Bày trò
Sau khi ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần cơm, em liền muốn đi lên phòng
-" Tôi ăn xong rồi, tôi xin phép "
-" Ngồi xuống "
Vừa mới đứng lên em lại phải ngồi xuống, tim em đập rất dữ dội
-" Dì Cho, dọn dẹp cho tôi "
Dì đi ra: " Vâng "
Hai người làm đi ra dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, hắn bây giờ mới đứng lên. Dáng vẻ rất tự nhiên nhưng em làm muốn chết đi sống lại
-" Ngồi ngoan ở đây, đợi tôi. Có làm được hay không? "
-" V vâng "
Hắn cứ thế bỏ đi lên lầu, dì Cho chỉ lại trấn an em một chút rồi cũng lui về bếp. Chủ yếu là dặn dò em lựa lời, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói
Sau vài phút hắn đi xuống, tay cầm một cái hộp gì đó hình vuông khá to. Hắn đặt lên bàn rồi nhìn em đang không biết gì với nó
-" Mở đi, của cô "
-" Của tôi? "
Tay em run run mở ra, nếu bên trong là khẩu súng thì em có thể chết ngay lập tức. Nhưng không, bên trong là một cái khung dùng để vẽ tranh và vài loại bút để vẽ. Bởi hắn nhớ lúc trước nói em chỉ biết vẽ, còn hát thì dở tệ
-" Anh.. "
-" Thế nào? Có thích không? "
Em vẫn không tin vào mắt cũng như vào tai mình. Hôm nay ai là người nhập vào hắn thế này
-" Tôi.. Có "
-" Vậy thì được rồi "
Không nói gì thêm, hắn cứ thế bỏ đi lên lầu mặc cô gái nhỏ ngồi đó ngơ ngác, kèm theo mấy lời bàn tán xì xào của người làm
Có một người đi đến: " Hôm nay tâm trạng cậu chủ tốt ha cô Han "
Em lấp bấp: " À vâng "
Dì Cho đến, em liền nhìn dì: " Con phải làm gì đây ạ "
Dì cười lên trông phúc hậu lắm: " Cậu chủ có lòng tặng rồi thì con cứ việc dùng theo ý mình "
Dì lưỡng lự vài giây, rồi ghé vào tai em. Bởi dì cũng muốn giúp hắn một chút nên nói tốt vào
-" Có lẽ cậu ấy thấy có lỗi về chuyện hôm trước nên mới tặng con, yên tâm nhé. Cậu ấy không có ý định gì khác đâu "
Nghe vậy em cũng gật đầu nhưng chẳng thấy an tâm, nếu không có toan tính gì thì giống như lời dì Cho nói. Hắn thấy có lỗi thật sao? Không thể nào
Cả ngày hôm đó em ở bên trong phòng, nhìn chằm chằm cái hộp rồi lấy chúng ra. Em tiến đến chậu cây nhỏ của mình rồi phát họa vài nét, cảm thấy bị cuốn theo nên cứ ngồi đó mà vẽ. Phần hắn thì chỉ ở suốt trong phòng làm việc. Lâu lâu lại muốn sang phòng người ta mà sợ chưa ngủ, sự xuất hiện của hắn sẽ khiến em thấy khó chịu
Cả hai không ăn tối cùng nhau nhưng khi đêm đến, hắn ngồi trong phòng làm việc định uống rượu thì lại do dự không biết nên uống hay không. Lúc này tiếng còi của tàu làm hắn chú ý, hắn nhìn ra ngoài thông qua ban công thì y như rằng Yoochun đã về
Chỉ tầm vài phút sau khi tàu rời đi thì trên phòng hắn có tiếng gõ cửa
-" Anh Kim "
-" Vào đi "
Anh bước vào sau mấy ngày đi chơi thoải mái, tuy mặt mũi vẫn còn vết bầm
-" Thưa anh, em mới về "
-" Ừm, thế nào? Đi chơi có vui không? "
Anh gãi gãi đầu: " Cũng vui lắm ạ "
-" Muốn đi nữa không? "
Nghe đến đây anh nuốt khan rồi bắt đầu lo sợ, hắn định đuổi khéo anh sao?
