý công ty mới phải đi làm thêm ở hộp đêm ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co