Bí mật
Để bà Han vào lại cùng em, còn ông chỉ ngồi ở bên ngoài mà thôi
Khoảng thời gian đó em ở cạnh mẹ của mình, cứ ngồi thẫn thờ. Bà hỏi thì em trả lời, như đây là một người hoàn toàn khác. Chỉ đến khi em ngủ thì ông mới bước vào để nhìn một lúc cũng bước ra. Con gái của ông, mới mấy ngày mà đã xanh xao quá mức
Sau một tuần, em cũng được trở về lại nhà. Căn phòng quen thuộc khiến em thoải mái hơn đôi chút nên em cứ ở mãi bên trong chẳng bước ra ngoài nửa bước. Điều này càng khiến ông bà Han bận tâm nhiều hơn
Vào một buổi trưa em ngồi đó nhìn ra bên ngoài ban công. Cảnh tượng này thật sự giống lúc em bị hắn nhốt trong phòng quá đi mất. Không có chuyện làm nên em cứ ngồi thế này mãi cho thời gian trôi qua. Nhưng giờ về nhà có đầy đủ mọi thứ thì em lại chẳng muốn động đến, em chỉ thích ngồi thế này mà thôi
Ông Han bước vào, sự lo sợ liền hiện trên gương mặt nhỏ
-" Ba chỉ vào thăm con, ba không hành xử như thế nữa con đừng kích động được không "
Em im lặng, ông tiến đến lấy ghế ngồi xuống, khoảng cách phù hợp để trao đổi
-" Con khỏe hơn chưa?? "
-" Rồi ạ "
-" Hai hôm rồi con chẳng ra khỏi phòng "
-" Con chỉ muốn ở trong này thôi ạ "
Ông thở dài: " Ba xin lỗi con, Seol-ah. Ba biết mình làm như vậy là sai. Nhưng con nên hiểu một điều. Nếu con giữ đứa trẻ này lại thì tương lai của con sẽ mù mịt"
Em nghe xong, mắt nhìn ông một cách vô cảm. Bởi em hiểu rõ lí do gì khiến ông làm như vậy
Em lắc đầu: " Ba, thật ra chẳng có cái tương lai nào là đen tối hay mù mịt như ba đang nói đâu ạ "
Em dừng lại một lúc, ông cũng chờ đợi em mà tim đập mạnh
-" Thật ra ba có định kiến với Taehyung. Ba thật sự rất ghét bỏ anh ấy nên ba cũng không muốn con dính líu vào anh ấy có đúng không? "
Lời nào của em nói ra cũng đều nhắm thẳng vào suy nghĩ trong đầu ông cả. Đúng là như thế, ông vì hắn mà sẵn sàng loại bỏ một đứa trẻ chưa có hình hài
-" Ba im lặng thế này chắc hẳn con đã nói đúng rồi ạ. Tất cả do thù hằn từ thế hệ của ba nên mọi chuyện mới thành ra thế này "
Ông bắt đầu giận: " Nó bơm vào đầu con những gì?? Để rồi hôm nay con lại cho rằng sự quan tâm của ba đối với con là vì chuyện cá nhân thế hả Seol-ah? "
Mắt em cay xè: " Ba.. "
-" Ba thật sự rất thất vọng về con, ba đã vất vả đưa con về đây. Con biết ba đã hy sinh đến độ nào hay không hả"
Em nhìn ông đứng lên: " Ba đang trách con ạ ba?? "
-" Ba không trách, ba chỉ đang muốn nói cho con hiểu. Con hình như đã quá xem nhẹ tình cảm của ba mẹ dành cho con, con đang đặt thứ khác lên trên hết mất rồi Seol-ah. Ba thấy con chẳng giống cô con gái của ba trước kia nữa, tất cả cũng do nó "
Nói xong ông rời đi, em chỉ biết nhìn theo rồi cánh cửa đóng sầm lại. Em bật khóc nấc lên bởi những lời ông vừa nói, hiện tại em chẳng biết nên quyết định thế nào cả. Nếu có Taehyung ở đây chắc chắn hắn đã vỗ về em chứ chẳng phải quát mắng như vừa rồi
-" Taehyung.. Em phải làm sao bây giờ, con của chúng ta "
-" Taehyung ơi "
Em ngồi đó và khóc đến không thở được nữa. Seol-ah sẽ phải cố thêm một thời gian để xem tình hình có ổn thỏa hơn hay không
Và thế là thêm ba ngày liền em chẳng rời khỏi phòng mình, bà Han lo lắm nên cứ ra vào suốt. Cho người làm món này món kia mà em thích nhưng tất cả em chỉ ăn rất ít, dường như sự bà buồn nên em cố lắm chỉ ăn vài muỗng cho có thôi
Bà gõ cửa phòng em: " Seol-ah à, con gái "
-" Dạ "
-" Mẹ và ba phải đi dự tiệc của bạn thân ba của con. Có lẽ đến tối mới về, con có đói thì nhớ kêu cô dưới bếp nấu cho nha con. Nếu con không muốn ra ngoài thì tầm 2 tiếng cô sẽ lên đây một lần, con cứ nói với cô nấu cho nhé? "
-" Vâng ạ "
Bà im lặng một lúc: " Nhưng con nên ra ngoài cho đầu óc khuây khỏa "
-" Vâng, con biết rồi ạ "
-" Vậy mẹ đi nhé "
-" Vâng ạ "
Bà biết em sẽ chẳng ra ngoài đâu nhưng vẫn nói thế