-" Dạ không ạ, chỉ cần bấy nhiêu đã đủ "
-" Đùa thôi, đừng bận tâm. Khoảng thời gian tới cần cậu rất nhiều "
Trời ơi hôm nay biết nói đùa nói giỡn nữa, làm Yoochun muốn đứng tim
-" Vâng, em rất sẵn lòng "
-" Ừm, thứ tôi nhờ cậu. Cậu có mua không? "
-" Có ạ, theo lời anh thì em đã đặt chúng ở dưới sảnh lớn "
-" Được, nghỉ đi "
-" Vâng, em xin phép "
Hắn ngồi xoay bút rồi trầm ngâm, bây giờ có nên qua phòng em hay không? Hôm qua chỉ cần nằm cạnh thôi hắn thật sự đã ngủ rất ngon giấc
Chần chừ tầm vài phút hắn quyết định rời khỏi phòng làm việc mà đứng trước phòng của Seol-ah. Tự nhiên cứ có cảm giác lén lút trong chính ngôi nhà của mình là thế nào?
Hắn mở cửa đi vào, em đã ngủ khì. Tư thế vẫn như vậy, quay lưng về phía hắn. Lần này thứ hắn để ý là cái bức tranh nhỏ vẫn chưa vẽ rồi em đặt ở bàn cạnh đầu giường. Hắn ngồi xuống cầm lên xem qua, một chậu cây nhỏ trông cũng đẹp và có sức sống lắm. Hắn đặt lại rồi nhìn em ngủ, lần này chỉ ngồi nhìn một lúc thôi hắn đã đi ra. Bởi hắn biết, từ hôm nay em đã không còn phải uống thuốc nữa. Nếu giấc ngủ không còn sâu mà thấy hắn nằm cạnh thì thế nào, thôi đành rời đi
Sáng hôm sau khi thức giấc, em sợ hắn sẽ lên đây nhắc em xuống dùng bữa sáng giống hôm qua nên đã tự giác đi xuống. Em bước xuống rồi mà hắn vẫn chưa thấy đâu. Nhưng lại thấy Yoochun đang đứng ở chỗ hắn thường ngồi. Trong lòng cảm thấy có lỗi mà tiến đến
-" Anh Yoochun "
-" Chào buổi sáng cô Han "
-" Anh mấy hôm nay ở đâu mà tôi không thấy anh "
-" Tôi đi việc vài hôm "
-" Thế ạ "
Em nhìn anh, vết bầm vẫn còn nhưng đã nhạt đi nhiều. Anh biết rằng em đang khó xử với mấy vết thương trên mặt mình
-" Anh Yoochun, tôi xin lỗi anh. Vì tôi mà anh thành ra thế này "
-" À chuyện nhỏ thôi, không sao đâu. Người đánh tôi là anh Kim nên chẳng là vấn đề gì cả "
Tuy nói là thế nhưng em vẫn thấy có lỗi với anh lắm. Tự nhiên bị đánh đến bầm dập như vậy
Em đứng đó trầm ngâm, thì sống lưng lại run lên. Hắn là đang đi từ trên lầu xuống, anh cũng nuốt nước bọt rồi lùi lại ra sau. Sao cứ xuất hiện trùng hợp thế này, anh muốn tổn thọ quá
Mặt hắn không vui: " Không định ăn sáng à? Còn nhiều chuyện để tâm sự vậy sao? "
Hắn kéo ghế ngồi xuống, Yoochun liền ra sau lưng hắn đứng. Em cũng nhanh chóng vào vị trí thường ngày mà ngồi
-" Không, không có. Tôi chẳng qua mấy hôm không thấy anh ấy nên.. "
-" Tôi cũng đi mấy hôm, cớ sao chẳng hỏi lấy một câu? "
Lời chất vấn của hắn khiến em cứng đờ và anh cũng ngạt thở
Thấy bầu không khí càng tệ, dì Cho liền mang bữa sáng lên. Hôm nay họ ăn mì ý khá ngon, mong sẽ cứu vãn được tình hình hiện tại
-" Mời cậu chủ và cô Han dùng bữa "
-" Ừm, dì xuống đi "
-" Con cảm ơn dì ạ "
