Chap 34
Chap 34
Bàn tay đấm mạnh lên mặt gương thủy tinh trong phòng tắm khi hình ảnh trong gương phản chiếu khuôn mặt người mình đang căm hận đến tận xương tủy, những ngón tay run rẩy đầm đìa máu nắm chặt vào nhau, cứa thêm sâu sắc vết cắt của mảnh vỡ đang siết chặt trong tay làm cho máu tuôn ra nhiều hơn nhỏ thành vệt rơi xuống sàn nước.
Đôi mắt u ám giờ đây chỉ còn một màu đen chết chốc và ảm đạm, Sirilak lê bước chân rời khỏi, mặc kệ đôi chân trần có giẫm phải những vết thủy tinh lăn lốc dưới đất.
"Nếu chị đã muốn quyết đấu lần nữa, tốt thôi, Kwong Lingling!"
.
.
.
Orm choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng chập chờn, bàn tay theo quán tính quơ quào trong không trung níu kéo thứ gì đó, rất may bên cạnh vẫn còn hơi ấm quen thuộc, Orm mới an lòng thả lỏng cơ thể lại.
"Lingling..."
Lingling mỉm cười vuốt ve bên má mềm mại của Orm, yêu thương nhìn con mèo nhỏ đã tỉnh giấc, cô biết Orm vẫn còn kinh sợ chuyện hôm qua cho nên đã cố tình nán lại không rời đi, dẫu sao Sirilak cũng đã biết sự tồn tại của cô.
"Em tỉnh rồi! Hôm nay em muốn làm gì không?"
Orm lười biếng lắc đầu, cô áp mặt mình lên vai Lingling nằm tiếp không có ý định ngồi dậy: "Hôm nay có thể nằm như vậy được không chị?"
"Được!" - giọng nói đầy sự cưng chiều, Lingling vòng tay qua kéo cơ thể Orm sát lại gần hơn, bàn tay như cũ vuốt ve tấm lưng người yêu vỗ về: "Hôm nay chị là người của em, muốn sai bảo gì tùy thích."
Orm cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lingling, không nói không rằng di ngón tay chạm đến đôi môi đỏ thắm, sau đó cúi xuống khóa lấy đôi môi người bên dưới, ngọt ngào hôn.
Lingling không bất ngờ với hành động khác thường của Orm, ngược lại rất nhiệt tình phối hợp cùng cô, không biết trải qua bao lâu, cuối cùng đành tách nhau ra khi dưỡng khí là điều cần thiết lúc này.
"Đã khá hơn chưa?"
Orm cụp mi mắt phồng một bên má, yếu ớt đáp: "Em sẽ nghỉ làm."
"Như vậy cũng tốt, chị có thể nuôi em, khi nào em ổn định lại hãy đi làm sau cũng được." - Lingling nựng yêu lên má Orm, cô chồm lên hôn phớt đôi môi hơi chu ra ấy, sau đó gối tay ra sau đầu đưa ánh mắt say đắm nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt mình, bông đùa hỏi: "Giờ em muốn chúng ta tiếp tục hay là ngồi dậy đi vệ sinh rồi dùng bữa trưa?"
Orm đánh một cái lên ngực Lingling, cô tự giác ngồi dậy vén lại mái tóc tán loạn của mình lườm Lingling một cái, lên tiếng: "Chị nói hôm nay tùy ý em sai bảo, mau bế em vào vệ sinh rồi làm bữa cơm cho em."
Lingling nheo mắt nhìn Orm rất ra dáng bà chủ nhỏ quản thúc mình, khóe môi giương lên nụ cười rộng đưa tay ra nhấc bổng cơ thể Orm bước xuống giường: "Tuân lệnh!"
.
.
.
"Chị..." - Lalita lắp bắp mãi vẫn không thể nói được tròn câu, cả người run lên bần bật toát cả mồ hôi dù rằng trên xe đang bật máy lạnh rất thấp, bàn tay nắm chặt lấy tay vịnh chỗ cô đang ngồi.
