Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 16

dualeokhongngot

Mặc dù là một omega nhưng lại là một omega luôn kiềm nén bản năng bằng thuốc ức chế. Cho nên trước đây khi nghe người khác nói về kì mẫn cảm và kì phát tình nếu alpha và omega ở bên nhau trong giai đoạn này thì sẽ quấn quýt lấy nhau không thôi. Cao Đồ cảm thấy mọi người nói phóng đại và không chân thật vì kể cả có trong giai đoạn nhạy cảm đó thì cơ thể đâu phải lúc nào cũng đầy ham muốn. Làm gì có chuyện ngoài thời gian làm những nhu cầu cơ bản của con người thì đều làm tình cho được. Ai mà chịu nổi cảnh ấy? Làm tình liên tục cả chục tiếng không phải là đi tìm chết hay sao?

Cao Đồ luôn nghĩ việc đó là bất khả thi và được phóng đại một cách quá đáng cho đến khi bản thân thực sự cùng một alpha trải qua kì mẫn cảm. Lúc này Cao Đồ mới hiểu được lời người khác nói không phải là phóng đại mà là do y đã nghĩ quá đơn giản rồi. Trước khi bị đánh dấu vĩnh viễn, Cao Đồ mặc dù bị cuốn theo pheromon của Thịnh Thiếu Du nhưng vẫn giữ được chút thanh tỉnh và lí trí. Sau khi bị đánh dấu lại khác, pheromon của hai người gần như hoà vào làm một với nhau. Thịnh Thiếu Du tiến vào kì mẫn cảm của alpha kéo theo cơn phát tình thụ động của bạn đời đã được đánh dấu. Làm cho Cao Đồ cũng không tỉnh táo nổi mà đáp ứng mọi điều hắn muốn, lí trí của cả hai bay sạch rồi quấn lấy nhau cả ngày không biết mệt mỏi.
Khi pheromon của Thịnh Thiếu Du dần ổn định lại, kì mẫn cảm cuối cùng cũng chịu dịu xuống thì đã trôi qua bốn ngày. Suốt trong những ngày này cả hai không rời khỏi khách sạn nửa bước. Cho nên sau khi mọi thứ kết thúc, Cao Đồ mệt đến mức hít thở cũng khó khăn. Y chỉ có thể nằm ở trên giường tự gặm nhấm những tổn thương sau khi tinh thần tỉnh táo hơn. Cao Đồ cảm thấy thất vọng và đau khổ vì những ngày bị bản năng nhấn chìm, dấu vết Thịnh Thiếu Du để lại trên tuyến thể của y đau hơn bất cứ vết thương nào khác trên người. Nó sẽ không biến mất dù thời gian trôi qua bao lâu mà sẽ vĩnh viễn lưu lại ở đó.

Thịnh Thiếu Du bôi thuốc cho Cao Đồ xong, thấy omega chẳng có phản ứng gì mà chỉ nằm yên như một cái xác không hồn thì thở dài. Omega đã khóc cạn nước mắt, giờ đôi mắt vừa sưng lại vừa đỏ, muốn khóc cũng không được chỉ có thể thẫn thờ một chỗ. Ngay từ lúc quyết định đánh dấu Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du đã lường trước được việc này sẽ xảy ra. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho trường hợp Cao Đồ quá kích động làm ra những hành động tiêu cực rồi. May mắn là Cao Đồ đã bị làm cho mệt mỏi đến mức không thể cử động mới không làm ra hành động gì cực đoan. Phản ứng như hiện tại đã là tốt hơn những gì Thịnh Thiếu Du nghĩ rồi.

