Lén lút
Em từ lúc hắn đi thì chỉ ở mãi bên trong phòng, em không dám ra ngoài do sợ gặp Yoochun. Vì em mà anh bị đánh oan đến suýt chết
Ngồi một góc dưới sàn, em không biết làm gì ngoài tưới nước cho chậu cây nhỏ
-" Không biết anh Yoochun có giận mình lắm không "
Dì Cho mở cửa bước vào làm em giật mình, rất nhanh sau đó vui mừng chạy đến đứng cạnh
-" Dì "
Nhìn em thật dễ thương, cứ như đứa cháu nhỏ của dì. Nếu dì mà lập gia đình thì chắc cũng có cháu như em rồi
-" Nào, đi xuống ăn sáng "
Em khựng lại không muốn đi: " Cháu không dùng đâu ạ "
-" Không được "
Em thật sự không muốn, bởi em sợ nhìn thấy hắn và Yoochun lắm
-" Dì ơi cháu hiện tại chỉ muốn ở đây thôi ạ"
Dì nhìn em, vẻ mặt đó bắt đầu nhợt nhạt đi rất nhiều: " Cậu chủ đã đi vắng rồi con"
-" Đi đâu ạ? "
-" Đi về đất liền "
-" Vâng "
-" Thôi, nếu không muốn thì dì kêu người mang lên cho con "
-" Con cảm ơn dì ạ "
Em lại giường nằm sau khi dì Cho rời đi, em cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Bởi hắn không có mặt ở đây
Cả ngày em ở bên trong phòng, chỉ dùng bữa rồi lại đọc mấy cuốn sách
Đến tận khuya thì mới có chiếc tàu cập bến, do Yoochun chưa về nên lão Baek thay anh đi ra đón hắn
-" Cậu chủ mới về "
-" Ừm, tình hình ở nhà thế nào? "
Cái 'tình hình' mà hắn nói thì chắc chắn ai cũng biết. Ông cũng nên báo lại một chút, tuy biết rằng hắn kiểm tra camera thì cũng sẽ rõ thôi
-" Từ ngày cậu đi thì cô Han không hề bước ra ngoài "
Đôi mày hắn liền cử động, mới cách đây gần một tháng thì chính hắn là người bắt nhốt em, thậm chí còn xích cả chân lại. Vậy mà bây giờ nghe tin em tự nhốt mình trong phòng thì lại khó chịu
Không ra ngoài cho thoải mái, ở trong đó không ngột ngạt sao?
-" Cô ấy vẫn uống thuốc đầy đủ "
-" Vẫn còn phải uống thuốc? "
-" Vâng, cơ thể cô ấy vốn chưa hồi phục "
Không nói gì thêm nữa, hắn cứ thế đi thẳng vào trong. Căn nhà từ trước đến giờ vẫn vậy, hắn đi đi về về biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay hắn lại muốn trong thấy em ở quanh quẩn đâu đây thôi cũng được
-" Cậu chủ đã dùng bữa tối chưa? "
-" Rồi, dì không cần phải dọn "
Cứ thế hắn đi thằng lên lầu, hắn vào phòng làm việc và ngồi bên trong đó khá lâu để xem lại camera. Quả thật nửa bước em cũng không bước ra
-" Định làm cái gì nữa đây? "
Làm cái gì được nữa kia chứ, sau hai lần bị hắn dọa suýt chết thì ai đủ can đảm làm chuyện nghịch ý hắn lần ba. Người ta có câu quá tam ba bận còn gì
Đến đâu gần 11 giờ đêm, hắn tắm sạch sẽ. Và đứng trước cửa phòng em, nửa muốn vào nhưng nửa cũng muốn không. Bởi vì hắn sợ em thấy hắn thì lại ngất đi
Cuối cùng vẫn quyết định đi vào, hắn khóa nhẹ cửa lại. Em không bật đèn nên mọi thứ tối om, chỉ có mỗi chỗ giường là sáng vì có ánh trăng rọi vào. Hắn thấy rõ cô gái nhỏ đang nằm co lại và quay lưng về phía hắn. Không giật mình, không động đậy, nhịp thở đều đều nên hắn tự tin bước vào vì người này đang ngủ rất say
Một phần cũng do thuốc em uống, thuốc của em uống là thuốc an thần nên ngủ rất sâu
Hắn ngồi xuống cạnh mép giường nhìn em, tuy nhìn chỉ có được một góc mặt nhưng trong lòng hắn lại có chút nhẹ nhõm. Ngồi nhìn một lúc hắn xem đồng hồ thì lại có ý định khác
-" Nằm cạnh một chút chẳng sao đâu nhỉ?"