Sirilak đạp ga gia tăng tốc độ, chiếc xe xé toạt không gian phía trước lao đi như một mũi tên mặc kệ làn đường có rất nhiều xe phía trước, bàn tay quấn băng nắm lấy vô lăng đã nhuốm một chút máu do vết thương chảy ra, nhưng nó không hề khiến cô có chút cảm giác đau đớn nào, giọng nói lạnh lùng cất lên: "Em đã bị người chị của tôi kéo vào chiếc xe tử thần này rồi. Em cũng phải đoán được rằng một khi đã leo lên rồi thì chỉ có thể lao nhanh về phía trước không thể dừng lại. Trừ phi em bị đẩy khỏi xe thôi."
"Sirilak, làm ơn đi..." - đôi mắt đỏ hoe cố kiềm nén tia sợ hãi nhưng vẫn không thể, giọng Lalita gần như vỡ òa, Sirilak dường như đã đoán được chuyện hôn lễ là do Lingling sắp đặt, giờ đây tìm đến cô là để trừng phạt răng đe sao?
Sirilak không hề giảm tốc độ, bẻ nhanh tay lái sang bên tránh khỏi chiếc xe phía trước trong gang tấc tiếp tục lao nhanh về trước, mặc kệ đèn giao thông đang nổi lên tín hiệu màu đỏ chói mắt.
"Lingling vốn dĩ lúc đó không có khả năng rời khỏi biệt thự, nhất định là em đã cứu chị ấy ra có phải không?"
"..." - lần này Lalita đã nhắt tít mắt lại không còn can đảm để nhìn con đường phía trước, cô gần như nín thở sau khi Sirilak vừa lách thêm hai chiếc xe vượt mặt.
KÉT!
"Nói xem! Lingling đã nắm trong tay được bao nhiêu cổ phần của tập đoàn rồi?" - Sirilak đạp thắng, bánh xe lết bánh ma sát với mặt đường đến bốc khói trước khi kịp đâm phải cột trụ lớn phía trước.
Lalita thở hổn hển, lòng bàn tay đã nhớt nhát mồ hôi, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được.
"Chị điên rồi..."
"Tôi bây giờ chuyện gì cũng có thể làm. Vì người mình yêu thương phải tranh đấu tới cùng có gì là sai? Tôi không nhu nhược như em, rõ ràng thích Lingling lại tỏ ra cao thượng giúp đỡ cho chị ta cùng người khác." - lời nói âm lãnh mang theo tia giễu cợt, Sirilak còn không nhận ra được tâm tư đơn thuần của cô gái này sao? Lalita đã đem lòng yêu người chị của cô từ rất lâu rồi.
"Mặc kệ tôi!"
"Người nên nổi nóng là tôi, em biết chống đối với tôi sẽ không có kết quả tốt, bây giờ đã hối hận chưa?"
"Tôi không hối hận." - Lalita nói to lên, đôi mắt đen ánh lên tia quyết đoán cho lời khẳng định của mình. Phải, cô không hối hận.
"Tốt, vậy thì được rồi!" - khóe môi tàn độc xếch lên một đường, Sirilak như mãnh thú lao tới chỗ Lalita điên cuồng hôn lên đôi môi đang mím chặt, chỉ cần nghĩ đến việc hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác đều toàn tâm toàn ý yêu thương và giúp đỡ cho Lingling, Sirilak đã không thể chịu đựng được.
"YAH! Buông tôi ra!" - Lalita gào khóc giãy giụa, nhưng mặc cho cô kêu gào thảm thiết đến đâu cũng không ai có thể nghe được, nước mắt yếu đuối ngập tràn trong khóe mắt giàn giụa chảy xuống khuôn mặt đỏ lựng của mình.
"ĐỒ KHỐN! BỎ RA!"
"Em không phải muốn kết hôn cùng tôi sao? Vậy thì ngoan ngoãn dưới thân của tôi đi, tôi sẽ cho em được toại nguyện!"
Giọng nói tàn độc đến lạnh người, Sirilak mạnh bạo xé rách cái váy mỏng manh bên dưới của Lalita, không khúc dạo đầu tiến thẳng vào trong.
"AAAAAAAAAAA...."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co