Truyen3h.Co

Ranh Giới [ DEWTEE ]

Chương 3.

ninh4807

Dọc hành lang dẫn tới hội trường, Dew vẫn một mực giãy dụa,mồm  la oai oái đến độ mặt đỏ rực như con gà chọi vừa nốc hết cả lít rượu.

- "Nín! Mày nín ngay cho anh!Nhục chết tao rồi Dew ơi! Mày còn gào nữa là tao lộn ngược quần lên đầu đội cho thiên hạ khỏi nhận ra anh em mình đấy!"

Vừa hay lúc đó, ở phía hành lang đối diện, Sam và Junior cũng đang "áp giải" chiến lợi phẩm vừa thu được tiến tới. Thấy Off đang vật vã kẹp nách Dew kéo đi xềnh xệch, Junior không nhịn được cười :

- "P' Off, đi đá gà hả anh? Xách con gà chọi này đi sới nào mà trông mặt mày đỏ gay thế kia ?"

- "Đá cái mả cha mày ấy!" Off gắt lên, mồ hôi vã ra như tắm.

-"Thằng này nó giãy từ nán xe giãy qua tới đây, mồm cứ như  loa phường hỏng công tắc. Mà bên mày cũng vừa đi 'hốt xác' ai về đấy à?"

Off hất hàm nhìn sang "vật thể" đang bị Sam và Junior kẹp giữa.

- "Đúng rồi anh, vừa hốt được ở quán cà phê dưới sảnh. Đang tu tích phân thì bị bọn em xách cổ đi nên hồn vía vẫn còn treo ngược cành cây."  Junior đáp.

-"Thảo nào nhìn mặt tái mét, cắt không ra tiết." – Off tặc lưỡi – "Có cần con gà chọi nhà anh cho mượn ít máu chiến không? Nó đang dư máu não nên mới gào khỏe thế này này!"

Dứt lời, Off cúi xuống liếc qua cái "loa phường" đang bị mình khóa cổ. Quái lạ, cái động cơ vĩnh cửu mang tên Dew bỗng dưng chết máy. Không giãy giụa, không la hét,  mà mắt Dew giờ đây đang dán chặt lên "cây sào" của khoa Quản trị kinh doanh với một vẻ mặt không thể nào đần độn hơn.

-"Dew! Dew! DEW JIRAWAT!"

Tiếng gào của Off sát bên tai làm Dew giật nảy mình, hắn hồi hồn đáp:

- "Hả? À... dạ?"

Sam đứng bên kia chứng kiến toàn bộ cái bản mặt "ngu ngơ " của Dew thì cười muốn nội thương, tay chỉ chỉ vào "cây sào" nhà mình:

-"Sao? Thấy ưng hàng nhà chị à? Có cần chị làm mai cho không? Hửm?"

Vừa nghe đến hai chữ "làm mai", Dew như bị điện giật. Hắn thoát khỏi gọng kìm của Off, đứng thẳng dậy, vuốt lại mớ tóc hỗn độn , chỉnh trang lại quần áo.Ánh mắt hắn bỗng chốc hiện lên tia sắc lạnh, hướng thẳng về phía "cây sào" Tee:

-"Không có ạ. Chỉ là gặp lại nợ đời thôi. Đúng là trái đất hình tròn,không ngờ tôi lại gặp lại cậu trong cái hoàn cảnh trớ trêu này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, món nợ năm xưa, hôm nay tính cả gốc lẫn lãi!"

Tee nãy giờ vẫn đang trong trạng thái "mất kết nối ", ngơ ngác nhìn kẻ đối diện như nhìn sinh vật lạ:

- "Cái quần gì nữa?Tôi với cậu có quen nhau hả? Sao mà có nợ được?"

Gương mặt Dew đanh lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt:

-"Cậu không nhớ hay cố tình quên? Vậy để tôi đập cho cậu một trận để kích hoạt lại hệ điều hành nhé?"

Nói đoạn, Dew hùng hổ xắn tay áo định lao vào "sống mái" với Tee. Off vừa mới buông lỏng tay được vài giây, thấy con gà chọi nhà mình lại lên cơn tăng động, vội vàng bay tới khóa trái hai tay nó ra sau, vừa giữ vừa than trời:

- "Trời cao đất dày ! Lại cái gì nữa đây? Sao máu lại dồn lên não nhanh thế hả mày? Tao đã nhắc mày uống thuốc đúng giờ, đúng liều rồi cơ mà. Sao nay mày lại chơi quá liều thế này, khổ cái thân tao."

-"Anh buông em ra! Buông ra! Hôm nay em không 'tẩn' nó , em không mang họ Jirawat!" 

Ở phía bên kia, Sam và Junior cũng hốt hoảng túm chặt lấy Tee, tra hỏi:

- "Này, em có gây thù chuốc oán gì với nó không đấy? Trông nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống em lắm rồi!"

Tee vẫn một mực trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội:

- "Oan cho em quá đại ca ơi! Em thề là em chưa nhìn thấy cái mặt tiền của nó  lần nào luôn ấy!"

Thấy Tee một mực chối bỏ , Dew càng sôi máu:

- "Mùa hè hai năm trước! Ở Bang Krachao! Cái hôm đó... cậu đã làm gì tôi, cậu quên rồi sao?!"

Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tee như thể cậu vừa là thủ phạm của một vụ án chấn động. Tee bắt đầu lục lọi lại cái bộ nhớ cũ kỹ của mình về mùa hè năm ấy... Cái mùa hè ở Bang Krachao đó, rốt cuộc là cậu đã "lỡ tay" hay "lỡ chân" làm gì mà để người ta ghim thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co