Vừa nghĩ xong hắn nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng người nằm giống em. Mùi hương cơ thể này tỏa ra thật sự làm hắn thoải mái, hắn hướng người thơm nhẹ lên đỉnh đầu em rồi quan sát. Vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc, làm hắn an tâm. Tay luồng qua kéo em lại gần hơn, lúc này em mới có một chút cử động, hắn liền ngưng ngay. Tầm vài giây mọi thứ trở lại như cũ thì hắn lại kéo em về thật gần, cứ thế ôm vào lòng
Người thì nhỏ nhưng sao lại mang đến sự ấm áp lạ thường khiến hắn quên mất mình phải trở về phòng. Cứ thế nằm đó rồi thiếp đi, khi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng
Em hiện tại nằm quay mặt vào lòng ngực hắn mà ngủ khì, hắn ngắm một chút. Có lẽ em hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của hắn, bởi nếu biết em sẽ chẳng thể ngủ ngon như thế này. Nằm đó thêm vài phút hắn cũng nhẹ nhàng rời đi và không để lại dấu vết
Sáng sớm, em thức giấc và hoàn toàn không biết về sự có mặt của hắn đêm qua. Nằm thẫn thờ nhìn vào một góc của phòng
-" Mình phải sống như thế này đến bao giờ? Ba mẹ ơi, hai người vẫn còn ổn chứ "
Điều em lo lắng nhất là những lần hắn trở về đất liền, vì mỗi lần hắn đi thì tầm vài ngày. Em không biết trong vài ngày đó hắn đã làm gì mà đến tận giờ phút này ông bà Han vẫn chưa tìm được em. Càng nghĩ càng thấy buồn, em lặng lẽ xếp chăn ga rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tầm 30 phút thì em lại bước ra với bộ quần áo màu trắng
Em tiến đến chậu cây nhỏ rồi lại ngồi thẫn thờ ở đó nhìn nó. Em là người giao tiếp xã hội nhiều, nếu một ngày bị bệnh chẳng thể nói chuyện đã làm em khó chịu. Nhưng khi em ở đây được một thời gian thì hiện tại em thành ra thế này. Em có thể ngồi nhìn chậu cây nhỏ cả ngày mà không chán, chỉ đơn giản ngồi đó nhìn vào cây và chẳng nói gì cả
Nhưng dấu hiệu trầm cảm của em đã ngày càng một nhiều hơn
Lúc này hắn mở cửa bước vào, em cứ ngỡ là dì Cho mà quay qua cười tươi. Thế mà đó lại là hắn, vẻ mặt em liền biến sắc, nụ cười hóa cứng đờ rồi biến mất, màu da cũng tái nhợt đi
Phần hắn khi vừa vào đã thấy em ngồi dưới sàn, sau đó là hàng loạt biểu cảm khiến hắn cũng không vui vì hắn biết em sợ hắn đến độ nào
Hắn tiến đến, em chỉ biết cúi mặt tránh đi. Không nói gì hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, lời nói không quát mắng, không dọa nạt nhưng lại làm em muốn choáng mà ngất đi
-" Đã mấy giờ rồi "
-" Ta.. Tám giờ "
-" Sao còn ngồi đây? "
Sau câu hỏi đó, khoảng không gian lập tức im lặng. Hai tay em bấu víu lấy nhau để lựa lời, hắn nhìn em run bần bật thì trong lòng thở dài. Hắn đã biết mình sai sau hai lần đó, chỉ tại nóng giận quá mức mà khiến em thành ra như thế này
-" Tôi, tôi không dùng bữa sáng có được không? Tôi thật sự không đói "
-" Bữa sáng không nhất thiết đói mới dùng "
-" ... "
-" Đi "
Em hít lấy một hơi rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên và rời đi. Em đi trước hắn đi phía sau, đến nơi cả hai ngồi vào bàn ăn. Vẫn là vị trí đó, đối diện nhau
Hôm nay dì Cho mang ra nguyên một con cá nướng to để họ ăn cùng với cơm và canh. Em nhìn chằm chằm vào con cá, sau cùng cũng chỉ cố ăn muỗng cơm và húp một ít nước canh
Hắn trông thấy thì nhớ ra gì đó, năm xưa khi em còn nhỏ em thích ăn cá nhưng có lần hóc xương mà phải đi bệnh viện. Lúc đó hắn ở nhà cũng rất lo lắng
Thấy em cặm cụi ngồi ăn cơm với canh thì hắn cũng cẩn thận tách lấy phần thịt trắng tinh, khói bốc lên nghi ngút. Không nói không rằng gì để vào bát cơm của em
Em giật mình nhìn hắn, buộc hắn phải mở miệng nếu muốn em ăn: " Cứ ăn, phần đó không có xương "
Tim em đập dữ dội vì không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện của khi đó. Nhìn miếng cá thật sự rất chắc và ngon nên em cũng ăn thử
Thấy em ăn ngon miệng, hắn có chút vui vẻ mà lừa xương hết trong miếng cá ra rồi từng chút một đưa vào bát của em
-" Thôi, tôi không ăn nữa. Anh ăn đi "
-" Hết phần này nữa thôi "
Em nhìn vào dĩa cá, phần ngon và thịt nhiều hắn đã cho em hết thì ăn cái gì?
Điều này khiến em có chút bận tâm bởi hắn làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm và chính em cũng thế. Em nhìn mấy miếng cá trắng tinh trong bát thì lại thấy lạ, hình như không chỉ hành động hắn lạ mà kể cả giọng nói cũng đã khác. Không phải quát mắng để dọa người nữa
Em cẩn thận đưa mắt lên nhìn hắn, bây giờ hắn mới ăn. Ăn rất tự nhiên, cơ mặt không cau có khó chịu mà hình như tâm trạng hôm nay của hắn cũng tốt. Trong lòng em thấy lại lo sợ hơn, bởi vì em không biết hắn sẽ mang em ra làm việc gì để hành xác. Từ ngày hắn phát hiện em giấu thuốc tránh thai và buộc em nổ súng vào dì Cho thì hình như vẫn chưa có trận trừng phạt nào cả
Hắn trông thấy em không tập trung, nhìn cái đầu nhỏ đó là biết đang suy nghĩ gì đó lung tung
-" Không muốn ăn nữa sao? "
Em giật mình: " V.. Vâng "
-" Ăn cho hết "
-" .... "
Thật sự quá đáng! Tuy là vậy đi nữa em vẫn không chống đối, cứ thế ngồi cặm cụi ăn hết phân cơm của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co