Cả hai ngồi ăn, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Như vậy là bữa ăn kết thúc, hắn cũng không muốn ở đó nên đã lên lầu. Em thì phụ dì Cho đôi chút
-" Seol-ah hôm nay có muốn làm bánh không?? "
-" Làm bánh ạ?! Có ạ!! "
-" Hâh~ vậy chúng ta cùng làm nha "
-" Vâng~~ bánh gì thế ạ "
-" Bánh su kem, thấy thế nào? "
-" Bánh đó con có thử vài lần nhưng toàn thất bại thôi, hôm nay dì hướng dẫn con nha "
-" Được được "
Em và dì Cho lụi cụi dưới bếp đến tận trưa vẫn chưa đâu vào đâu. Trong lúc đợi bánh chín, em và dì ngồi ở bàn ăn uống nước. Đây có lẽ là lúc thích hợp nên anh tiến lại
-" Cô Han "
-" Dạ?? Có chuyện gì vậy? "
-" Cô đi theo tôi "
Em đứng lên đi theo anh nhưng rất nhanh đã dừng lại ở nơi mà hai người trước kia từng đứng để trò chuyện. Anh mang ra một cái hộp to đùng, em nghiêng đầu nhìn theo
-" Gì thế ạ? "
-" À, cái này là của cô. Thấy cô Han cũng thích vẽ nên anh Kim có mua cái này cho cô"
-" Cho tôi á?! "
-" Vâng, cô đợi tí nhé "
Khui ra xong, đó là một cái khung to và có giá vẽ nữa. Nó to gấp đôi người em, màu cọ gì cũng có đủ cả. Nhìn vào là thấy đắt tiền rồi. Em hoang mang đứng ngơ ra đó, tuy có thích nhưng sao lại sợ quá. Mới khi sáng không vui với em mà bây giờ lại làm như vậy
-" Cô cứ dùng nó tự nhiên nhé "
-" Vâng "
Dì Cho gọi em: " Bánh chín rồi Seol-ah "
-" Vâng ạ. Anh Yoochun lại bàn ngồi thử bánh tôi và dì Cho làm nhé "
Định từ chối nhưng thấy không hợp lệ nên cũng lại bàn ngồi. Trong bếp em vui vẻ thấy rõ, rồi sau 10-15 phút gì đó đã mang bánh ra. Một chiếc bánh su kem hoàn hảo được đặt lên dĩa nhỏ
-" Anh ăn thử xem có ngon không? "
Dì Cho đứng cạnh: " Haha ăn đi, cho ý kiến. Con bé mong chờ lắm đó "
-" Vâng "
Anh cầm lên ăn thử một miếng, quả thật rất ngon. Gương mặt em trông chờ thế này mà có không ngon cũng chẳng dám nói ra
-" Ngon không ạ "
-" Vâng, ngon lắm. Cái bánh ngon nhất tôi từng thử qua "
Biết là miệng lưỡi nhưng em cảm thấy rất vui, cười nói vui vẻ mà ôm lấy dì Cho. Lần đầu thấy dáng vẻ vui đến độ đó của em làm anh cũng bất ngờ
Thật bất ngờ hơn là ai kia cũng vì tiếng cười nói đó mà đi xuống. Cứ như chẳng thấy ai mà đi lại sofa ngồi xem đá bóng qua tv. Bầu không khí đang vui liền vụt mất, em nhìn hắn ở kia mà có chút lưỡng lự
Dì Cho chạm vai em: " Nên mang cho cậu ấy nữa, Seol-ah "
Em dường như cũng đã hiểu tính khí hắn phần nào nên trước khi mang lên đã cẩn thận đi dò hỏi
Em rụt rè đi lại cạnh hắn, nói cạnh cho gần vậy thôi chứ cách cả 10 bước chân
-" Anh Taehyung "
Mắt hắn vẫn nhìn TV không thèm nhìn em: " Cứ nói "
-" Tôi, tôi thật ra mới làm bánh. Anh có muốn thử không?? "
-" Không, cứ để cho Yoochun "
Anh ở xa xa nghe được liền nuốt chẳng nổi nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co