Ngay từ đầu khi đưa ra yêu cầu Cao Đồ đi theo mình ra nước ngoài trong kì mẫn cảm, Thịnh Thiếu Du đã tính toán đến việc đánh dấu vĩnh viễn đối phương. Sau khi thử nhiều cách, Thịnh Thiếu Du hiểu được rằng với những tổn thương mình gây ra cho Cao Đồ, omega này sẽ vĩnh viễn không tình nguyện ở bên cạnh hắn. Thậm chí nếu cứ kéo dài tình trạng giữa họ, một ngày nào đó Cao Đồ không chịu được muốn bỏ trốn khỏi hắn. Hoặc nói cho Thẩm Văn Lang biết toàn bộ sự thật, đến lúc đó hai người bọn họ tu thành chính quả mất thì phải làm sao? Thẩm Văn Lang cũng không phải là vô tình đối với Cao Đồ. Nói rõ hiểu lầm rồi xin lỗi cũng không phải cách thích hợp nếu muốn giữ lấy Cao Đồ trong lúc này. Vì lúc đó Cao Đồ đòi chấm dứt quan hệ, Thịnh Thiếu Du sẽ không thể không đồng ý và cũng chẳng có lí do nào để giữ Cao Đồ cả. Cách này không được, cách khác cũng không xong, mà hắn thì không muốn buông tha Cao Đồ. Vậy nên phải biến Cao Đồ trở thành omega của mình trước, đánh dấu y để y vĩnh viễn không thể rời đi và buộc phải tiếp tục ở bên mình. Sau này khi ở bên nhau rồi, hắn có cả đời để bù đắp để chuộc tội và để nói cho Cao Đồ biết sự thật.

Chiếc vòng cổ đặc chế của omega, Thịnh Thiếu Du đã biết từ lúc Cao Đồ mua nó rồi và cũng đã sớm có cho mình một chiếc chìa khoá dự phòng. Thịnh Thiếu Du sẽ không để cho kế hoạch của mình có cơ hội thất bại, hắn chỉ buồn khi tận mắt thấy Cao Đồ không muốn là của mình đến như thế nào thôi. Hắn biết Cao Đồ không thích chiếc vòng đặc chế đó nhưng omega vẫn chấp nhận đeo nó chỉ để tránh việc bị hắn đánh dấu. Thậm chí Cao Đồ là người luôn tiết kiệm còn bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua một chiếc vòng rất đắt tiền với chất lượng tốt. Chỉ tiếc là Cao Đồ có chuẩn bị, Thịnh Thiếu Du cũng có chuẩn bị và việc đánh dấu vĩnh viễn đã thành công.

Thịnh Thiếu Du cất đồ sau đó nhẹ nhàng lên giường sau đó cẩn thận chạm vào Cao Đồ, trước hết muốn nói vài câu xoa dịu tình hình. Hắn muốn Cao Đồ biết bản thân không phải là bốc đồng mà thật sự muốn ở bên Cao Đồ nên khi đánh dấu omega, Thịnh Thiếu Du đã đánh dấu trước khi kì mẫn cảm bắt đầu.

" Cao Đồ..."

" Đừng chạm vào tôi, để tôi yên đi "

Cao Đồ chui sâu vào trong chăn, cứ như thể lớp chăn mỏng ấy sẽ bảo vệ được y, giờ y không muốn phải thấy mặt kẻ đã hủy hoại mình. Thịnh Thiếu Du yên lặng một lát, hắn chạm lên chiếc chăn, ôm lấy người bên trong rồi nói :

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Suốt mấy ngày qua, nổi giận ra sao thì Cao Đồ cũng đã làm rồi, mỗi khi Thịnh Thiếu Du nói sẽ chịu trách nhiệm đều khiến Cao Đồ giận đến mức nổi điên lên. Nhưng giờ thì y mệt mỏi đến mức không thể nổi giận với hắn nữa, mà chỉ ở trong chăn lắc đầu, yên lặng từ chối.

__________

Cuối cùng Thịnh Thiếu Du vẫn đưa Cao Đồ quay lại Giang Hỗ sau khi bị y đưa ra yêu cầu muốn về nhà không ngừng. Cao Đồ rất muốn cắt đứt mọi liên hệ với Thịnh Thiếu Du nhưng vì alpha đã có chuẩn bị từ trước nên mọi thứ đều không dễ dàng. Là một omega đã có quan hệ lâu dài với alpha, lại đã bị đánh dấu vĩnh viễn và cùng ở cạnh alpha trong kì mẫn cảm. Dù Cao Đồ đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau khi về Giang Hỗ. Nhưng rõ ràng hành động mất bò mới lo làm chuồng ấy không có tác dụng gì cả. Chẳng bao lâu sau kì mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ bắt đầu có những biểu hiện của người đang mang thai.

