Chương 17
Từ sau khi tỉnh lại, Cao Đồ luôn ở trong trạng thái rất hoang mang, y cứ liên tục nghe và thấy những nhân viên y tế nhìn rồi nói với mình những lời đầy ngưỡng mộ. Nhưng trước những câu hỏi dò về alpha của mình, Cao Đồ lại hoàn toàn không thể trả lời được. Không phải chỉ vì không có kí ức mà dường như y không có chút dao động cảm xúc nào khi nhắc đến alpha đó. Thẩm Văn Lang mỗi khi nói đến vấn đề này sắc mặt khá đặc sắc, có vẻ không muốn nói nhiều đến alpha kia. Nhưng từ biểu hiện của hắn, Cao Đồ nghĩ, Thẩm Văn Lang biết alpha đã đánh dấu y là ai.
Buổi chiều, Cao Đồ lấy hết can đảm, lại lần nữa đi ra bên ngoài, muốn đi đến phòng bệnh của alpha kia thăm một chút. Dù sao thì người ta cũng vì bảo vệ mình mới bị thương nặng đến mức đó. Lấy cớ không nhớ gì để rũ bỏ trách nhiệm không phải là phong cách làm người của Cao Đồ. Kết quả y vừa mở cửa ra đã đụng phải Hoa Vịnh, người mà từ khi tỉnh lại Cao Đồ đã thấy rằng luôn ở cạnh Thẩm Văn Lang. Trên tay đối phương còn cầm theo một chiếc cặp lồng, hẳn là mang đồ ăn cho Cao Đồ. Quả là một omega vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, Cao Đồ đối với Hoa Vịnh cảm thấy có chút khó xử. Nhưng nhiều hơn là tự hiểu được người xinh đẹp như hoa trước mắt là người của Thẩm Văn Lang. Y cảm thấy có đôi chút hụt hẫng và buồn bã, xong cũng hiểu được nếu Thẩm Văn Lang lựa chọn một omega như Hoa Vịnh. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ siêu lòng vì omega hoàn hảo như thế này thôi. Cho nên cuối cùng, Cao Đồ chỉ có thể vừa lúng túng vừa khô khốc nói :
" Chào thư kí Hoa..."
Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rồi nói :
" Chào thư kí Cao, anh định ra ngoài sao? Muốn đi thăm Thịnh tiên sinh à? Anh biết phòng bệnh của ngài ấy chưa? Có cần tôi giúp gì không? "
" Thịnh tiên sinh? "
" Alpha của anh ấy "
Gò má Cao Đồ đỏ lên, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vì nghĩ Hoa Vịnh cũng là omega nên bớt ngượng ngùng đi đôi chút. Đợi Hoa Vịnh đem đồ vào phòng cho Cao Đồ xong, cả hai dắt díu nhau đi ra bên ngoài. Cao Đồ nhìn bóng lưng cao ráo đi phía trước mình, vừa bối rối vừa thẹn thùng không nhịn được hỏi nhỏ :
" Thư kí Hoa...cậu cũng biết là tôi đang quen ai sao? "
Bước chân của Hoa Vịnh khựng lại, hắn quay người nhìn Cao Đồ, trong đôi mắt đẹp có nhiều ý tứ. Hắn nở nụ cười, mang chút tư tâm mà thản nhiên nói :
" Tất nhiên rồi, trong công ty chúng ta ai chẳng biết. Thịnh tiên sinh từng đến tận cổng công ty để đón thư kí Cao tan làm, rất lãng mạn "
Lời Hoa Vịnh nói không có câu nào là giả, Thịnh Thiếu Du quả thật từng đến đón Cao Đồ ở công ty. Việc này hỏi bất cứ ai trong công ty HS đều có thể biết, tuy nhiên Hoa Vịnh nói ra thì lại có tâm tư khác. Bởi vì khác với những người khác, hắn chính là người hiểu rõ nhất mọi chuyện ngoài hai chính chủ là Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Hắn biết Cao Đồ không nguyện ý, cũng biết mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ có vấn đề nhưng vẫn đứng ở góc độ của một người không biết gì mà nói ra những lời này. Hoa Vịnh vừa muốn giúp Thịnh Thiếu Du, vừa muốn giúp chính bản thân mình, hắn không muốn Thẩm Văn Lang bận tâm vì Cao Đồ nữa.
