Chap 35
Chap 35
Ngón tay chạm vào giữa hai đùi của Lalita cố đâm vào nhưng Lalita đã quyết liệt khép chặt lại, cơ thể run cầm cập nhưng vẫn dùng toàn bộ sức lực chống chọi với người mạnh hơn mình rất nhiều.
"Hức hức..."
Bàn tay đặt trên nơi tư mật của Lalita chợt rút về, Sirilak nghiến chặt răng thở hắt ra, dù tàn độc đến đâu, ra tay độc ác với kẻ thù đến đâu thì Sirilak cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm ra chuyện cưỡng đoạt người khác, cô ấy lại là Lalita, một đứa em của mình.
Đáy mắt âm lãnh nhìn sang cơ thể vẫn không ngừng run lên từng cơn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt khóc đến sưng húp của Lalita, nó gợi cho Sirilak nhớ đến hình ảnh của Orm, suýt chút nữa cô đã làm một chuyện không cần thiết rồi. Cởi áo khoác trên người ném qua cho người ngồi bên cạnh, Sirilak mở cửa rời khỏi xe, không gian bên trong khiến cô cảm thấy quá ngột ngạt.
Lalita đưa ánh mắt tổn thương vô hồn nhìn xuống chiếc áo khoác trên ngực mình, ngồi im trên xe không có bất kỳ hành động nào, ngày hôm nay tất cả đều là cơn ác mộng thôi.
Grừm! Brừm!
Chiếc mô tô màu đen lao với tốc độ kinh hoàng đậu ngay trước đầu xe ôtô của Sirilak, từ lúc Lalita bước vào trong xe ngồi cùng Sirilak, Apinya đã quan sát và chú ý tất cả, lúc Sirilak gia tăng tốc độ, trái tim Apinya như bị ai đó bóp chặt đau đớn đến không thể thở được, người con gái cô yêu đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang ở trong chiếc xe của một con quái vật đáng sợ, vậy mà Apinya lại để cho Sirilak cắt được đuôi của mình. Khi bóng dáng chiếc xe không còn trong tầm mắt của Apinya, cô thiếu điều muốn phát điên lên, cứ thế lao đi như một kẻ ngốc mất phương hướng tìm kiếm Lalita trong vô vọng.
"Lalita, cậu không sao chứ?" - giọng Apinya cố giữ thật bình tĩnh, cô mở cửa xe, nhẹ nhàng kéo Lalita ra khỏi chiếc xe đáng nguyền rủa này, ánh mắt căm phẫn liếc nhìn người đang đứng ngoài xe, Sirilak thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại xem ai đã đến.
Dìu Lalita ngồi trên xe của mình, Apinya quăng đi áo khoác của Sirilak, cởi áo khoác của cô khoác vào người cô ấy, giọng nói trầm thấp lên tiếng: "Chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi đây nhanh thôi."
Lalita không đáp trả, cô lặng yên ngồi trên xe nhìn Apinya bước tới chỗ Sirilak, lòng dạ cô bây giờ đã hỗn loạn lắm rồi, cô không còn tâm trí để ý đến những việc diễn ra xung quanh mình nữa.
"Sirilak!"
Apinya vung tay định đấm vào mặt Sirilak một cái trả thù cho Lalita nhưng Sirilak đã đoán được ý định của cô lùi lại tránh đi, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cơn kích động của người bạn mình, đáy mắt gợn lên ý cười châm biếm cợt nhã: "Cậu vốn là người của tôi, từ bao giờ trở thành chân sai vặt của Lingling?"
"Bởi vì tôi không muốn hít chung không khí với một kẻ cầm thú như cậu, cả chị gái của mình cũng muốn sát hại, tôi và Lalita cũng sẽ có lúc giống như Lingling thôi."
Sirilak gật nhẹ đầu như đã thông suốt vấn đề, những người bên cạnh cô đều lần lượt ngoảnh mặt bỏ đi, xem cô như độc dược nguy hiểm phải tránh xa nhiều nhất có thể. Bọn họ vốn dĩ không hiểu cô, và cũng không cần phải hiểu, chỉ có người mạnh nhất là người chiến thắng cuối cùng, những ai chống đối lại cô thì phải chấp nhận kết quả thất bại hết đi.
Sirilak chậm rãi tiến về phía trước, dáng vẻ rất bình thản không có chút sự phòng vệ nào đi về phía Apinya, dù vậy thì đối phương vẫn không hề buông lơi sự cảnh giác, cơ thể căng cứng thủ thế nhìn Sirilak chăm chăm.
Sirilak đơn giản chỉ bước ngang qua người Apinya leo vào trong xe, cô không muốn phí thêm bất cứ lời thừa thải nào với những kẻ đã xoay lưng với mình, nếu đã không thể đứng bên cạnh cùng cô thì hãy là những viên gạch lót đường để Sirilak này giẫm đạp lên.
Apinya chạy tới chỗ Lalita khi chiếc ô tô lui ra bẻ lái rời khỏi, cô đau lòng đưa tay lên lau đi nước mắt đang giàn giụa chưa khô trên khuôn mặt Lalita, không nói lời nào ôm cô vào lòng an ủi. Cũng may Lalita không sao, bằng không cả đời này người cô không thể nào tha thứ được chính là bản thân mình.
.
.
.
"Lingling à, chúng ta rời khỏi nơi này có được không? Em chỉ cần một cuộc sống bình lặng qua ngày thôi, có thể không?" - Orm không nuốt trôi nổi miếng thức ăn nào dù trên bàn toàn những món ưa thích của mình, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói ra cảm nghĩ của cô. Phải, chỉ cần được bên cạnh Lingling, cuộc sống đơn giản qua ngày đối với cô đã mãn nguyện lắm rồi, Orm không cần thêm điều gì nữa.
Lingling gắp cho Orm một miếng thịt vào chén, sau đó đặt đũa xuống bàn, đôi mắt đen láy yêu thương nhìn thẳng vào đôi mắt mong đợi của Orm, trầm giọng lên tiếng: "Chị sẽ đáp ứng em."
"Có thật không?" - Orm có chút không tin hỏi lại?
"Nhưng không phải lúc này, hãy chờ chị thêm một thời gian nữa, để chị thu xếp mọi thứ, chúng ra sẽ rời khỏi đây cùng nhau sống cuộc sống thật thoải mái và giản dị." - Lingling không nỡ làm người cô yêu phải thất vọng, nhưng hoàn cảnh của họ hiện tại cũng không thể gọi là hạnh phúc mỹ mãn, ngày nào Sirilak còn chưa thức tỉnh và trả giá cho tội lỗi của mình, cô cũng không cách nào thanh thản cùng Orm bên nhau, cái chết của Malee cũng cần phải có một lời giải đáp.
Orm không phải người không hiểu chuyện, cô đoán ra Lingling có chuyện muốn giấu mình, bởi vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho người yêu nên cô mới lờ đi không truy cứu, nhưng trong lòng không thôi hình thành nỗi bất an ngày càng lớn. Cho đến khi Sirilak đột nhiên trở nên đáng sợ với mình, mối hoang mang trong lòng cô càng gấp bội.
"Lingling, em sẽ đợi chị!"
Nhưng chị đừng để em chờ đợi quá lâu...
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co