Cả ngày lúc nào cơ thể cũng có cảm giác như đang bị say tàu xe rồi nôn khan nhiều lần, dù không có kinh nghiệm từng mang thai Cao Đồ không thể phớt lờ những dấu hiệu của bản thân lúc này. Rửa mặt xong, Cao Đồ chạm nhẹ lên dấu vết được che kín dưới miếng dán ức chế trên gáy mình ánh mắt lộ ra vẻ mông lung và lo lắng. Y đến bệnh viện khám theo lịch hẹn trước và kết quả khám không có gì kì lạ khi Cao Đồ đã mang thai được khoảng bốn tuần. Đầu óc Cao Đồ như ù đi, chẳng còn tâm trạng nghe bác sĩ nói về tình trạng của thai nhi. Y nhìn chấm nhỏ hiện trên máy siêu âm, sắc mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc.

" Cậu Cao, em bé hiện tại còn rất nhỏ, siêu âm lúc này chỉ có thể xem được hình dạng túi phôi, nhưng cậu yên tâm bé đã vào tổ an toàn. Có thể loại trừ nguy cơ thai ngoài tử cung, khoảng hai tuần nữa cậu hãy đến khám lại để kiểm tra nhịp tim của thai nhi "

Bác sĩ vui vẻ nói một hồi, nhận thấy sắc mặt không tốt của Cao Đồ thì giọng nói dần nhỏ đi rồi không dám nói nhiều nữa. Đôi môi của Cao Đồ hé mở, trong lúc nhất thời y rất muốn phủ nhận sự tồn tại của đứa trẻ này. Không ai lại muốn sinh ra đứa bé của kẻ đã cưỡng ép mình cả. Nhưng khi lời đến bên môi, Cao Đồ lại không thể nói ra thành lời, y là đứa trẻ không được quan tâm và gần như bị ruồng bỏ bởi những người đã sinh ra mình nên không nỡ nói ra những lời tổn thương với đứa bé trong bụng mình. Dù sao thì nó cũng không có quyền lựa chọn ai là người sinh ra mình...nhưng nếu thế thì phải làm sao tiếp đây?

Sinh nó ra, Cao Đồ không muốn, bỏ nó đi thì Cao Đồ lại không nỡ cho nên y rơi vào tuyệt vọng.

Khám xong, Cao Đồ ngồi dậy, y nhìn bác sĩ rồi hỏi :

" Bác sĩ, vậy còn việc phẫu thuật xoá dấu ấn vĩnh viễn mà lần trước tôi hỏi..."

" Cậu Cao, loại phẫu thuật đó vốn dĩ đã rất nguy hiểm và không nên được thực hiện bây giờ lại càng không được "

Bác sĩ không nói hẳn ra nhưng Cao Đồ có thể hiểu hiện tại nếu muốn phẫu thuật thì phải bỏ đứa trẻ trước, điều dưỡng cơ thể rồi mới phẫu thuật được. Nhưng việc phẫu thuật sẽ càng thêm nguy hiểm bởi sức khoẻ của Cao Đồ sẽ tệ hơn sau khi bỏ thai. Tỉ lệ sinh hiện tại đang rất thấp, bác sĩ bóng gió khuyên nhủ Cao Đồ nên giữ đứa bé. Dù sao thì cơ thể của y hiện tại đang thích hợp để mang thai và em bé cũng đang phát triển bình thường.

Cao Đồ chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng nhận kết quả khám rồi đi ra bên ngoài, y cần phải suy nghĩ kĩ thêm về chuyện này. Vừa bước ra khỏi phòng khám, đã thấy Thịnh Thiếu Du đứng ở bên ngoài. Cao Đồ không mấy ngạc nhiên, y biết alpha này từ sau khi đánh dấu vĩnh viễn vẫn luôn theo dõi mình. Hắn thậm chí còn chuyển phòng bệnh của Cao Tình để tăng thêm tính đám bảo của việc trói buộc Cao Đồ. Cho nên khi thấy hắn, Cao Đồ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn rồi lạnh nhạt bước qua hắn. Thấy dáng vẻ này của Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du có chút sốt ruột, hắn nắm tay của y kéo người đến chỗ yên tĩnh hơn rồi gấp gáp hỏi :