Quả nhiên Cao Đồ nghe xong càng thêm bối rối, cũng có chút hồi hộp và tò mò, cả hai cùng nhau đi đến phòng hồi sức cấp cứu. Do thân phận của Thịnh Thiếu Du đặc biệt nên hắn nằm riêng trong phòng vip, còn có bác sĩ và y tá luôn túc trực. Thấy người đến thăm là Cao Đồ, y tá không ngăn cản, rất niềm nở dắt người vào bên trong. Trái tim Cao Đồ nhảy nhót không ngừng, càng lại gần giường bệnh thì lại càng không bình tĩnh nổi. Cho đến khi thấy gương mặt tuấn mĩ của người đang nằm trên giường thì bủn rủn cả tay chân.
Cao Đồ không có kí ức về alpha mà những người khác nói là một đôi với mình, càng không nhớ ra điều gì chỉ vì thấy đối phương. Nhưng gương mặt này, y đã từng thấy trên tạp chí của doanh nhân. Thịnh Thiếu Du thực sự là một alpha rất có tiếng ở Giang Hỗ, Cao Đồ biết alpha đã đánh dấu mình họ Thịnh. Bởi vì ai cũng gọi đối phương là Thịnh tiên sinh nhưng lại không biết Thịnh tiên sinh ở đây là Thịnh Thiếu Du.
Alpha có gia thế bậc nhất Giang Hỗ, nổi tiếng trăng hoa lại là người đã đánh dấu vĩnh viễn mình?
Trong đầu Cao Đồ không nhịn được hiện lên ý tưởng kì quái, Thịnh Thiếu Du và mình liệu có tình cảm tốt như những người khác nói không? Hay mối quan hệ giữa họ chỉ tình cờ hình thành vì dấu ấn vĩnh viễn đang nằm trên gáy y?
Không phải Cao Đồ nghĩ xấu cho người khác chỉ là thực sự không nghĩ ra mối liên hệ giữa mình và người như Thịnh Thiếu Du cả. Ngay cả việc người như hai người bọn họ gặp nhau rồi trở nên thân thiết hơn cũng không thể tưởng tượng ra chứ đừng nói đến việc trở thành một cặp. Ánh mắt của Cao Đồ có chút hoang mang, nhìn chăm chú người đàn ông vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hoa Vịnh đứng ở bên cạnh, như có chút mủi lòng mà lại gần an ủi :
" Thư kí Cao đừng lo lắng quá, vết thương như thế này đối với người bình thường là khá nghiêm trọng. Nhưng Thịnh tiên sinh là alpha cấp S quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn, ngài ấy lại đang được hưởng dịch vụ ý tế tốt nhất nên sẽ tỉnh lại sớm thôi. Đến lúc đó anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng Thịnh tiên sinh là được "
Nghe vậy Cao Đồ chỉ đành gượng cười, Hoa Vịnh nói không sai, hơn nữa dù mọi việc ra sao thì việc Thịnh Thiếu Du đã dùng cơ thể để gánh chịu phần lớn tổn thương trong vụ tai nạn cũng là sự thật. Nếu cứ mãi nghĩ về vấn đề tại sao hai người lại đến được với nhau rồi nghi ngờ thì không hay cho lắm. Nghĩ vậy, Cao Đồ đi lại gần giường bệnh hơn muốn nói vài câu chúc sức khỏe cho Thịnh Thiếu Du. Khi nhận ra trên tay cả hai đang đeo một cặp nhẫn đôi ngay ngón áp út. Cao Đồ lại càng thêm bối rối và ngượng ngùng, pheromon hương xô thơm dịu nhẹ vô thức toả ra. Khoảng cách được kéo gần cũng là lúc Cao Đồ cảm nhận được rõ ràng mối liên kết vô hình giữa bạn đời vĩnh cửu giữa mình và Thịnh Thiếu Du. Cảm giác có chút kì diệu này làm cho Cao Đồ cảm thấy hơi bối rối, có lẽ vì Thịnh Thiếu Du đang bị thương nên pheromon của hắn và Cao Đồ vô thức cộng hưởng với nhau. Cho nên Cao Đồ vừa lại gần giường bệnh không lâu thì Thịnh Thiếu Du đang nằm bất tỉnh ở trên giường lại có động tĩnh như muốn tỉnh lại. Khi đôi mắt đẹp của alpha hé mở rồi từ đôi môi khô khốc của hắn thốt lên hai từ Cao Đồ, câu chuyện tình giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ lập tức biến thành giai thoại tình yêu ở bệnh viện Hoà Từ.
