Chương 2.
Ngay lúc ấy, ở toà nhà đối diện,Off một tay cuộn tròn tờ đơn đăng ký,tay kia bám chặt lấy khung cửa để đỡ thân mình đứng vững. Tóc tai anh rũ rượi như ổ quạ, miệng thở hổn hển, mắt đảo như lạc rang quét một vòng qua hàng ghế cuối lớp, không kiềm chế được mà gào lên:
-" ĐỆT! Hồn đâu? Người đâu? THẰNG DEW ĐÂU? Năm giây trước anh vẫn còn thấy nó ngồi thả hồn ở đây cơ mà!"
Đứa ở hàng ghế cuối gần cửa ra vào hét vọng lại:
-" Nó nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang là co cẳng tẩu thoát cửa sau từ đời tám hoánh rồi anh."
Off tức nổ đom đóm mắt,anh đưa tay quẹt đi hàng mồ hôi trên trán, gằn giọng:
-" Đã không bứt dây động rừng rồi, thế mà vẫn để nó cho ăn trái đắng. Anh kêu nó đi thi Nam vương, chứ có bắt nó đi bán thân gây quỹ quyên góp từ thiện đâu mà nó trốn kỹ thế? 5 giờ đến nơi rồi, sắp đóng đơn rồi! Nó lủi ở đâu? Nay có đào ba tấc đất thì anh cũng phải kiếm đc được mày Dew ạ."
Trong khi đó, tại cửa sổ nhà kho tầng trệt:
-" Gào to vc! Dưới này còn nghe vọng xuống. Ngu gì mà ở lại cho lão đem đi tế sống. Ông đây chuồn trước!"
Dew lầm bầm, mặt đầy vẻ đắc thắng,hắn tự chỉnh trang lại cổ áo, giọng đằng hắng:
-" Xin lỗi P'Off nhé! Nhưng em sinh ra là để làm đại bàng tung cánh, chứ không phải để cho anh mặc sức múa em thành con công loè loẹt đem ra cho người ta ngắm đâu!"
Dứt lời,Dew thực hiện ngay nghi thức" đại bàng tung cánh " phi thân từ trên cửa sổ nhà kho xuống bãi cỏ cạnh khu vực gửi xe. Nhưng đời không như mơ, cú tiếp đất như hơi lỗi kỹ thuật.
Giữa lúc cái mặt tiền sắp cày thẳng xuống đất thì một bàn tay giữa không trung túm chặt lấy cổ áo hắn giật ngược lên.
XOẠT!
Dew vẫn chưa hoàn hồn, mắt vẫn nhắm tịt, chưa kịp nhìn người cứu mạng mình nhưng mồm đã bắn liên thanh,cảm ơn rối rít.
-" Khụ khụ....Cảm ơn người anh em thiện lành! May mà có cậu không hôm nay cái mặt tiền của tôi lại phải đi dặm lại xi rồi. Cảm ơn lần nữa nhé! Tôi đang bị một lão hâm hấp, đầu chập chập, cứ ép tôi ' điểm chỉ ' bán thân làm con công đực. May có cậu không cuộc đời tôi bỏ rồi. Mà cho tôi cái danh tánh đi? Bữa nào tôi trả cậu một trầu!"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Dew, giọng nói trầm thấp,gằn ra từng chữ vang lên trên đỉnh đầu hắn:
-" Ơn huệ gì? Cái mặt tiền của mày thì tất nhiên anh phải bảo toàn cho nó chứ? Còn anh là ai ấy hả? Tao là cái thằng ' hâm hấp ',' đầu chập chập ' mày vừa nói đến đây."
Dew ngẩng đầu nhìn bộ dạng nhe nanh múa vuốt của P' Off mà mặt xanh đét như tàu lá chuối, miệng lắp bắp:
-" Ơ,Ớ,....Ủa,Ơ, Anh có thuật phân thân à! Vừa thấy vẫn trên tầng 4 gào mà."
-" Hơ, tao lại không đi guốc trong bụng mày. Mắc cái giống gì mày đứng lảm nhảm như thằng thần kinh. Mày nhảy luôn đi có phải kịp chạy không.Giờ thì hết cứu rồi. Một là mày lấy bút ký,hai là tao cho mày rạch máu tuyên thệ ngay tại đây luôn."
Dew nhìn cây bút bi trong tay Off mà ngỡ như nhìn thấy đại đao của Quan Công. Hắn nuốt nước bọt cái "ực", đưa mắt nhìn xung quanh tìm sự cầu cứu nhưng vô vọng.
-"P'Off... mình là người văn minh, ai lại chơi huyết thư thời đại 4.0 hả anh?" Dew lí nhí, tay run run cầm lấy cây bút.
-"Văn minh là dành cho người bình thường, còn với loại 'điếc không sợ súng' như mày thì phải dùng biện pháp mạnh. Ký! Nhanh cái tay lên không tao đổi ý là mày 'tới công chuyện' thật đấy."
Biết không còn đường lui, Dew nhắm mắt nhắm mũi đặt bút ký cái xoẹt vào tờ đơn. Ngay giây phút mực vừa thấm giấy, Off giật phắt tờ đơn, nở một nụ cười tươi rói,rồi vỗ cái bốp vào vai Dew:
-"Tốt! Giờ thì theo tao ra hội trường ,lựa đồ nhanh lên. Bên quản trị kinh doanh cũng vừa câu được cái sào đến rồi, mày không nhanh cái chân, kim sa hột lựu của tao bị lấy đi mất thì tao tính sổ lên đầu mày."
-" Đạ mú nó! Kim sa hột ..quần gì anh ơi, em không cần cái đó ,bên đó thích thì cứ để bên đó lấy đi, em nhường!"
-" Mày không có quyền lựa chọn ở đây."
Dứt lời, P' Off kẹp cổ thằng em lôi đi xềnh xệch. Mặc cho cả quãng đường Dew cứ gào thét, giãy giụa không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co