" Em có thai rồi phải không? Tại sao không nói cho tôi biết? "

Mặc dù là câu hỏi xong ý tứ trong câu hỏi thì lại mang tính chất khẳng định, Cao Đồ nở nụ cười khó coi hơn cả khóc rồi nói :

" Anh biết rồi còn hỏi làm gì? Thịnh tiên sinh định đặt lịch cho tôi xử lí thế nào đây? "

" Cao Đồ "

" Chẳng phải chính anh từng nói tôi đừng hòng dựa vào việc mang thai để đặt chân vào nhà họ Thịnh sao? Chính anh đã nổi điên ngay tại bệnh viện này cách đây không lâu vì tưởng tôi có thai ư? Thịnh Thiếu Du, tại sao bây giờ anh lại như thế này? Tại sao lại làm thế với tôi "

" Lúc đó...là tôi sai, nhưng hiện tại thì khác rồi, tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà, chúng ta kết hôn, sau này tôi sẽ chỉ có mỗi em thôi "

" Đủ rồi "

Cao Đồ cảm thấy bất lực, y quay người muốn bỏ đi, không muốn lãng phí thời gian với kẻ điên này thêm nhưng bị Thịnh Thiếu Du giữ chặt. Sau một hồi vũng vẫy không thể thoát thân, Cao Đồ cuối cùng cũng bùng nổ những cảm xúc tích tụ bấy lâu. Y dùng hết sức đấm mạnh lên gương mặt đẹp trai của Thịnh Thiếu Du, nắm lấy cổ áo hắn mà chất vấn.

" Tôi là omega thì liên quan gì đến anh? Ảnh hưởng đến việc anh sống sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Vì tôi là một kẻ nghèo khổ bần hàn dễ bắt nạt đúng không? Anh có làm gì tôi thì tôi cũng không thể phản kháng để mặc anh chơi đùa. Cảm giác bắt nạt kẻ yếu vui lắm phải không? "

" Tôi không...tôi không có ý đó "

Cao Đồ nói không sai, vì y ở thế yếu Thịnh Thiếu Du mới có thể làm đủ trò với y mà không lo hậu quả. Suy cho cùng cũng là bắt nạt kẻ yếu, nếu Cao Đồ có địa vị ngang bằng với Thịnh Thiếu Du thì những việc này sẽ không xảy ra. Vậy nên khi bị hỏi tội, Thịnh Thiếu Du không thể dõng dạc nói mình không sai. Hắn không có ý làm như thế nhưng quả thật hắn đã làm những chuyện như vậy.

" Anh có cả tá omega để lựa chọn vậy mà... Tại sao? Anh...anh là tên khốn, tên tội phạm chết tiệt, anh đe doạ tôi, ép tôi đến mức mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Tôi nên vui vì anh đồng ý chịu trách nhiệm à? Anh đã hỏi ý tôi chưa? Tôi không muốn dính dáng gì đến anh, cả đứa trẻ này, tôi cũng..."

Giọng nói của Cao Đồ nghẹn ngào, vô thức nhìn xuống bụng mình, cuối cùng vẫn không thể nói ra hai từ không muốn. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi, Cao Đồ gặp Thịnh Thiếu Du không lâu nhưng nước mắt phải rơi vì hắn còn nhiều hơn cả đời cộng lại. Thịnh Thiếu Du hoảng hốt, càng không dám buông tay Cao Đồ ra. Hắn biết Cao Đồ không muốn, bởi ngay sau khi về nước Cao Đồ đã lập tức đến bệnh viện muốn xoá đi liên kết giữa họ. Thịnh Thiếu Du đã đến tận nơi, bắt Cao Đồ về, nói cho y biết rằng nếu Cao Đồ xoá thì hắn sẽ đánh dấu lại và y không thể thoát khỏi hắn. Những ngày qua Cao Đồ luôn ở trong trạng thái rất căng thẳng rồi cuối cùng mọi chuyện vẫn xảy ra như thế này. Y thật sự bất lực rồi, không biết phải làm gì tiếp theo nữa, Thịnh Thiếu Du lúc này lại an ủi dụ dỗ.

" Đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi thích em mà..."

" Im đi "

" Cao Đồ em không thể không cần đứa bé, cũng không thể không cần tôi, tôi đã nói rồi em là omega của tôi. Tôi nói được làm được, em dám xoá liên kết của chúng ta thì tôi sẽ đánh dấu lại, cả đứa trẻ này cũng vậy "

Nghe vậy Cao Đồ không nhịn được chỉ muốn giết cái tên khốn vô liêm sỉ trước mắt mình ngay lập tức. Nhưng lần này Thịnh Thiếu Du không cho Cao Đồ cơ hội tiếp tục đánh mình, hắn giữ chặt cả hai tay Cao Đồ, kéo người vào trong lồng ngực mình rồi ôm thật chặt.

" Tất cả mọi người đều biết chúng ta đang hẹn hò, em có con với tôi không có gì lạ cả, tôi sẽ kết hôn với em, sẽ chung thủy thật mà "

Nói xong hắn lại hôn lên môi Cao Đồ không cho phép lời từ chối được thốt ra, Cao Đồ không muốn nụ hôn này nên muốn trốn tránh. Sau một hồi giằng co chỉ đổi được nụ hôn sâu hơn từ Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ bất lực buông xuôi. Lúc này Thịnh Thiếu Du mới chịu dừng lại, hắn ôm Cao Đồ rồi nhỏ giọng nói :

" Bây giờ đánh tôi cũng vô dụng, em kết hôn với tôi rồi tôi để cho em đánh tôi tùy thích, được không? Có chuyện gì đợi ở bên nhau rồi, chúng ta từ từ nói..."

"...."

Thịnh Thiếu Du lúc nào cũng thế, cứ đưa ra những yêu cầu vô lí nhưng không bao giờ cho Cao Đồ quyền được từ chối. Nghe mấy lời hắn nói chỉ khiến Cao Đồ tức đến phát khóc, đánh không được mắng cũng chẳng xong. Sau khi khóc một hồi, Cao Đồ bĩnh tĩnh lại hơn bị Thịnh Thiếu Du dắt ra xe rồi rời khỏi bệnh viện. Ở trên xe hắn lại thủ thỉ an ủi Cao Đồ, nắm lấy tay của y, nhìn cặp nhẫn cả hai đang đeo rồi nói :

" Em xem nhẫn cũng đeo rồi..."

Kết quả lời vừa nói được một nửa đã bị Cao Đồ trừng mắt liếc nhìn, Thịnh Thiếu Du đành nuốt mấy lời dục cưới vào trong bụng trước khi Cao Đồ lại nổi giận vì cặp nhẫn bị ép đeo này. Yên lặng một lát, hắn lại lân la hỏi thăm :

" Vậy bác sĩ nói sao? Em khám thế nào? Lần sau để tôi đi cùng em, tôi cũng muốn xem con của chúng ta "

Thịnh Thiếu Du quả thật rất giỏi chọc giận Cao Đồ y cứ vừa bình tĩnh lại một chút thì lại bị hắn chọc cho tức điên. Đang định mở miệng mắng người thì Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên cạnh lại đột ngột nhào qua ôm chặt lấy Cao Đồ. Trước khi Cao Đồ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đã chao đảo rồi lật đổ sau một tiếng động lớn.

Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du vừa rời khỏi bệnh viện không lâu thì đã được đưa trở lại bệnh viện bằng xe cấp cứu. Cao Đồ bị thương không quá nặng vì được Thịnh Thiếu Du bảo vệ nhưng Thịnh Thiếu Du thì bị thương nặng phải vào phòng cấp cứu. Khoảng hai tiếng sau, Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh vội vàng chạy đến bệnh viện. Vì người thân của Cao Đồ chỉ có Cao Tình, người cũng đang phải nằm viện, vừa vặn lúc đó Thẩm Văn Lang lại gọi điện cho Cao Đồ muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của y vì hôm nay Cao Đồ xin nghỉ để đi khám. Nên hắn được thông báo về tình hình của Cao Đồ rồi chạy vào bệnh viện luôn. Hoa Vịnh lúc đó đang quấn lấy Thẩm Văn Lang như sam cũng thuận thế theo vào.