________
Tốc độ tin đồn lan một cách chóng mặt, khiến chẳng đến vài tiếng sau thông tin ấy đã lan khắp bệnh viện. Cao Đồ đi đến đâu cũng có người nhìn, đột ngột hưởng đãi ngộ của người nổi tiếng làm Cao Đồ xấu hổ không thôi. Ngay cả Hoa Vịnh vào lúc đó cũng khá bất ngờ, rồi lúng túng rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Bị bỏ lại một mình với một người vừa mới tỉnh dậy từ cõi chết và đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tình cảm làm Cao Đồ nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cũng may sau đó không lâu có bác sĩ và y tá vào khám cho Thịnh Thiếu Du rồi giải vây cho y. Thịnh Thiếu Du cũng tỉnh không lâu, chỉ một lúc sau lại ngất nên bác sĩ khuyên Cao Đồ nếu được thì hãy dùng pheromo của mình chữa trị cho bạn đời.
" Anh, alpha của anh tỉnh lại ngay khi anh vừa đến thăm anh ấy có thật không vậy? "
Cao Đồ đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị giọng nói có phần vui vẻ của cô em gái kéo lại thực tại, y xấu hổ lấy một miếng táo trên đĩa nhét vào miệng cô bé để ngăn cái miệng đang nói liên tục kia lại. Cao Tình phồng má, đem miếng táo nhai sạch rồi phụng phịu nói :
" Còn không cho em hỏi, bệnh viện người ta đồ ầm hết cả lên rồi, em là em gái thế mà lại niết sau cùng "
Câu nói có phần trêu chọc của cô em gái làm Cao Đồ hơi xấu hổ, sau một lúc y đành túng quẫn gật đầu. Đôi mắt Cao Tình liền sáng lấp lánh, tươi cười nói :
" Em biết ngay mà, thật lãng mạn. Anh, anh đừng lo lắng quá, tình cảm của hai người tốt như vậy, nhất định sẽ sớm nhớ lại thôi. Đến lúc đó sẽ không còn cảm thấy xa lạ hay băn khoăn nữa đâu "
Tình cảm tốt sao? Đôi mắt Cao Đồ hiện ra một tia mơ hồ, dù với tình hình hiện tại những lời Cao Tình nói không hẳn là sai. Ở góc nhìn của cô bé thì mọi chuyện đúng là như vậy, xong cảm giác xa lạ và có phần bài xích khó hiểu vẫn khiến Cao Đồ lấn cấn. Chẳng lẽ chỉ vì không còn kí ức mà lại thấy xa lạ và lo sợ với người đầu ấp tay gối với mình đến mức này sao?