Tiếng xe của ông đã nổ máy và rời đi mất, em vẫn nằm đó thêm một lúc. Em quyết định ra khỏi phòng vì khi có ông ở nhà em sợ chạm mặt ông. Thứ nhất là sợ khi chạm mặt họ sẽ cãi nhau và thứ hai sẽ tồi tệ hơn hết là em sẽ bị ông thao túng mà bỏ đi đứa bé. Tâm lý em ai cũng biết rất dễ bị lay động, trước kia ở cạnh hắn cũng thế. Em vui hay buồn đều do hắn quyết định cả. Có đôi lúc hắn vô tình làm em buồn, em giận hắn lắm nhưng chỉ cần mấy lời nói từ hắn em liền trở nên vui vẻ
Em mở cửa bước ra, đúng là bên ngoài thoáng hơn trong phòng thật. Nhưng đến khi em nhìn xuống dưới phòng khách, có tất cả 3 người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi. Có lẽ là canh chừng em bỏ trốn cũng nên, em hít một hơi muốn trở lại phòng nhưng chợt nhớ ra gì đó. Vô thức đi lại phòng ông Han hay làm việc, tay nắm cửa gạc xuống nhưng cửa chẳng mở vì đã bị khóa
-" Khóa mất rồi "
Em đứng đó trầm ngâm, nếu không nhầm thì bức tường gỗ phẳng lì không tì vết này đặt tay vào cạnh chậu cây ở đây kéo nhẹ lên sẽ lộ ra một cái khung nhỏ. Khung này để ông đặt chìa khóa dự phòng
Bàn tay nhỏ xíu đặt vào kéo lên thì y như rằng chiếc chìa khóa đang nằm bên trong. Chẳng hiểu sao em cứ như làm chuyện gì lén lút nên cứ nhìn ra sau mãi. Mở được liền chạy tọt vào khóa lại ngay
Tim em cứ đập mạnh đến mức muốn nghe thấy, nó hồi hộp như lần em bị hắn phát hiện uống thuốc tránh thai vậy. Em lại bàn làm việc của ông lục toàn bộ ngăn kéo
-" Nếu lời Taehyung nói là thật thì chắc chắn ba vẫn còn giữ "
Đến ngăn cuối cùng, mở ra chẳng có gì ngoài xấp giấy trắng. Em thở muốn chẳng nổi vì không lẽ hắn lừa em sao?? Định khóa lại thì em lại nhìn vào đó rất lâu, em thấy một chiếc hộp đâu đó bằng bàn tay em
-" .... "
Em mở ra, quả thật bên trong là sợi dây chuyền mà ba đã nói hắn lấy cắp năm xưa. Bên trong còn có thêm một tờ giấy nữa, em mở ra thì chỉ là một bức chân dung. Nhìn chằm chằm vào nó em thấy chẳng giống em và mẹ điểm nào. Thậm chí ở đầu mũi còn có nốt ruồi nhỏ thì càng thêm chắc chắn không phải mẹ
-" Ai vậy? "
Một người phụ nữ tóc ngắn được phát họa cũng đã lâu rồi nên đường nét của bút chì khá phai mờ
-" Sao ba lại có chân dung của phụ nữ "
Em vội vã lấy điện thoại ra và chụp lại, rất nhanh cất gọn mọi thứ y cũ rồi rời khỏi phòng. Về đến phòng, trong đầu em thật sự suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ còn rất nhiều ẩn khuất gì đó em chưa biết mà liên quan đến hắn cũng nên
Đêm đó em nằm trong phòng mà mãi chẳng thể ngủ được
-" Ngày mai mình sẽ đi tìm bác Dan "
Nói là làm, đến khi bà Han vào phòng để chơi cùng con gái thì em đã ngõ lời
-" Con muốn đến bệnh viện "
Bà sững sờ: " Để để làm gì kia chứ?! "
-" Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, con đến để khám xem bé con trong bụng thế nào. Có khỏe mạnh hay không "
-" Thế à, vậy thì đi thôi. Mẹ sẽ đi cùng con"
Em đồng ý vì ít ra bà Han em vẫn có thể tin tưởng được và bà ấy sẽ không phản bội em
Cứ thế cả hai mẹ con đi khám và em cũng đề nghị đến chỗ ông Dan bởi vì khi ông có tuổi, ông không thể quản lí căn nhà của họ nữa. Nên ba mẹ em đã đưa ông vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc tuổi già khi không có gia đình bên cạnh. Tất nhiên toàn bộ chi phí đều do ông bà Han chi trả, ông Dan chỉ việc hưởng tuổi già của mình ở nơi này mà thôi
Đi tìm ông Dan mà lòng em lo lắng, em không biết rằng ông ấy còn nhớ rõ mọi chuyện hay không vì người già họ thường hay bị lú lẫn mà trở về một đứa trẻ không biết gì cả, em lo lắm
Đến phòng ông Dan đang ở: " Mẹ, con có chuyện riêng muốn nói với ông ạ "
Bà cũng hiểu ý: " Được, vậy mẹ sẽ đợi ngoài này "
-" Con xin lỗi mẹ ạ, mẹ đợi con tí nhé. Con sẽ quay lại nhanh thôi ạ "
Bà vui vẻ chỉnh tóc cho em: " Mẹ biết rồi mà, cứ vào trong đi con "
-" Vâng "
Em mở cửa và bước vào bên trong, bà ở ngoài này gương mặt cũng không vui vẻ như vừa rồi vì cơ bản là không biết con gái đang toan tính việc gì mà lại tìm ông Dan, bà có chút bận tâm. Thế nhưng bà vẫn để em làm, không bắt ép như ông Han để em phải càng thêm thu mình lại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co