Đến bệnh viện, Cao Đồ vẫn chưa tỉnh lại, y không có vết thương quá nghiêm trọng nhưng đầu bị va vào xe nên vẫn bất tỉnh. Thẩm Văn Lang lo lắng đi xung quanh giường bệnh rồi túm lấy bác sĩ hỏi thăm về tình trạng của Cao Đồ. Bác sĩ nhìn Thẩm Văn Lang rồi lại nhìn Hoa Vịnh đang đứng cạnh hắn rồi nói :

" Không có gì nguy hiểm, may mắn là alpha của bệnh nhân đã bảo vệ cậu ấy nên hầu như chấn thương đều ở chỗ anh ta rồi "

Thẩm Văn Lang hơi sững sờ khi nghe những lời này, alpha của Cao Đồ? Suy nghĩ một hồi cũng chỉ nghĩ ra Thịnh Thiếu Du, cảm xúc lúc này có phần kì lạ. Đang lúc không khí có phần kì quái thì Cao Đồ đang nằm trên giường bệnh tỉnh lại. Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh bèn phải gác lại những suy nghĩ khác mà đi lại phía giường bệnh. Cao Đồ cảm thấy đầu óc choáng váng, loáng thoáng thấy được Thẩm Văn Lang thì theo bản năng gọi :

" Văn Lang,...."

" Tôi đây, cậu thấy trong người sao rồi? "

Cao Đồ chạm nhẹ lên băng gạt trên đầu mình, cảm thấy tỉnh táo hơn thì sửa miệng rồi hỏi :

" Thẩm tổng, sao tôi lại ở trong bệnh viện thế này? "

" Cậu còn hỏi tôi, cậu gặp tai nạn suýt chút nữa là đi chầu ông bà rồi "

"..."

Cao Đồ gượng cười, sau khi rõ ràng mọi thứ xung quanh hơn, y đột nhiên nhìn về phía Hoa Vịnh, người đang níu lấy góc áo của Thẩm Văn Lang như một cô vợ nhỏ. Đôi mắt đen láy thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi mơ hồ hỏi :

" Vị này là...ai vậy? "

Câu hỏi này khiến cho không chỉ Thẩm Văn Lang mà ngay cả Hoa Vịnh cũng ngạc nhiên, bởi dù không quá thân thiết Cao Đồ sao có thể không nhận ra Hoa Vịnh?

" Thư kí Cao, anh không nhận ra tôi sao? Là tôi, Hoa Vịnh đây, tôi làm cùng tổ thư kí với anh gần nửa năm rồi "

Vẻ mặt Cao Đồ lộ ra vẻ ngơ ngác rõ ràng là cũng kinh ngạc khi bản thân lại không nhận ra người làm việc cùng mình thời gian lâu đến thế. Cao Đồ bắt đầu nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa thì bác sĩ đi lại phía giường bệnh, kiểm tra cho Cao Đồ xong xuôi thì vui vẻ dội một quả bom.

" May quá cậu không sao, thật đúng là kì tích, chiếc xe bị va chạm rồi bị lật như thế mà cậu chỉ bị thương nhẹ. Alpha của cậu tuy bị thương khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ cũng không sao, mọi chỉ số đều ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi "

Lần này cả ba người trong phòng bệnh đều hết hồn, Cao Đồ thấy mình nghe được một cụm từ rất hoang đường nên lập tức hỏi lại :

" Alpha nào? Đứa trẻ nào? "

Bác sĩ có chút bối trước phản ứng của Cao Đồ nhưng phản ứng pheromon cùng mùi pheromon của Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du khi cả hai được đưa vào bệnh viện đã xác nhận quan hệ bạn đời vĩnh cửu của cả hai. Ông ta suy nghĩ một lát, chợt nghĩ có lẽ Cao Đồ còn chưa biết mình mang thai vì tuổi thai còn rất nhỏ nên lại tươi cười lần nữa nói về đứa trẻ. Vẻ mặt Cao Đồ hoảng hốt, đến khi chạm vào vết đánh dấu trên tuyến thể của mình thì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