" Sao em biết tình cảm của bọn anh tốt? "
Ngẫm nghĩ một hồi, Cao Đồ nhịn không được bâng khuơ hỏi ra những điều mình nghĩ ở trong lòng. Lại không ngờ đến bản thân vừa mới dứt câu, Cao Tình đã bí hiểm nhìn xung quanh rồi có chút ngại ngùng thì thầm gì đó vào tai Cao Đồ. Chẳng đến vài giây sau, Cao Đồ đã mặt mũi đỏ bừng mà né xa cô em gái của mình ra rồi nhìn cô bé bằng ánh mắt không thể tin nổi. Qua một lúc, Cao Đồ lại che tai, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Bấy giờ mới biết mình và Thịnh Thiếu Du từng làm trò trước giường bệnh của Cao Tình mà không biết cô bé đã tỉnh. Nên cảnh tượng cả hai thân mật môi kề môi đã bị Cao Tình nhìn thấy không sót cảnh nào.
Vì biết thêm thông tin nhỏ có phần xấu hổ ơe chỗ em gái mình, cả ngày Cao Đồ cứ bứt rứt không yên. Nhưng đến chiều y vẫn theo lời khuyên của bác sĩ mà đến phòng bệnh của Thịnh Thiếu Du thăm alpha. Đến nơi thấy Thịnh Thiếu Du đã tỉnh lại, đang được bác sĩ kiểm tra sức khoẻ. Ánh mắt của alpha hiện lên sự vui vẻ, cũng có một tia khác lạ khi thấy Cao Đồ sau đó có vẻ muốn xuống giường để đi lại chỗ của y. May mắn các bác sĩ ngăn hắn lại được, đợi Cao Đồ lại gần, Thịnh Thiếu Du vội vàng nắm lấy tay của y, hỏi han :
" Cao Đồ, em thấy trong người sao rồi? Bác sĩ nói sao? Có tổn thương chỗ nào không? Con...con của chúng ta, vẫn ổn chứ? "
Cao Đồ hơi bối rối, nhìn cái đầu còn đang quấn băng của Thịnh Thiếu Du, xác định người bị thương nặng hơn là hắn thì không biết nên nói gì. Người này thật là, lúc này là lúc hỏi xem người khác có ổn hay không sao? Rõ ràng Thịnh Thiếu Du mới là người bị thương nặng hơn, hơn nữa việc bất tỉnh mấy ngày cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, Cao Đồ nhẹ giọng nói :
" Không sao, đứa trẻ...vẩn ổn "
Khi nhắc đến đứa bé trong bụng, Cao Đồ vẫn cảm thấy rất vi diệu, y tỉnh lại sau một vụ tai nạn. Không những có thêm một người bạn đời là alpha cấp S đã đánh dấu vĩnh viễn mình mà trong bụng còn có thêm một sinh mạng là kết tinh giữa mình và alpha đó. Nói không shock thì là nói dối, bởi vì thực ra việc đang mang thai còn khiến Cao Đồ shock hơn cả việc mình bị đánh dấu. Mọi chuyện đã không còn là chuyện riêng đơn giản giữa hai người với nhau nữa mà đã có thêm một sinh mạng nhỏ bé đang nương tựa vào bọn họ. Dấu ấn vĩnh viễn có thể xoá bỏ bằng cách phẫu thuật dù nguy hiểm đến sinh mạng nhưng một mạng sống khác hoàn toàn vô tội thì không thể xoá đi. Nhất là đối với một người luôn coi trọng giá trị gia đình như Cao Đồ. Ngay cả khi nhớ tất cả mọi thứ, dù biết đứa bé là do Thịnh Thiếu Du cưỡng ép mình mới có, Cao Đồ vẫn không nỡ tước đi quyền được sống của nó. Huống chi là mọi chuyện lại đột ngột thay đổi theo hướng như thế này, dù cảm thấy xa lạ và có phần e sợ. Cao Đồ có xu hướng chấp nhận Thịnh Thiếu Du là bạn đời vĩnh cửu của mình và tin vào những điều được thấy và nghe cho đến hiện tại vì đứa trẻ trong bụng.
Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ đang e thẹn ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, ánh mắt có chút suy tư. Hắn tất nhiên biết việc Cao Đồ bị mất trí nhớ thông qua lời của bác sĩ và sự nhắc nhở thiện chí của Hoa Vịnh. Mặc dù không hiểu vì sao Hoa Vịnh lại có ý giúp mình, Thịnh Thiếu Du vẫn hiểu và đủ thông minh để biết đây là cơ hội của mình. Mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đã bắt đầu bằng một cách chẳng ra sao và không thể cứu vãn đến mức hắn lựa chọn bất chấp hậu quả để cưỡng chế đánh dấu vĩnh viễn omega. Muốn dùng mối liên kết rằng buộc vĩnh cửu giữa alpha và omega để ép buộc Cao Đồ phải ở bên cạnh mình. Bởi vì Thịnh Thiếu Du biết rõ việc sẽ chẳng ai đi thích kẻ đã đe doạ rồi cưỡng gian mình cả. Cho dù khởi nguồn mọi thứ là từ sự hiểu lầm cũng không, vì hiểu nên Thịnh Thiếu Du mới đưa ra sự lựa chọn cực đoan. Nhưng nếu Cao Đồ không còn kí ức về những chuyện đã xảy ra thì mọi chuyện sẽ khác. Mặc dù rất vô liêm sỉ nhưng cơ hội để có được sự chấp nhận từ Cao Đồ của Thịnh Thiếu Du đến rồi. Hắn ước gì Cao Đồ vĩnh viễn không thể nhớ lại, có như thế hắn mới có thể trở thành bạn đời vĩnh cửu thật sự của đối phương.
Thịnh Thiếu Du ngăn lại sự xúc động và nôn nóng trong lòng, liếc mắt ra hiệu cho những người khác ra ngoài. Sau khi trong phòng chỉ còn hai người hắn mới cẩn thận lại gần Cao Đồ rồi nắm lấy tay của y. Cao Đồ hơi giật mình, theo bản năng muốn rút tay lại nhưng suy nghĩ đến mỗi quan hệ giữa cả hai đành ngượng ngùng để yên. Thấy cảnh ấy, Thịnh Thiếu Du lặng lẽ thở phào, trong lòng thêm chút tự tin, biết mà vẫn hỏi :
" Tôi nghe mọi người nói...em không nhớ gì về chuyện của chúng ta, có thật không em? "
Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ lưỡng lự, xong cuối cùng y cũng gật đầu rồi nhỏ giọng nói :
" Xin lỗi..."
Trái lại với suy nghĩ của Cao Đồ về sự thất vọng buồn bã của Thịnh Thiếu Du vì bị bạn đời lãng quên dù bản thân vừa dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Thịnh Thiếu Du lại rất vui sướng và phải kìm nén lắm mới không lộ ra vẻ mặt vui vẻ của mình. Hắn nhẹ nhàng niết lên ngón tay của Cao Đồ, cặp nhẫn đôi tinh xảo trên tay cả hai vì thế lại lấp lánh thu hút sự chú ý của Cao Đồ gây cho nỗi lòng của omega cảm giác kì lạ xuyến xao. Y bắt đầu lung lay, suy nghĩ xem có phải bản thân và alpha trước mặt thật sự có một đoạn tình cảm ngọt ngào.
Nếu không thì kiểu alpha đào hoa như Thịnh Thiếu Du sao lại chấp nhận chuyện để ai cũng biết mình và hắn đang hẹn hò. Sao lại có thể đeo nhẫn cặp...rồi còn đánh dấu vĩnh viễn một omega như y? Thậm chí còn không tiếc đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu Cao Đồ và đứa trẻ trong bụng. Nếu tất cả chỉ vì trách nhiệm với dấu ấn và đứa trẻ trong bụng thì là quá nhiều và quá tình cảm.