Sau đó bác sĩ nói, Cao Đồ có thể là bị va đập ở đầu nên mất đi một đoạn kí ức, vừa rồi bác sĩ lại nói cho y quá nhiều thông tin mà y chưa thể tiếp nhận ngay dẫn đến bị shock rồi ngất xỉu. Đối với việc này Cao Đồ kinh ngạc một thì Thẩm Văn Lang phải kinh ngạc mười, thư kí beta luôn đi bên cạnh hắn đột ngột biến thành omega. Còn là omega đã bị alpha đánh dấu vĩnh viễn và đang mang thai nữa, lượng thông tin quá lớn khiến hắn suýt ngất theo Cao Đồ. Đúng lúc này, góc áo bị kéo nhẹ một cái, quay sang nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang chợt hỏi :

" Cậu biết từ lâu rồi đúng không? "

Hoa Vịnh hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng đáp lời :

" Em tưởng anh cũng biết, trước đây em chẳng phải nói anh Thịnh đang để tâm đến một omega...."

Thẩm Văn Lang cảm thấy cạn lời, đầu óc đau nhức, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao mới phải.

" Cậu không đi xem tên họ Thịnh kia à? "

" Em muốn ở đây chút nữa đã, dù thư kí Cao hiện có bạn đời rồi nhưng em không muốn anh ở riêng với một omega đâu "

" Im ngay "

Thấy Hoa Vịnh chuẩn bị nói ra mấy lời kì quái, Thẩm Văn Lang đành nạt nộ phủ đầu không cho hắn nói tiếp. Mấy ngày nay, Thẩm Văn Lang đã quá quen thuộc với mấy lời bày tỏ vô sỉ của Hoa Vịnh rồi nên hắn định bắt đầu bài ca thì y liền biết. Tình hình này Thẩm Văn Lang không có tâm trí nghe mấy lời kì quái nổi da gà đó. Hoa Vịnh cũng biết thế nên im lặng rồi lặng lẽ đứng lại gần Thẩm Văn Lang hơn, như muốn khẳng định vị trí của mình.

________

Buổi tối, Cao Đồ lại lần nữa tỉnh lại, y vẫn không nhớ gì về những chuyện xảy ra trong một năm trở lại đây nhưng những kí ức lúc mới tỉnh dậy lần trước thì vẫn nhớ. Trong lúc Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh người thì đi làm thủ tục, người thì chuẩn bị cơm Cao Đồ bèn ngồi một mình trong phòng bệnh. Y chạm nhẹ lên bụng mình, cảm thấy có chút không chân thực, nhưng vết đánh dấu vẫn còn đây, kết quả khám bệnh cũng không thể là giả. Cao Đồ xuống giường, định ra ngoài tìm bác sĩ, muốn hỏi thăm về alpha đã cùng mình vào viện. Khi đi ra gần đến cửa vừa mở hé cửa ra lại nghe có tiếng xì xầm bàn tán bên ngoài.

" Omega ở trong phòng này bị tai nạn mất trí nhớ đấy, cứ như trong phim ấy nhỉ? "

" Nhưng mà alpha của mình vì bảo vệ mình mà giờ vẫn đang còn cấp cứu, ở đây lại có một alpha khác chăm sóc như thế này thật là kì quái "

" Ầy, có khi là người nhà thôi, người ta cũng đâu ở đây chăm sóc một mình, bên cạnh còn có một omega xinh đẹp như hoa cùng chăm sóc người ta đấy thôi "

" Cũng phải, alpha chịu hi sinh bảo vệ bạn đời như thế hẳn là quan hệ của hai người phải tốt lắm. Nếu mà làm gì có lỗi với người ta thì kì cục chết đi được..."

Bàn tay của Cao Đồ mới chạm lên nắm cửa lại buông ra, cảm thấy có chút chột dạ, y thật sự không có kí ức gì về người đã đánh dấu vĩnh viễn mình. Trong kí ức của Cao Đồ vẫn dừng lại ở khoảng thời gian y thầm mến Thẩm Văn Lang. Cao Đồ chợt cảm thấy bất an cùng tự trách, y tá nói cũng đúng, vậy không phải rất quá đáng với alpha kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co