Mang suy nghĩ ấy, Cao Đồ lại bắt đầu cảm thấy áy náy vì đã quên đi và vì đã nghi ngờ tình cảm giữa mình và Thịnh Thiếu Du. Rõ ràng alpha trước mắt, quan tâm đến mình như thế, tỉnh dậy câu đầu tiên cũng là gọi tên mình rồi quan tâm tình hình của mình ra sao. Cao Đồ không biết phải nói như thế nào hay phản ứng ra sao, y chưa bao giờ có một mối quan hệ với bất cứ ai. Nên càng không biết nên làm như thế nào trong tình cảnh bản thân hoàn toàn không có kí ức gì về việc mình là omega của Thịnh Thiếu Du. Quan tâm, chăm sóc thì có thể nhưng bảo y thân mật hơn như một cặp đôi thật sự thì Cao Đồ làm không được. Cho nên khi đối diện ánh mắt đầy tình cảm của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ chỉ có thể cúi đầu tránh né, nói xin lỗi vì đã không nhớ ra hắn.
Cao Đồ biết mối quan hệ giữa mình và Thịnh Thiếu Du không thể xoá đi vì giữa họ còn có dấu ấn vĩnh viễn và một đứa con chung đang lớn lên trong bụng Cao Đồ từng ngày. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Cao Đồ cảm thấy rất xấu hổ. Cứ nghĩ đến cảnh mình và alpha trước mặt từng thân mật đến mức có cả con như thế này thì lại không được tự nhiên. Ai đời chưa một lần yêu ai, đùng một cái lại có cả bạn đời rồi con như thế này kia chứ.
Nhận thấy vành tai Cao Đồ đang đỏ lên vì xấu hổ, Thịnh Thiếu Du kiềm nén niềm vui trong lòng, mặt dày vô sỉ mà an ủi :
" Không sao đâu, chỉ cần em vẫn an toàn, khoẻ mạnh là tôi vui rồi. Quên đi cũng không sao, tôi sẽ theo đuổi em để em yêu tôi. Sẽ chăm sóc em và con thật tốt, để em tình nguyện làm omega của tôi, được không?"
Thịnh Thiếu Du thực sự là một alpha rất lịch lãm và giỏi ăn nói, được một alpha có vẻ ngoài ưu tú như vậy nói những lời đường mật cỡ đó là lần đầu tiên Cao Đồ trải nghiệm. Y không tiếp xúc gần với nhiều alpha càng không có kinh nghiệm yêu đương nên rất nhanh bị Thịnh Thiếu Du làm cho mặt mày đỏ bừng. Cao Đồ hoàn toàn không phải đối thủ của Thịnh Thiếu Du trong chuyện tình ái. Nhất là khi hắn hoàn toàn thật lòng như hiện tại thì lại càng ngượng ngùng. Cuối cùng Cao Đồ chỉ có thể xấu hổ gật đầu trước ánh nhìn chăm chú của Thịnh Thiếu Du.
Trái tim Thịnh Thiếu Du nhảy nhót không ngừng, thầm bổ sung trong lòng rằng quên đi rất tốt, đừng bao giờ nhớ lại nữa. Hắn cứ nghĩ sẽ phải tiếp tục ép buộc Cao Đồ mới có thể kết hôn. Vậy mà ông trời lại cho hắn một cơ hội như thế này, hắn nhất định phải khiến Cao Đồ tự nguyện kết hôn với mình. Thịnh Thiếu Du kiềm lại xúc động, hắn nắm chặt tay Cao Đồ rồi hôn lên bàn tay của omega. Thấy omega không phản đối mới không nhịn được hôn nhẹ một cái lên má của Cao Đồ. Hôn xong, hắn lại áy náy nói :
" Xin lỗi...tôi kiềm chế không được, làm em sợ rồi phải không? "
Dù Cao Đồ giật mình không nhẹ nhưng vì Thịnh Thiếu Du phản ứng như thế này nên y chỉ có thể đỏ mặt lắc đầu rồi cầu mong hắn không làm gì thân mật hơn. Cũng may là Thịnh Thiếu Du biết điểm dừng và biết chưa phải thời cơ thích hợp nên không tiếp tục làm khó Cao Đồ nữa. Hắn chỉ nắm lấy tay y, vui vẻ hỏi han tình hình của Cao Đồ những ngày qua. Mặc dù mọi thứ diễn ra khá kì lạ nhưng không khí ở chung của hai người khá tốt, không còn căng thẳng như như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co